Chương 2: Xin chào, không hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Vân chép miệng, vừa định nhấc chân rời đi đã bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.

"Kia kìa, nguyên nhân là do cô gái trước mắt đó! CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI!" Chàng trai bị xách cổ áo liền hét lên chỉ tay vào Mạc Thanh Vân, cợt nhả nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nên bọn mày không thể trách tao được!"

Cả đám ngay lập tức im lặng, liếc mắt nhìn Mạc Thanh Vân còn đang cạn lời không hiểu vì sao mình bị lôi vào vụ này.

"À... Thằng này hay nhở? Có bạn gái lúc nào thế?"

"Sao không thông báo tiếng? Anh em tốt như thế này à?"

"Mẹ mày! Có c*t mà tao làm anh em tốt, lũ ăn bám!" Chàng trai khoé miệng còn bị rách, vẫn còn mạnh miệng trêu trọc.

"Đ** mẹ, thằng chó này lâu rồi không ăn đánh nên ngứa đòn đúng không? Để xem mày láo được bao lâu?"

"Con bạn gái của mày ấy? Bắt luôn về cảnh cáo một chút nhỉ? "

Nghe đến câu này, Mạc Thanh Vân cười hời hợt, 36 kế chạy là thượng sách, vắt chân lên cổ mà chạy thôi.

"Anh Hiếu, con bé kia chạy mất rồi!" Đàn em với quả đầu vàng như chuối trên bàn thờ gào lên.

"Bạn gái mày cũng thật nghĩa khí nha, bạn trai yêu quý đây gặp nguy hiểm mà còn bỏ chạy! Nhất Phong, mày xem thế có được không? Hay là để tao dạy dỗ lại cho?" Anh Hiếu cười cợt nhả vỗ vỗ vào mặt Nhất Phong.

Chàng trai trợn mắt, cười một cách ớn lạnh.

"Đương nhiên là do được tôi dặn dò, hơn nữa cô ấy cũng tin tưởng tôi. Đâu như mấy người?" Trần Nhất Phong liếc mắt, nhân lúc anh Hiếu không chú ý mà đá một phát vào hạ bộ của hắn. Trong lúc anh Hiếu còn đang đau đớn thì lách mình chuồn mất.

Anh Hiếu khuỵu xuống ôm lấy phần dưới của mình, vừa đau vừa nhục, mặt mày đỏ gay hét lên: " TÌM! Tìm nó cho tao! Bắt cả bạn gái nó nữa! Đ*t m*, thằng chó! Hôm nay nhất định tao phải tẩn nó một trận nên thân!"

Lúc này, Mạc Thanh Vân đã chạy đến được chỗ để xe điện. Vừa mới đi dạo được có vài phút mà đã phải về, lại còn vướng vào mớ tùm lum này nữa.

Nhanh chóng khởi động xe điện, phóng đi. Vừa mới ra khỏi ngã rẽ đột nhiên yên xe bị lún xuống, suýt thì mất thăng bằng. Mạc Thanh Vân mặt không đổi sắc tiếp tục ổn định lái xe, không cần nhìn cũng biết là ai ngồi đằng sau.

"Đi nhờ xíu ha?" Trần Nhất Phong mặt nham nhở giơ tay chào hỏi.

"Không."

"Gì lạnh lùng thế? Dù sao bây giờ bọn mình đều là người cùng thuyền mà?" Trần Nhất Phong vừa nói vừa xuýt xoa vết thương trên mặt.

Mạc Thanh Vân vẫn giữ im lặng, tỏ ý cự tuyệt.

"Dù sao thì, bọn kia biết mặt em gái rồi. Nếu còn muốn sau này yên ổn thì tốt nhất nên đảm bảo an toàn cho tôi bây giờ." Trần Nhất Phong cười như không cười, giọng điệu vẫn nhởn nhơ như thế nhưng rõ ràng lại mang theo tia uy hiếp.

Mạc Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng nhưng không bảo hắn cút xuống xe, xem như là đồng ý cho tên quần què này quá giàng một đoạn.

"ĐM, bọn nó kia kìa! Bắt lấy nó!" Vừa mới im lặng được vài phút thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.

Trần Nhất Phong chửi shit một tiếng, vỗ vỗ vai Thanh Vân: "Em gái, để anh lái xe cho, bọn nó đuổi tới nơi rồi kìa."

"Không."

"Ơ kìa? Em..."

"Bám cho chắc vào, anh văng khỏi xe tôi không chịu trách nhiệm." Mạc Thanh Vân cắt ngang lời Nhất Phong, vừa dứt lời đã bật mức xe điện lên tới năm, vặn tay ga phóng đi.

"Úi!!" May là Trần Nhất Phong phản ứng nhanh năm lấy áo Thanh Vân, đột nhiên xe tăng tốc độ, suýt thì ngã xuống dưới.

Màn hình hiển thị tốc độ hiện tại là hơn 70km/giờ, Trần Nhất Phong há miệng có chút kinh ngạc, xe điện giờ bá vậy sao? Được phép cài đặt trên 60km/giờ rồi hả?

"Có mỗi cái xe điện mà đuổi không xong nữa hả?"

"Phóng nhanh lên!"

"Lôi cổ bọn nó xuống cho tao!"

"Nhưng.... nhưng mà anh Hiếu, phố ở đây bọn em không quen. Mà con bé kia cứ đi luồn lách." Đàn em lắp bắp giải thích, thật sự quá quái dị, bọn họ đi xe máy còn không đuổi kịp xe điện, nhiều lúc còn suýt mất dấu rồi.

"Kệ mẹ bọn mày, bắt nó cho taooooo!!!'

Tiếng anh Hiếu như to loa phường lúc năm giờ sáng, cả Nhất Phong và Thanh Vân không hẹn mà liếc nhìn nhau.

Thanh Vân như có điều suy nghĩ, một bên vẫn chăm chú lái xe, một bên chậm rãi nói: "Phía trước 100 mét có ngã rẽ bên trái, sau khi tôi rẽ vào đấy có một tấm ván gỗ. Nhiệm vụ của anh là sau khi tôi đi qua hất văng tấm gỗ ấy đi."

"Đã hiểu." Mặc dù cảm thấy cô gái này có chút kì lạ nhưng giọng nói bình tĩnh kia vẫn khiến anh cảm thấy tin tưởng vô điều kiện.

Mạc Thanh Vân vặn ga tăng tốc độ, đến nơi liền thực hiện một cú Drift. Bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên vài tiếng chói tai, để lại vệt đen bốc khói. Đám đằng sau một vài đứa còn chưa kịp phản ứng đã mất đà phóng thẳng lên trước.

Trần Nhất Phong vì tính mạng của mình mà ôm lấy eo của Mạc Thanh Vân. Eo cô gái rất nhỏ, có thể ôm gọn bằng một cánh tay. Mùi chanh dịu nhẹ từ mái tóc dài vương vấn quanh mũi Nhất Phong. Anh ngó lên đằng trước, quả nhiên thấy một tấm gỗ nằm thẳng đang dựa vào bước tường cao gần 3 mét.

Ê, đừng nói là...

"Bám cho chắc vào!" Giọng nói điềm nhiên của Thanh Vân vang lên, Nhất Phong vô thức ôm chặt lấy eo cô.

"Xe điện" phóng lên tấm gỗ, bay lên không trung vài giây. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Trần Nhất Phong đã nhanh chóng "Qua cầu rút ván", hất văng tấm gỗ ra đằng sau bức tường. Như thế này có muốn bọn chúng cũng chẳng cao được, trèo qua tường lấy tấm gỗ cũng phải mất vài phút.

Tiếng xe đáp xuống mặt đất vang lên một cách vô cùng rõ ràng, Mạc Thanh Vân tiếp tục phóng xe đi một đoạn nữa rồi dừng lại, liếc Nhất Phong như tỏ ý muốn hắn cút xuống.

Dưới ánh đèn đường, lúc này Mạc Thanh Vân mới có thể nhìn rõ khuân mặt của thanh niên. Làn da trắng một cách tinh tế, mái tóc đen nhánh có chút dài, vài sợi còn điểm vào đôi mắt phượng. Vết thương trên mặt cùng mái tóc rối không làm anh trở nên nhếch nhác mà còn góp phần tăng thêm vẻ yêu mị cho thiếu niên. Thanh Vân thấp hơn hắn một cái đầu, không nhìn nữa, mỏi cổ.

"Đi qua giàn hoa mướp, đến được chỗ đường cái." Xong nhiệm vụ, Thanh Vân cài lại quai mũ trèo lên xe điện. Bây giờ là bảy giờ bốn mốt, muộn rồi.

"Đợi chút!" Nhất Phong giữ yên xe cô lại.

Mạc Thanh Vân dừng xe, nhìn hắn.

"Cảm ơn, sau này nếu có rắc rối, đến quán bar Thanh Tịnh, nói tên Wind, tôi sẽ có mặt." Nhất Phong cười nham nhở.

"Không cần."

"Tạm biệt nhé!"

Mạc Thanh Vân phóng xe đi mất, miệng còn lẩm bẩm: "Không hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro