Chương 12: Về quê, gặp họ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về quê, Mạc Thanh Vân liên tục mân mê viên kẹo socola trong tay. Trong cặp cô giờ đang có cả một túi đầy kẹo socola này, cũng khá bất ngờ khi Nhất Phong đột nhiên tặng cô cái này. Chỉ là khi ăn thử, liền chẳng có vị ngọt như trước nữa.

Có hơi chút thất vọng nhưng Thanh Vân vốn đã chẳng có hy vọng gì nhiều, chỉ là cảm thấy hơi xúc động khi được cảm nhận lại vị giác thêm một lần nữa.

Có lẽ, lần đó chỉ là may mắn...

Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài một hơi, lưng tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi hành trình dài kết thúc.

"Ông đã mang quà về chưa?" Bà Yên quay sang hỏi.

"Tôi tưởng bà làm rồi?" Mạc Công Hùng - ba của Thanh Vân, nhíu mày đáp lại.

"Cái gì? Rõ ràng tôi đã phụ trách xếp đồ rồi, ông không thể nào tự giác được hả?"

"Bà không nói sao tôi biết được? Lắm chuyện quá! Có về quê một chuyến thôi mà, sao phải chuẩn bị quà? Rách việc!" Ông Hùng mất kiên nhẫn, đẩy cửa xe mở cửa ra ngoài.

Bà Yên trong xe vẫn còn lầm bầm chửi rủa, Mạc Thanh Vân coi như không nghe thấy, mang ba lô ra ngoài.

Một căn nhà hai tầng đơn giản, đây là nhà chú bên bà Yên. Quê của mẹ cũng là nơi ở cũ của cô, nhà cũ kia cách nhà chú dì vài cây số. Gia đình ba người, có con trai trưởng nhỏ hơn cô tầm ba tuổi, hình như năm sau thi cấp ba thì phải. Thỉnh thoảng bà Yên bảo cô sang dạy thằng bé học theo yêu cầu của dì, chỉ có duy nhất một lần sang nhà cô ở vài tháng vì tính chất công việc của chú dì.

Vào nhà, chú dì niềm nở mời vào nhà. Ngồi được năm phút liền bị đuổi lên tầng tìm em họ, Thanh Vân đi lên được một nửa cầu thang thì đã thấy con trai chú dì đứng ở bậc thềm nhìn cô, dáng vẻ xem ra đứng đợi đã lâu rồi. Thấy cô liền xoay người vào phòng, ngó đầu ra bĩu môi nói: "Chị vào đi, còn đứng đấy làm gì nữa?"

Mạc Thanh Vân liếc nhìn thằng bé, nhấc chân vào phòng.

Căn phòng màu xanh nước biển nhạt, giường đơn, bàn học gọn gàng, không hổ là học sinh gương mẫu, rất có ý thức. Hoặc là do có khách đến nhà nên mới phá lệ mà dọn.

Yên vị xong xuôi hai người nhìn nhau mà không nói lời nào, dù sao một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp nhau ba lần, xa cách cũng rất bình thường.

"Ừ thì... Dạo này chị thế nào rồi?" Bình Minh tựa lưng vào ghế ngượng ngùng hỏi.

"Bình thường."

Bình Minh như nhận ra điều gì đó há miệng mà thở dài. Hỏi như không hỏi, đằng nào câu trả lời cũng vậy.

"Mẹ em định hè này cho em lên chỗ chị học thì phải." Sắp thi cấp ba nên mẹ Minh muốn ôn trước kiến thức cho hắn, dù sao trong nhà cũng có sẵn một thiên tài, dạy trước cũng không có gì thiệt.

"Nhưng không biết mẹ chị có đồng ý không, tại năm sau chị cũng thi đại học mà." Bình Minh nhíu mày ngẫm nghĩ, cá nhân hắn thì muốn đến nhà chị hơn, như thế sẽ hạn chế được vài việc không mong muốn xảy ra.

Mạc Thanh Vân không đáp lời, tầm mắt va vào cánh tay của Bình Minh. Có trên chỗ bắp tay có một vệt tím dài, hình như còn có vài ba vệt thuốc lá cháy xém.

"Bọn kia lại tìm đến em." Thanh Vân gần như khẳng định mà nói.

Bình Minh ngớ người, sau khi nhận ra cẳng tay mình bị lộ thì bối rối kéo áo xuống. Hắn biết trước sẽ không giấu được, nhếch miệng mà cười khổ: "Hai tháng trước, lại bắt đầu."

Bên nhà ngoại của bà Yên có gen di truyền rất đỉnh, đặc biệt là nhan sắc. Vậy nên đôi khi cố quá thành quá cố, nhan sắc cũng là một con dao hai lưỡi, trở thành bia ngắm cho nhiều vụ bắt nạt, bạo lực,...

Nói chung, thằng em này cũng khá xui xẻo. Đi đêm thế nào mà gặp phải bọn côn đồ, rồi cuộc sống gần như lâm vào chuỗi khủng hoảng tột cùng. Mãi cho đến Tết năm Bình Minh lớp 7, khi dì Diệp đang liên tục than phiền về việc con trai dì liên tục gây gổ đánh nhau trong trường.

Cho đến một hôm, Thanh Vân như thường lệ đến nơi quen thuộc. Tình cờ thấy em họ mình bị một đống tạm nham đánh đập không thương tiếc, trời lạnh như vậy, bọn chúng bắt em trai phải cởi áo ngoài để thân trần, thậm chí còn tạt nước cho ướt nhẹp, trông chả khác gì con chuột chết trôi ngoài bờ sông.

Thế là, đập cho bọn côn đồ kia một trận. Vài đứa bị bong gân, thằng cầm đầu thì đánh gãy chân, mỗi đứa hai ba xô nước, nhìn còn thảm hại hơn cả thằng em họ vẫn còn đang trợn mắt, thu lu ngồi một góc kia.

Cả đám xăm trổ kia vâng vâng dạ dạ một hồi, đưa hết tiền cho cô, cun cút chạy mất dạng.

Mãi sau này, Bình Minh không thể nào quên được cảnh tượng đó. Chị gái trong ấn tượng của cậu như một người mọt sách với thân hình mảnh mai, lại một mình có thể hạ gục được năm, sáu tên côn đồ to gấp ba chị.

Kẻ luôn ở trong vũng bùn lại với tay cứu rỗi lấy cuộc đời cậu, là chị ấy chứ không phải ai khác, ngẫm lại có chút nực cười.

Những thứ cậu biết về chị chỉ là vỏ bọc bên ngoài, một người chị giỏi giang từ khi còn bé, luôn bận rộn với những lịch học dày đặc. Sau vụ đấy, Bình Minh mới biết thêm được chị họ có đi học thêm một khoá dạy võ, cụ thể là môn võ nào thì chịu.

Bình Minh nhớ đến thời gian đấy lại rùng mình, chị họ không nói không rằng nhét hết đống ví của bọn kia vào trong áo cậu. Vài ngày sau cậu liền nghe tin mấy tên bắt nạt kia đều bị đánh cho bầm dập, tên đầu sỏ còn quay một video với thân hình béo ụ tàn tạ, liên tục nói:

[Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!]

[Từ giờ tôi sẽ không động đến Phạm Bình Minh nữa! Nếu còn tôi sẽ tự bẻ gãy tay chân mình!]

Cuối video còn có một tiếng cười khẩy.

Không hiểu sao, Bình Minh đều cảm thấy tất cả việc này đều cho chị giải quyết.

Cậu chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, chị gái baba của mình không chỉ học giỏi mà đánh đấm cũng đỉnh cao như vậy, quả nhiên là rất ngầu!

Sau đó, Bình Minh ngỏ ý muốn học võ cùng chị. Chị gái nhìn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, tựa như là đang đánh giá xem xét. Sau đó cũng đồng ý dẫn cậu đến nhà thầy học võ trước đó. Học cũng ổn, coi như biết chút ít võ mèo cào, nhưng như vậy cũng đủ để không ai dám động vào cậu nữa.

Chỉ là vào tháng trước, Bình Minh mới bất ngờ phát hiện ra Thanh Vân đã sớm không học ở đây rồi. Theo như mẹ cậu nói thì hình như Thanh Vân tầm năm, sáu tuổi là bắt đầu học nơi này. Học được ba năm liền bỏ nhưng tiền vẫn gửi đều đặn vào tài khoản thầy dạy, thầy giáo hình như cũng có một hiệp định bí mật gì đó với chị họ. Bình Minh khó khăn lắm cũng chỉ biết được từng đấy thông tin.

Dường như cậu cũng dần lờ mờ nhận ra, chị gái của mình không phải lúc nào cũng học. Thanh Vân lúc nào cũng vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đều luôn đeo lên mình vô số chiếc mặt nạ.

Một hồi suy nghĩ vẩn vơ, lúc này Bình Minh mới lựa chọn từ ngữ mà mở miệng: "Bị một đứa con gái để ý, hình như có bạn trai rồi. Hắn ta còn làm xã hội đen ở phố đèn đỏ."

Thanh Vân đảo mắt ngẫm nghĩ, thằng cha này số xui thật. Nam nhan hoạ thuỷ, đúng là mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro