Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, trật tự đều bị đảo lộn hết. Một tay Thượng Nghị Sĩ Lạp Lệ Sa đập nát những kẻ tham vọng, ngoi lên làm bá chủ như Kim Thịnh Phát. Cho nên, chức vụ của Lệ Sa vững chãi lắm, đảng Cần Vị vốn theo người Hoa.

Nay người Hoa bị Lệ Sa phanh phui, lấy lại toàn bộ quyền lực thì đảng Cần Vị cũng theo đó mà lao đao không kể xiết.

Hổm rồi Trân Ni hay đi đi về về lại Định Tường nên thành thử ra Trí Tú ít gặp, cộng thêm công việc chất thành đống nên hai người như ngăn sông cách trở. Nhưng nói gì thì nói, sau chuyện Trí Nguyên ra tù và chuyện của Trí Tú, hai người giống như đã li thân nhưng không li thân chính thức vậy.

Trân Ni không về Sài Gòn, Trí Tú cũng không chủ động liên lạc.

Hôm nay Trí Tú có nghe lời ba mình về lại nhà của nội, cốt là thăm bác, thắp nhang cho ông nội, phù hộ việc khai trương tiếp theo sắp tới tại Cần Thơ. Trước khi đến ngày khai trương đầu năm thì Trí Tú phải xuống An Giang khảo sát đường, tiến độ còn vài tháng sẽ xong hết thảy.

Cô vừa bước vào nhà của nội thì thấy Thái Anh đứng tần ngần ở bàn thờ của ông, bên cạnh là Phác Trịnh, còn người ngồi ở bộ ghế sofa là cô út Uyển. Cô bưng mặt khóc nấc nở lên, giọng nghẹn như đã khóc suốt một đêm.

- Đó, má nói con rồi mà con hổng chịu nghe. Nó có thương con đâu mà con đi yêu nó, thương nó. Giờ con coi, gia đình này phải tán gia bại sản vì nó rồi còn chi. Má biểu con là ráng ngoan mà nghe má, lấy chồng. Chí ít nó có con chung rồi, nó cũng nghĩ đến nghĩa vợ chồng mà không làm quấy. Còn con Sa, con sáng con mắt ra hay chưa? Nó thương con, phải, má thừa nhận. Nhưng đến lúc phải lựa chọn nó và con, nó thà hi sinh con, bởi vì dầu gì đi nữa hai đứa có cái gì đâu ngoài cái tình?

Thái Anh nào dám nói lời nào, bởi nói có sai đâu mà cô phản bác lại được. Phác Trịnh ở bên cũng khuyên vào, dầu chẳng hề để ý chị đau buồn ra sao.

- Chị, chị phải hạnh phúc chớ? Chị bỏ đi, bỏ nhà người ta mới là kẻ hạnh phúc, vui vẻ hả hê. Chị phải đi lấy người chị thương, cho chị cuộc sống đoàng hoàng. Chớ không phải ép mình vào con đường khốn như này...

- Không làm bậy thì người ta ép được nào hả Trịnh?

Bị chị hai hỏi vặn, Trịnh liền ú ớ không nói lại được. Song anh ta vẫn cho rằng người thương mình thì phải thương luôn cái tật xấu của mình, nên đáp:

- Bậy hay không bậy thì tới chừng ra tòa rồi sẽ hay, nhưng yêu hay không yêu làm cớ gì mà ép ba của người yêu vào tù, thậm chí tội nặng là đằng khác.

- Đã quấy mà nói như thế, mặt mũi nào mà nhìn người ta?

- Quấy về pháp luật, phải thưa chị hai, chúng ta sai. Nhưng về tình về nghĩa, người ta dối gạt mình ngay từ đầu kia kìa. Thà là người ta không nói yêu thương, lo lắng chi thì người ta gông cùm mình, mình chả hề tức giận làm chi bởi mình sai. Đằng này người ta trơ ra đó, vuốt ve, yêu thương, lấy lòng mình hệt như kẻ yêu nhau, cuối cùng lại đâm mình. Người như thế, sống sao cho đặng?

Phác Trịnh nói mà giận lung lắm, thấy chị vẫn còn ý định bỏ đi, anh ta lại nói tiếp:

- Em hông hề nhận mình không sai, em chỉ muốn hai tỉnh táo lên, không phải lụy người ta làm chi. Chị mà đi, ai bào chữa cho ba đây? Ba cho chị bao năm ăn học, chị còn tính bỏ đi, mặt mũi sau này chị dám nhìn ba hay là không?

Phác Thái Anh một mực lặng im trước lí lẽ của em trai, gạt đi nước mắt mà quay đầu rời đi. Đến chừng quay ra tới cửa thì thấy Trí Tú, bỗng cô sựng lại rồi cười:

- Kim Trí Tú, cậu thắng rồi. Chúc mừng cậu cai quản được cái sản nghiệp nhà này.

Trí Tú lặng im không nói tiếng chi cả, mặc cho Thái Anh rời đi, còn cô thì lặng lẽ bước xuống mấy bậc thềm tiến đến chỗ bàn thờ ông nội.

Bác hai trai và bác hai gái vốn từ sau chuyện của Trí Nguyên cũng không còn về đây nữa, nên căn nhà này quạnh quẻ lắm, chỉ có mỗi cô út Uyển là còn ở lại hương khói cho ba mình.

Thấy Trí Tú, cả hai má con họ cũng không nói năng gì hết. Trí Tú đến bàn thờ thắp nhang, không biết nghĩ gì mà khấn rõ cho hai má con họ nghe.

- Nội, ngày nay sản nghiệp của nội đã thuộc về con. Song, con thấy nó làm từ xương máu, nước mắt của kẻ mất nhà, mất vợ, mất con. Có kẻ mất cha, mất mẹ, đau thương chồng chất. Tiền vốn không phải là của con, càng không phải của ai. Con nhận lấy con nuốt không trôi, nay con đến đây lạy nội, và cũng nói cho nội hay ngày sau con sẽ cho nhà nước cai quản, vĩnh viễn phá bỏ ba chữ Kim Thịnh Phát.

- Trời ơi! Thằng khốn nạn!

Phác Trịnh ở bên cạnh lập tức lao vào ôm Trí Tú đặng quật ngã xuống sàn, tức điên người mà gào:

- Khốn nạn thay! Công sức bao nhiêu năm của ông, lại bị thằng chó như mày làm nhơ nhuốc cái nhà này. Mày theo ai, mày theo con Sa phải không? Thằng chó!

Dứt tiếng Trịnh thẳng tay đấm vào mặt Trí Tú, may Trí Tú phản xạ hất mặt qua được nên né cú đánh đó, bằng không cái mũi cao của cô sẽ bị nó đập gãy mất.

Hai người vật lộn qua lại, nên vật vào cái bàn thờ của ông nội, khiến bàn thờ Kim Sển rơi đồ loảng xoảng. Chỉ có cô út Uyển la toáng um sùm lên, gia nhân mới chạy ra mà can, nhưng hai người vùng nhau, không ai can được.

Mà trên bàn thờ hay thắp cặp đèn cầy đặng dẫn lối linh hồn, nay rớt xuống đất bén vào miếng vải, bùng cháy lên dữ dội.

- Cháy, cháy! Hai đứa thôi ngay, thôi ngay...

Nhưng hai đứa đánh hăng lắm, không hay có chuyện lớn rồi. Cho đến khi Trịnh nó thấy cánh tay áo của nó bén lửa, quần Trí Tú cũng có lửa thì hai người lăn qua một bên, dập lửa rồi thoát nhau ra.

Song nhà là nhà gỗ, cháy lan rất nhanh nên trong vòng ít phút là đã bùng cháy lên dữ dội. Gia nhân hô hào mà chạy tán loạn, Phác Trịnh nó nhào vào lửa ôm lấy hình ông ngoại nó rồi kéo má nó chạy, kệ luôn Trí Tú.

Trí Tú vừa nãy vật lộn, sức đã bay hết theo nó rồi nên gượng mà chạy, lửa bám riết sau lưng nên táp vào cánh tay, mãi hồi mới bung cửa ra chạy được.

Tuy nhiên như đã nói, nhà là nhà gỗ, nên dù xe cứu hỏa có đến cũng không đến kịp. Gặp đây là nơi xuất phát của kho lụa, trong nhà còn khá nhiều lụa nên cũng coi như tan tành.

Cô út Uyển ôm hình ba, khóc lóc thảm thương nhìn căn nhà đang bị cháy rụi, oán trời, oán đất.

- Trời ơi! Ba ơi ba, trời ơi...

Cô chỉ có thể kêu trời, quỳ mộp xuống cỏ mà thụp đầu.

- Con cái bất hiếu, con cái bất hiếu.

Phác Trịnh đứng lặng người nhìn ngọn lửa lớn, nó đau lắm, bởi nó là thế hệ cuối cùng cái nhà này, tưởng sanh ra trong thìa vàng, cuối cùng lại chứng kiến gia nghiệp tan sạch trong biển lửa...

Trí Tú nằm thở phì phì ở dưới đất, hai mắt nhìn ngọn lửa mà mình vô tình tạo ra, thoáng chút rát bên bắp tay, liền giơ tay thì phát hiện một vùng bị bỏng nặng dài hơn gang tay...

Hơn một giờ sau thì xe cứu hỏa cũng dập tắt được lửa, nhưng cuối cùng chỉ để lại một căn nhà trơ trọi mà thôi.

Ba trăm năm thịnh thế của Kim Thịnh Phát cuối cùng không ngờ lại có ngày này, không ngờ được.

Dường như trong ngọn lửa ấy đã có những tiếng cười man rợ của những kẻ đã bỏ mạng bởi sự quyền lực và ác độc của những chủ nhân Kim Thịnh Phát.

Đời này, kiếp này hay bất kì kiếp khác, sống tử tế sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp.

Không tử tế thì con cháu sẽ là người phải gánh chịu tất cả.

Thế là hết, hết rồi...

...

Lệ Sa nghe tin này thì bần thần cả một ngày không làm việc được, cứ hỏi đi hỏi lại người thân cận rằng:

- Có tin Thái Anh hay chưa?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro