Chương 13: Ăn chực sẽ ngon hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta còn lớn hơn em một con giáp lận! Đậu má, chị không biết đâu. Cái lúc mà con ả đấy làm bộ nũng nịu, em sởn hết cả da gà, ghê chết đi được! Chỉ muốn ói ngay tại chỗ!" Bình Minh liếc mắt sang chỗ khác mà rùng mình.

"Đã thế còn có bạn trai rồi, đầu trọc, xăm trổ đầy mình. Mắc cái gì đang yên đang lành, không thân không quen tự dưng ra chu môi chu mỏ nhìn em. Cô ta làm thế tận mấy ngày liền, tuần sau bạn trai con bitch đấy đến tìm em uy hiếp, em không chịu! Còn nói tự đi mà quản cho tốt người yêu của mình! Thế mà hắn ta còn nói là do em quyến rũ! Moẹ, nhổ vào mà em thèm cái loại con gái đó!"

Ờm, có cốt khí!

"Ai ngờ ngày hôm sau hắn tìm người đến, em đánh không lại được. Trong đám đấy có một người rất lợi hại, em chịu, bó tay!" Bình Minh mím môi thở dài.

Mạc Thanh Vân nhíu mày suy nghĩ, khu vực này thì có ai lợi hại nhỉ? Chỉ có tên tóc xanh là tàm tạm nhưng tính hắn cũng không bố láo đến mức thế!

"Nên là em muốn chị giải quyết việc này nên mới cố tình để lộ tay sao?"

Nghe đến lời này, biểu cảm trên mặt Bình Minh cứng lại, cười một cách sượng trân, cậu có chút xấu hổ, làm việc xấu bị người ta bắt gặp, đúng là mất mặt!

"Chị biết rồi à?"

"Ừ." Cánh tay áo dài như vậy, thậm chí còn vươn vai mấy lần liền, không để ý mới lạ.

Bình Minh có chút khẩn trương nhìn cô. Lúc lâu sau, Thanh Vân thở dài, biết chắc chắn rằng vụ này không giải quyết là không được rồi.

"Để xem trong Tết như thế nào đã."

Chỉ cần câu nói này, Minh đã biết chị họ chấp nhận giải quyết cái yêu cầu rắc rối này. Cậu vui vẻ nói: "Chị, để đền ơn! Em quyết định sẽ biếu chị hết số tiền tiêu vặt mà em tiết kiệm được!"

"Ồ, vậy chị sẽ không khách khí nữa."

Nhìn thấy nụ cười vô lương tâm của Thanh Vân, Bình Minh bỗng có chút hối hận: "N-nhưng mà để lại cho em một xíu nha, đừng tiêu hết mà!"

oOo

Cũng không biết tình huống này là như thế nào...

Mạc Thanh Vân nghĩ ngợi thở dài, nhìn Trần Nhất Phong với vẻ mặt ngạc nhiên trước mặt.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không sai đi đâu được.

Nhìn mặt của Nhất Phong lúc này có vẻ không vui, anh định nhấc chân đi về nhưng không hiểu thế nào lại kéo ghế im lặng ngồi bên cạnh cô. Cầm đống đồ ăn vừa được hâm nóng đặt lên bàn, bắt đầu dùng bữa.

Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, đây là đang cô đơn đến mức muốn có bạn ngồi cùng để nhìn người khác ăn hả?

Trên bàn của Thanh Vân chỉ có duy nhất vài lon bia SG - tên hãng bia nổi tiếng nào đó ở dưới miền Nam. Cô nhìn sang bàn Phong, một bàn đồ ăn rất phong phú. Không hiểu sao lại có chút đói...

Có lẽ vì ánh nhìn quá mức mãnh liệt khiến Nhất Phong ăn cũng cảm thấy chột dạ. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, Vân đội mũ trùm đầu, tóc thả dài, mặt vẫn còn đeo kính. Đột nhiên lại cảm thấy giống như Wibu trầm tính lâu ngày mới ra khỏi nhà.

Hai con mắt mèo kia vẫn liên tục nhìn chòng chọc vào đồ ăn trên bàn, Nhất Phong đành chịu thua, bất đắc dĩ hỏi: "Cậu muốn ăn à?"

Mạc Thanh Vân nhìn anh, không trả lời.

Được rồi, phụ nữ im lặng chính là có, từ chối cũng chính là có, đừng nhiều lời.

Trần Nhất Phong liền đưa cho cô một thanh xúc xích chiên xù, còn vô cùng tốt bụng rắc chút nước sốt lên.

"Cái này có dính một ít sốt tokbokki rồi, có ăn không?"

Mạc Thanh Vân không nhiều lời liền nhận lấy, vốn chỉ định ăn cho no bụng, dù sao cũng không cảm nhận được vị gì. Ai ngờ vừa cắn một miếng nhỏ, trong miệng đã tràn ngập vị thịt cùng với nước sốt béo ngậy, cay nồng. Hai mắt Thanh Vân mở to, nhìn chằm chằm vào thanh xúc xích trên tay mình một cách kì diệu.

Nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Nhất Phong, chàng trai mặc áo khoác màu lam nhạt đang cúi đầu ăn mì, vài sợi tóc đen rủ xuống, che khuất một phần mắt, lông mi dài cong vút, trông rất vui mắt.

Mạc Thanh Vân nhìn que xúc xích tẩm bột, thật cẩn thận mà cắn từng miếng nhỏ, như đang nhấm nháp một mỹ vị nhân gian.

Nhưng cắn nhỏ đến thế nào thì cây xúc xích vẫn hết, ăn xong còn chưa đã thèm, Thanh Vân lại tiếp tục giở trò xấu, nhìn chòng chọc vào Nhất Phong đang dùng bữa.

Một lần nữa, Trần Nhất Phong không còn lời gì để nói mà nhìn bạn cùng bàn, rất cuộc là cô bạn này có sở thích ăn chực người khác hả?

Nhưng mà thật sự, ánh mắt kia không thể từ chối được!

Trần Nhất Phong thở dài, bó tay chịu thua, đưa cô nốt phần tokbokki phô mai mà mình mới chỉ ăn được một miếng, mở miệng nói: "Hôm nay ra ngoài vội quá nên không còn tiền mà mua đồ ăn cho cậu nữa đâu!"

"Không ngại sao?"

Mạc Thanh Vân nhận lấy, trực tiếp dùng hành động trả lời câu hỏi của Phong. Nghe xong liền nhìn anh một lát, trực tiếp lấy ra từ trong túi áo khoác một tờ 500k còn mới tinh, nhét vào tay anh.

Lần này Nhất Phong trực tiếp ngu luôn rồi!

Rõ ràng là có tiền nhưng mà vẫn mặt dày đi xin ăn người khác!

Như nhìn ra Nhất Phong muốn nói gì, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đáp: "Không ngon."

Trần Nhất Phong không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, ý cô ấy là đồ ăn mua được không ngon bằng đồ ăn chực sao?

Dù sao ở một khía cạnh nào đó thì cũng có phần đúng...

Nhìn Thanh Vân cẩn thận nhấm nháp từng miếng một, không hiểu sao lại có chút đáng yêu. Nhất Phong sững người nhận ra vừa nãy mình đang nghĩ cái quái gì vậy hả?

Ăn xong, trả tiền rồi đi ra khỏi quán. Trần Nhất Phong tiện tay mua một lon pepsi uống, thấy Thanh Vân lại bắt đầu nhìn mình, anh liền dở khóc dở cười mà mua thêm một lon coca cùng vài viên kẹo trái cây đưa cho cô.

Nhìn Vân nhận lấy, nhét kẹo vào túi, tay cầm lon nước ngọt vặn nắp nhíu mày uống thử một ngụm, Nhất Phong lúc này mới nhớ ra mà hỏi: "Vừa nãy cậu uống bia à?"

"Ừ."

Thấy Mạc Thanh Vân không hề đôi co vòng vèo mà trực tiếp thừa nhận, Nhất Phong im lặng một lúc, xem ra bạn cùng bàn có vẻ cũng không ngoan như vẻ bề ngoài, uống liền ba lon bia SG mà không say, bái phục.

Tửu lượng xem ra cũng không tầm thường đâu.

"Sao thế?" Nhất Phong nhìn Vân có vẻ không vui, liền hỏi.

"Không ngon." Thanh Vân lầm bầm nói, vị lại như nước lã rồi.

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì."

Khi hai người còn đang đi trên vỉa hè, đột nhiên có một bóng đen ở phía xa xa đang dùng tốc độ chóng mặt mà chạy về phía bên này.

"Hình như... Người kia đang đến gần bọn m..." Nhất Phong híp híp mắt, nói còn chưa hết câu bóng đen kia đã lao người về phía Thanh Vân.

Lực đạo mạnh đến mức khiến Vân lảo đảo suýt thì ngã, lon coca rơi lạch cạch xuống nền đất khiến nước bắn tung toé, Trần Nhất Phong ở ngay phía sau, theo bản năng đỡ lấy lưng người đằng trước tránh cho việc cô bị ngã đập đầu xuống.

Không hiểu sao lại tức giận, Nhất Phong nghiến rằng: "Này, anh kh..."

"Suỵt." Thanh Vân đưa mắt nhìn anh, ra dấu im lặng. Sau đó xoay mặt lại, chăm chú nhìn người đang khoá chặt tay chân trên người mình như gấu koala.

Nương theo ánh đèn đường, Trần Nhất Phong có thể thấy được tên vô duyên này là đàn ông, mặc một thân màu đen, đầu còn đội mũ lưỡi chai, mặt đeo khẩu trang đen vùi hết vào cánh tay rồi nên không nhìn diện mạo được. Nghe loáng thoáng còn thấy được tiếng nấc thút thít cùng tiếng xụt xịt, khóc sao?

Từ phản ứng của Vân có thể thấy là người quen, ít nhất anh biết được một chút, con bé này có tính phòng người lạ rất mạnh. Lần đầu tiên gặp còn chả lạnh lùng kêu anh cút đi hay sao?

"Huhuhu... Em đi đâu vậy hả?" Tên kia vừa khóc vừa nghẹn ngào hét lên: "Sao em lại bỏ đi lúc này?"

Trần Nhất Phong nhíu mày, định bụng xách cổ tên này ra. Dù là người quen cũng không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân! Đằng này còn ôm sát như vậy! Không có được!

Vân một lần nữa nắm tay Phong cản lại, lắng nghe lời Minh Vũ nói.

"Vân, Vân... Hắn ta, hắn ta tìm được anh rồi! Nhưng mà anh không có dũng khí... Trước nói vậy nhưng bây giờ lại chẳng có đủ can đảm..."

"Vân, Vân ơi... Anh sợ lắm! Anh rất sợ... Anh thật thảm hại..."

"A, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại thành như vậy?"

"Rốt cuộc đã sai ở đâu?"

"Kh-không thể... Anh không muốn..."

"Đúng rồi, chỉ cần đến nơi kết thúc là được... Haha, phải rồi!"

"Đi, anh muốn đến nơi gặp em, anh muốn đến đó... Rồi chúng mình sẽ cùng..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro