Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh bật dậy khi nghe công văn cấm nhập thuốc từ bên Mã Lai vì nghi ngờ số thuốc có vấn đề, liền lập tức chạy xe đến bệnh viện của ba mà chạy tốc vào bên trong.

Phác Nhân đang ưu sầu không rõ đã có chuyện gì xảy ra thì thấy con gái xộc vào phòng, mặt mày hốt hoảng:

- Ba, đã có chuyện gì rồi hả ba?

Thấy con gái biểu lộ thái độ như thế, ông cũng biết là con gái đã hay tin rồi, nên khổ rầu mà lắc đầu, không nói được lời nào càng khiến Thái Anh không gỡ được khúc mắc trong lòng mình.

- Là tin đích xác sao ba?

- Đích xác rồi con!

- Sao họ kiểm tra các lô hàng đó?

- Ba không biết, sáng nay trên cục thị trường đột nhiên gởi công văn xuống, cấm hàng về kho, mà cho thanh tra xử lí.

Thái Anh ngồi phịch xuống ghế, không biết nghĩ gì đã gọi cho một người, cuối cùng số điện thoại kia đã thông báo bận liên tục, thành ra không gọi được nữa. Thái Anh tức lắm, liền quăng điện thoại thật mạnh vào cửa khiến linh kiện bung ra, không những thế cô còn đứng dậy lấy gót giày đạp nát đồ của nó, khiến nó vỡ tan tành...

Bên ngoài có một cô y tá áp tai nghe từ đầu đến cuối cũng bị tiếng đập đồ đó làm giật mình, rụt người liền quay đầu bỏ chạy vì sợ Thái Anh sẽ ra, phát hiện cô ta nghe lén thì toi. Cô ta đi khỏi liền rút điện thoại gọi ai đó, nói rõ mọi chuyện ra sao...

Ngừng một lúc lâu, Thái Anh thở phì phò, trong túi lấy ra một cái điện thoại mới đã mua từ khi nào mà lụm sim gắn vào, sau đó liếc mắt nhìn ba mình không nói năng gì cả...

Trí Tú mở thêm một chi nhánh công ty ở phía miền Tây, ngay trung tâm tỉnh An Giang khiến báo chí đăng tin chê cười, bởi lẽ nếu mở ở An Giang khác nào cho bò gặm xe hơi đâu. Nơi đó dân chỉ biết làm nông, chứ nào biết đi xe hơi, biết những thứ xa xỉ như này.

- Thằng này nó điên rồi!

Trí Nguyên vừa coi báo, vừa bật cười không nói nên lời. Lắc đầu trước cái óc không tỉnh táo của em họ mình, ngẫm rằng chắc tài sản nó hao hụt gần đây cho nên đã làm liều, mở chi nhánh bậy bạ ở An Giang.

Nhưng An Giang đất là đất đỏ, đường nhựa được đúng hai cái vào lối thành phố, còn lại là đồng ruộng mênh mông, người ta đi xe kéo, xe lôi, chứ nào đi xe hơi mà nó mở bán ở đó.

Ngẫm thiệt tức cười làm sao...

Vì mở chi nhánh mới ở đó nên hai vợ chồng Trí Tú phải về đó một hôm trước khi khai trương cửa hàng xe bên dưới, quả là đường khó đi, không mang theo con đúng là sáng suốt.

Xe men xuống Cái Bè, lại đi ngang một nơi cao chót vót với những sợi dây văng dài, mà xứ ngày gọi là cầu Bắc Mỹ Thuận.

Mở cửa sổ, gió sông hắt vào mặt mát rười rượi làm mái tóc Trí Tú thổi tung bay, Trân Ni cũng thế, thoáng chốc đã rối tóc nhưng vẫn còn đẹp lắm.

Trân Ni nhìn cây cầu lớn này, hoài niệm mà cười:

- Ngày nhỏ em được đi phà, phà bự lắm. Năm 2000 thì phà không đi nữa vì xây cầu, hai nơi xứ Định Tường với Vĩnh Long mừng rỡ. Đặc biệt hai người yêu nhau ở hai đầu cầu không còn đợi chờ phà hơn nửa tiếng nữa, có thể đi ngay một lối mà gặp nhau.

Trí Tú mang cặp kính râm lên mắt vì chói nắng, lại vừa cười hiền mà hỏi tiếp:

- Tại sao đặt tên nó là Bắc Mỹ Thuận vậy? Bộ xây từ phía Bắc hay sao?

- Đâu có, đâu có xây từ phía Bắc. Bắc ở đây có nghĩa là phà, xứ miền Tây họ gọi như thế. Thành ra khi xây lên cầu này họ cho đặt tên Bắc Mỹ Thuận để nhớ lại chuyến phà ngày ấy luôn một thể, với ngày xưa Pháp nó đô hộ ta, lúc ấy có phà qua lại thì Pháp nó đọc là "Les bacs de My Thuan" nghĩa là phà Mỹ Thuận. Người mình thấy vậy đọc Bắc Mỹ Thuận cho nó tiện cái miệng, thành ra nói Bắc là Phà, Phà là Bắc, đúng hay không thì em không rõ. Nhưng đọc Bắc là do như thế...

Trí Tú ồ lên một cái, nhìn Trân Ni với vẻ ngưỡng mộ bởi kiến thức tài tình như này. Nhưng cũng không lạ gì, Trân Ni là người thời này, biết chút ít chuyện xưa cũng không cho là lạ.

Đường đi An Giang cũng đi khó muôn trùng, xứ miền Tây là xứ sông nước, đi một chút là gặp sông, đi vài đoạn là gặp ngòi, nên ngày nay đi qua nhiều cây cầu sắt cũ vừa ê người, vừa mỏi đít khiến Trí Tú cứ lầm bầm mãi.

- Như này thì xe hơi dưới đây làm sao mà bán?

- Chị nghĩ khéo một chút, người ta phải xây nhà rồi mới xây đường chứ không ai xây đường rồi mới xây nhà. Chị phải tiên phong đi xuống đây trước, có xe hơi rồi đường mới nới ra, lúc ấy chúng ta cũng có công bội phần.

Trí Tú thở hắt ra, hạ kính râm xuống khi chiều vừa tắt nắng, dường như tâm trạng cũng không mấy thoải mái cho lắm. Trân Ni thấy thế liền lên tiếng:

- Hay mình tấp vào đâu nghỉ đi, dù sao cũng đã chạy cả nửa ngày rồi.

- Còn một chút ráng mà chạy, cứ nghỉ biết chừng nào sẽ tới nơi.

Trân Ni bật cười không nói năng chi, bật radio trong xe lên để nghe nhạc tình. Trong giọng ca thánh thót của nữ danh ca nào đó nổi tiếng thời bấy giờ với khúc nhạc du dương sặc mùi tình yêu trai gái, Trân Ni đột nhiên cắt ngang bằng một giọng nói êm dịu, nghe ngọt bùi lổ tai vô cùng.

- Đến đó em sẽ đấm bóp vai cho chị, coi như cảm ơn chị đã nghe lời em.

Trí Tú không đáp, lại nhìn hai bên đường đất đỏ toàn lúa với lúa. Lúa vào cuối tháng 11 là lúa đầu mùa đã thu hoạch, dân đều đang đổ xô làm đồng áng, có bên thì lúa còn nguyên, nhưng có bên cánh đồng đã trụi lủi, giống như đã thu hoạch xong hết thảy.

- Chị chưa nhìn thấy lúa bao giờ sao?

Trân Ni đột nhiên hỏi làm Trí Tú lúng túng, đúng là cô chưa từng nhìn thấy những cánh đồng lúa bát ngàn không thấy điểm dừng như này. Mà còn rộng nữa, cái này cò bay gãy cánh luôn chứ thẳng gì nổi nữa.

Cô chỉ thấy ruộng lúa trên tivi, hoặc gần nhất là đợt cùng Thư về Định Tường thì chỉ vài mẩu ruộng dọc đường cái mà thôi, còn thấy khủng khiếp như này đúng là lần đầu. Trí Tú hiếu kì trong trí liền đậu xe sát lề đường, tắt máy mà bước xuống xem.

Trân Ni đương không hiểu chồng mình làm chuyện chi song vẫn theo mà bước xuống, Trí Tú đứng cạnh lề mà men xuống ruộng làm đôi giày tây bị lún mất vạt trước song cô bình tĩnh lắm, vươn tay nâng hột lúa lên mà ngó.

Lúa chắc, to, tròn trỉnh không một hạt lép, nở rộ san sát nhau coi đẹp mắt lắm. Trí Tú lấy làm khoái chí mà nhìn mãi làm Trân Ni cũng tò mò ngồi xuống nhìn theo, quả là đồng vợ đồng chồng mà hai người ngó mãi ruộng người ta mà trò chuyện về hạt gạo hạt lúa, quên béng chuyện phải vào gấp thành phố.

Mãi khi trời sắp lặn thì hai vợ chồng ngó sững mới hấp tấp đứng dậy đi vào xe để nổ máy chạy, xui làm sao xe không nổ máy. Có lẽ vì chạy đường xa không nghỉ, lại chạy xốc trên đê cao, đường xấu nên máy không chịu nổi, được đà tắt máy thì tắt luôn.

Hai vợ chồng mặt mày chù ụ, gặp trời bắt đầu chuyển tối khổ sở vô cùng, lại đang đứng nơi đồng quanh mông quạnh không có nổi bóng người.

- Xin lỗi em...

- Điên quá, xin lỗi gì. Lát vô được thành phố em đạp chị nát đít!

- Ủa?

- Ủa gì? Nãy hông chạy luôn đi, tự dưng de lại cái tắt máy xuống coi lúa, chứng dữ hôn.

- Em cũng chứng y chang chị bộ.

- Thì em chửi em luôn đó, mà tại em chỉ đá đít chị được, chớ sao em tự đá đít em được nên em mới nói.

- Chơi ăn gian!

Nói tới đó hai vợ chồng cười rộ, coi bộ chuyện này chẳng hề gì với họ. Họa có chăng ai cũng có nổi khổ, thông cảm cho nhau một chút cho đời nó dễ sống. Trí Tú liền rút điện thoại gọi ai đó, song vì đường lạ cái lại xa thành phố, đợi người đến đón cũng hơn hai tiếng đồng hồ.

Nhưng đứng đây cũng không phải là cách, hai người đành lấy đồ trong xe ra rồi quải hết lên người mà đi bộ. Đi xem xem có nhà nào gần đó xin tá túc thử xem sao, hai người đi mà tay nắm chặt vào nhau, bởi đơn giản là sợ ma chứ tình cảm yêu thương gì đâu...

Đi được một đoạn dài hơn một cây số mà không có nhà dân, có đi nữa cũng nằm tuốt trong ruộng, đường nhỏ xíu lại không có đèn pin phải đi nương nhờ trăng, gặp ếch nhái nó kêu liên hồi nên hai người nhát không đi, chỉ đi đường cái.

Phải đi hơn một hồi nữa thì đột nhiên nghe tiếng bánh xe nện trên đường đất, đèn liu riu hắt cái bóng hai người lên đất đỏ liền làm hai người vui mừng, quay lại nhìn.

Quả nhiên có một ông bác lớn tuổi ngồi xe bò, kéo theo một thùng gỗ phía sau đựng lúa. Bác thấy hai người một nam một nữ xách hành lí đùm đùm đề đề liền thắng con bò lại, rồi hỏi lớn:

- Xe hơi ở trển là của hai đứa phớ hôn?

Trân Ni đi đoạn dài rất mệt, song Trí Tú mệt hơn vì mang giúp cô nhiều đồ, nên Trân Ni mới đáp:

- Dạ phải, xe tụi cháu bị chết máy đề quài hổng lên. Nên tụi con tính đi kiếm nhà xin tá túc qua đêm...

- Trời, tưởng chi. Hai đứa không ngại thì qua bác ở, mai rồi kéo xe về, chớ đi bộ thì còn xa lắm biết nào tới?

- Còn xa lắm hả bác?

- Xa lắm bây, bây đi lối cũng hơn ba bốn cây nữa mới tới. Thôi lên xe bác chở về nhà, an tâm. Về nhà bác chơi rồi nghỉ lại một đêm.

Vì đã thấm mệt, lại gặp ông bác nhiệt tình thì hai người cũng gật đầu mà trèo lên xe, vì xe đã chất lúa nên không ngồi được, mà ngồi vạt hai bên hông bò có chỗ đìa ra để ngồi.

- Nhà bác tuy nghèo, song cũng có cái ăn với chỗ ngủ, tụi con cứ ghé chơi rồi sáng mai về, đi như này nguy hiểm lắm chớ chơi.

Hai người cười cười, trò chuyện vui vẻ với bác. Hơn nửa tiếng thì về đến nhà bác trai này, vừa rẽ vào sân, Trí Tú với Trân Ni thấy cái sân rộng gấp 5 lần cái sân nhà Trân Ni ở Định Tường. Nhà thì năm gian ba chái, gỗ thì gỗ lim. Hai người, bốn mắt nhìn nhau lầm bầm:

- Là nghèo dữ chưa?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro