Chương 2. Cao Giang Bình, cảm ơn mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến bước thứ bảy thì cô Mai bỗng dừng lại xoay người hướng về phía cậu, nếu như con người không có quán tính thì cậu dám chắc rằng mình đã ngã bẹp xuống dưới rồi, chứ đến lúc ấy thì vẻ đẹp trai này có muốn thì cũng chẳng còn nữa. Cô Mai cũng hú cả hồn, có lẽ vì nghề nghiệp giáo viên của mình mà cô cũng điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng rồi mở lời: "Này nhé, đi học làm sao mà cho sư tử kia bắt vậy Hoàng?"
Cậu nhìn người cô suốt ba tháng mình không gặp mặt rồi cười gượng, chính xác hơn thì đây là giáo viên dạy môn ngữ văn khối 10, lớp mà cậu học lúc trước, cảm giác thân thuộc lại trở về, cậu cũng rất nhớ khoảng khắc ấy, nhưng bây giờ cuộc gặp mặt lại tái diễn trong hoàn cảnh mà thanh danh của cậu mất vút lên tận trời cao, lòng cậu bùm chíu suốt mười mấy phút nghe chửi rồi.

"Sự cố cô ơi, không có lửa làm sao có khói ạ" thật ra câu thật lòng là: em cũng tuyệt vọng lắm, em còn có làm gì được nữa đâu.

Nhìn cái vẻ nước mắt lưng tròng của Hoàng mà cô Mai phì cười không nói gì được.
Cậu nhìn đến má lúm hiện rõ bên đôi má sáng ngời ngời của cô thì cũng bất giác cười theo, cô nhìn biết bao nhiêu nét mặt của những lứa học sinh rồi, đến phiên Nhật Hoàng thì làm người ta cảm giác trái đất này vốn màu hồng vậy, nụ cười của em ấy thật sự rất rực rỡ, là một người dạy văn như cô Mai đây, tất nhiên sẽ có những suy nghĩ tinh tế hơn những đồng nghiệp khác.
Khi đánh giá về học sinh Hồ Nhật Hoàng, người khác đều nói cậu giỏi giang nhưng cô Mai lại cho rằng cậu đang mang theo loài hoa hướng dương bên người, mỗi ngày đều hướng đến mặt trời mà chạy, mỗi ngày đều cười để vươn mình tới những nơi xa hơn trên thế giới màu sắc này.

Tất nhiên cũng chẳng ai hiểu rõ những lời đánh giá ấy hơn so với những người có thiên hướng đối với văn như cô Mai đây, xuất phát từ việc Nhật Hoàng rất giỏi văn, cô cũng rất quan tâm đến cậu, thế là cô nhắc nhở cậu nhìn đồng hồ rồi sải bước chân quay trở về văn phòng giáo viên. Cậu nhìn đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt mới nhớ ra mình phải trở về lớp thì cũng hướng ngược cô mà đi.

"Khánh ơi, lâu ngày không gặp, khoẻ không ?"
"Ớ, khoẻ chớ, còn cậu ?"
"À, mình vẫn khoẻ, nghe nói,..."
Chưa tới lớp mà cậu đã nghe tiếng văng vẳng bên ngoài hành lang rồi, lớp ồn vậy thì chắc chưa có giáo viên thế là cậu mới chầm chậm như rùa bước vào lớp, cố gắng giảm mức độ chú ý hết sức có thể. Ai mà ngờ thế giới này tặng cậu một người bạn nhớ cậu đến mức ré tên hết cả lên khi thấy cậu đi vào từ cửa sau:"Uấy, nè, bên này nè Hoàng, mé, đi cái kiểu gì mà khom khom người như bà già dẻ?"
Khánh ở bên cạnh kéo thằng Thiên đang vẫy vẫy rồi dùng tay còn lại bụm miệng thằng bạn không biết điều "Vào lớp rồi mà oang oang khéo sư tử túm đi bây giờ" Thiên nghe vậy sợ hãi rụt người thoát khỏi xiềng xích tạo dựng bởi Khánh, để hai tay lên tự che miệng mình rồi vả vài cái cho có nhắc nhở bản thân.

Tất cả mọi người vốn đang đắm chìm vui vui vẻ vẻ với thế giới của riêng mình thì đã theo tiếng động lớn mà đồng loạt cả lớp nhìn ra cửa sau.

Người khổ sở nhất lúc này là ai nào? Là Hồ Nhật Hoàng chứ còn ai vào đây nữa, cậu thề là cả năm học lớp 10 mình chưa bao giờ đi trễ nhé, mất mặt với vài người không sao nhưng cả một tập thể thế này thì thật là đáng quan ngại. Theo triết lí đó cậu chẳng còn biết nói năng gì nữa, nhìn ánh mắt ngơ ngác của mọi người là rõ rồi, vẽ hết sự bất ngờ lên mặt rồi kìa.

"Ơ hừm... mấy cậu, hơ hơ, mấy cậu đừng nhìn mình như sinh vật lạ như thế được không? Chúng ta là con người với nhau, tình cảm một chút cũng không sao đâu?"

Nửa phần các bạn trong lớp đều đồng cảm cho tình bạn lâu một năm, nửa còn lại thì cười khúc khích làm cả lưng phía sau giần giật trông rất đáng sợ. Lúc này cái người đi trễ kia muốn nói nhưng không nói gì được, thôi làm gánh xiếc miễn phí cho cả lớp một ngày cũng không tổn hại gì lắm, chỉ là cậu sẽ cảm thấy mình thật mất đẹp trai.

Nhật Hoàng đi đến bàn ghế được thiết kế dính liền nhau kia, phía trên cậu là chỗ gây ra sự cố kinh hoàng ban nãy, vừa chờ cậu đến nơi thì Khánh liền nghiên hẳn người gần phía cậu, đăm chiêu nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới, một tay chống bàn, tay còn lại đỡ cằm xoa xoa. Cậu ta suýt xoa một hơi rồi hỏi: "Ê Hoàng, chưa thấy đi trễ lần nào, nghỉ hè giấu diếm đi chơi với ai bỏ mình hả? Chúng ta chỉ nên chấm dứt ở đây thôi, vợ chồng gì chứ"
Khánh thổn thức đè tay lên trái tim đầy vết sướt, gương mặt nhăn lại như sắp khóc, Hoàng cảm thấy nên mở một sân khấu hollywood ngay lập tức, sẽ có người phát triển thành một bộ phim ngược tâm anh anh em em đầy bi thương.

"Nghĩ đi đâu thế, ai chồng cậu ?" Hoàng đổ một xô nước lạnh xối tất cả tình tiết bi thương biến hết, chỉ chừa cái bản mặt trân trân của Khánh, cậu cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp: "Trường mình nhận cả học sinh chuyển trường à?"

Khánh nhíu mày cảm thấy vở kịch chưa kết thúc mà "người chồng" của cậu đã chuyển chủ đề rồi, vả lại Hoàng không phải một người thích cợt nhã nên mỗi lời nói của cậu đều đáng để chú ý.
"Đâu, chưa từng nghe luôn ấy, mà sao vậy, bộ trường lột bỏ vẻ bề ngoài để lộ rõ bản chất khó lường bên trong mình à?" Khánh thắc mắc hỏi, sau đó nhận được câu trả lời hết sức chấm hỏi:
"Cũng có thể lắm"

Khánh ngồi phía đối diện cảm thấy hết nói nổi, cũng không muốn làm khổ mình với thằng bạn chí cốt nữa đành quay đầu lên tìm kiếm con mồi khác để trò chuyện. Chưa tìm được ai thì một bóng dáng đổ xuống nền nhà trước cửa chính, thầy giáo mang gương mặt phúc hậu hiền từ cầm sẵn thước kẻ bước lên bục giảng gõ cái "cạch".

Anh chị em trong lớp bốn phương tám hướng khiếp đảm giật mình rụt cổ như vừa mới bị tóm tại trận. Mọi người tổ chức một trò chơi đổ dồn ánh mắt lên người kia.

"Nào, lớp mình ồn vậy?Im lặng nào các em. Thầy tên đầy đủ là Trần Hoài Hùng, nếu chưa có gì thay đổi thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình đến hết năm học 2024." Nói xong thầy quan sát phản ứng xung quanh lớp học, thật an tĩnh làm sao, thầy cảm thấy hài lòng rồi nói tiếp:
"Lớp 11A1 chứ gì, thầy nhớ lớp trưởng là ai ấy nhở, cái gì Anh đấy..?"
Các lớp thuộc 1 đều được học bên khối Toán Lí Hoá, mà so với những môn học khác, thì tổ hợp ba môn này vẫn gây sát thương tâm lí gấp nghìn lần, tạo ra một nổi ám ảnh khó phai mờ đối với toàn bộ học sinh. Cũng nhờ vậy mà nhìn vào A1 người ta chỉ nghĩ đến những loại mọt sách cắm đầu cắm cổ vào tri thức nhân loại mà không ngờ rằng thật ra họ cũng là những người có thanh xuân cực kì rực rỡ như bao học sinh khác.

Lớp trưởng Bảo Anh đứng lên cất tiếng giúp thầy "Là Bảo Anh ạ, em tên đầy đủ là Trần Bảo Anh"
Thầy Hùng híp đôi mắt dưới mắt kiến dày cộp, đảo qua được nửa lớp thì thấy được bóng dáng một bạn nữ đang đứng, khí chất toát ra rất phù hợp. Thầy gật nhẹ đầu rồi tiếp tục moi thông tin ban cán sự.

"Dạ xin chào thầy, em là lớp phó học tập, tên em là Đinh Hải Dương" Nói rồi còn chuẩn mực gập người xuống chào rất nghiêm chỉnh, các bạn học xung quanh xì xào "lố dữ vậy bạn ơi". Dương không để ý rồi đứng thẳng cười với thầy một cái.
"Ừ, tốt. Thế còn các bạn khác đâu, đứng dậy hết thầy xem nào?"
"Em tên Thành..."
"Em là Hạ..."

"Hồ Nhật Hoàng, tổ trưởng tổ 1 ạ" Chú ý của mọi người rơi hết lên người cậu, còn có một số bạn nữ nhìn là đỏ cả mặt. Lí do đơn giản thôi, người đẹp thì ai nhìn chả thích, chưa nói đến học lực, nhan sắc của cậu phải tới mức làm chị em tim đập chân run, người tỏ tình xếp một hàng dài.

Cái vẻ bình thản của cậu mặc dù các bạn trong lớp đã thấy cả một năm học trước rồi thế nhưng năm nay vẫn phát huy tác dụng tạo cảm giác khá xa cách, làm thế nào cũng không tháo bỏ lớp khiên bên ngoài chàng trai ấy.

Thầy Hùng nghe được cái tên này thì bị ấn tượng, đó chẳng phải là em học sinh bị đồng nghiệp túm đây sao. Tính tình không thích vòng vo thầy hỏi thẳng luôn: "Thầy nghe nói sáng nay em đến trường trễ à? Sao vậy?"
Hoàng cảm thấy đây là cơ hội để rửa sạch nỗi oan nên định lên tiếng "Em g..."
"Cốc cốc cốc" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mọi người bỏ qua cậu hướng về phía cửa mà nhìn.
"Xin lỗi làm phiền thầy và lớp, không biết đến công đoạn giới thiệu nhau chưa?"
Người đến là sư tử Đức vang danh lẫy lừng, học sinh ngồi dưới toát hết mồ hôi rồi, nghĩ sẽ có một cuộc càn quét vi phạm nhưng không ngờ thầy lại mang đến một tin sốt dẻo, thầy nói:
"Lớp mình có một bạn vừa chuyển đến sáng nay, các em làm quen giúp đỡ bạn nhiều nhé" Thầy Hùng nhẹ nhàng nói chuyện với học sinh đang bất động ở dưới, cảm thấy lời này của mình không hiệu quả lắm nên giở mặt trừng một cái "Nhớ chưa". Sau đó mọi người nhìn thấy thầy quay lại hướng học sinh mới cười rạng rỡ, cuối cùng thầy trở về văn phòng giáo viên với câu "Em vào lớp làm quen nhé, không sao, cũng là các bạn đồng trang lứa, học chung nhiều rồi quen thôi"

Tiếng chân dẫm trên nền nhà ngày một xa, tiếng ồn cũng càng tăng dần, học sinh đứng ngồi không yên cứ hết "wow" rồi lại "what the...", xém chút nữa thầy Hùng đứng trên bục giảng bay màu rồi.

Ai nấy cũng ngó nhìn cho bằng được học sinh mới kia, duy chỉ có thầy Hùng vẫy tay ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống rồi mới nghiên đầu nhìn em học sinh mới bước vào lớp.

Mỗi chuyển động của bước chân đều được mọi người nhìn muốn thủng cả mắt, nguyên cả một lớp nghệch cái đầu méo cả một bên rất buồn cười. Thầy Hùng cảm giác được người đứng bên cạnh rồi thì tiếp tục nện cây thước dài trên tay xuống rõ to, thầy hắng giọng "Rồi rồi, ai cũng có phần được nghe hết, im lặng mới nghe được bạn học giới thiệu chứ!"
Điều chỉnh được tập thể rồi thì thầy Hùng hứng thú cất tiếng nói nhỏ "Tới lượt em đó"

"Cao Giang Bình, cảm ơn mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro