Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau đó, một lượng lớn thuốc phiện ở kho Củ Chi bị phát hiện, đích thân Thượng Nghị Sĩ Lạp Lệ Sa là người dẫn quân đi bắt.

Việc này gây rúng động toàn miền Nam, và người bị bắt chính là Song Hải, một tên giang hồ khét tiếng ở miền Nam bấy giờ. Được biết, cuộc truy quét này đã tốn qua mấy đời Nghị Sĩ nhưng không được, song đến đời Thượng Nghị Sĩ Lệ Sa, băng đảng này đã bị hốt gọn, không còn lưu lại bất kì tàn cuộc nào.

Chính vì lẽ đó, tiếng tăm của Lạp Lệ Sa càng được vươn xa hơn hết thảy, không ai dám nghi ngờ năng lực của bà nữa.

Thái Anh ngồi lên đùi Lệ Sa rót rượu ra ly, vừa rót vừa cười. Lệ Sa thấy cô gái nhỏ vẫn không ngừng cười liền vòng tay lên eo Thái Anh, thỏ thẻ:

- Em vui lắm sao?

Thái Anh vẫn cười không đáp, nốc cạn ly rượu làm mặt đỏ ửng đi, môi căng tràn nhựa sống của tuổi đôi mươi. Em gật đầu, tay mân mê trên ngực Lệ Sa qua lớp vải dày mà nói:

- Cảm ơn chị, đã giúp em...

Lệ Sa cười trừ, tay mân mê lên phía trên bầu ngực ấy, qua lớp vải mỏng tanh. Nhưng dường như Thái Anh đã quen với điều đó rồi nên không mấy phản kháng, lặng lẽ rút người sát vào trong cảm nhận sự gần gũi ấy là đằng khác.

- Em dùng cơ thể trả ơn chị, chị phải làm cho em vui chớ...

Mấy lời ấy không làm cho Thái Anh cảm thấy buồn bã hay gì cả, bởi rõ ràng là như thế. Cô rõ ràng dùng cơ thể mĩ miều này để đổi lấy thông tin quan trọng kia mà, chính xác là thông tin thuyền xuất bến của gia đình Trân Ni...

Cô nhớ rất rõ ngày ấy, một buổi chiều mưa tầm tã, Lệ Sa khi ấy cùng cô hoan ái tại chính căn phòng làm việc này. Thì lại nhận được một cuộc gọi quan trọng, đến mức đã phải dừng nhục dục mà cau mày ngồi nghe điện thoại.

Khi Lệ Sa vừa ngồi dậy nghe, Thái Anh ở sau trườn cơ thể trần trụi lên tấm lưng đẫm mồ hôi của người tình, lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.

Đại loại như là phát hiện tơ lụa của Kim Thịnh Phát trong chuyến hải cảng đi sang Nhật và Hàn, nhưng lại không có trong báo cáo lên cục thuế tại Sài Gòn. Tức hàng này đi là hàng buôn lậu, không chính thống, lập tức có thể bị bắt ngay.

Tuy nhiên, sự việc liên quan đến gia đình này, một gia đình được coi là hoàng tộc không ngai, ảnh hưởng ít nhiều đến người Hoa tại miền Nam nên buộc phải gọi cho Lệ Sa nhờ xử lí.

Khi ấy Lệ Sa đã tắt điện thoại rất lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì, thì Thái Anh ở phía sau lưng nói vào vài câu:

- Chuyện anh hai em đem hàng hóa tuồn ra sao?

- Phải, anh hai em đúng là làm quấy mà. Chuyện như này cũng dám làm...

- Hàng bị phát hiện là bao nhiêu?

- Ít lắm, không đủ nhét kẻ răng.

Thái Anh liền quấn mền lên người, trèo lên phía trên ngồi lên đùi Lệ Sa mà hỏi lại:

- Hàng tổng cộng có bao nhiêu lô? Mà không đủ nhét kẻ răng?

- Mỗi một toa tàu có bốn lô lụa, so với mặt bằng chung bán ra ở nội địa cũng y như nhau, chớ có xê miếng nào đâu, sao phải xuất ra nước ngoài?

Thái Anh lúc này liền phát huy những gì học được, theo cô biết nếu đi chuyến hàng nào thì phải đi cho đáng, sao phải đi mà hoàn vốn làm gì. Nên cô liền ôm mặt Lệ Sa đang cau mày, thỏ thẻ:

- Chị có thể nhắm mắt làm ngơ chuyến hàng đó hay không?

Lệ Sa nhíu mắt không hiểu, liền ôm eo người tình dí sát vào người mình, nhướng mày mà hỏi:

- Cho thông quan để làm gì? Chẳng phải ai cũng nói ông nội sẽ cho Kim Trí Nguyên làm người thừa kế hay sao? Nếu chuyến hàng đó được thông đi, thì em với Phác Trịnh sẽ bị mất phần đấy.

- Chị hứa với em sao? Chị cho em Kim Thịnh Phát đúng không?

- Đúng.

- Chị nghe nè, chị cứ cho hàng đi. Một người như Trí Nguyên không phải tự dưng đem tiền quăng ra cửa sổ, có thể chuyến hàng đi không có gì, nhưng chuyến hàng về chắc chắn sẽ có...

Lúc này Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu, liền bật cười khanh khách, vỗ mông Thái Anh một cái mà khen:

- Giỏi! Em giỏi, thưởng!

Thái Anh cười tươi như hoa, vì bản thân sắp tới gần hơn mục đích mà mình muốn. Quả nhiên, sau chuyến hàng đi quay lại Sài Gòn, phát hiện được một số lượng lớn thuốc Phiện từ Thượng Hải nhập về.

Thái Anh đem chuyện này cho Phác Trịnh để Phác Trịnh đánh tiếng, lấy lòng cho ông ngoại Kim Sển biết.

Ai ai cũng biết, nhưng gia đình giàu có nứt vách đổ tường, ngoài mặt kinh doanh những thứ cho người khác thấy, phía sau lại kinh doanh thứ không thể thấy.

Gia đình Kim Thịnh Phát này chính là một ví dụ, ngoài mặt buôn bán tơ lụa, nhưng sau lưng luôn có những chuyến hàng bất di bất dịch trái pháp luật, nên họ mới giàu đến thế.

Thái Anh cũng biết gia đình mình như thế, nên buộc phải học Luật. Cô thừa biết những người chính trị không dám động vào gia đình cô, bởi lẽ những gì gia đình cô mang lại cho kinh tế rất nhiều điều, nhiều thứ.

Nhưng cô cũng không muốn Trí Nguyên ngồi vào cái ghế đó, không thể đương nhiên bắt tội gia đình mình, cho nên mới giả vờ kế sách Phác Trịnh chụp được hình tài xế Trí Nguyên giao dịch trái pháp luật.

Một là để ông ngoại thấy Trí Nguyên giỏi nhưng tay sai của hắn lại không, bất cẩn bị chụp lại.

Hai là để ông ngoại nhìn nhận Phác Trịnh, bởi nhờ có Phác Trịnh đánh tiếng cho ngày vạn thọ ấy, nên người bị bắt là Song Hải, chứ không phải Trí Nguyên. Nếu không có Phác Trịnh nói, liệu ông có kịp trở tay đem người khác ra làm bia đỡ hay không?

Và quan trọng hơn hết thảy, củng cố cái ghế ngồi của Lạp Lệ Sa chắc chắn hơn. Và thế Thái Anh vừa có gia đình chống lưng, có người tình bên cạnh phụ trợ, lại đương nhiên giúp em mình ghi điểm cho ông ngọai, thì ngại gì Thái Anh không mưu kế?

Một điều quan trọng nữa chính là Lệ Sa sẽ bỏ được cái gai trong mắt của ông, Lệ Sa vẫn có thể bắt Trí Nguyên kia mà. Nhưng tại sao lại bắt Song Hải? Nếu không phải lấy lòng thì sao?

Nhưng nhờ như thế, Thái Anh phát hiện mình đã yêu Lệ Sa rồi, sợ Lệ Sa bị gì rồi...

Cô gái nhỏ bỏ ly rượu không xuống, hôn vào môi Lệ Sa ngấu nghiến, mắt ửng đỏ vì kích tình, vì rượu:

- Em yêu chị...yêu chị nhiều lắm đấy...

Lệ Sa bật cười, ôm cô gái nhỏ vào lòng mà xoa xoa lấy. Cuối cùng nhớ lại ngày ấy, Trí Tú cũng đã nói y chang Thái Anh. Có điều cô không hiểu, vì sao Trí Tú muốn Thái Anh và Phác Trịnh ghi điểm trong mắt nội...

Đây quả là bài toán nan giải...

Thái Anh đi về nhà, tiện tay quăng một cái sim rác vào thùng rác. Cuối cùng bị một đứa con nít nhặt lấy, nó cầm lon ton chạy đi đưa cho một người. Người đó vừa gắn sim vào, bật lên thì bên trong còn có tin nhắn lưu lại:

"Vợ Trí Nguyên và Trí Tú gặp nhau, nói chuyện ở trên sân thượng..."

Trân Ni đang ngồi ăn tại bàn cùng gia đình chồng, đột nhiên lại mắc ói, lập tức chạy đi khỏi đó mà vào nhà vệ sinh. Ai nấy đều cho rằng con bé gần đây học hành mệt mỏi nên như thế, song Thái Anh cau mày mà nói:

- Ủa, sao giống cấn bầu dữ hôn...

Lúc này ai nấy đều hoảng hồn nhìn về phía Trí Tú, nhất là Trí Nguyên, khuôn mặt anh ta hoang mang vô cùng. Lúc này ông nội Sển cười tươi mà hỏi:

- Sao? Trân Ni có bầu thiệt hả con?

Trí Tú ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì, thì Kim Trạch sợ chuyện Trí Tú là nữ nhân, liền lên tiếng đỡ cho con mình:

- Đúng rồi ba, hình như là vậy thiệt.

- Hay, hay!

Ông Kim Sển vỗ tay, mừng thúm ra mặt, lại liếc Trí Nguyên một cái rồi gật gù gắp đồ ăn, vui vẻ nói:

- Thế là ba có chắt trưởng rồi, có chắt đích tôn rồi...

Chẳng biết lời ông có ý gì, nhưng quả nhiên không ai vui vẻ cả. Trí Tú sực nhớ lại, trong tiểu sử đã đọc về cả hai, họ có một người con nuôi tên Kim Hữu...

Trong căn nhà trên đường Lê Anh Xuân, tiếng cãi vã không ngừng tuôn ra, lời nói phát ra nhiều nhất vẫn là Trí Tú:

- Em điên rồi, em điên rồi, em ăn ở với nó cho dính bầu, em điên rồi...

- Chị mới điên! Chị không tin em thì thôi, còn kêu người về coi cho em, người ta biểu em bị chướng bụng chớ bầu bì chi mà chị còn không tin, ở đây mạt sát em.

Trí Tú bực bội đập mạnh bàn, nạt lớn:

- Chớ sao ói? Nếu không phải do em ăn ở với nó hay sao? Đi, đi bệnh viện lập tức, bác sĩ vừa nãy á chị không tin.

Dầu đã mời bác sĩ về nhà, có kết quả bụng Trân Ni chỉ là do bệnh tiêu hóa, nhưng Trí Tú quyết chí không tin, bắt Trân Ni đi bệnh viện cho bằng được. Nhưng Trân Ni đương nhiên không chịu, bị nói ra nói vào lại còn vu khống, nên vùng vằng không chịu đi.

- Chị buông em ra!

- Không!

Trí Tú nắm Trân Ni lôi đi, thấy họ không chịu đi, bực bội lên tới đỉnh điểm liền đẩy ngã Trân Ni xuống ghế sofa, lầm bầm:

- Chị nhịn em đủ rồi nha Trân Ni! Không nói em làm tới, cắm sừng chị lại còn mang bầu với nó! Kim Hữu cái gì, khỏi!

Dứt tiếng, bằng sự tức giận của mình, Trí Tú xé toạc áo Trân Ni, mặc người kia đang vùng vẫy kinh hồn. Trí Tú không biết gì nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng nấc lên của người ấy trong buổi chiều lặng gió:

- Đau em...đau...

Lúc này thần trí của Trí Tú mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng, giật lùi ra, phát hiện ngón tay dính chút máu hồng, còn Trân Ni quằn lưng khóc nấc trên ghế sofa, ôm lấy cơ thể chính mình đằm đìa nước mắt...

Trân Ni, còn con gái sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro