Chương 3: Trời không độ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm tám giờ...

Lạch cạch...

"Hôm nay sao về muộn vậy?" Bà Phạm Thu Yên đang rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền hỏi.

Thanh Vân tắt xe điện, nói dối: "Hôm nay cô bảo ở lại làm thêm một đề nữa rồi mới về."

Bà Yên cũng không hỏi thêm gì nữa, sau khi rửa bát xong liền trở về phòng mình.

Mạc Thanh Vân như thường lệ cầm bát xới cơm nóng ngồi vào bàn ăn. Cơm canh đã nguội ngắt, Thanh Vân cũng chẳng hề để ý mà gắp một miếng cá, bắt đầu ăn cơm.

oOo

Mãi đến sáng ngày hôm sau, Mạc Thanh Vân mới sâu sắc cảm nhận được câu nói "Ghét của nào trời trao của đó.".

Có vẻ như ông trời không hề nghe thấy câu nói hôm qua của cô.

Mạc Thanh Vân đảo mắt chán chường, từ xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của thằng Sơn.

"Phong! Hôm qua có học sinh mới chuẩn đến đấy! Trông ngoan cực!"

"Tên là gì ấy nhỉ? À Vân! Cái gì Vân ấy nhỉ... Hình như là Thiên Vân, Thanh Vân gì đó..."

"Mà kệ đi, quan trọng là bạn học sinh mới kia kìa. Được cô Lan Anh cho ngồi cạnh mày đấy!"

"Hả...??" Trần Nhất Phong tay chống má, bất mãn kêu một tiếng. Lại phiền phức rồi đây, còn là gái nữa chứ...

Trần Nhất Phong được coi là như khá nổi trong trường trung học phổ thông số 1, đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là ngoại hình kia. Thứ hai là do tính khí ương ngạng, hay đi gây chuyện của hắn không ít lần khiến giáo viên đau đầu.

Nhưng lần nào lỗi cũng không quá nặng, đều bị viết bản kiểm điểm mời phụ huynh lên họp. Hạnh kiểm cũng không bị trừ, do năm nào Nhất Phong cũng mang về cho trường vài ba cái giải thể thao, không nhất thì cũng nhì. Làm hiệu trưởng muốn trừ hạnh kiểm cũng không được.

"Nói chung là, mày đối xử nhẹ nhàng với con gái người ta một xíu, lần nào cũng khiến học sinh nữ không khóc cũng ứa nước mắt. Quá độc! Vậy mà vẫn còn một đám fangirl trong trường mê mày như điếu đổ." Nam Sơn chậc chậc một tiếng, thở dài đau lòng cho số phận của mình.

Trước đã tự hứa với lòng mình cấp ba sẽ có bạn gái. Giờ gần hết lớp 11 mẹ rồi thế mà một mẩu tình vắt vai cũng chưa có.

"Fan nhan sắc thôi, tính nết thế kia có chó nó thèm." Quang Lộc cười hơ hơ vài tiếng.

"Thôi câm giùm phát!" Trần Nhất Phòng nằm sấp xuống bàn úp tai, không muốn nghe tiếp. Hôm qua ngủ muộn chơi game, buồn ngủ quá.

"Hàiiizzz, suốt ngày ngủ, nhớ chép bài cẩn thận đấy, tý có tiết tiếng anh của bà Linh, bả dạo này hay kiểm tra vở lắm!"

"Biết rồi!"

Trần Nhất Phong định bụng ngủ một chút, còn mười năm phút nữa mới vào lớp.

Vừa mới nằm gục xuống bàn được vài phút, vai đã bị người khác lay. Trần Nhất Phong mặc kệ, vai vẫn bị lay tiếp, lực đạo còn mạnh hơn hồi nãy. Có lẽ lắc hồi lâu mà người không tỉnh, ai đó liền bỏ tay ra xem như từ bỏ.

Nguyễn Nam Sơn há miệng muốn nhắc nhở Nhất Phong vài câu, nhưng thấy Thanhh Vân ra dấu im lặng liền ngậm mồm lại hóng drama.

"Đây là chỗ của mình, phiền bạn ngồi sang bên cạnh." Thanh Vân nhẫn nại nói ra một câu.

"Phắn!"

"Đây là chỗ của mình, phiền bạn ngồi sang bên cạnh." Mạc Thanh Vân lặp lại.

"Không nghe thấy à? Cút! Bảo cô Lan Anh chuyển chỗ khác cho mà ngồi!" Trần Nhất Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, gầm gừ nói.

Thấy bạn học sinh nữ kia không nói gì nữa, xem ra là bị doạ sợ. Cầng tốt, đỡ đi một phiền phức.

Mạc Thanh Vân nhìn đông hồ, còn gần ba phút nữa là vào lớp. Bàn cuối này không còn chỗ trống mà đi vào, tên này ngồi ở bên ngoài chặn hết lối đi rồi. Còn không nhanh nữa là thầy cô bộ môn sẽ tới, rồi sẽ bị nhắc nhở, rồi bị ghim, rồi bị ghi vào hạnh kiểm, rồi ở lại lớp.

Trần Nhất Phong vùi mặt vào cánh tay, định ngủ tiếp. Đột nhiên có hai bàn tay luồn dưới nách anh, Nhất Phong còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị xách lên như một thằng nhóc. Định thần lại đã thấy mình ngồi ở ghế trong, còn cô gái kia thì đang đặt cặp sách ngồi xuống chỗ anh vừa mới nằm.

"Vcl!"

"WTF?"

"Vaiz man??"

"Ôi mẹ ơi, tao vừa nhìn thấy gì thế này?!"

Cả đám đang ngồi ăn dưa hóng drama không thể ngờ tình tiết câu chuyện lại đi theo hướng này, cái gì mà ấm ức chạy đi như mọi lần chứ? Rõ ràng em gái này không thuộc cùng một loại được không? Trực tiếp xách cổ ác bá nổi tiếng như một con gà lên rồi ném vào trong góc tường là thế nào?

"Vcl, chị gái! Nhận em một lạy!" Nam Sơn há miệng sốc không nói lên lời, mãi mới nghẹn được một câu hướng Thanh Vân mà tỏ vẻ sùng bái.

Ăn gì mà khoẻ dữ vậy trời? Người như Nhất Phong ít nhất cũng phải nặng đến 70-80kg, thế mà Thanh Vân có thể xách lên như xách một con mèo con vậy.

Cách xử lý có một không hai này quả nhiên là không ai có thể làm được.

Trần Nhất Phong tai có chút đỏ, vừa định bùng nổ thì nghẹn lại. Cái khuân mặt này...

"Là em à?"

Mạc Thanh Vân theo bản năng nghiêng đầu sang bên trái, thanh niên với đôi mắt phượng, mí mắt khép lại có phần mê hoặc, lười biếng. Miệng và má còn dính băng keo và bông. Tên này chuẩn là người hôm qua bị đuổi đánh rồi.

Giờ xin cô đổi chỗ còn kịp không nhỉ?

Lửa giận trong lòng Nhất Phong vơi đi không ít, dù sao em gái này cũng có ơn cứu anh một mạng, nổi giânn với người ta thì không hay lắm. Chuyện này coi như bỏ, mặc dù hơi mất mặt một chút.

Có điều, Nhất Phong hơi bất ngờ về việc cô gái hôm qua giờ lại là bạn cùng bàn với anh.

Hừ, việc chuyển chỗ, tạm thời tính sau.

Nam Sơn và Quang Lộc liếc mắt nhìn nhau, cứ tưởng thằng Phong không khiến con gái người ta khóc cũng doạ cho chạy mất dép. Thế mà sau khi nhìn mặt Thanh Vân xong lại quay người gục xuống bàn ngủ tiếp, yên lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Theo kinh nghiệm của Nguyễn Nam Sơn, hành động vừa nãy của Thanh Vân cũng đủ khiến hắn bùng nổ ba ngày ba đêm liền. Thế mà giờ lại im lặng như thế, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ!

"U là trời, hê hê, Phong ới òi ới! Mày quen học sinh mới từ khi nào thế? Tình cảm tốt vậy sao?" Nam Sơn không nhịn được mà ghé đầu trêu chọc.

Trần Nhất Phong không thèm trả lời, Nam Sơn nói đến khô cả cổ mà tên này chẳng chịu khai ra một tý nào. Bất đắc dĩ, Sơn liền quay sang Thanh Vân tỏ vẻ đáng yêu, chớp chớp nháy mắt "wink wink" khiến Quang Lộc ngồi bên cạnh cũng nổi cả da gà, chân tóc dựng đứng.

Mạc Thanh Vân vốn cũng định giả ngơ như Nhất Phong, xong cuối cùng lại cảm thấy phiền, tóm tắt trong vài câu: "Đi ngang qua, bị chó đuổi, cứu."

"B-bị chó đuổi á?" Nam Sơn khoé môi giật giật, vẫn là không tin nổi Nhất Phong có ngày này.

Trần Nhất Phong đương nhiên thần trí vẫn tỉnh táo, nghe được lời này anh liền trợn mắt lên nhìn cô, trợn hồi lâu mà người bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kia như thể nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Nhất Phong chậc một tiếng, anh mới không thèm so đo với con gái.

Rất nhanh đã có trống vào lớp, hai tiết đầu là Hoá. Cô Lan Anh sau khi thấy Nhất Phong đến lớp liền không nói không rằng cầm luôn quyển vở hoá trên bàn của anh mà kiểm tra.

Chữ xấu nhưng miễn cưỡng coi như đủ nội dung bài học.

"NaOH + HNO3?"

Trần Nhất Phong gật gù buồn ngủ, trả lời: "Hình như là..."

"NaNO3!!" Nam Sơn kín đáo nhắc bài, nhưng vẫn không qua nổi cặp mắt thứ ba của cô Lan Anh, bị ngay một chưởng vào đầu.

"Nhắc bài cũng sai nữa, cậu có muốn tôi chia đôi điểm không?"

"Dạ, thôi... thôi ạ." Nam Sơn xoa đầu cười hì hì lấy lòng, âm thầm mặc niệm cho Nhất Phong.

Trần Nhất Phong ậm ừ một hồi mới trả lời: "NaNO3 + H2O?"

Cô Lan Anh coi như hài lòng với câu trả lời, đặt vở anh xuống bàn, càm ràm: "Chữ thì như gà bới, cậu tính bán mực nướng đấy hả? Lần sau ghi chép bài cho cẩn thận vào! Không lúc thi tôi ngứa mắt tôi gạch một phát từ đầu tới chân cho cậu điểm liệt bây giờ!"

"Vầng..."

Cô Lan Anh vừa đi được vài ba bước, Nhất Phong đã gục đầu xuống ngủ tiếp. Mạc Thanh Vân cũng chỉ liếc qua nhìn một cái rồi lấy sách vở ra ghi chép bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro