Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni tẩy trang ngồi ở bàn trang điểm, còn Trí Tú thì đọc sách ở trên giường nhưng gương mặt không giấu được niềm vui sướng nho nhỏ.

Trân Ni vừa tẩy trang, vừa ngó điện thoại, không ngừng cau mày rồi nhìn sang Trí Tú. Muốn lên tiếng gì đó rồi lại thôi, không nói nữa rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ.

Cô nằm bên trong, còn Trí Tú nằm bên ngoài. Phải kể là cả hai lâu lắm rồi mới nằm kề cạnh nhau, còn tưởng đêm nay chí ít sẽ yên bình, da kề da bên nhau, nhưng không một cuộc điện thoại đã cắt ngang giấc ngủ của họ.

Có lẽ Trân Ni mệt, nên cô không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, còn Trí Tú thì giật mình nên ngó sững xem ai gọi giờ này.

Cuộc gọi lúc ba giờ sáng: Anh Nguyên.

Cơn buồn ngủ của Trí Tú lập tức bị đập tan, ba giờ sáng còn gọi nhau làm gì? Cô liền tự mình bắt máy, bên kia liền vang lên giọng nói nhè nhè, dường như đã say:

- Trân Ni, anh sai rồi, anh xin lỗi...

Giọng nói ấy thành khẩn vô cùng, khiến Trí Tú tức đến sôi máu chỉ muốn đập nát điện thoại ngay lập tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không làm, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại rồi tắt chuông, quăng nó vào một xó giường mà ngủ tiếp.

Nhưng cô không ngủ được, cả đêm lăn đi lăn lại, cuối cùng ngồi dậy mà rời khỏi giường, ra khỏi phòng. Lại không phát hiện Trân Ni không hề ngủ, lặng lẽ quay qua nhìn căn phòng trống...

Nếu không ngủ, tại sao không bắt máy điện thoại của Trí Nguyên? Người có ý gì...

...

- Trân Ni, sắp tới ông ngoại em có mấy tàu xuất bến vậy?

Trí Nguyên vừa nói, vừa khuấy ly cà phê trước mặt. Cả hai hẹn nhau trong một quán cà phê ở cạnh bờ sông, ven Sài Gòn, nơi ít ai lui tới.

- Anh muốn gì?

- Anh tính xin ông nội cho anh xuất kho, vải của mình đi sang bên Trung đấy, nhưng ngoặt gần đây các chuyến hàng đều không đi được, kiểm định gắt gao. Nên hàng bị ứ đọng ở trong kho, ông nội rầu rĩ không ăn không uống mấy ngày rồi.

- Sao anh không thử xuất sang Ấn Độ, Hàn hay Nhật vẫn được mà? Các chuyến hàng của ông ngoại em không cập bến Thượng Hải lâu được, chỉ ghé tiếp nhiên liệu rồi đi tiếp mà thôi.

- Được hết mà Trân Ni, chỉ cần tàu ghé lại Thượng Hải một chuyến, rồi báo cáo sự cố tại đó nên lưu lại thêm vài ngày, thì...hàng xuất quan sẽ dễ hơn chớ.

Trân Ni im lặng không đáp, bâng quơ nhìn ra sông, tay mò mẫm ở cạnh bàn phía dưới, bất giác thở dài:

- Để em xem...

- Em phải ráng, có như vậy thì hàng không bị ứ động, nội mới tin anh mà giao Kim Thịnh Phát cho anh chứ?

- Anh tính khi nào hàng sẽ xuất?

- Chắc nửa tháng sau? Càng nhanh càng tốt, nhất là chiếc ghế của Lệ Sa ngồi chưa nóng, thì mình sẽ dễ dàng hơn.

- Em biết rồi...

...

Hôm nay không biết ngày gì mà nhà của Kim Sển con cháu về nhiều lắm, cứ ngỡ như ăn mừng điều chi đó không rõ nữa.

Ông nội Sển ăn mặc long trọng, đầu đội nón bí đen, áo lụa thêu chữ Thọ, hóa ra hôm nay là lễ vạn thọ của ông, cho nên con cháu mới về hết như thế này.

Năm nay tuy không phải thọ Bát Tuần, dù chỉ mới bảy mươi ba tuổi, nhưng ông làm lớn lắm.

Có người đồn rằng, hôm nay ngoài tổ chức sanh thần ra, còn đặc biệt làm lớn như này là đặng giao quyền hành cho người con trai lớn hoặc cháu lớn, một trong hai mà thôi. Cho nên, ngoài con cháu ra, cũng đầy đủ quan chức các nơi đổ về để xu nịnh, ngoài mặt lấy cớ đi sanh thần, nhưng để xem xem ai là người được giao quyền hành đó.

Có lẽ lời đồn đã được chứng thực, ông nội Kim Sển sẽ không giao quyền cho người thứ chín tức Kim Trí hay Kim Trạch, mà giao hẳn cho cháu trai của mình.

Bởi lẽ ông đã lên giữ tơ lụa này hơn năm mươi năm rồi, sao còn luyến tiếc chi mà không đưa cho hai người con trai? Ông đợi Trí Nguyên học xong để làm gì? Chẳng phải giao quyền cho nó hay sao?

Trí Tú được Trân Ni giúp thay đồ, bởi đồ trước mặt thật khó mặc làm sao. Cô đứng yên một chỗ, nhắm mắt suy tư điều gì đó. Đột nhiên lại hỏi Trân Ni rằng:

- Em có nghĩ chiến tranh một lần nữa sẽ diễn ra hay không?

Lúc này Trân Ni đang lúi cúi giúp Trí Tú gài nút, nghe thế liền ngẩng lên nhìn trân trân một hồi rất lâu, rồi bật cười đáp:

- Chiến tranh đã qua hơn hai mươi năm rồi, chị nghĩ chiến tranh nào nữa?

- Chiến tranh biển đảo...

- Với ai?

- Trung Quốc...

Trân Ni buông thõng tay, ngắm nghía đồ mình vừa mặc cho Trí Tú rồi bật cười.

- Trí Tú, em hỏi thật chị nha. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra giữa hai đất nước, một bên là nơi chị sanh ra và lớn lên, một nơi là quê hương đất mẹ, chị chọn ai?

Trí Tú thấy khi Trân Ni hỏi câu này, sắc mặt rất nghiêm nghị, hệt như đang hỏi cung cô vậy.

- Chị chọn lẽ phải.

- Chị nhớ lấy lời của mình đấy, đến lỡ sau này hai bên chiến tranh, đừng có mà bỏ vợ bỏ con đấy.

Trân Ni nói dứt câu liền rời đi, ra ngoài chỗ bếp để làm đồ ăn, bỏ lại cô ở đây ngổn ngang vô cùng...

*Đùng*

Pháo giấy được bắn lên, bắt đầu mở màn cho sanh thần của Kim Sển, thương nhân tơ lụa đời thứ 8 của Kim Thịnh Phát.

Tiếng chúc tiếng, tiếng chiêng, tiếng trống, múa lân, cái gì cũng có, náo nhiệt vô cùng. Toát ra một vẻ người có tiền, cuộc vui nào cũng muốn có.

Trên bàn lớn, dâu rể có đủ, ai ai cũng hô hào chúc mừng ông nội sống lâu trăm tuổi...

Ông Kim Sển rất vui, nên mắt lúc nào không cười, hạnh phúc nhìn quanh nhà. Chợt Trí Nguyên ghé sát, nói nhỏ một câu:

- Nội, chuyến hàng đi qua bên Thượng Hải đã xong xuôi hết rồi. Hàng đi bên đó bán rất đắt, thương nhân mua rất nhiều. Cái này, nhờ có công của Trân Ni...

Ông nội Sển vừa nghe, vừa liếc đứa cháu dâu của mình bên cạnh Trí Tú, hai đàng ấy vẫn còn đang hăng say trò chuyện. Ông làm sao không biết chuyện Trí Nguyên và Trân Ni, nhưng ông không muốn cho cưới là vì ông cần tòa soạn hơn là các chuyến tàu thủy.

Song, trước mắt thấy bất lợi được giải quyết, cũng không còn nghĩ ngợi chi nữa nên gật gù, vỗ vỗ vai cháu trai của mình.

- Con vất vả rồi...

Trí Nguyên cười rồi về chỗ ngồi, nhìn sang Trân Ni mà gật đầu. Ăn uống trò chuyện được một lúc, đến chiều tối thì cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau, lúc này chỉ còn lại người nhà và người nhà mà thôi.

Tất cả thành viên đều đang ngồi chờ đợi, riêng Trí Tú đã say xỉn nhưng vẫn ngồi ở bàn gù gật trên vai Trân Ni, nội nhìn mà ghét vô cùng. Kim Trạch tức muốn thổ huyết với con mình, nhưng không làm gì được, chỉ trừng mắt nhìn Trân Ni, ý biểu con dâu giữ chồng ngồi dậy cho ngay ngắn.

Trân Ni cũng nghe lời, vỗ vỗ vào hai bên má Trí Tú, nói nhỏ:

- Cậu, ráng dậy coi, để hông bị la bây giờ...

- Ờ...

Trí Tú nhíu mắt, gật đầu rồi nhướng người dậy. Ông nội chán ghét không nhìn, rồi đứng dậy tuyên bố:

- Gần đây gia đình chúng ta bị tồn kho, không xuất hàng đi đâu được, chỉ đi vòng vòng trong nước. Tháng trước, nhờ có Trí Nguyên hàng mới đi ra tới Thượng Hải đánh một vố, bán hết sạch, rất tốt. Sẵn đây dịp này nội muốn tuyên bố về người kế nghiệp nội...

Xung quanh vẻ mặt ai cũng ngước lên, người háo hức đợi chờ, người suy tư viễn vông. Đột nhiên người ít lên tiếng nhất, Phác Trịnh cắt ngang:

- Ngoại, con có chuyện muốn nói...

Kim Sển cau mày, ngó cháu trai mình trân trân một hồi, đứa mà dường như chưa từng thấy nó lên tiếng trên cái bàn ăn này. Cho nên không riêng ông, ai cũng quay qua nhìn cậu út.

- Con nói đi.

*Bộp*

Cậu quăng một sấp hình lên trên bàn, trên đó có vài người lạ mặt, nhưng giao dịch với một người, đó chính là tài xế của Trí Nguyên. Khi tất cả còn đang hoang mang, không hiểu gì thì Phác Trịnh liền nói tiếp:

- Con tìm được bằng chứng anh hai đem thuốc phiện từ Thượng Hải về lại Sài Gòn và phân phối đi khắp nơi bằng các chuyến tàu lửa, nếu chuyện này mà bị đồn thổi ra, ngoại thấy thế nào?

Kim Sển lúc này quay qua nhìn cháu trai của mình, Trí Nguyên bị nhìn liền bối rối:

- Con có lí do của con...

Trí Tú đang xỉn, mắt nhắm tịt nhưng lại nói mớ rằng:

- Chánh quyền bắt, niêm phong tài sản, vui quá là vui...

Trí Tú quả nhiên là rất biết mớ, mớ đúng lúc vô cùng. Ông nội còn đang do dự, bị mấy lời của Trí Tú nói trúng tim đen liền tức giận bỏ đi, và hết là hết...

Trí Nguyên thấy ông tức giận như thế chỉ có thể đứng bật dậy, trước khi chạy theo ông liền rủa vào mặt Phác Trịnh:

- Mày đợi đi, ráng đợi đi! Tao sẽ trả đủ!

Cả nhà sau chuyện đó cũng nháo nhào, và ai cũng biết, cậu út Phác Trịnh chính thức bước vào cuộc chiến này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro