Chương 1. Suốt hành trình trở lại thế giới thực cậu cảm thấy thật là nghẹt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bắt đầu đón được ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai, phảng phất như được chiếu sáng từng chút một, tia nắng mạnh mẽ đâm xuyên qua cửa sổ hoá thành thứ ánh sáng chiếu lên gương mặt của một chàng thanh niên trẻ bừng bừng sức sống.

Tại một cái bàn kiểu hình chữ L phía sau cửa sổ kia, có một người con trai đang cắm mắt cắm cổ hì hục viết, mặc cho tia sáng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, cậu vẫn mân mê với bài tập toán mà mình vô tình bắt gặp trên mạng hơn. Hồ Nhật Hoàng say mê với câu toán giải tích phức tạp, không trách cậu làm khó chính mình được bởi vì khai giảng chỉ còn cách mấy ngày nữa là cậu học lớp 11 rồi.
"Hoàng con ơi, nhanh nè, mẹ nấu sườn xào chua ngọt đây, xuống mau ăn rồi còn đến trường nữa" Mẹ cậu cắt đứt sự tập trung vốn được tôi luyện 16 năm nay, nhưng phải nói là "có thực mới vực được đạo" thế là cậu vui vẻ đẩy ghế ra sau đứng dậy đi xuống nhà.

Mẹ đứng ở dưới nghe tiếng con trai từ cầu thang thì ngước lên cười, cậu đoán chắc rằng nếu quay ngược thời gian về thời còn trẻ, mẹ cậu chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng năng động cho xem. Hoàng bước đến lấy sẵn chén đũa xếp ngay ngắn trên đó rồi bày ra vô cùng chuẩn chỉ, cậu xới cơm tiếp tục cho vào chén đầy ụ đưa sang cho mẹ, còn mình thì lấy cơm được 2 vá cũng ngừng.
Mẹ cậu nhìn hàng loạt hành động của con trai mà chỉ biết lắc đầu. Nói chứ mấy đứa đang tầm độ tuổi trỗ mã thì sức ăn bền lắm, nhưng bà chỉ đắn đo mỗi thằng con trai nhà mình thôi, sức ăn gì đó thì chả thấy đâu, toàn là một chén cơm với một chút thức ăn là đã lắp đầy dạ dày của con trai mình rồi.
"Con lo mà nuôi lớn mình đi, coi bạn của con xem, mấy đứa ăn khoẻ lắm, con không sợ lùn hả Hoàng?" Mẹ cậu vỗ cái tay con mình một cái rồi trừng mắt nhìn đăm đăm.

Hoàng ở phía đối diện né chiêu của mẹ ráo riết, cậu cười gợn đòn vì mẹ không với tới được làm tình mẫu tử được giữ gìn bấy lâu nay tan tành, kết thúc cuộc chiến với tay không, mẹ cậu không hài lòng bồi thêm một câu:"Ranh con"
Nhật Hoàng nhìn mẹ mà chỉ biết bật cười, sau đó cậu nói: "Mẹ, ngưng trận chiến này đã, cho con hỏi tổng tài yêu dấu của mẹ đâu mất rồi?" Nhà cậu vốn là một gia đình ấm áp, mỗi bữa ăn đều có mặt đầy đủ, thế nhưng mới sáng sớm thế này, "tổng tài yêu dấu của mẹ" lại không xuất hiện.
"Ba con đã đến nhà chú để bàn công việc rồi"
Cậu lên tiếng "ồ" rồi quyết định không nói gì nữa, bụng cậu cũng lên tiếng réo in ỏi nảy giờ rồi.
Giải quyết bữa sáng với đầy đồ ăn mẹ nấu làm cậu hạnh phúc chết đi được, sau đó cậu cũng đứng dậy dọn dẹp rửa chén rồi chạy lên phòng thay đồ đồng phục đi học.
Cậu nhìn bản thân mình trước gương mà bất chợt nghĩ tới lời chú Vinh nói, quả thật cậu có ánh mắt rất giống mẹ, đôi mắt rất biết cười, cho dù có đứng im bất động thì người ngoài nhìn vào liền có thiện cảm. Thế rồi cậu xách chiếc cặp màu đen in logo T1 bước ra khỏi phòng.

Mẹ đứng trước cửa đang gọi điện thoại dở thì báo với người kia chờ chút rồi hướng tới con trai của mình: "Hay để mẹ lái xe chở con đi?" Hoàng nghe vậy thì cũng thật sự ngẫm nghĩ, nhưng cậu xét tới nhiều tình huống thì cũng cản được lòng nhiệt huyết của người mẹ tất bật chở con trai đến trường. Cậu lắc đầu nói nhỏ:"Con đạp xe đến trường là quá ok luôn". Mẹ cậu định nói thêm câu gì đó thì bóng dáng con trai lao ra cửa mất hút rồi, bà còn định dúi hộp sữa vào thằng con trai nhưng xem ra đã chậm một bước.
Chiếc xe đạp địa hình mới toanh dựng trước chỗ đỗ xe riêng biệt, lúc trước cậu được bố hỏi thích màu gì thì cậu đáp theo bản năng là màu đỏ, thế là bố mang nguyên một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ đứng trước mặt cậu vào buổi sinh nhật rồi hát chúc mừng. Nghĩ lại thì bản thân cậu gán cái mác "tổng tài" cho ba của mình cũng không sai mấy, chỉ là hơi nặng cân thôi...

Để tay chống lên tay nắm, chân thì đẩy chống xe đạp lên, chân cậu thoăn thoắt trèo lên xe vững vàng, dùng sức một chút thì bánh xe lăn theo con đường bằng phẳng, trượt đi vô cùng thoải mái. Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, định bụng sẽ rủ thằng bạn Khánh của mình đi uống ly nước. Vừa đạp vừa hát vui vẻ vô cùng, sắp đến ngã tư thì cậu muốn rẽ tay nhưng bỗng có thứ gì làm cả xe lẫn người cậu nảy lên một chút rồi trở về lại thế ban đầu. Theo bản năng ngoáy đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy vài cái đinh lẻ tẻ rải rác trên đường, một nỗi nghi ngờ loé lên trong đầu của một chàng thanh niên đang ngời ngời sức sống.
Mới đầu năm chưa khai giảng mà gặp tình trạng xui xẻo thế này á hả? Nhật Hoàng liếc đồng hồ trên tay rồi than thốc than tháo trong lòng, cái xe kia kiểu gì cũng hỏng, nảy một lực rõ lớn mà!
Nhưng rồi cậu cũng dựng xe sang một bên, lục lọi trong cặp thì thấy có một cái túi bọc một cái áo đi học để ngổn ngang trong đó, hình như là bé nhỏ nhà chú Vinh bỏ vào khi cậu đến nhà chú lấy đồ may về, nhìn thế nào đều ngứa mắt nên tiện dùng bàn tay mò mò gấp gấp cho gọn rồi chừa áo lấy túi trắng ra.
Bước vài bước tới nơi, cậu ngồi xuống nhặt mấy cái đinh bỏ vào trong túi, nhặt hết mới cột lại để tạm ở chỗ bên phải của cái cặp rồi kiểm tra xe đạp.

Đúng là hư thật, nếu sáng đi với mẹ thì không biết lốp xe hơi nhà cậu còn nguyên vẹn không nữa. Nhật Hoàng không thích làm phiền người khác huống chi còn là mẹ của mình, mặc dù trong mắt cậu, mẹ là một người đảm đang quá trời nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây mẹ luôn miệng nói với ba là đau lưng, cậu cũng không nỡ nên tự mình đạp xe đi học luôn, cũng dễ dàng không tốn nhiều sức. Xui cái hôm nay lại gặp mấy cái đinh vốn dĩ "người không phạm ta, ta không phạm người", xem ra cậu phải dắt xe tới trường rồi.

Dắt qua ngã tư thì thấy thằng bạn chơi thân trong hội ba người thì cậu như bắt được vàng định kêu lên. Nhưng kiểu nào người kia cũng không nghe, có lẽ xa quá nên bạn ấy lên xe hơi với một bạn nữ khác rồi chạy vèo luôn. Có điện thoại trong cặp mà cậu chê phiền, muốn sử dụng tâm linh tương thông với người anh em cuối cùng kết quả là cậu đến trường trễ 10'.

Đứng trước phòng giáo viên nghe thầy chửi như muốn văng hết nước bọt trong miệng thì cậu bất bình muốn ngước lên giải thích nhưng nhìn nếp nhăn hiện lên trong gương mặt của thầy thì cậu cúi xuống lại, quá là hung dữ, tin đồn trong trường đúng là không trật chút nào, như thể phía trước cậu là một con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, đỉnh điểm nhất là việc đây là lần đầu cậu được ăn chửi trực tiếp ngoài mẹ cậu, suốt mười sáu năm cuộc đời, cậu luôn giữ cho bản thân hai chữ liêm, khiết, muốn bao giỏi thì có bấy nhiêu giỏi, muốn bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan. Chỉ ngay tại lúc này đây, thanh danh của cậu sụp đổ, cậu không lên tiếng nữa.
"Ngẩng đầu của em lên nhìn tôi, tôi không tha một cái đứa nào trong cái trường này, đã đi trễ rồi thì chắc chắn em không giữ được kỉ luật của bản thân mình, em học lớp 11A1 đúng không, thầy nói cho em biết, giáo viên chủ nhiệm sắp tới của em là thầy Hùng đó có biết không? Nếu thầy ấy nhìn thấy dáng vẻ của học sinh tương lai của mình là một nhóc thiếu kỉ luật thì em nói xem phải làm thế nào, mới đầu năm học..."
Thầy càng nói càng hăng say, một lúc sau cũng có vài đồng nghiệp bước vào. Nhưng chẳng ai để ý chuyện này lắm vì cả một năm học gần như cả học sinh của cái trường này đều bị thầy lật tung lên để chửi, nhưng vốn chẳng sao, vì chửi xong thầy cũng sẽ trả về, mà cậu thì bị sốc tâm lí quá, thầy thầy cô cô bước vào càng đông thì cậu càng muốn đội nguyên mấy cái quần trên đầu.
Cậu vốn đang ngẫn ngơ nghĩ thì thầy dừng lại nghiên người một chút ra bên phải, đối diện với ánh mắt của thầy xuất hiện một người phụ nữ cùng với một cậu học sinh, mấy thầy cô khác vốn đang xem tài liệu trên bàn thì cũng ngẩng đầu lên. Cậu cúi đầu đang hỗn loạn nên không để ý lắm thì phía sau cậu bỗng vang lên tiếng nói của người phụ nữ "Thưa thầy, tôi dẫn con trai đến hoàn thành thủ tục còn lại".
Hôm nay thật là muốn chết, cậu mà quay lại nhìn thì đúng là mất mặt trước cả phụ huynh với học sinh người ta thật rồi. Bứt rứt quá nên cậu đứng im luôn, hình như thầy phụ trách kỉ luật quên cậu rồi hay sao ấy, cứ nhìn ra phía sau mãi thôi, đến khi nào mới được thả đây. Cậu giương ánh mắt tìm kiếm người trợ giúp một hồi thì cô Mai ở bên cạnh nháy mắt một cái ý chỉ cậu đứng dạt sang một bên.

Cô Mai trỗ tài bắt đầu diễn xuất bằng việc hắng giọng một cái rồi nói nhỏ cho thầy phụ trách kỉ luật "Thầy Đức, thầy mà nói nữa thì phụ huynh người ta rút hồ sơ về cho coi, người ta đánh giá giáo viên cho, thả cho thằng nhỏ về đi, đứng muốn nhừ cái chân rồi kia kìa" Nghe cô Mai lên tiếng thì mới nhận ra có học sinh mới chuyển đến, còn nghe bảo học lực đủ để sút mấy đứa giỏi trong trường bay ra hành tinh khác. Gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của thầy cũng trở nên dịu lại rồi mới nhắc nhở cậu chú ý kỉ luật, sau đó cô Mai dẫn cậu ra ngoài.

Suốt hành trình trở lại thế giới thực cậu cảm thấy thật là nghẹt thở, chưa ra khỏi cửa phòng giáo viên thì bản tính tò mò lại trỗi dậy, cậu ngó nhìn hình dáng của học sinh chuyển trường một cái, thứ đập vào mắt cậu chính là cái thân hình vô cùng bắt mắt kia, nếu so với học sinh tham gia huấn luyện thể thao thì người này tuy có gầy hơn một chút, nhưng một chút đó cũng đủ để toàn bộ ánh mắt không chỉ các bạn nữ, mà các bạn nam đôi khi còn đâm ra ghen tị hết. Thế mà Nhật Hoàng để ý đến cái quần trên đầu của mình hơn nên lục tục cùng cô Mai bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro