Chương 4: Cuối học kì I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học trôi qua, tiết năm của thứ bảy, sinh hoạt lớp.

"Nào, tuần sau bắt đầu từ thứ ba là chúng ta thi cuối học kì I rồi. Các em cần phải tập trung lên, một vài bạn cần chú ý nâng cao điểm số hơn nữa."

"Nam Sơn em có nghe rõ không?" Cô Lan Anh mỉm cười.

"D-dạ, có ạ!" Nam Sơn lúng túng cười, sos má ơi. Vì giữa kì cậu bị dưới trung bình toán nên giờ bị cô ghim rồi!!

"Cả Phong nữa! Năm nào điểm các môn cũng chấp chới 5 phẩy, phải học mà cải thiện điểm số đi chứ?"

"Dạaaaaa..." Nhất Phong uể oải trả lời.

"Vân, học ở đây thế nào rồi? Theo kịp không?"

"Em theo được ạ, chương trình học khá tốt..." Thanh Vân đáp lời.

"Cô hiểu rồi, cố lên. Với cả cuối kì I này em vẫn phải thi, chỉ là đề dễ hơn một chút so với các bạn thôi. Từ đợt thi sau em sẽ thi cùng đề, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thầy cô nhé!"

"Vâng."

Nhất Phong từ cách tay ló đầu lên, liếc qua biểu cảm lãnh đạm của Thanh Vân. Một tuần nay số chữ hai người nói với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần gặp đầu tiên là có chút chuyện xảy ra cãi vã nhưng mấy ngày sau khá yên bình. Anh nằm ngủ con bé đấy cũng không nói gì, chơi điện thoại cũng không thèm để ý. 

Hoàn toàn khác xa đám con gái lắm mồm trước đây, cứ nằm xuống được một tý là bạn ơi đừng  ngủ nữa, không chép bài thì bạn không sợ điểm kém à? Thật sự cách biệt một trời một vực.

Điều này khiến Nhất Phong không còn cảm thấy bài xích chuyện có bạn cùng bàn nữa, dù sao thì vở con bé này rất sạch, chữ lại rất đẹp nữa. Đỡ tốn thời gian mượn vở chép bài mà chữ xấu như giun dế của hai thằng bàn trên.

"Mượn vở." Nhất Phong chọc chọc tay Thanh Vân, uể oải nói.

Mạc Thanh Vân lấy vở Sinh từ trong ngăn bàn đặt sang bên cạnh. Nhất Phong cầm lấy, chép hơn mười phút là xong, trả lại quyển vở hoàn toàn nguyên vẹn.

Nam Sơn nhìn bầu không khí im lặng nhưng vô cùng hoà thuận ở phía dưới liền không biết nói gì, cậu kéo tay Quang Lộc hạ giọng thầm thì: "Ê mày, gần một tuần luôn rồi. Thằng Phong không có đuổi người ta kìa!"

"Có lý do cả mà." Quang Lộc nhún vai.

"Thằng Phong tính cách rạch ròi, có ân khắc trả có oán khắc báo. Trước kể Vân giúp nó một lần nên nó mới không tính vụ cái Vân xách cổ nó lên, với cả tính cách Vân cũng khá lãnh đạm, không lắm chuyện hay quản bừa thằng Phong như mấy đứa khác. Phong nó cảm thấy không phiền nên kệ đấy!" Quang Lộc giải thích một hồi nhìn vẻ mặt đã hiểu của Nam Sơn mà thu hồi tầm mắt.

"Làm toán đi, học thuộc hết mấy cái công thức này xong tý tao hỏi. Sắp thi rồi!" Lộc chỉ vào tờ công thức trước vẻ mặt đau khổ của Nam Sơn, xoay người lại tiếp tục suy nghĩ đề toán của tiết sau.

Giờ ra chơi tiết hai, Thanh Vân lên phòng giáo viên để lấy đề cương cho mình, Ngọc Lan cũng đòi đi theo. Xong việc liền trở về, cầm lấy tờ đề cương bắt đầu ôn tập.

oOo

Rất nhanh, một tuần ôn tập đã trôi qua. Thứ ba mở đầu tuần thi là môn Công nghệ.

Đề cương Công nghệ của Vân khá dễ, ngoại trừ phải học thuộc thì cần có một số chỗ phải vẽ hình minh hoạ.

Trần Nhất Phong không biết có làm không nhưng tới khi Thanh Vân làm xong bài của mình, đã thấy anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông bộ có vẻ rất buồn ngủ, chỉ là có quy định trong giờ thi không được nằm gục xuống bàn, nếu không sẽ bị nhắc nhở.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,... mãi đến giữa tuần sau mới thi xong.

Cả lớp hú hét đòi đi chơi, dù sao thì cũng sắp đến tết, trả bài kiểm tra xong thì sẽ được nghỉ hơn hai tuần, thả hồ mà ngủ.

Hôm nay là thứ tư của tuần sau, kết thúc tuần thi cuối kì I. Vì Thanh Vân khác đề với mọi người nên cũng không ai hỏi mà so đáp án. Chiều được nghỉ, tiết năm cũng đã kết thúc. Mạc Thanh Vân liền xách cặp về nhà. Nhất Phong khép hờ mắt nhìn bóng lưng cô gái xa dần, cuối cùng cũng đứng dậy khoác cặp ra về.

Mạc Thanh Vân về nhà, chiều nay không có lịch học thêm. Cô mở cửa bước vào, tiếng lách cách vang lên vang không khí yên tĩnh. Bên trong phòng bếp vang lên tiếng dao thái vào thớt cùng vài tiếng sôi lục sục của bếp điện. Vừa mới bước vào sàn bếp, bà Yên đã hỏi:

"Thi thế nào rồi? Mẹ nghe cô giáo nói đề của con được ưu tiên, dễ hơn đề các bạn khác? Vẫn ổn đúng không?"

"Vâng, có lẽ vậy."

"Có lẽ?" Bà Yên ngừng thái rau xoay người lại đối diện với Thanh Vân. Đôi mắt bà không hài lòng híp lại, khoé mắt có vết chân chim. Khuôn mặt điển hình của phụ nữ trung niên, phúc hậu.

"Con nghĩ vẫn ổn, con làm được bài." Mạc Thanh Vân nhìn vào mắt bà, chậm rãi nói.

"Hồi trung học cơ sở của con quả nhiên là ngoan nhất. Hồi đấy dì con còn ghen tỵ muốn chết, bây giờ ở thành phố có điều kiện hơn rồi cố mà học đi." Bà Yên thu hồi ánh mắt của mình, vừa cười vừa nói, tiếp tục cắt rau củ: "Trước năm lớp 7 mẹ từng cho con đi học Ielts rồi, hè năm nay thi luôn. Nghe nói có nhiều trường đại học lấy điểm Ielts làm điều kiện ưu tiên."

"Con hiểu rồi."

oOo

"Yes!!! Tết rồi! Vui quá trời luôn! Tết này mày định đi đâu? Về quê hay đi chơi cùng gia đình?" Ngọc Lan vui vẻ hỏi.

"Về quê thôi." Mạc Thanh Vân hút từng ngụm sữa, trả lời.

"Nhà tao năm nay đi biển đấy, tao sẽ xuyên vòng cổ bằng sò cho mày nha. Để đem làm kỉ vật tình bạn!" Lan hí hửng nói.

Thanh Vân vừa uống xong hộp sữa, gật đầu. Đúng lúc này có vài âm báo tin nhắn vang lên.

"Ủa điện thoại mình hả ta?" Ngọc Lan cầm điện thoại mình lên, khung thông báo trống không, xem ra là của Thanh Vân.

Kể ra cũng kì lạ, từ lúc nhập học đến giờ, số lần Thanh Vân lôi điện thoại ra chơi hay lướt Facebook chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà khi cô ấy cầm cũng là nghe điện thoại hoặc xem tin nhắn từ phụ huynh hoặc giáo viên dạy thêm nào đó.

Vừa nãy, trong lúc vô tình. Ngọc Lan thấy được người nhắn tin đến chỉ có mỗi một dãy số lạ. Cũng không để tâm lắm, chắc là tin nhắn rác.

"Chắc là tin rác đấy! Kệ đ..."

"Ra ngoài một chút, cứ đi canteen trước đi, đừng đợi tao." Mạc Thanh Vân liếc mắt nhìn dãy số đã đoán ra được là ai. Cô cầm theo điện thoại, nói vài câu với Lan rồi đi ra ngoài.

"Ồ, ờ được rồi..." Ngọc Lan ngơ ngác nhìn theo bóng Thanh Vân, cứ nghĩ là tin rác, xem ra không phải rồi.

Thanh Vân ngồi bên ngoài sân trường vắng vẻ, đứng dựa lưng vào bức tường xem tin nhắn.

[Hello, em gì ơi? Anh mày chuẩn bị ra rồi này, khi nào đi đón nhá!]

Mạc Thanh Vân khoé miệng xuất hiện nụ cười nhè nhẹ, nhắn lại:

[Nghĩ thông rồi?]

Đầu bên kia xuất hiện bong bóng ba chấm hồi lâu mà mãi vẫn chưa thấy tin nhắn xuất hiện, xem ra là đang suy nghĩ.

[Nghĩ kĩ rồi, tránh không được thì đối mặt. Dù sao anh mày cũng không thể làm con đà điểu mãi được, tao đến đấy mà gặp được nó chắc chắn tao sẽ đấm nó một phát thật đau!]

[Ồ...]

[Á à con này, mày không tin anh đúng không? Tưởng anh là loại dễ dãi lắm hả? Không có chuyện đó đâu nhé? Chắc chắn lúc đấy đánh xong anh sẽ chụp một bức cho mày xem, xem mày có dám khinh thường anh không!!]

[Dù sao thì Tết năm nay anh mày cũng rất cô đơn.]

[Nói chung là thứ bảy tuần sau đến đón, địa chỉ gửi rồi đấy! Nhớ nha! Iu <3 <3 <3]

Ngay lập tức màn hình liền hiện ra một đống hình trái tim đo đỏ. Mạc Thanh Vân trả lời bằng biểu tượng ghét bỏ, xong chuyện liền cất điện thoại vào túi ra canteen.

Vân vừa rời đi, ngay bên cạnh bức tường cô vừa đứng là một bể nước, bên trên phủ bê tông. Trần Nhất Phong ngồi dậy ngáp một tiếng, híp mắt nhìn về phía Thanh Vân vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro