Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã được thêm vài chi tiết bên dưới]

Cuộc đời chính là sự vô thường, sống nay chết mai là chuyện đã sớm diễn ra rất nhiều lần trong khi con người đã xuất hiện. Lạp Lệ Sa, một người đã từng ở trên vị trí cao ngất, đứng đầu và quyền lực rất mạnh, nhưng cuối cùng khi nằm xuống thì chẳng còn lại gì...

Trong suốt bao nhiêu năm ấy, đủ để một đứa trẻ lớn lên trưởng thành hiểu chuyện, thì lại có đâu đó những sự tìm kiếm vô vọng, chuộc lại lỗi lầm xưa cũ. Nhưng đáng tiếc, không có lỗi lầm nào có thể thay đổi được những nỗi đau để lại thành một vết sẹo dài, và cũng không phải ai cũng can đảm từ bỏ những hận thù của gia đình cả.

Ngày ấy Lạp Lệ Sa đau bệnh, nhung nhớ người tình cũ đã rời đi nên sanh bệnh, lâu dần ăn uống thất thường, tệ hại với bản thân đã dẫn đến căn bệnh ung thư dạ dày. Điều này Thái Anh cũng biết, nhưng khi trong lòng có ý định quay lại với tình cũ thì lại nghe ba đã mất trong tù do tâm bệnh, lại thiếu thuốc men tốt nên đã qua đời mười năm trước. Đáng thương thay cho số kiếp một vị bác sĩ lại không thể chữa trị dứt điểm đau khổ tâm can, nên từ trần mà không thể gặp lại con cái và vợ.

Sau cái chết của ba, má của Thái Anh cũng suy sụp, đã qua đời hai năm trước. Nên Thái Anh chỉ còn lại người em trai vừa ra tù cách đây một năm, có những người họ đã trả quả báo của mình rồi, nhưng có những người mãi mãi không thể trả lại ái tình mà mình nung nấu ngày xưa. Nên Thái Anh đã không quay về, nay cô nhận được tin Lệ Sa đã mất, được cử hành quốc tang do có công lao lớn thì cô nửa muốn về, nửa muốn không...

Trong đám tang được cử hành long trọng, có những nghi thức mà chỉ có những người có công lao mới được truy điệu. Thật đáng thương, trong suốt buổi lễ diễn ra đầu tiên, đám tang của người ấy không có lấy bất kì ai đeo tang ngoài trừ con cháu, tức không có bất kì người thương nào cả...

Cả đời nằm xuống không có nỗi một người yêu thương đưa tiễn...

Đây có lẽ chính là nỗi đau lớn nhất của Lạp Lệ Sa...

Trân Ni cũng là cô của Lệ Sa, nên đám tang ấy cô cũng có mặt. Trân Ni đã túc trực trong đám tang ấy cả ngày lẫn đêm, đêm đó khi đang tiếp đón các vị quan chức đến chia buồn, bỗng từ xa cô thấy một cô gái khá quen mắt, cho đến khi cô gái đó bị chặn lại bởi người lính, cô liền nhận ra mà đi tới, khẽ gọi:

- Thái Anh?

Thái Anh ngẩng lên, thấy chị dâu thì mím chặt môi mà chào...

Trân Ni cho phép Thái Anh đội tang, bởi trong di thư của Lệ Sa để lại có nói rằng: Nếu Thái Anh muốn làm bất kì điều gì trong ngày đám tang của tôi, xin hãy cho phép em ấy toại nguyện. Chỉ khi em ấy toại nguyện điều trong lòng, tôi mới ra đi thanh thản...

Thái Anh chậm rãi đeo tang lên đầu, không khó thấy đôi mắt người đã trở nên long lanh, đôi tay gầy run lên bần bật. Người trong đêm tối lặng lẽ cột tang, nghiêng đầu ngắm nhìn di ảnh người mình yêu một cách chậm rãi...

Vậy mà, đã xa nhau hai mươi năm rồi sao? Vậy mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi sao...

Lần này em trở lại, người đã là thân xác lạnh lẽo không có linh hồn, nằm yên trong quan tài đã được phủ cờ tổ quốc, người được tổ quốc ôm trọn vào lòng rồi, người rời đi thanh thản rồi, còn em thì sao...

Rõ ràng chúng ta có thể rời xa nhau, hận nhau, nhưng tại sao lại là âm dương cách biệt...

Thái Anh đặt tay lên đầu quan tài, cúi mặt dựa vào, khóc nấc lên:

- Em đến đây, em đến để hoàn thành lời hứa đây...

"Nếu sau này lỡ chúng ta âm dương cách biệt thì phải làm sao?"

"Thì để xem, nếu cả hai đều không có vợ, không có chồng, lúc rời bỏ nhân gian đến nơi đẹp hơn, thì người ở lại sẽ đội tang đưa tiễn."

"Không chịu, lỡ sau này chị chia tay em, chị quen người khác. Người đó đội tang chị rồi, em biết đội tang chị với tư cách gì?"

"Tư cách người duy nhất ở trong tim, em yên tâm, di thư chị đã viết sẵn. Hai mươi năm, ba mươi năm hay trăm năm, em vẫn sẽ là người duy nhất được đưa tiễn chị..."

- Lạp Lệ Sa, em đội tang rồi, em là vợ chị rồi, nửa đời sau này em xin hương khói cho chị. Xin lỗi chị, vì đến lúc chị rời đi, em mới có can đảm mở lòng mình. Gặp ba má em, xin nhớ thưa chuyện...Em đợi...

Thái Anh bật khóc nấc lên, ngã quỵ tại đầu quan tài, trên di ảnh người cười tươi lắm...

Hôm sau là hôm thứ hai cử hành tang lễ, Ân Chi cùng Nhất Linh đến dự lễ tang ấy, chợt thấy Thái Anh túc trực bên quan tài, đầu đội tang thì hơi sững sờ, còn nghĩ người này sẽ không đến. Khi đứng cạnh đó thắp nhang, Ân Chi đã hỏi rằng:

- Vì sao quay lại?

- Nghĩa tử là nghĩa tận...

Ân Chi không đáp, chỉ nhìn cô gái nhỏ chăm chăm. Hai mươi năm rồi, hai mươi năm rồi cô không bắt được người này, trong lòng cô đã canh cánh rất nhiều. Nên cô cười, nụ cười nhạt nhẽo.

- Thái Anh, nói thật đi, ngày đó...Em đã thoát án bằng cách nào?

Thái Anh ngẩng lên nhìn Ân Chi một cách chậm rãi, nở ra nụ cười chiến thắng, chiến thắng vì có người chống lưng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu quan tài, chậm rãi trả lời:

- Vì Lạp Lệ Sa không hút thuốc...

Nghe câu nói này, Ân Chi sững sờ đi đôi chút rồi bật cười, một nụ cười bất lực trước cô gái nhỏ. Rồi cô đi tới cạnh di ảnh Lạp Lệ Sa, vừa nói vừa gật gù vô định.

- Lệ Sa, em giỏi lắm. Em bao che cho bạn gái của em, suốt hai mươi năm...

Ân Chi nói xong liền nhìn Thái Anh mà bật cười thành tiếng...

Ân Chi không thể bắt Thái Anh được nữa, vụ án đã được đóng lại, đã hoàn tất hồ sơ. Ngày ấy cô đã lệnh cho Lệ Sa ghi âm, chỉ cần Thái Anh thừa nhận rửa tiền, lập tức bắt ngay. Còn nhớ ngày ấy Lệ Sa nhắm chặt mắt thở dài, đôi tay run đè lên mặt bàn để chống đỡ cơ thể mình, đi đến chỗ Thái Anh chậm rãi, rồi lặng lẽ vịnh lấy hai bắp tay Thái Anh mà gằn giọng:

- Thái Anh, em thoát án vì cái khôn của em, em biết lách luật. Đáng lẽ ra tội trốn thuế của em không nặng, em là tội rửa tiền!

Lúc này Thái Anh đã trả lời:

- Chị nói gì em không hiểu.

Chính vì câu nói này, Ân Chi mãi không bắt được Thái Anh vì không đủ chứng cứ khép tội. Nhưng cho đến khi vụ án đã khép lại, người đã nằm trong quan tài kia, Ân Chi mới biết tại sao ngày ấy Lệ Sa sặc thuốc hút, hóa ra để cho Thái Anh nhận ra có người trong phòng gài con bé. Cô đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Thái Anh, đã quá muộn để bắt con bé rồi. Nhưng con bé quả nhiên là thủ khoa trường Luật...

Có lẽ vì Lệ Sa đã cứu Thái Anh một mạng, nên ngày hôm nay Thái Anh mới có mặt tại đây để đội tang vì ân nhân, hoặc vì người mình yêu thương mà cả đời không thể đi bên cạnh nhau được nữa. Đúng là đến lúc chết, cả hai cũng không thấy mặt nhau lần cuối, mối tình này chính là sự bỏ lỡ, là sự tiếc nuối vô thời hạn. Cái giá của quyền lực chính là như vậy, hai người giống như Trân Ni và Trí Tú của kiếp trước, cái giá của quyền lực chính là tàn sát người mình yêu thương, đến chết cũng không được gặp lại...

Quan tài của Lệ Sa được đưa đến nghĩa trang danh dự của đất nước, hôm ấy có cả Jisoo...

Khi đang làm lễ truy điệu, trong số hàng ngũ ấy có Ân Chi và Trân Ni đứng cạnh nhau, Thái Anh đứng phía trên nhìn xuống với tư cách người thân của Lệ Sa, cô thấy Nhất Linh, anh hai Trí Nguyên, em trai mình Phác Trịnh, còn có một người cực giống Trí Tú nhưng bộ dạng tóc dài, nhưng dáng điệu không khác biệt gì...

Đột nhiên cô nở nụ cười, cúi mặt...

Những người ấy trừ người giống Trí Tú, thì tất cả đều đấu đá nhau suốt hai mươi năm không ngừng nghỉ, để giờ tất cả đứng đây, để viếng tang một người đứng giữa cuộc đấu đá ấy: Lạp Lệ Sa...

Cuộc đời thật vô thường và cũng thật lạ kì...

Bao nhiêu máu, nước mắt đã đổ xuống, thành trì sập ngã, vậy mà khi nằm xuống trong tay đều trống rỗng, để lại những nỗi đau vô bờ bến cho người còn sống...

Đời người thật như một ván cờ dang dở, tùy ý ai quyết định thì quyết định...

Cuộc đấu đá nào rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng kết quả nhận lại luôn tàn khốc...

Sau ngày ấy, Thái Anh đem di ảnh thờ của Lệ Sa lên căn nhà ở Đà Lạt để thờ, hương khói một cách lặng lẽ, không khoa trương...

...

Mấy ngày sau đó Jisoo cùng Trân Ni đứng trước một đại lộ ở An Giang, Trân Ni chỉ một con đường tráng nhựa đẹp đẽ, nói rằng:

- Chị đi được bốn tháng thì đường này thông xe, trở thành quốc lộ chính xuyên qua An Giang. Trong suốt hai mươi năm, nó chỉ hư hai lần, một lần do bão đến làm bật gốc cột điện nên đường nứt hai mét, một lần do tai nạn container dẫn đến một mảnh đường bị bể, còn lại trong suốt hai mươi năm chưa từng hư hại một lần nào...

Jisoo...Là Trí Tú đứng lặng người nhìn con đường tráng nhựa ấy mà mình chưa kịp nhìn, cô đứng lặng rất lâu, đột nhiên chảy nước mắt không ngừng.

Hai mươi năm đã trôi qua như một giấc chiêm bao, người ở lại thì vẫn ở lại, người rời đi thì vẫn rời đi, cuộc sống nhộn nhịp ngày ấy đã sớm trở thành một phần kí ức đẹp đẽ mà không một ai muốn sống lại, chuỗi ngày đau thương ấy thật khiến con người ta trở nên hoài niệm không dứt...

Hai người đi ra bờ sông ngày ấy, nay đã trở thành một bờ kè lên, không còn là con đê nguy hiểm nữa, nó đã được người ta rào cẩn thận. Gió vô tình thổi qua mái tóc già đời của họ, không biết đã nghĩ gì, đột nhiên Jisoo nắm tay Trân Ni, siết rất chặt như sợ mình sẽ bị tuột mất lần nữa.

- Trân Ni, em có yêu chị hay không...

Trân Ni không đáp, lặng lẽ kéo Jisoo đối diện với mình, đem tay sờ lên gò má ấy, gò má trong hình hài non trẻ:

- Em không cần biết ai ở trong thân xác này, là Trí Tú hay Jisoo, tóc ngắn hay tóc dài. Ba mươi lăm tuổi hay hai mươi tuổi, bất kì ai đi nữa, kiếp này hay kiếp trước, em vẫn yêu chị, không thay đổi. Bởi vì đó là một người, và em được may mắn yêu một người hai kiếp...

Đột nhiên Trân Ni thấy người này như Trí Tú tái sinh lại vậy, cô thấy mái tóc ngắn thấp thoáng, nhưng cô chỉ nheo mắt rồi bật cười. Jisoo nhẹ nhàng nâng tay Trân Ni lên, hôn lên đó một cách chậm rãi:

- Trân Ni, cảm ơn vì bốn mươi năm qua, cảm ơn em vì...yêu chị suốt hai kiếp...

Đời người như giấc mộng chiêm bao, chớp mắt đã biến thành phù du...

Mọi kết quả đều xứng đáng, có đau khổ, có hạnh phúc, có dằn vặt, chung quy lại là cuộc đời tròn vẹn...

Trong một văn phòng tại Sài Gòn, Kim Ngọc Tuân lặng lẽ cầm giấy tờ gì đó không rõ, ông ta đưa vào lò lửa một cách chậm rãi, nói với người sau lưng:

- Hết giờ rồi làm rồi, đốt lò...

Trong một buổi tối nọ, Jisoo cùng Trân Ni tay trong tay đi dạo ở khúc sông Sài Gòn, chợt Jisoo cau mày, khẽ hỏi vợ mình rằng:

- Làm sao em có thể đứng vững suốt hai mươi năm đối đầu với cha em, một người đứng đầu đất nước?

Lúc này Trân Ni chợt ngẩng lên, cười thật tươi mà đáp:

- Ba trăm năm Kim Thịnh Phát còn sập, thì một công ty xe hơi bấy nhiêu năm sao lại vững vàng như thế? Chị không đoán ra được hay sao? Kim Trí Tú?

Jisoo chợt nhìn Trân Ni một cách sững sờ, rồi bất chợt phá lên cười, cuối cùng cô cũng hiểu rồi, hiểu vì sao một cô gái nhỏ bé như này có thể gồng gánh cả cơ nghiệp của cô...

Thật là, cô khờ hết sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro