Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là một tin tức mà đến cả chúng tôi cũng không tiếp nhận nổi. Sáng nay,tân thủ tướng đã nói đến việc xóa bỏ âm nhạc khỏi thế giới này mãi mãi"

Bộp

"Các nghệ sĩ trong làng âm nhạc dù là người lâu năm hay người mới ra trường đều bị bắt giam,các trường đào tạo nghệ sĩ đều bị phá bỏ. Nếu ai có hành vi chống đối đều sẽ bị bắt giam. Tiếp theo đây...."

Choang!!!

Từng miếng mảnh sành lớn bé vương vãi khắp sàn nhà,em đi qua nó mà không thèm để ý rằng chân và tay mình đang bị thương.

Em đi đến một căn phòng,hai bên tường đều là cửa kính phòng có độ vang nhất định. Ở trung tâm căn phòng có một chiếc đàn piano,em ngồi xuống ghế,hai tay vào thế chuẩn bị. 

Những nốt nhạc,âm điệu đều trở nên mạnh và nhanh đến lạ. Nó như đang diễn tả một cơn sóng thần giận dữ ập tới một cách bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng .

Ở bên ngoài,cậu vừa đi đến trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng đàn phát ra từ nhà em. Cậu vội chạy sang nhưng đã muộn. Em đã ngất đi vì mất quá nhiều máu,cậu gọi cho xe cấp cứu rồi đi tìm thứ gì đó cầm máu cho em.

Xe cấp cứu đến sau 15p. Em nằm trên cán thương,cậu trèo lên xe gọi điện cho người nào đó. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo? Gọi anh có chuyện gì? Anh đang có công việc mà"

-Anh không chịu về đi à,con Khánh nó ngất ở trong nhà kìa,may mà em sang kịp không thì nó tắt thở rồi.

"Cái gì? Làm sao có chuyện đó chứ-"

-Đến cả con em của anh,anh còn không để tâm thì còn nói gì nữa chứ. Em cúp đây,con Khánh ở bệnh viện trung ương Bắc Kinh.

Cậu cúp điện thoại,gọi cho Minh Nguyệt.

Đến bệnh viện,em được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu,cậu ngồi ở ngoài lóng ngóng,sốt ruột. Nguyệt từ cửa bệnh viện chạy đến trước cửa phòng cấp cứu,sau đó quay ra lắc mạnh vai của cậu.

-NÓI,CẬU NÓI XEM,SAO KHÁNH KHÁNH LẠI NGẤT,SAO KHÁNH KHÁNH LẠI VÀO VIỆN CHỨ?VÌ SAO?

-Cậu nghe tớ nói đã.

-Vậy cậu nói xem.

-Nó dẫm vào nhiều mảnh thủy tinh trên sàn,lại còn ngồi đánh piano,kết quả mất máu nhiều quá ngất luôn ngay sau đó.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra,vẻ mặt vô cùng gấp gáp,lo lắng.

-Ai có nhóm máu AB với bệnh nhân Hồ Khánh không? Bệnh nhân thực sự mất quá nhiều máu,nếu không nhanh bệnh nhân sẽ....

-Có,nhưng người đó chưa đến.

Một người đàn ông tóc đen cùng chiều cao 1m89 đi đến,phía sau là một người đàn ông cao m79.

-Tôi là anh trai của Hồ Khánh. Tôi cũng có máu AB hãy lấy máu của tôi.

-Mời anh đi theo tôi,do lấy nhiều máu nên có lẽ anh sẽ cảm thấy mệt.

-Để em đi làm thủ tục cho em gái anh.

-Nhờ em nhé,bảo bối.

Cậu trai kia đi đến khu tiếp tân của bệnh viện còn anh của em thì đến phòng lấy máu,cô và cậu ngồi lo lắng,sốt ruột,không biết tình hình của em ra sao rồi. Bác sĩ từ phòng lấy máu chạy vội đến phòng cấp cứu,trên tay còn có cả hai bịch máu AB.

-Cậu sang chăm sóc anh Tử Trương đi,chỗ này tớ lo được.

-Nhưng...-Cậu do dự.

-Cứ đi đi.-Cô cương quyết.

Cậu đành đi đến phòng hồi sức chăm sóc cho Tử Trương.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ đi ra ngoài,theo sau là ba người kéo giường của em đi đến phòng hồi sức.

-Bác sĩ,cậu ấy sao rồi?

-Vừa được truyền máu rồi,nhưng lượng máu này vẫn chưa đủ,còn thiếu 1/3 nữa nên bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện để được chăm sóc và theo dõi,người nhà đã đi đăng kí thủ tục với quầy tiếp tân chưa?

-Vừa rồi có người đã đi rồi,cảm ơn bác sĩ. XIn phép.

Cô vội vàng chạy đến phòng hồi sức của em. Cô phát hiện em cùng phòng với anh của em.

-Đến rồi à? Bác sĩ bảo thế nào?

-Ở lại bệnh viện theo dõi,chăm sóc,hồi phục lại 1/3 số máu còn thiếu rồi sẽ cho xuất viện. Còn anh Trương?

-Vì bị lấy nhiều màu nên kiệt sức,ngất đi. Bác sĩ bảo ở lại theo dõi hồi phục tầm 2-3 ngày có thể xuất viện.

-Tụi em về đây ạ,dù gì cũng trưa rồi,nếu không về sẽ bị cha mẹ la mất.

-Tụi em xin phép.

-Tạm biệt mấy đứa.

Sáng hôm sau,cô đến thăm thì không thấy em đâu,cô ríu rít đi tìm em.

Trên sân thượng. Em đang ngồi cố gắng hình dung lại những màn biểu diễn ẩn danh của mình.

Có những buổi diễn hòa nhã,mạnh mẽ,lạnh lùng,xúc động hay ấm áp. Nó đều là những thành tựu cảm xúc của em. Em nhìn lên bầu trời trong xanh.

-Vì sao? Âm nhạc lại không được phép tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro