Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa phòng làm việc vang lên khiến Trí Tú ngẩng lên, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, giờ để nghỉ ngơi mà ai lại đến để gặp cô vậy? Song tò mò như thế thôi, Trí Tú vẫn nói vọng ra:

- Vào đi.

Một nhân viên nữ thường trực mở cửa bước vào, nói rằng: "Ông chủ, có cô Nhất Linh tới bàn việc thưa ông".

Trí Tú vội đứng dậy mà đi ra tiếp, nhưng hiếu kì không hiểu cớ tại làm sao mà Nhất Linh lại đến? Kho gạo có vấn đề gì rồi? Nhưng không phải cô đã không còn động tới hay sao? Toàn quyền để Nhất Linh xử lí kia mà? Mà mấy tháng nay không phải kho gạo đang phát triển rất tốt hay sao?

Khi vẩn vơ mãi cô lại không hay mình bước tới chỗ Nhất Linh từ khi nào rồi, cho đến khi nghe tiếng ho khục khục thì cô mới giật mình ngó sững. Thấy mình kì lạ thì Trí Tú cũng thẹn, gãi đầu mà ngồi xuống đối diện. Trí Tú vừa rót trà, vừa chậm rãi hỏi:

- Sao đó? Cần giúp gì hay sao?

Nhất Linh cười hiền, vén tóc mai rũ ngay gò má mà nói:

- Nghe nói ông chủ chuyển từ công ty TNHH thành công ty cổ phần, tôi có ý định góp vốn điều lệ, trở thành cổ đông chính có cổ phần trong xe hơi.

Trí Tú cau mày không hiểu, tại sao Nhất Linh lại muốn góp vốn? Mà vốn ở đâu ra so với công ty của Trí Tú? Cho dù đã chững lại mấy tháng nay thì công ty cô vẫn đang đứng top thị trường, góp vốn thì được nhưng tiền đâu ra? Nó rất nhiều, Nhất Linh có bán may bán kho gạo thì được...

- Em nghĩ kĩ chưa...

Chưa nói hết câu, chợt cả hai nghe tiếng giày cao gót nền lên sàn thì quay đầu nhìn. Hóa ra là Trân Ni, cô mặc chiếc váy hoa trắng dây bản bự, đôi cao gót trắng xinh đẹp rảo bước vào, đôi môi đỏ chót, một màu son mà từ trước đến nay Trí Tú chưa bao giờ thấy trên đôi môi ấy.

Chẳng lẽ sắp có tin Trí Nguyên về, nên em ấy mới như thế hay sao?

Trân Ni đi tới thẳng chỗ hai người đang ngồi mà gật đầu chào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trí Tú rồi hỏi:

- Cô Nhất Linh hay sao?

- Phải, tôi thưa cô. Tuy cô lớn hơn tôi một tuổi song cô trẻ quá, tôi xin phép coi như ngang hàng ngang lứa.

Trân Ni không nói tiếng nào, nhìn tờ kí kết đã được làm sẵn liền nói:

- Trước đây chồng tôi có giúp cô mở ra kho gạo, có phải hay không?

- Phải, thưa cô.

- Cô là con gái của bác tám Tri sao?

- Phải.

- Hóa ra là người quen, nhưng sao hôm nay lại muốn kí kết gia nhập cổ phần?

Nhất Linh cười hiền, nhìn Trân Ni mãi miết không rõ ý gì rồi lại cười:

- Thưa cô, tôi chỉ muốn góp vốn, góp công sức xây dựng cho công ty mà thôi. Nếu có hai người đứng ra, thì vẫn sáng suốt hơn hết thảy.

- Sáng suốt?

Trân Ni nhướng mày hỏi lại, còn Trí Tú ngồi cạnh lại thấy đạn bay thì đúng hơn, dẫu hai người ngữ điệu nhẹ nhàng lắm, song gương mặt và thần thái thì đáng sợ vô cùng. Nhất Linh nói tiếp:

- Ví dụ cho cô thấy nhé? Ai cũng biết người vài tháng sau sẽ được toại ngoại kia là đối thủ kì phùng địch thủ của chồng cô. Trước đây có tin rằng cô và anh chồng qua lại với nhau, nếu như cô có xúi chồng cô làm chi, mà khi ấy chồng cô không là cổ đông duy nhất bởi vì có tôi góp vốn. Ông ấy phải hỏi ý kiến tôi khi kí kết gì đó, lỡ lúc đó cô xúi bậy đặng sản nghiệp này về tay anh chồng Trí Nguyên, thì tôi còn ra mặt can hệ được...

- Cô!

Trân Ni chau mày thì Nhất Linh đưa tay chặn trước mặt, cười nói:

- Là tôi đang ví dụ...

Thấy hai người phụ nữ căng thẳng như thế, Trí Tú liền can mà nói vào:

- Thôi em, do Nhất Linh nói không khéo, em chớ giận...

Trân Ni đứng dậy rời đi, không quên nói rằng:

- Em không biết, cũng không muốn trách. Song mình phải biết mà coi, nên kí hay không kí.

Nói rồi cô rời đi, để lại hai người ở đó. Trí Tú có chút lúng túng, cười giả lả:

- Tính em ấy nóng, em chớ nghĩ...

- Em không nghĩ, em chỉ nhìn sao nói vậy mà thôi.

Lời này như một lời cảnh báo Trí Tú vậy? Trí Tú ngồi lặng thinh dựa ghế, không biết có nên kí hay là không kí. Cái nào cũng khó, thấy trời bắt đầu âm u, Nhất Linh nhìn đồng hồ rồi nói rằng:

- Thôi, ông chủ cứ thong thả, em đợi ông chủ được. Chào ông chủ, em trông mong cuộc gọi của ông chủ báo tin tốt cho em.

Nói rồi cô cầm túi xách và đứng dậy, nhưng đi được chừng vài ba bước thì đứng lại, nói lẩm bẩm một câu đủ để Trí Tú nghe:

- Kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là kẻ lí trí, mà là kẻ phản diện!

Khi cô vừa bước ra, có một xe hơi trờ tới đón cô đi...

Trí Tú rùng người sau câu nói ấy, giống như nhắc nhở cô rằng cho dù có tỉnh táo, lí trí như nào thì kẻ phản diện, chính là kẻ chiều cảm xúc bản thân mình sẵn sàng làm chuyện tội lỗi mới chính là kẻ chiến thắng.

Vì lí trí đôi khi phân định đúng sai, còn kẻ yêu bản thân mình chỉ biết mình đúng, người khác sai. Phải, Trân Ni yêu nhất chính là bản thân mình...

Cô bỗng nhắc điện thoại lên, nghe từ đầu dây bên kia lại nói:

- Phu nhân đã vào nhà giam...

Trí Tú không còn nghĩ gì nữa hết, lập tức quẹt bút kí hợp đồng, gọi Nhất Linh quay về.

Ở đời lắm sự lạ lùng, ngày trước tuy Trí Tú yêu Trân Ni hết lòng hết dạ, nhưng không còn tin tưởng, nên khi vợ nói không kí kết hợp đồng, Trí Tú quyết chí cãi cho bằng được.

Người ta nói thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát ấy vậy mà đã bước vào tháng 11 của năm 2002...

Trí Tú chỉ trong vòng nửa năm từ một doanh nhân có tiếng lại bước thẳng vào tứ trụ giàu có nhất miền Nam bấy giờ, đứng hàng thứ hai của miền Nam và hàng thứ sáu của cả nước khi mới chạm ngưỡng tuổi ba mươi bảy, một con số không thể tưởng tượng nổi.

Công ty thép và công ty xe hơi TN nhanh chóng trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất miền Nam, quả cái tên ông Vua xe hơi chưa bao giờ sai với ông cả...

- 0 -

Trí Nguyên bước vào nhà chậm rãi, đôi chân anh ta không hề gấp gáp gì khi bước vào căn nhà, nơi nội đã không còn và anh ta không có dịp gặp lại nội lần cuối khi người hấp hối trong bệnh viện, còn anh ta thì ở nhà lao...

Anh ta lặng người đi khi thấy bàn thờ hương khói của nội đặt giữa nhà, hai hốc mắt không ngừng trào lệ, đôi môi run lẩy bẩy. Ở trong trại với thời gian như thế vẫn không phai được cái vẻ điển trai của anh ta, chỉ là anh ta không còn chăm chút râu ria nên nhìn phong trần ra.

Thấy con trai về, hai vợ chồng bác hai Kim Trí nhào ra khóc lóc ôm con, vùng vằng không nói nên lời mà ôm nhau đầy thống khổ. Nếu biết này sẽ đến, cớ sao trước đây sáng suốt, tử tế và sống có tình có nghĩa thì âu đâu có chuyện chia cắt nhau như này?

Gia đình họ Phác cũng tề tựa đông đủ để đón Trí Nguyên, duy chỉ có Thái Anh là không có mặt vì đã ở công ty chỉ đạo công việc thay cha.

Nhưng khi cả nhà họ chưa được đoàn tụ bao lâu thì sau lưng Trí Nguyên xuất hiện một dàn cảnh sát, thanh tra viên đi theo vào.

Một trong số thanh viên có một thanh niên cao ráo, dáng đi lại đỉnh đạc đi thẳng tới chỗ Phác Nhân, chính là ba của Thái Anh mà nói rằng:

- Xin hỏi ông có phải Phác Nhân hay không?

Cả nhà đều nín thở nhìn theo, riêng Phác Nhân cau mày không hiểu đã có chuyện chi cho nên ông nghiêng đầu hỏi lại:

- Anh là ai?

- Chào ông, tôi Trần Trí Dũng, là thanh tra viên của cục thuế - tài chính của thành phố Sài Gòn, nay đã có lệnh triệu tập, mời ông Phác Nhân về sở để làm rõ nguyên nhân thất thoát thuế.

- Cái gì?

Phác Nhân lùi lại vài bước, sắc hồng trên mặt dần trở thành sắc xanh. Phác Trịnh thì đứng cạnh đó, giật lấy tờ triệu tập trên tay thanh tra Dũng, trong đó rõ ràng mời Phác Nhân triệu tập làm rõ việc thất thoát thuế.

Lúc này Phác Trịnh chợt hiểu ra vấn đề, lập tức điên tiết nhào tới Trí Nguyên mà vật xuống:

- Thằng chó! Mày bán đứng gia đình này!

Trí Nguyên cũng không kém cạnh, nắm hai cánh tay Phác Trịnh mà quật ngã xuống, gào lên:

- Làm người không vì mình thì trời tru đất diệt!

Thế là hai người nhào vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán...

Thái Anh đang ở công ty thì đâu ra lại có hơn mười người mặc áo thanh tra đi vào công ty, có lệnh khám xét và cả lệnh triệu tập Phác Thái Anh.

Khi ấy Phác Thái Anh còn chưa nảy số kịp, thì từ trong văn bản triệu tập cô thấy con dấu mộc đỏ chót của Lạp Lệ Sa. Một trong những con dấu đóng cho văn bản quan trọng, khẩn cấp liên quan đến Thuế...

Cô đứng bần thần người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Lạp Lệ Sa lại muốn bắt cô? Khi cô muốn rút điện thoại ra gọi Lệ Sa, thì điện thoại thuê bao...

Cô bủn rủn dựa vào tường, tim đập thình thịch...Lệ Sa, Lệ Sa bán đứng cô rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro