Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau em!

Trâm Anh hất tay Trí Nguyên ra khi bị anh ta nắm lấy cổ tay, siết chặt đến đỏ ửng. Trí Nguyên nhìn thấy vợ mình bị đau cũng không động lòng, chỉ quăng tờ báo lên giường rồi nghiến răng mà hỏi:

- Em cố tình đúng không? Cố tình kêu báo chí chụp lại, đăng lên đúng không?

Trâm Anh xoa xoa cổ tay, liếc nhìn chồng mình một cái rồi mới nói:

- Tui cuối cùng cũng hiểu vì sao tới bây giờ nội vẫn còn cần mẫn ra cảng kiểm tra đồ đạc, chứ không dám giao cho anh rồi!

- Tại sao?

- Anh thiển cận vừa phải thôi, anh thừa biết sau cuộc chiến chính trị đấu đá vừa rồi. Đảng Quyền lực Nhân Dân đã lên làm Thượng nghị Sĩ Sài Gòn, tức những hàng hóa lưu thông của chúng ta rất dễ bị bế quan, lưu kho. Nếu báo chí thấy chúng ta không thuận, né tránh báo chí, tức họ có cớ thêu diệt về tơ lụa của nội. Tới chừng đó bán ra không được, anh đứng ra chịu hay sao?

Trí Nguyên bị xổ ra một tràng thì ngơ ngác không biết nói làm sao, bởi lời nào Trâm Anh nói cũng có lí hết sức. Liền chữa thẹn mà hạ giọng:

- Anh không biết, anh nghĩ em còn giận chuyện kia nên...nên cố tình đăng cảnh tình tứ của chúng nó.

- Có anh nghĩ như thế thôi, anh cũng thừa biết Trân Ni ảnh hưởng như nào, gia đình có tầm ra sao. Gia đình hàng hải đấy anh, cho nên không phải tự dưng em nhắm vào hai người họ chụp hình đâu. Chứ chụp em với anh có gì để chụp, con tòa soạn có gì?

Anh ta bị nói đến thẹn, bất quá không phải không nghĩ được, mà do ái tình trước mắt làm cho lí trí nghĩ không thông. Thấy Trí Nguyên không làm khó làm dễ mình nữa, Trâm Anh mới quay mặt sang chỗ khác thở phào.

May là Trí Tú chỉ cho cô cách nói, bằng không chắc bị anh ta soi xét quá. Vừa khiến anh ta phải chấp nhận cắn răng nhìn cảnh hai người kia tình tứ cho bỏ ghét, vừa cho anh ta nghĩ rằng cô đang vun đắp lợi ích cho gia tộc tơ lụa Kim Thịnh Phát, thì việc cùng Trí Tú tay trong của đảng Quyền lực Nhân Dân không bị ai phát hiện hết...

Mà cô cũng bí mật che giấu được chuyện của bản thân...

Trân Ni đang ngồi làm bài ở trong phòng làm việc, lại nghe tiếng gõ cửa phát ra, biết là Trí Tú liền cất giọng gọi ra:

- Chị vào đi, cửa hông có khóa.

Từ bên ngoài, Trí Tú lập tức bước vào, tay còn cầm theo ấm trà nóng.

- Em biết mấy giờ rồi chưa?

Nghe nói thế, Trân Ni nhìn lên đồng hồ, phát hiện đã hơn một giờ sáng liền lật đật đóng giấy tờ đang làm dở dang, duỗi người.

- Em xin lỗi, em lo làm đồ án nên không để ý lắm.

- Xin lỗi làm chi, em phải lo thân em chớ. Mà em uống chút nước ấm đi, rồi sớm mai mình về Định Tường sớm thăm ông nội, đi cả tháng hơn rồi.

- Em biết rồi...

Chưa hết câu, điện thoại Trân Ni ting lên một tin nhắn, chỉ thấy sắc mặt Trí Tú không vui lắm. Đã một giờ sáng, ai còn nhắn tin làm gì?

Trân Ni nhận thấy tin nhắn liền bắt lấy điện thoại đọc ngay không chần chừ, sau cùng cau mày khó hiểu...

- Ngủ đi em.

Nghe Trí Tú nói, Trân Ni bật cười mà đứng dậy, đi tới gần mà hỏi:

- Chúng ta bao lâu rồi không ngủ chung một giường?

Trí Tú đương nhiên không hiểu câu từ mà Trân Ni đang nói là gì, chỉ bật cười rồi nhẩm đếm làm Trân Ni ngơ ra, hóa ra đếm thật.

- Hơn một tháng. Còn em, bao lâu rồi chưa ngủ lại với Trí Nguyên?

Nghe đến chừng đó, sắc mặt Trân Ni vẫn không đổi, tưởng chừng sẽ điên tiết lắm nhưng không, lại bình thản mà nói:

- Gần đây thôi, ở Sài Gòn vẫn tiện hơn Định Tường mà. Nên hôm nay em mới thức trễ như vậy, âu cũng có lí do không muốn về Định Tường.

- Em...

- Em nói rồi, nhắm nói lại thì nói, còn không thì thôi. 

Cô vỗ vai Trí Tú mấy cái làm ra an ủi, càng khiến Trí Tú tức giận hơn, dẫu sau cô vẫn chỉ mới hai mươi mà thôi, háo thắng hơn thua vẫn còn rất nhiều. Nên lập tức nắm tay Trân Ni kéo mạnh vật xuống sàn làm ai kia hoảng hốt giật mình.

Trí Tú ghì hai tay Trân Ni xuống, đè người xuống mà hỏi:

- Em thấy tui phế hay sao?

- Phế thiệt...

- Ừ!

Dứt tiếng, Trí Tú nắm dây áo mỏng của Trân Ni kéo đứt khiến ai kia giật mình, bộ váy ngủ mỏng như thế rất nhanh đã yên vị dưới sàn.

- Chị đừng có mà điên nha!

Trân Ni vùng vẫy, nhưng sức có hạn vô cùng, bị Trí Tú vật xuống cũng mất thế...

Không có bất kì điều gì cản trở, Trí Tú dùng chính bộ đồ ngủ mỏng kia cột tay Trân Ni lại, cuối cùng từ sự tức giận thành ra cưỡng hiếp vợ mình.

Nhưng Trân Ni là ai chứ? Cô dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào mặt Trí Tú khiến ai kia ngã đập đầu xuống sàn. Cô lập tức rướn người dậy, cầm bình hoa lên chuẩn bị đập vào đầu Trí Tú, may thay lúc đó Trí Tú giơ tay phản xạ lên, nên Trân Ni mới dừng kịp lúc, suýt nữa đập chết Trí Tú rồi...

Thấy mình đã động đến cơn điên của Trân Ni, Trí Tú lặng thinh dưới sàn không dám nói gì hết. Trân Ni mím môi thở hắt ra một hơi đầy thất vọng, rồi đặt chậu hoa lên bàn, đưa đôi tay bị trói đến trước mặt Trí Tú.

Trí Tú liền nhỏm dậy, cởi trói cho Trân Ni. Vừa cởi được trói, Trân Ni mím chặt môi nhưng mắt đã đỏ ửng vươn tay dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt Trí Tú, thốt lên:

- Kinh tởm! Chị tính cưỡng hiếp em hay sao?

Trí Tú bị tát đau cũng không bằng nghe câu này từ miệng Trân Ni, cũng phải. Tuy là vợ chồng, nhưng sự tự nguyện không có thì chính là cưỡng hiếp rồi còn chi.

- Chị xin lỗi...

- Đừng động vào em, còn bất kì lần nào, em sẽ giết chết chị! Để em yên!

Trân Ni rời đi với cơ thể run rẫy, tấm lưng đỏ ửng vì bị Trí Tú vật xuống sàn lạnh lẽo. Trí Tú thẩn thờ ngồi đó, không tin được mình làm ra loại chuyện đó, suýt chút nữa không thể nhìn mặt Trân Ni.

Trân Ni ngồi ỏ ngoài sân thượng, nơi có ghế ngồi để nghỉ lưng, nhưng dù vậy tâm trí cô không bao giờ ngừng suy nghĩ khi chuyện kia vừa xảy ra tức khắc, cho nên cô không hay biết Trí Tú đem trà xanh lên cho cô từ khi nào. 

- Trân Ni...

Nghe tiếng gọi mình, Trân Ni bất giác ngẩng lên nhìn, thấy gương mặt họ áy náy đứng đó, cô cũng không muốn trách nữa.

- Chị ngồi đi, ngắm trăng với em.

- Em lạnh không?

- Lạnh.

Trân Ni đáp, Trí Tú liền lon ton đi đâu đấy, lát sau bưng lên một thau nước nóng đã được pha nước, đặt xuống trước mặt Trân Ni rồi ngẩng lên:

- Em đặt chân vào đây đi, ngâm chân sẽ đỡ lạnh hơn.

Trân Ni không nói năng gì, cũng không cử động chân, để cho Trí Tú tự cầm chân cô bỏ vào thau nước ấm. Cảm giác ấm ấm lan tỏa ở lòng bàn chân, khiến gân cốt của cô sau một ngày hoạt động cũng được thư giãn, cô liền dựa vào ghế mà nhắm mắt riu riu ngủ.

Trí Tú ngồi đó, vì thấy có lỗi nên giúp Trân Ni xoa bóp chân, chứ không than vãn gì hết. Trăng trên cao hôm nay không tròn, bị khuyết nhưng rất sáng, sao trời cũng rất nhiều.

Trí Tú vừa xoa chân cho Trân Ni, vừa ngẩng lên cao ngắm sao, vô thức nói:

- Bầu trời nơi này đúng là rất đẹp...

Trân Ni đang nhắm mắt nghỉ, nghe lời ấy liền ngẩng lên nhìn, quả nhiên rất đẹp. Cô liền nghiêng đầu hỏi Trí Tú:

- Vậy nơi khác là nơi nào?

Trí Tú lúc này phát hiện bản thân nói hớ rồi, liền lúng túng mà trả lời:

- Định Tường đấy...

- Vậy sao?

Trân Ni cau mày, khó hiểu mấy lời kia. Cô lại dựa vào ghế, nhìn Trí Tú một hồi rất lâu, cảm giác người trước mặt rất lạ. Nên cô cứ chớp mắt nhìn mãi, Trí Tú ngẩng lên thì bị ánh mắt đó soi xét, nên giả lả mà nói:

- Chị biết chị đẹp. Em lấy chị sau này cải thiện giống nòi lắm đấy.

- Xời!

Trân Ni liền bật cười làm ai kia cũng cười theo. Đột nhiên cô nghiêm mặt lại, hỏi:

- Ý chị em không đẹp, nên chị phải nhọc công gánh gen nhà này à?

- Đâu có, chị đâu có nói vậy, em nhét chữ vô miệng người ta thì có.

- Em nhét lúc nào, cải thiện giống nòi kia kìa, ý nói em xấu chớ chi? Phải, em xấu nên em quen đứa khác chớ đâu quen chị chi, cho chị chê em...

- Ê! Hay giả bộ nói khéo đồ quá ha!

Trí Tú lập tức giẫy nẫy làm Trân Ni bật cười, những điều giận dữ vừa nãy cũng đã tan biến theo tiếng cười rồi...

Đột nhiên Trí Tú hạ giọng, ngẩng lên, rất chân thành mà nói rằng:

- Đêm nay...em ngủ với chị đi...

Trân Ni còn đang tít mắt cười, nghe đến chừng đó thì không còn cười nữa. Cuối cùng khi tính từ chối, cô thấy gương mặt kia thành khẩn vô cùng, nên cô gật đầu.

Trí Tú nhận được cái gật đầu ấy liền vui sướng, nhảy lên một cái reo lên như đứa trẻ. Cầm thau nước mà chạy tọt xuống dưới, khiến Trân Ni không thôi nhìn theo mà cười.

Chợt có một tin nhắn nhắn đến, Trân Ni đang cười, ngó mắt nhìn thì nụ cười tắt lịm:

"Vợ Trí Nguyên và Trí Tú gặp nhau, nói chuyện ở trên sân thượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro