Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu cầm tờ báo mà chạy xộc vào trước cửa phòng Trân Ni khi Trân Ni còn đang lo cho thằng Hữu nó ngủ.

- Cô hai, cô hai.

- Chuyện chi? Nhỏ tiếng một chút.

Bị nhắc, Thu rón rén đẩy cửa phòng đang hé mở sẵn, nói nhỏ rằng:

- Kim Thịnh Phát bị cháy rồi!

- Gì?

Trân Ni đứng bật dậy, suýt chút nữa đụng trúng cái võng thằng nhỏ đang ngủ. Cô lăm lăm đi ra ngoài phòng, cầm lấy tờ báo của Thu mà đọc. Trên trang bìa có hình căn nhà cháy của Kim Thịnh Phát, trước sân còn chụp trúng Trí Tú nằm phịch dưới sân cỏ, cô chẳng thèm coi báo chí nó viết cái gì. Lập tức gọi điện thoại ngay cho Trí Tú.

Phải gọi đến cuốc thứ hai thì bên kia mới bắt máy, cô không đợi nổi người đó alo liền nhào mà nói trước:

- Bị làm sao đó? Có bị thương hay không?

- Alo, ông chủ không có ở đây, cô là ai xin ghi danh lại, lát chừng ông chủ quay về sẽ cho cô hay?

Giọng một cô gái lạ hoắc nào đó nói từ bên kia khiến sắc mặt Trân Ni tối lại, liền trầm giọng mà hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi là thơ kí của ông chủ, cô ghi danh lại đi, lát chừng ông chủ về sẽ cho cô hay.

- Kim Trân Ni.

- Ơ. Phu nhân, là phu nhân sao? Tôi xin lỗi, điện thoại của ông chủ không có lưu số cô, nên tôi không hay...

- Ông chủ đâu mà đưa điện thoại cho cô?

- Dạ, không phải ông chủ đưa. Mà do ông chủ đi qua xưởng gấp nên để quên, sợ có chuyện gì nên tôi bắt máy, xin phu nhân đừng nghĩ chi nhiều, tội cho tôi.

- Ờ, khi nào ông chủ về, nói với ông chủ còn sống thì gọi, còn nhắm chết rồi thì khỏi gọi!

- Ơ...

Chưa để ai kia nói, Trân Ni liền cúp máy ngang rồi ngồi phịch xuống ghế gỗ, tức lung lắm. Thu thấy thế cũng không dám xen vào hỏi chuyện, chỉ nghe Trân Ni lầm bầm:

- Vợ chồng cái há gì mà không nói cho nhau hay, đợi lên báo tui mới biết, thiệt là tức quá trời.

Nói là nói vậy thôi chứ Trân Ni vẫn ngóng cuộc gọi của Trí Tú lắm, nhưng đợi hết một ngày cũng không thấy gọi gì nữa cả. Đến đêm chịu không được cũng nhấc máy mà gọi, phải hơn chục cuộc mới nghe được giọng Trí Tú.

Chừng đó cơn giận trong lòng bộc phát, ngứa miệng mà chửi chồng.

- Chị điên hả? Sao không gọi lại cho em?

- Không, em biểu chị chết thì đừng gọi, thôi chị chết cho em vừa lòng. Mà chết rồi, sao gọi được...

- Chị...

Trân Ni cứng họng, tức lắm nhưng không cự được, dịu giọng lại đôi chút.

- Là em ức, được chưa? Đời nào mà chị bị gì em phải đợi tới báo đưa tin em mới hay? Chị có coi em là vợ chị hay không?

- Vậy em có coi Tú là chồng em hay không?

Trân Ni cứng họng ngay lập tức, không nói thêm lời nào. Bên kia cũng im lặng chờ đợi, nhưng dường như đã thở dài mà thất vọng lắm rồi.

- Qua tháng chúng ta li dị đi.

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, Trí Tú tự chủ động cắt đứt liên lạc khiến Trân Ni đơ ra một khoảng, đến một lúc lâu Trân Ni mới bàng hoàng hỏi lại:

- Chị điên hả? Li dị ai nuôi con.

- Chị nuôi! Em khỏi phiền hà, em có nhớ con thì lên mà thăm, tài sản thì chia đôi.

- Chị điên rồi...

- Phải, chị điên rồi nên mới dày vò bản thân chị, huyễn hoặc đợi em quên đi tình cũ, chị ngu lắm Ni à.

Trân Ni lặng đi, cũng không giải thích gì cả. Mím môi hồi lâu rồi hỏi tiếp:

- Tháng sau khai trương cửa hàng xe ở Cần Thơ đúng không? Tức ngày đầu năm 2003 đúng không?

- Phải, dù sao chuyện li dị cũng ảnh hưởng nhiều, nên...qua chuyện khai trương đi rồi li dị.

- Được, chị li dị thì em đồng thuận. Song nay chị còn lợi dụng chuyện này qua khai trương, thì thôi vậy, lấy sức em góp qua để không ảnh hưởng khai trương thì trả tiền cho em đi.

Bên kia yên lặng rất lâu rồi bật cười khe khẽ:

- Em đúng là ham tiền đến chết, Trân Ni à! Chuyện li dị mà em còn lấy tiền được...

Trân Ni chỉ bật cười, đáp lại rằng:

- Em bỏ công sức bao nhiêu gầy dựng cho chị, ngay cả thép chị cũng có nhờ cha em. Tại sao em không được lấy công xứng đáng, đáng lẽ ra em phải lấy còn nhiều hơn nữa kìa. Thôi, chớ phí lời, cứ làm đơn rồi tôi sẽ kí. Con chị cứ nuôi, dẫu sau cũng không phải máu thịt tôi, tốn công tốn sức cuối cũng chẳng được cái thá gì!

Dứt tiếng, Trân Ni quăng mạnh điện thoại vào tường khiến mảnh vỡ văng tung tóe ra, có một miếng nhỏ trúng thằng Hữu làm nó khóc ré lên. Trân Ni còn đương giận, chừng nghe con khóc thì lồm cồm nhào tới ôm con, xin lỗi rối rít.

- Má xin lỗi, má xin lỗi...

Thằng Hữu có lẽ bị giật mình nên khóc mãi không chịu nín, khiến Trân Ni dỗ không được nên khóc òa theo. Hai má con không ai dỗ ai nên khóc rấm rức cả đêm, chẳng biết là vì dỗ thằng nhỏ không nín nên Trân Ni khóc hay là vì cớ chi nữa...

Trí Tú ngồi phịch xuống nền đất mà dựa tường, áo quần xộc xệch ngồi trong xưởng, nhớ lại ngày ấy đã thấy bác hai đưa cho Trân Ni một phong thư, còn nói rằng:

- Nó biểu nó đợi mỗi mình con thôi...

Cô cười chua chát, hóa ra mình có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, người ta vẫn một lòng hướng tới tình cũ mà thôi. Nghĩ đến, cô cay lòng, xót thịt bầm gan yêu người ta, cuối cùng nhận lại được cái gì đâu?

Cô tức lung lắm, cầm chai rượu vang mà nốc cạn, nốc cạn rồi thì cảm thấy không thỏa cái chí đau đớn nên đứng phứt dậy, cầm chai rượu vang đi săm săm đến xe hơi mà mấy ngày nay cô cất công sửa nó để ra mắt một chiếc xe hơi an toàn hơn.

Cô đập mạnh chai rượu vào gương xe, rồi lập tức nhào vào trong mà nổ máy chạy, kệ rằng nó đang có nhiều nhược điểm.

Đêm tối, cô biết mình đã say nên không chạy ở Sài Gòn mà ra ven Sài Gòn, nơi mà trước đây ông nội đã cho miếng đất, chính là Cái Bè, sau này sẽ thành quận 7.

Cô chạy nhanh kinh khủng, cho đến một khúc cua thì liền quay vô lăng gấp khiến xe bị lật, lại còn cán lên một gò đất mà cô không thấy, may mà cua gắt vào lan can sắt bên sông Sài Gòn nên xe không lật, chỉ là móp thanh sắt mà thôi.

Trí Tú thoát chết trong gang tấc liền bò ra, khủng hoảng vô cùng mà lùi lại tỉnh cả rượu, may mà không gây tai nạn chết người. Nhưng nhờ vậy cô mới phát hiện nhược điểm lớn nhất của xe này đó chính là dòng xe thể thao, nhưng khi cua lúc chạy nhanh lại dễ lật hơn xe khác rất nhiều.

Còn cái gò đất tại sao không thấy là do đầu xe quá dài, thành ra hạn chế về tầm nhìn vô cùng. Cô nằm phịch ra đất thở phì phò, mãi mới gọi cho nhân viên kéo xe về, quyết định gấp rút thay đổi xe trước ngày mở chi nhánh miền Tây - Cần Thơ.

...

Mấy ngày rồi Trân Ni vẫn còn ngồi trong căn nhà cấp bốn phía sau nhà lớn, nơi hai vợ chồng thường xuyên về ở khi ở đây. Cuối năm trời lại hay mưa thất thường, khiến cho cô nhớ lại những ngày trước đây, thì lòng chợt đau khổ không nguôi.

Cô vẫn ngồi ở trên phản, ngó ra cửa sổ mà nhìn mưa, song vì gần hồ nên gió vào lồng lộng, cô không thích nên đã đóng chặt lại, giống như không muốn ai nhìn thấy nỗi khổ tâm của chính mình vậy.

Đột nhiên cửa bung mạnh, cô giật mình ngó sững ra vì tưởng gió, nhưng không ở ngạch cửa lại có bóng dáng vừa quen vừa xa lạ cầm một cây dù đen, đứng lặng ở đó nhìn cô.

- Chị đến đặng làm chi?

Trí Tú không trả lời, hạ dù xuống rồi gập lại, để dựa cạnh tường rồi mới xoay lại đóng cửa. Sau mới rũ tóc cho nước rơi xuống, lặng lẽ mở áo vest ra, bên trong có một tập tài liệu gì đó không rõ, mà coi bộ giữ kín lắm.

Trí Tú mở bìa hồ sơ ra, đến phản Trân Ni ngồi mà đặt áo vest lên phản. Trân Ni liếc thấy cánh tay trái Trí Tú bị phỏng sẹo thành một mảng lớn, có lẽ do đợt cháy vừa rồi tạo thành, nhìn sơ giống như một viên thuốc lớn bằng hai ngón tay chụm lại, song cô coi như không thấy gì.

Trí Tú lấy một tờ giấy ra, quay lại cho Trân Ni coi. Trân Ni nhìn xuống, lặng người đi. Là đơn li dị dày cộm...

- Tuy nói là tháng sau, nhưng sợ mắc công chuyện, nên thôi em kí trước. Sẵn đưa kí như này, báo em hay một tin. Ngày khai trương em nhớ xuống Cần Thơ, chị có mướn khách sạn cho em rồi, em cứ xuống trước một ngày. Tránh người ta đàm tiếu, ảnh hưởng.

Trân Ni bật cười mà hai mắt đỏ hoe, giận lắm, muốn đánh muốn chửi nhưng nghĩ lại chẳng còn là cái gì, đánh chửi thêm nhọc lòng nên cười.

- Thôi được, ngày đó em sẽ xuống trước coi chi nhánh cho chị. Làm bổn phận người vợ hiền lần cuối, tới li dị em sẽ đưa con trả cho chị. Khỏi lo.

Trân Ni cầm bút mà mở nắp, dứt khoát kí vào tờ đơn li dị mà không hề ngập ngừng lấy một lần, đột nhiên nước mắt rớt xuống ngay dấu chấm hết trên chữ kí của Trân Ni làm Trí Tú hụt hẫng, gọi:

- Trân Ni...

- Mời chị ra khỏi nhà tôi, kí xong rồi. Trước nhà này là nhà riêng, không phải tài sản chung, cho nên mời chị đi cho. Tôi cho chị năm phút, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát báo chị xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đi cho mau.

Nói rồi Trân Ni quay mặt ra cửa sổ không đá động nữa, Trí Tú biết khó nói chuyện nữa rồi nên đứng dậy cầm áo vest đi.

Cửa đóng sầm lại thật mạnh...

Tim ai kia cũng vỡ tan nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro