Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe bò, Trí Tú với tay ôm eo Trân Ni mà đỡ xuống, sau đó bác trai dắt con bò vòng ra sau mà cho nó vào chuồng, xe thì để ở sân.

Hai người ngó cùng khắp nơi, sân rộng song có nhiều cây lớn nên nhìn buổi tối hơi ghê ghê. Còn trong nhà thì làm bằng gỗ Lim, cái bậc thềm ba lớn chảng nằm lăn chắc cũng không lăn hết. Tại thềm ba gắn một bóng đèn trắng, nhưng đèn đã lu gặp thêm nhà gỗ nên không mấy sáng.

Cho nên càng nhìn càng sợ ma hơn hết thảy, lát sau bác trai đi vòng lên liền ngoắc tay kêu hai người đi với bác vào nhà. Ở dưới quê người ta ngủ sớm lắm, nên trong nhà không bật đèn, oông bác đi vào liền mở hết cửa nẻo, bật đèn mà gọi um lên:

- Mình ơi, bà nó ơi!

Bên trong dội lên tiếng lục đục, lát sau một người phụ nữ trung niên song gương mặt phúc hậu lại mặn mà bước ra. Bà chưa ngó khách đã sẩn bẩn đi tới chỗ chồng mà hỏi:

- Mình đi về trễ quá, tui đợi mệt nên ngủ sớm rồi.

- Ờ, bà ngủ sớm cho nó khỏe, nào tui về rồi ăn luôn thể. Nay có khách tá túc, hai đứa nhỏ nè.

Nói dứt bác trai liền tiến dẫn cho vợ mình hay có hai đứa nhỏ bị chết máy xe, nên xin ở qua đêm một bữa rồi hẳng hay. Tuy nhà có khách bất thình lình như thế song bác gái cũng không bực lắm, mà coi bộ còn vui vẻ hơn hết thảy mà cười rộ.

- Trời, sao mà để xe hư dữ hôn. Rồi hai đứa đi đâu đây?

Trí Tú liền đáp:

- Thưa tụi con vào thành phố để chơi, song đi lâu dữ quá nên máy xe chịu không nổi mà tắt luôn. Nay vợ chồng con xin nhờ bác với bác trai cho tụi con ở một đêm, đặng nghỉ ngơi. Ngày sau con nhớ ơn hai bác lắm.

Bác gái nhìn hai đứa nhỏ mặt mày trông giống nhau, song lúc đầu còn tưởng anh em chi đó, té ra là vợ chồng thì bà cười ngất.

- Rồi hai đứa cứ yên tâm, vào đây cất đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm với bác.

Bà nói rồi đứa hai vợ chồng Trí Tú xuống cái buồng lớn, bà chỉ vào rồi nói:

- Đây chỗ khách hay ghé ngủ lại, tụi con tắm rửa thì xuống thẳng tuốt phía sau rồi quẹo trái ra con kinh lớn, chỗ đó có cái nhà tắm. Bác ra bếp làm đồ ăn rồi lên liền.

Trân Ni với Trí Tú gượng gật đầu rồi vào phòng, để đồ ở trên bàn, Trân Ni vừa vén tóc vừa nói:

- Chị cứ đi tắm, còn em đi phụ bác gái. Xong xuôi em tắm sau cũng được, chớ để bác làm không cũng kì.

Trí Tú gật đầu rồi cũng lấy đồ đi tắm, Trân Ni liền xuống bếp phụ, trò chuyện rôm rả lắm, nên trong nhà không còn buồn tẻ nữa.

Bữa cơm được dọn trên bộ ghế gỗ lớn khảm rồng phía gian trước, ngồi mà rộng rinh, kẹt hai người vào còn rộng. Bác trai thì vừa ăn vừa uống rượu nên Trí Tú cũng phải uống cho đủ lễ. Hai bác vừa ăn vừa hỏi:

- Hai đứa cưới bao lâu rồi, được mấy đứa con?

Trí Tú liền trả lời:

- Dạ cưới đã hai năm, tụi con có thằng nhỏ hơn một tuổi rồi.

Bác gái liền nhướng mày, coi bộ thích lắm:

- Cha chả, đã dữ hôn. Nãy bác nghe vợ con nói là nó mới hai mươi à, con thì đã ba mươi bảy rồi. Đẻ khéo dữ.

Trân Ni thẹn mà gật đầu, chung quanh bàn liền cười cười, nói chuyện hai đàng vui dữ lắm. Bác gái lại nói tiếp:

- Bác có hai đứa con, một trai một gái. Song đứa con trai nó giận nó bỏ bác đi từ đời rồi, bác còn đứa con gái phỏng chừng tuổi con đó Ni, đang học trên Sài Gòn. Nó học cái gì mà...

Bà đương nói thì không nhớ, quay qua vỗ đùi chồng mình, bác liền tiếp lời:

- Ờ, học Kinh Tế chi đó, giỏi dữ lắm.

Nói qua nói lại vài câu rồi cũng dọn chén đũa mà đi ngủ, Trân Ni vừa ngồi rửa chén ngoài hiên, còn không hay Trí Tú ngồi xuống bên cạnh từ khi nào làm cô giật mình.

- Để chị giúp em.

- Thôi, chị lái xe đường dài đã đủ mệt rồi...

Nhưng Trí Tú dường như không nghe, cứ ngồi lì ở đó, mùi rượu phả ra nồng nặc.

- Sao người chị nóng dữ vậy?

Trân Ni chỉ vô tình chạm vào bắp tay Trí Tú liền cảm thấy người đó nóng hừng nên chau mày hỏi, song Trí Tú im re mà rửa chén không nói năng chi. Nghĩ người ta thấm mệt rồi nên Trân Ni không hỏi nữa, đợi chừng rửa úp hết chén đũa thì Trí Tú lôi Trân Ni vào phòng làm cô tá hỏa không hiểu chuyện chi.

- Ê làm chi đó?

Trân Ni nói nhỏ xíu, dẫu sao là ở nhờ nhà người ra, nói năng ồn ào lộn xộn người ta quánh giá chết. Chính vì lẽ đó mà Trí Tú hiểu tâm tư Trân Ni, nên cứ lôi cô vào phòng đặng đẩy xuống giường, làm cái chuyện vợ chồng bình thường hay làm.

Tuy chuyện đó cũng không hề chi với Trân Ni, nhưng bất thình lình như này cô cũng sợ lắm chứ, cứ lầm bầm rù rì:

- Chị điên hả, bị ma nhập hả?

Trí Tú không thèm ngẩng lên, song vẫn đáp:

- Ma nào nhập khôn vậy!

Ờ, khôn thiệt. Nhưng vì chỗ lạ nên Trân Ni sợ lắm, nhưng cũng rán tự bịt mỏ hỗn mình lại, sợ lại chửi chồng um sùm thì nguy khốn...

Đến gần 5 giờ sáng thì đã nghe phòng trên lục đục, gà gáy ầm trời, tiếng người lố nhố trò chuyện, hai người phần vì lạ nước lạ cái, tuy mệt nhưng không ngủ lại được đành thức dậy, vả lại người đem xe hơi đến cũng sắp đến rồi.

Trân Ni thì bước ra phụ bác gái làm đồ ăn sáng, còn Trí Tú thì đi đánh răng rồi đi vòng lên nhà trên. Thấy cái sân rộng ban tối nay đầy ấp người, hóa ra họ đến lấy đồ để chuẩn bị ra đồng gặt lúa.

Coi bộ nhà của hai ông bà quả nhiên giàu có, gia tài lớn sộ mà mướn người cũng quá chừng. Thấy Trí Tú, ông bác trai liền đi tới vỗ vai, cười hỏi:

- Hôm qua uống rượu Minh Mệnh, ngủ có ngon hông con?

Trí Tú lúc này mặt đỏ bừng, song miệng chỉ có thể cười gượng đáp:

- Dạ ngon...

- Ngon dữ lắm phớ hôn.

Sáng sớm mặt Trí Tú đỏ như trái gấc, thấy thế ông bác không chọc nữa mà hỏi chuyện khác:

- Con ở lại ăn sáng đi, rồi hẳn vào thành phố...

Chưa nói hết câu bên ngoài cổng có chiếc xe hơi bốn chỗ màu xanh da trời đổ xịch lại, bước xuống là một cậu trai trẻ mà Trí Tú mướn coi quản ở chi nhánh xe hơi dưới An Giang.

Hai người nhìn ra, Trí Tú liền xin phép mà từ giã hai bác, đưa hành lí ra xe trước rồi gọi Trân Ni. Không giữ được hai người ở lại ăn sáng nên hai bác buồn lắm, song khi Trí Tú đưa tiền thì lại không lấy, cự nự mãi rồi Trí Tú cũng đành thôi.

Hai người liền từ biệt hai bác mà lên đường đặng kịp giờ khai trương, thấy Trí Tú đi rồi bác trai lại thở dài nói với bác gái rằng:

- Chắc tụi nhỏ đi vô thành phố coi xe, hay vầy tui với bà mướn xe lam đi vô trỏng coi cho biết với người ta. Được thì mua hai ba chiếc về chở lúa chơi chơi...

Bác gái đó giờ cũng thấy xe hơi, nhưng không biết nó ra làm sao nên trong ý cũng đi theo chồng coi xe hơi nó chạy giống gì mà ai cũng mua, dẫu nó không rẻ lắm...

Chín giờ sáng cửa hàng khai trương, Trí Tú có mời Thượng nghị sĩ Nghĩa, rồi quan chức của xứ An Giang này ghé coi và ăn uống. Trong đó còn tặng cả xe hơi, đi toi cũng năm sáu chiếc xe.

Rồi ở cửa hàng khai trương, dân chúng bu lại coi cũng đông dữ lắm. Song vì đường còn dằn, xe lại là xe hơi nên không ai mua, người ta chỉ ngó coi chơi chơi.

Tuy nhiên lát sau có một ông chú mua hẳn hai chiếc xe bảy chỗ, lại chọn loại cốp to để đựng đồ. Thấy khách quý, quản lí liền vào nói với Trí Tú, nhờ Trí Tú ra đón. Bởi người mua là ông 8 Tri, giàu có ở đây bởi lúa gạo nhiều nhất xứ An Giang này.

Trí Tú cũng niềm nở mà đi ra, chừng đi ra mới té ngửa là ông bác đã cho nhờ ở đậu đêm qua, hai người gặp nhau mà mừng rỡ lắm, nói qua nói lại thì bác lại than phiền rằng:

- Mua xe thì được rồi, song còn phải mướn thêm thằng thắng xe, rồi coi xe hơi định kì, coi bộ rối rắm quá chừng.

Lúc này nhờ lời phê bình của ông 8, Trí Tú mới sực thấy lỗ hỏng của mình khi mang xe xuống đây không phải là đường đi, mà là định hướng xe cho người dân. Lúc này liền đánh bạo mà nói với bác rằng:

- Bác yên tâm, qua tháng ông chủ nói sẽ mở thêm vài chi nhánh học lái xe, nếu ai mua xe bên con thì sẽ được học miễn phí cho đến khi lấy được bằng. Còn chuyện bảo dưỡng thì xe như nào bác cứ ra hãng, một năm đầu hãng sẽ sửa miễn phí cho mình. Mà bác nên mua bảo hiểm cho xe, như thế có trầy xước chi qua năm thứ hai, tiền bảo hiểm họ chịu hết cho mình...

- Ờ, vậy thì được. Chớ xe mình mua mà để đứa khác nó chạy, tuy khỏe nhưng mình không yên tâm lắm. Mà coi bộ ông chủ của con cũng biết làm ăn quá chừng, nói có chút mà đổi liền. Con đi theo ông chủ là phước lắm, biết làm ăn đặng còn lo cho vợ con...

Trí Tú chỉ cười mà không dám khai thiệt mình là chủ cửa hàng này, phần sợ bác ngại sau này ít lui tới lại không hay.

Nhưng nhờ bác mà Trí Tú mới phát hiện ra một điều rằng những lời phản hồi gay gắt thật ra cũng rất có lợi, lợi cho mình thấy mình thiếu sót chỗ nào để mà sửa. Trong kinh doanh sợ nhất chính là khách hàng không thèm chửi, lúc đó ta mới là kẻ bị sập trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro