Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ngồi yên lặng trên ghế bành, còn có thêm một người đứng trước mặt cô, người đó là một phụ nữ trung niên, nước da trắng, tay kẹp điếu thuốc mà hút phì phà, lầm bầm:

- Rác nhiều rồi, đốt hết đi!

...

Thái Anh bị thẩm vấn vì liên quan đến trốn thuế, song tất cả hành vi điều bị quy về hết cho Phác Nhân, bởi Thái Anh không phải là người thành lập công ty nên cũng được thả ngay sau đó, kết án vô tội.

Phác Trịnh vì nóng lòng thăm ba, nhưng khi vào thăm ba thì lại nhận ra những người đang bị điều tra không được phép thăm, trừ những người có thẩm quyền tránh nghi can thay đổi lời khai, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Trí Nguyên sau khi Thái Anh ra khỏi trại cũng liền bị triệu tập tiếp để lấy lời khai, song lúc anh ta được mời đi, anh ta không còn vùng vằng hay hống hách, có viết cho Trân Ni một bức thơ dài nhờ ba mình gởi lại cho Trân Ni.

Ngay khi ra khỏi trại tạm giam, việc đầu tiên Thái Anh làm đó là chạy tốc đến nhà Lệ Sa, đập cửa inh ỏi trong đêm.

- Chị! Lệ Sa, chị mau mở cửa ra cho tôi!

Rất nhanh cửa đã được mở ra, Lệ Sa đứng đó vẫn còn mặc đồ làm việc dầu đã hơn mười giờ khuya rồi. Thấy Thái Anh sừng sộ trước mặt mà sắc mặt Lệ Sa coi bộ bình thản lắm, giống như sẽ biết Thái Anh sẽ được kết án vô tội, và sẽ đến đây để đòi công đạo cho ba cô.

Thái Anh vừa thấy mặt Lệ Sa là điên tiết lên, tát thẳng tay vào mặt người yêu mình mà không cần nghe bất kì lí do nào cả. Năm dấu tay in trên mặt Lệ Sa nhức nhói đến mí mắt còn giật giật, nhưng Lệ Sa không giận mà nói:

- Có kết luận điều tra của công ty và của ba em rồi.

- Ý chị là sao?

- Trốn thuế, tội này nhẹ cho ba em quá...

Lệ Sa nói, sắc mặt dè bĩu càng khiến Thái Anh điên lên, lập tức rút súng ra ngay bên hông mà cô đã chuẩn bị từ khi nào. Dù bộ dạng hùng hổ, gương mặt giận dữ ra sao thì tay cô cầm súng vẫn run lắm, dẫu sau thì người đứng trước họng súng vẫn là người cô yêu...

- Lạp Lệ Sa, chị nói thật đi. Chị...là ai?

Lệ Sa nghe hỏi đến câu ấy thì mím môi cứng ngắc không nói, lại quay đầu đi vào trong nhà dù họng súng vẫn đang đi theo từng giờ, từng khắc. Cô đi đến bàn làm việc, lặng lẽ ngồi xuống ghế rồi rít một điếu thuốc dở dang trên gạt tàn khiến Thái Anh sững sờ.

Quen nhau lâu như thế, cô chưa từng biết Lệ Sa có hút thuốc...

Thái Anh vẫn còn cảnh giác lắm, muốn đi theo vào thì Lệ Sa nhắc nhở:

- Có camera trên đầu, em cất súng đi. Dù sao em cũng không dám giết chị, cầm theo súng để làm gì.

Giờ khắc này còn gì để tin? Thái Anh tuy hạ súng nhưng trên tay vẫn cầm, không cất mà bước vào, vừa đi vừa nói:

- Có camera hay không em không quan tâm, em quan tâm là sự thật, bằng không...Một là chị chết, hai là em chết, chọn đi...

Lệ Sa ngẩng lên, chớp mi vài cái rồi hỏi tiếp:

- Em nhắm em giết chị được hay không? Giết xong rồi ba em có thoát án hay không? Nói đi rồi nghĩ đến việc giết chết chị.

Lệ Sa nói xong rít một hơi thuốc, xong không biết làm sao lại ho sặc lên, hai mắt đỏ lừ, cả người run bần bật. Thái Anh lặng lẽ đi đến bàn làm việc, cầm sấp giấy dày cộm trên bàn lên coi.

Trong đó có sơ yếu lí lịch của cô cách đây 10 năm, khi ấy cô chỉ mới mười bốn tuổi. Lí lịch của cả nhà cô...

Ngoài ra có cả nhà của bác hai, bác ba, có cả ông nội bà nội, tất cả dòng họ trong năm mươi năm trở lại đây đều nằm yên vị trên mặt bàn. Tất cả các tội danh của dòng họ cô từng người đều được vạch ra rõ ràng, không sót một ai.

Sắc mặt cô dần đanh lại, cô ngẩng lên nhìn, nhưng không nhìn Lệ Sa mà nhìn quanh quẩn sau lưng người ấy. Đột nhiên mi mắt cô giật mạnh, đi vòng qua bàn mà đến cạnh Lệ Sa, tay cầm súng vịnh vai người yêu, tay trái vạch lấy lấy cờ lớn treo sau lưng Lệ Sa...

Mảnh vải rơi xuống khiến cô sững sờ...

Trên bảng đen đều là những tấm hình của gia đình lớn của cô, có những tấm hình đã bị gạch chéo dấu X đỏ, ví dụ như Kim Sển, Trí Nguyên, Phác Nhân, Phác Thái Anh...

Thái Anh hai hốc mắt chảy đầy lệ, run lên bần bật mà lùi lại, đau khổ không thành lời. Trời, cô đã ở trên cái bàn này nằm ra cho người ta tùy ý thỏa mãn dục vọng, lăn lộn dưới đất cho người ta xả cảm xúc, vậy mà không ngờ chính căn phòng này che giấu một bí mật động trời. Nghĩ đến đó tâm can cô đau đớn thấu trời, lập tức bật cò súng mà chỉ thẳng vào đầu Lệ Sa.

- Đồ khốn nạn! Hóa ra chị quen tôi là để diệt gia đình tôi sao?

Đối diện với nòng súng lạnh lẽo, Lệ Sa hai mắt đỏ rưng rưng nhưng cố bặm môi kìm lại, trông như có vẻ bình thản nhưng tâm nổi sóng nhiều lắm.

- Kim Thịnh Phát phải sập!

- Khốn nạn!

Thái Anh dùng hết sức bình sinh đập cây súng vào đầu Lệ Sa khiến trán ai kia túa máu, Lệ Sa vậy mà chỉ hơi ngả nghiêng trên ghế, còn Thái Anh thì ngã bệt xuống đất, khóc không thành tiếng.

- Chị biến tôi thành kẻ tội đồ cõng rắn cắn gà nhà rồi Lệ Sa!

Lệ Sa nhắm chặt mắt thở dài, đôi tay run đè lên mặt bàn để chống đỡ cơ thể mình, đi đến chỗ Thái Anh chậm rãi, rồi lặng lẽ vịnh lấy hai bắp tay người yêu mà gằn giọng:

- Thái Anh, em thoát án vì cái khôn của em, em biết lách luật. Đáng lẽ ra tội trốn thuế của em không nặng, em là tội rửa tiền!

Lúc này Thái Anh sững sờ ngó lên, lắp bắp:

- Chị nói gì em không hiểu.

- Em nói đi, một lô thuốc 100 ngàn, em khống 800 ngàn, vậy còn 700 đâu? 700 đó đi đâu? Em dùng tiền bẩn, rửa thành tiền đã mua thuốc, đương nhiên có thể đút túi 700 ngàn đó mà không ai truy cứu được em. Em khôn đó, rất khôn!

- Chị điên rồi! Em chẳng hiểu chị nói giống gì cả, chị đương nhiên bắt ba em, giờ không bắt được em thì chị đổ oan cho em hay sao?

- Phác Thái Anh! Em khôn hồn nói thật, nếu không...ba em có khả năng bị tử hình rất cao!

Thái Anh nhìn Lệ Sa chăm chăm, rồi đưa tay trái vịnh lấy gò má người kia mà nói nhỏ:

- Lạp Lệ Sa...tôi là luật sư, tôi là thủ khoa của trường Luật, chị đe ai?

Hai người nhìn nhau, sát khí đầy căn phòng nhỏ, căn phòng mà cả hai đã ân ái, đậm mùi tình tiền trong đó.

Lệ Sa vậy mà chỉ cười, cười lớn khiến Thái Anh cau mày, không hiểu được.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn em mấy mươi năm đã bên cạnh chị, lăn lê trên giường chị, cho chị những thông tin bí mật chủ chốt, nếu không ngày sau khó bề mà đánh sập Kim Thịnh Phát. Kim Thịnh Phát của em làm ăn gian dối, lũng loạn kinh tế...

- Vậy tại sao lại là chị, mà không phải người khác?

Khi Thái Anh hỏi, Lệ Sa đã không trả lời được. Thái Anh biết mình ở đây không được lâu nữa, hỏi thêm một câu cuối cùng:

- Chị nói thật đi, trong suốt thời gian qua chị ở cạnh em, chị...có chút nào yêu em hay không? Hay chị bên em là vì Kim Thịnh Phát...

Lần này trước mặt Lệ Sa là cô gái nhỏ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo. Nhưng dù vậy, Lệ Sa vẫn lạnh nhạt lắm.

- Phác Thái Anh, em tỉnh mộng đi!

Nói rồi liền gạt mạnh tay Thái Anh ra, trầm trầm nói:

- Chẳng ai muốn ngồi mãi một chỗ để đợi chết cả, nhất là với kẻ có quyền sinh quyền sát trong tay như chị, chị không đợi ai làm vững ghế chị ngồi đâu. Chị tự làm, vậy tự làm như nào? Đó là đập nát Kim Thịnh Phát! Kim Thịnh Phát đe dọa chị như đe dọa nền kinh tế miền Nam, chị không đập còn đợi gì? Mười năm rồi!

Thái Anh cắn môi cúi gầm mặt, không còn khóc nhưng nghe tim mình đánh một cái xoảng thật lớn, đau khổ không kêu la được.

Hóa ra từ đầu đến cuối Lệ Sa bên cạnh cô là vì chuyển giao quyền lực mà thôi, nào có ái tình chi với cô đâu?

Thương thay một cô gái nhỏ yêu lấy người hơn mình chín tuổi, tưởng thành công chúa được người yêu thương, hóa ra trở thành Mị Châu thứ hai hay sao? Bán nhà như bán nước, thật ngu muội làm sao...

Dã tâm cả hai cũng có, chỉ là ai có dã tâm lớn và vô tình hơn, người đó thắng cuộc...

Thái Anh không nói tiếng chi nữa, chống đỡ cơ thể mình rồi đứng dậy, tập tễnh đi trong đau khổ. Tóc rối tung, đôi cao gót gãy đi một bên, người đi ra cửa, lặng lẽ để lại một câu:

- Lạp Lệ Sa, một đời này chúng ta đừng mong gặp lại nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro