Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào,tôi là Thủy Triều,tác giả của bộ tiểu thuyết gồm 60 chương này. Vì đây là lần đầu tôi đăng tiểu thuyết trên này. Có một thời gian tôi đăng trên Mangatoon với biệt danh là Koru nhưng chỉ viết truyện chat. Giờ tôi sang bên Wattpad viết tiểu thuyết nên nếu có gì sai sót xin hãy đưa ra ý kiến giúp tôi. Cảm ơn đã xem qua^^!

Bộ tiểu thuyết này nói về chuyến hành trình đi tìm nguyên nhân vì sao âm nhạc lại bị xóa sổ khỏi Châu Á. Cái kết thì hiện tại tôi vẫn chưa xác định được,đến lúc gần chương 60 tôi sẽ thông báo về việc này sau

GTNV

Hồ Khánh,14 tuổi,nghệ sĩ piano ẩn danh. Học sinh *trường cấp hai tư thục Hồ Quyên.

Tính cách:Lúc trẻ con lúc như người trưởng thành.

Sở thích:Piano,đồ ăn vặt,tuyết.

Ghét:Mưa.

*Tôi tự nghĩ ra á*

_________

Hồ Tử Trương,25 tuổi,anh trai của Hồ Khánh hiện đang làm việc ở Bắc Kinh,là một đạo diễn có tiếng tăm trong làng phim ảnh.

Tính cách:Dịu dàng,ân cần,hay cười nhưng với em gái thì khác.

Sở thích:Đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng,nấu ăn.

Ghét:Tuyết,lạnh.

________

Hứa Minh Nguyệt,14 tuổi,bạn thân của em,là hội phó hội học sinh.

Tính cách:Hòa đồng,hay cà khịa.

Sở thích:Kem,bướm,nghe em đánh đàn.

Ghét:Nắng.

_________

Hàn Lâm,14 tuổi,thành viên của hội học sinh đồng thời là hàng xóm của em.

Tính cách:Đào hoa=))

Sở thích:Bóng rổ.

Ghét:Nắng,đồ ăn vặt.

________


Trịnh Lạc Nam,23 tuổi,người yêu của Hồ Tử Trương,một biên kịch thực tập trong công ty Tử Trương đang làm.

Tính cách:Điềm tĩnh,nhã nhặn.

Sở thích:Americano,soạn tiểu thuyết.

Ghét:Cappuccino.

_____________

Và một số nhân vật khác.


VĂN ÁN

Em bóp chặt cái điều khiển. Ném cái điều khiển ti vi xuống sofa, tức tốc chạy lên phòng để piano. Ngồi xuống ghế,vào tư thế đánh đàn. Nốt,âm điệu hay cả nhịp đều rất nhanh,nó như một cơn gió lớn thổi qua một ngọn lửa sắp lụi tàn liền bốc thành một khóm lửa lớn.


Nghe thấy tiếng nhạc từ bên nhà em,cậu chạy vội sang,vừa mở được cửa phòng thì em cũng kết thúc bản nhạc. Em lấy hơi thở thật bình tĩnh.

-Đâu nhất thiết phải giận dữ như vậy?

-Sao ghi nhận những nốt nhạc đó rồi thì lại muốn xóa nó đi? Lý do là gì chứ? Tôi phải đi tìm nguyên nhân.

-Bà bình tĩnh lại đi,đó là bí mật của cả khối ASIAN đó. Bà định làm gì chứ.

-Nhưng-

-Các nghệ sĩ lâu năm người ta còn chưa thanh minh mà một nghệ sĩ ẩn danh như bà lại muốn đứng lên thanh minh sao.

Mặt em tối sầm lại. Phải ha,họ đã làm gì đâu? Sao em phải làm vậy? Em làm vậy vì họ sao? Hay làm vì những giai điệu ấy? Rốt cuộc...là vì cái gì mà em lại tức giận

______End______ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro