Chap 78 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau, Trân Ni đi sớm về khuya hơn mọi ngày dầu việc công ty đã sớm giao lại quyền hành cho Kim Jisoo, song cô dường như vẫn tất bật lắm.

Tối đó, Jisoo ngồi trên ghế sofa để xem tivi, thời sự hôm nay không rõ đã có chuyện gì, mà trên ấy bản tin ghi rõ vành vạch:

- Thủ trưởng cục đường bộ - Giao thông vận tải đã bị khai trừ ra khỏi đảng vì đã tắc trách trong công việc quản lí và xây dựng đường bộ, hiện nay đang được điều tra...

Jisoo lúc này ngồi bậy dậy, nhìn đăm đăm nhìn hình người được đưa hình lên. Cô thoáng nhớ người này quen lắm, chợt lúc này cô bật dậy chạy lên phòng làm việc của Trân Ni. Cô đã có vài lần nhìn sơ một số tài liệu của Trân Ni, và đặc biệt đấu thầu đường tại Hà Tiên năm 2009, Trân Ni đã thua cuộc đấu thầu ấy một cách bẽ bàng bởi vì người đàn ông này.

Lát sau cô lại lật ra thêm vài cuộc đấu thầu đường, Trân Ni đã để thua tận mười hai lần trong hai mươi năm đấu thầu đường, chỉ được một lần tại KonTum, còn lại đều thua hết thảy.

Đột nhiên Jisoo hiếu kì ngẩng lên nhìn chồng sách của Trân Ni, cô thấy có một hộc ở trên rất cao, nhìn nó riêng biệt nhất. Cô lập tức trèo lên bàn lấy một đống hồ sơ đó xuống, lặng lẽ đem xuống bàn mà ngồi coi.

Trong đó toàn bộ là hình ảnh mặt đường bị hư hại nặng nề, đường thì ổ gà ổ voi, cống thì không thoát nước dầu không có chất thải. Đường mà cô cứ ngỡ là mặt trăng, lủng lỗ không còn gì, hệt như vừa nặn mụn xong...

Ngoài ra trong số đó còn có hình ảnh căn nhà của các hộ dân cận sông bị sạt lở do đất yếu, nhưng Jisoo thừa biết không phải do đất yếu, mà là do địa phương nơi đó nhắm mắt làm ngơ những kẻ lậu cát dưới sông, dẫn đến không có phù sa bồi đắp, sạt lở căn nhà dân xuống sông. Trận ấy làm rùm beng, nhân dân oán than nhưng phía trên coi như không nghe thấy...

Cô cau mày, lặng lẽ đem hồ sơ đó cất lại chỗ cũ rồi lặng lẽ xuống dưới nhà coi tivi tiếp, cô không biết mình coi đến khi nào mà lại ngủ quên, cho đến khi cảm thấy có gì nặng nặng ở trên ngực thì mở mắt ra, hóa ra Trân Ni đã cuộn tròn trên ngực cô ngủ một cách ngon lành.

Jisoo sợ Trân Ni thức giấc nên không ngồi dậy, lại nằm im mà vòng tay qua bên eo người đó, vỗ nhè nhẹ, nhưng lúc này Trân Ni lại lên tiếng dù không động đậy lấy một lần.

- Chị coi hồ sơ của em hay sao?

- Ưm...

- Chị coi gì rồi...

- Coi mấy vụ em thua đấu thầu làm đường...

- Giận em không? Khi em mang cơ nghiệp của chị ra làm mồi nhử cho tham quan...

Lúc này Jisoo chợt im lặng nghĩ ngợi gì đó, tay vẫn vỗ đều đều bên eo Trân Ni như dỗ dành mèo nhỏ đang cuộn trên người cô.

- Em và ba đã làm lành từ khi nào...

- Em không nhớ, em với cha chỉ gây nhau sau khi chị rời đi. Một thời gian sau vì cha thấy quan tham quá lộng đi, nên cha mới nói chuyện với em về chuyện muốn ra mặt từ em, bởi vì em đang quá mạnh về đấu thầu, nếu em trúng thầu đường hết khó lòi ra được kẻ tham quan phía sau...

- Nên ba em đã khai trừ em, khiến ai cũng nghĩ em sa cơ thất thế, không chọn em mà chọn nhà thầu khác, như thế những kẻ phía trên mới cắn sâu như thế, có phải không?

Trân Ni gật gật như một đứa trẻ, tùy ý dùng tay vẽ hình thù kì lạ lên ngực Jisoo...

- Đợi vài ngày nữa, nhưng kẻ đó đều phải ngồi tù...

- Em và ba em thật sự mưu sâu kế hiểm, khiến ai ai cũng điêu đứng.

Trân Ni bật cười, tay lặng lẽ cởi hàng nút áo của Trí Tú, vừa nói một cách từ tốn:

- Trí Tú à, chị phải hiểu rằng nếu em thật sự đối đầu với cha, thì cơ nghiệp của chị đã sụp đổ ngay từ khi chị rời đi rồi. Làm gì có chuyện em chống cự suốt hai mươi năm nay...Chị cũng thừa biết rằng 40% cổ phần đó là nhà nước nắm, nhưng tại sao Nhất Linh không hề bị gì dù nắm tận 30% mà người khác lại chỉ có 5% lại bị ngồi tù?

Lúc này Jisoo khẽ cau mày, hỏi lại:

- Ý em nói rồi Hiếu, Dũng và Sâm chính là quan tham hay sao? Các ông đó cũng là người nhà nước kia mà?

Trân Ni gật gù, mở vạt áo Jisoo ra một bên, nhích người lên gần sát cổ họ, đáp:

- Thay vì công khai bắt họ vì tội tham quan sẽ gây rúng động đất nước, thì thà bắt họ gán vào tội thiếu nợ tiền công ty, sẽ đỡ hơn hẳn, cũng tránh bứt dây động rừng, kẻ khác đề phòng được, nếu không hôm nay sao hạ được thủ trưởng cục đường bộ...

- Em thật sự khiến chị ngỡ ngàng đấy, cái đầu em thâm hiểm thật sự, không cách nào nhảy số kịp với em!

Lúc này Trân Ni chợt ngồi dậy, chống hai tay trên ngực Jisoo, hào hứng như bắt được tội phạm vậy.

- Chị nên nhớ rằng, tuổi thật của em đã là 60 rồi, cái đầu này lắc đến nổi không nghe được gì nữa, chị có biết tại sao không?

Jisoo cau mày, lắc đầu.

- Tại sao? Đầu sạn thì lắc phải nghe chứ?

- Cái đó là sạn nhỏ, lắc nghe. Sạn em to bằng cái đầu, lắc làm sao nghe được nữa mà đòi nghe!

Lúc này Jisoo phá lên cười, hệt như một đứa trẻ vỡ lòng. Chợt Jisoo nhìn xuống dưới chân Trân Ni, nhớ lại những cảnh tai nạn mà mình đã xem, có chút xót dạ.

- Em hi sinh cho đất nước nhiều quá,..

- Không, cho chị nữa...

Nói rồi Trân Ni cúi xuống hôn cái chóc vào môi Jisoo rõ kiêu, rồi lại ưỡn ẹo nằm lên người Jisoo như thói quen khó bỏ.

- Chị là cả cuộc đời em, hi sinh bao nhiêu em cũng thấy đáng cả.

Jisoo bật cười, ôm bà vợ già vào lòng dỗ dành.

- Ùa, như thế chị có lí do gì để trách em làm ăn thua lỗ. Bảo sao học kinh tế - chính trị, còn là thủ khoa đầu vào mà để công ty thua lỗ nặng nề như thế này, hóa ra đều có lí do hết...

Trân Ni phá lên cười khi bị bắt bài, cũng phải tận hai mươi năm cô mới bị bắt bài, thì cũng coi như cô quá thâm hiểm rồi...

- Cha nói...cha sẽ để em tự quyền quyết định công ty, giữ hay không đều ở em, cha sẽ không đụng tới trừ khi em phạm pháp...

Lúc này không biết Jisoo có hiểu lời ấy hay không, chừng một hồi rất lâu thì chảy nước mắt. Cô cuối cùng cũng hiểu nổi khổ tâm của Trân Ni, người gồng cả hai đầu, một bên đất nước, một bên là người thương. Đem cơ nghiệp của chồng cố gắng chứng minh suốt hai mươi năm nó không gây hại gì, ngược lại cơ nghiệp của chồng còn giúp cha cô phá được nhiều loại quan tham đầy rẫy trên thương trường chính trị.

Trân Ni đã phải đắn đo biết bao nhiêu lâu mới có thể can đảm đem đứa con tinh thần của Trí Tú ra đánh cược, thật may với cái đầu và sự bản lĩnh của Trân Ni, cơ nghiệp này quả không bị gì, ngược lại càng được cha ủng hộ hơn hết thảy, bằng không sao có thể đứng vững như thế này...

Jisoo chảy nước mắt không ngừng, ôm Trân Ni òa khóc nấc nở:

- Xin lỗi em, xin lỗi em vì đã để em chịu khổ. Xin lỗi vì đã để em hi sinh đôi chân của mình, nửa quảng đời sau này chị sẽ là đôi chân của em, tay của em, cái gì của chị cũng là của em. Chỉ cần em sống đời với chị mà thôi...

Không rõ khoảng cách tuổi tác và hình hài có khiến Jisoo chạnh lòng hay không, riêng Trân Ni chạnh lòng vô cùng, bởi cô đã già rồi...

- Em cả đời này còn gì để chờ nữa, em chờ có mỗi mình chị. Hi vọng ngày sau này khi em đã già, nằm một chỗ, chị sẽ không ghét bỏ em vì tiểu tiện không có chủ đích, hôi hám vì ít được tắm rửa. Em già rồi, em phải sợ...

- Yên tâm, em yên tâm. Nửa đời sau này chị sẽ lo cho em, bất kể ốm đau bệnh tật, chị cũng sẽ hết mình lo cho em...

Trân Ni cười, gật đầu nhẹ đồng ý rồi vịnh mặt chồng mình, hôn chốc chốc không ngừng khiến Jisoo ré lên như một đứa trẻ, khoái chí vô cùng.

Thu đứng ở trong bếp chống nạnh, bộ dạng tức không nói nổi được...

Chẳng biết ngày sau này Jisoo có thực hiện lời hứa kia hay không, nhưng có Trân Ni hiệp lực phía sau, công ty xe hơi Thống Nhất nhanh chóng phát triển mạnh hơn nữa. Với cái đầu biết tính toán như Jisoo, và biết vạch chiến lược như Trân Ni, sớm hay muộn thì cơ nghiệp cũng sẽ lấy lại được vị trí mà nó xứng đáng nên có...

Trân Ni, Kim Trân Ni quả thật đã khiến tất cả giới quan chức rúng động...

Thật là một diễn viễn tầm cỡ mang trong lòng một kẻ chính trị tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro