Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni bị trận đó liền sốt nặng, nằm trên giường ôm bụng, nóng không nóng, lạnh không lạnh nhưng rét run cả người.

Có lẽ vì sau trận hoan ái ấy không được trơn tru, lại bị Trí Tú tập kích thẳng thừng nên cơn đau bên dưới bình thường đã xé toạc cơ thể ra, nay còn đau dữ dội, nhức đến hai bên đùi không đi nổi.

Nên mợ cứ nhắm nghiền mắt ngủ trên giường, sốt nặng làm Trí Tú lo hết vía, phải nhờ đến bác sĩ về nhà can thiệp.

Bác sĩ vừa kê đơn, vừa cảnh báo Trí Tú:

- Vợ chồng có muốn chi đi nữa, cũng phải từ từ mà làm. Chớ chưa chi gấp gáp, bên dưới không thích ứng được dễ bị nhiễm trùng lắm, sau này chú ý chút.

Trí Tú gật đầu lia lịa, nào dám cãi lời chi đâu, đợi tiễn bác sĩ đi rồi liền dặn dò Thu:

- Nấu giùm tui bình nước ấm đi, đem vào phòng nha.

Trân Ni đang nằm trên giường, người nóng hừng đi, đến chính cô còn cảm giác được, nhưng nóng là nóng từ trong người chứ cô vẫn cảm thấy lạnh, lâu lâu còn nổi da gà.

Đột nhiên thấy bên dưới ấm nóng, cố rướn người nhìn phát hiện Trí Tú đang lau phía dưới cho cô bằng khăn ấm. Sự tức giận, tủi hờn, đau đớn dâng lên lần nữa khiến hai hốc mắt Trân Ni đầy lệ, cô liền dùng hết sức bình sinh đạp tay Trí Tú ra, giọng khàn đục mà nói:

- Đi ra, tôi không muốn thấy mặt mấy người...

Giờ thì hay rồi, chị chị em em cũng tan nát, huống hồ chi là vợ chồng. Trí Tú ngồi dậy, ngồi sát Trân Ni đang nằm, thành khẩn mà nói:

- Xin lỗi...

- Tôi không nghe...

Trân Ni đáp, giọng càng lúc càng nghẹn, nhớ lại chuyện bị Trí Tú vô duyên vô cớ cưỡng hiếp, lại chẳng có lời nào hay làm cho cô thích ứng rồi mới vào. Không nói không rằng đâm thẳng vào cửa mình cô, khiến cô nhớ lại cảm giác tưởng như chết đi ngay khắc đó, như ai giết cô bằng rựa vậy, đau thốn trời.

Lúc đó cô nằm ôm bên dưới, cố gắng xoa dịu bằng tất cả, nhưng không được, đau kinh khủng.

Trí Tú thấy sự lạnh nhạt ấy, liền quỳ mọp xuống giường, thành khẩn mà xin lỗi.

- Chị xin lỗi, chị...chị không nghĩ là em còn...

Còn nói? Trân Ni tức đến điên người, liền cầm đồng hồ trên bàn chọi thẳng vào mặt Trí Tú cái cốp, khiến Trí Tú bật tung người ngã ra sau, ôm đầu phọt máu.

- Biến! Đừng để em thấy mặt chị...

- Trân Ni...

- Em không muốn nghe! Có phải trong lòng chị em là đứa không ra gì, đĩ điếm phải không? Phải, chị thất vọng rồi à? Nên chị chà đạp em, mặc kệ em gào lên phải không?

Trân Ni nói, uất ức mà khóc, giọng đặc lại vì đã gào tựa như đứt gân cổ trong lúc bị cưỡng hiếp ấy. Trí Tú quỳ dưới đất, đầu nhỏ máu tỏng tỏng xuống sàn cũng không dám cự nự chi hết. Bởi lỗi của cô kia mà...

- Trân Ni, chị ghen, nên...nên...

- Chị ghen bậy rồi.

Trân Ni đáp, dường như đã trở lại bình tĩnh hơn hết thảy. Cô thở hắt ra một hơi, bung mền ngồi dậy, rời giường. Đáng tiếc cơn đau lại dằn lên khiến cô ngã quỵ, sụp đầu gối xuống sàn làm Trí Tú hoảng hốt đỡ lấy nhưng không kịp, đầu gối chạm đến mặt sàn vang lên tiếng cốp lạnh óc, tưởng chừng xương gối muốn vỡ nát ra...

- Trân Ni...

- Em nói chị đừng chạm vô em, em không vui!

Trân Ni gạt tay Trí Tú ra, vịnh giường ngồi dậy rồi run run rời khỏi giường, không muốn nhìn thấy ai kia nữa. Dường như vừa đau vừa giận, không nói thành lời.

Trí Tú quỳ ở đó sụp xuống, thở hắt ra không biết phải làm sao cho Trân Ni đỡ giận...

Trí Tú quỳ ở đó một lát, suy tư mãi không biết làm gì thì có ai đó gọi điện thoại đến, Trí Tú liền lồm cồm bò dậy, nhưng do quỳ khá lâu nên bị tê chân, trượt té, may mà đập mặt xuống nệm, không là cũng đi đời nhà ma.

Cô mở điện thoại ra xem là ai, phát hiện ra chính là ba của mình, lần đầu tiên quay về đây, đây là cuộc gọi đầu tiên của ông gọi cô. Đột nhiên tim cô đập rất mạnh, mạnh đến nỗi cô không thở được.

Nhưng điện thoại chỉ đổ chuông vài ba cái rồi thôi, Trí Tú phân vân không biết có nên gọi lại hay không, cuối cùng nghĩ đến má mình liền gọi lại, nhưng không ai bắt máy cả.

Nghĩ chắc do gọi nhầm, hoặc chuyện cũng chẳng có hệ trọng gì, Trí Tú liền chống gối ngồi dậy mà ra khỏi phòng để tìm Trân Ni. Không có phía trên nhà, nên cô nghĩ có lẽ đã lên sân thượng ngồi, quả nhiên Trân Ni ở đó ngồi ngắm bầu trời, tĩnh lặng vô cùng.

Tóc em ấy bay bay trong gió, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời, tay khoanh lại vì lạnh. Trí Tú liền đi xuống lấy áo khoác mà đặt lên vai Trân Ni, nhưng em ấy không quay lại nhìn, lạnh nhạt vô cùng.

- Đừng để em thấy mặt chị nữa...

Trân Ni nói, ho lên vài cái đến khàn giọng, khiến lòng Trí Tú lo lắng đến nóng ruột gan, cũng giận bản thân vô cùng. Giá như em ấy la làng lên đi, đánh chửi gì đó, khóc lóc cũng được, nhưng không lại bày ra bộ dạng bình thản vô cùng, khiến Trí Tú càng thêm tội lỗi.

Liền nhanh chóng tiến lên trước, quỳ một gối xuống, chậm rãi đem tay đặt lên đầu gối Trân Ni, có ý muốn đấm bóp. Trân Ni không nhìn tới một lần, xoay mặt sang chỗ khác, nhưng không khó thấy khóe mắt ươn ướt.

- Chị làm đau em lắm phải không...

- Phải.

- Chị xin lỗi...

- Không, em không nhận, em mệt, đừng nói nữa.

- Trân Ni...

- Em không giống người khác, một hai câu có thể bình thường được. Cho nên tốt nhất là tránh xa em ra, còn không đừng biểu sao em tuyệt tình.

Trí Tú biết lời nói sáo rỗng khó lòng để em ấy nguôi giận, liền ngồi bệt xuống, hôn lên đầu gối đỏ ửng kia, nhướng mắt mà nói:

- Là lỗi chị vì đã yêu em.

Trân Ni cau mày, quay lại nhìn Trí Tú, không hiểu lời này có ý gì. Trí Tú thấy họ chú ý rồi, liền hạ giọng nói tiếp:

- Chị phát hiện ra chị yêu em, ghen tuông mù mắt rồi. Chị nghĩ là tâm lí chị không ổn định khi bên em, chị chiếm hữu em...

- Yêu em là làm đau em, phải không?

Trí Tú liền lắc đầu, nhưng cúi mặt không dám nhìn. Trân Ni liền cúi người nâng cằm Trí Tú lên, thấy máu trên trán họ đã đông lại, cô nhíu mắt mà hỏi:

- Đau không?

- Đau...

- Em cũng đau vậy, em đau thể xác, đau tinh thần, đau mọi thứ. Đau vì người nói yêu em nhưng lại cưỡng hiếp em, coi em không khác gì những kẻ đứng đường, tùy ý nhục mạ.

- Trân Ni...

- Trí Tú, chị có thể cùng Trâm Anh cấu kết đem tấm ảnh đó tung lên báo, khiến em danh bại thân liệt, sống không bằng chết. Chị có thể đem tấm hình đó ra tòa làm bằng chứng, chia đôi tài sản, thậm chí em còn bị phạt nữa, chị có thể làm vậy mà? Sao lại không? Sao lại nhục mạ em bằng cách này? Như thế tất cả trai gái đều có thể ăn nằm với em hay sao?

- Chị không có ý đó...

- Thế chị có ý gì khi cưỡng hiếp em? Rằng cưỡng hiếp em xong, lấy đời con gái xong em sẽ khuất phục chị hay sao? Hèn lắm Tú, cách đó hèn kinh khủng. Âu cũng là tấm màn trinh, ai cũng có, ai cũng phải mất, em đâu sống phụ thuộc vào nó đâu, chị xem nhẹ em vừa thôi...

Lời nào nói ra, cũng khiến Trí Tú cúi gầm mặt không phản kháng chi nữa. Trí Tú biết mình khó lòng nói lại, chỉ nói một câu:

- Ngày mai chị đưa em đi khám ở bệnh viện...

- Được. Mai em đi với chị.

Trân Ni đáp, rồi lại lặng thinh nhìn bầu trời đen. Không phải cô tha thứ, chỉ là cô giận cách Trí Tú làm. Đó là gọi bác sĩ về nhà, chứ không dám đưa cô đi bệnh viện, sợ gì chứ? Không có trách nhiệm với chuyện mình làm thì đừng có gan làm, né tránh làm gì?

Cho nên khi Trí Tú nói như thế, cô vẫn cho Trí Tú cơ hội cuối cùng, xem xem Trí Tú làm sao với điều này. Hai vợ chồng ngồi với nhau ngắm trăng ngắm trời được một lúc thì Trí Tú thấy gió mạnh, liền đề nghị:

- Mình vào trong nha em?

Trân Ni gật đầu, Trí Tú liền đứng dậy phủi mông, rồi tiến tới chỗ Trân Ni ôm cô vào lòng, bế xuống dưới nhà. Trân Ni hai tay bâu cổ Trí Tú, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ...

Xuống dưới rồi, Trân Ni cũng không quên giúp người ta rửa vết thương, băng bó lại cẩn thận rồi mới cùng đi ngủ.

Cả đêm đó, cả hai đều không ngủ, nằm im bên cạnh nhau. Trí Tú nghĩ đến lỗi của mình, cũng nghĩ đến lời nhắc nhở của Trân Ni về việc cô qua lại với Trâm Anh.

Điện thoại Trí Tú đột nhiên lại có tin nhắn, nội dung như sau:

"Cha nuôi Kim Trân Ni là chủ quặng sắt tại Sa Thầy - Kon Tum, ông chủ giàu nhất ở Tây Nguyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro