Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

Câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu em,những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thẫn thờ của em,em không hề biết rằng em đang khóc. Em cũng không hề biết,em yêu âm nhạc còn hơn cả bản thân mình. Em đã cống hiến mọi thứ cho nó,nhưng lại chỉ nhận được...một vé vào nhà tù. 

_Vì sao âm nhạc lại bắt buộc phải biến mất,không không âm nhạc không thể nào biến mất được....

Em lẩm bẩm một hồi lâu rồi đứng phắt dậy,hét thật to.

-NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỦ BẢN LĨNH ĐỂ DUY TRÌ ÂM NHẠC,VẬY TÔI SẼ LÀ NGƯỜI MANG ÂM NHẠC TRỞ VỀ khụ-khụ.

"rầm"

-KHÁNH KHÁNH,cậu đây rồi.

Đồng tử của cô giãn ra,em đang nằm dưới đất lạnh,những cơn gió nhè nhẹ thổi qua như tiếc thương cho cuộc sống ngắn ngủi của em.....trước khi nhắm mắt lại,em cũng có thể cảm nhận được...mẹ thiên nhiên đang an ủi em.

Cô gọi bác sĩ,họ đưa em lên cán rồi được vào phòng cấp cứu. Cô hoảng loạn theo sau.

*Cậu đừng bỏ tớ...làm ơn...đừng bỏ tớ ở nơi lạ lẫm và đen tối này..*

Nước mắt cô hòa quyện vào nhau,lăn dài trên cằm và cổ. Cô thất thần nhìn theo em đang nằm trên cán cứu thương. Hiện giờ,cô đã không còn bất kì một lí trí nào cả. Cô thực sự đã mất bình tĩnh rồi.

*Làm ơn...cậu đừng bỏ tôi ở một nơi xa lạ như thế....làm ơn đi*

Cậu đang đi lên phòng bệnh của cô,ngó ngang qua phòng cấp cứu thấy cô đang khóc,cậu vội chạy đến lo lắng dỗ dành.

-Nguyệt!? Có chuyện gì thế? Sao cậu khó-

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc,cô ôm chặt cậu mà khóc lớn. Cậu chỉ biết dỗ dành cô...vì nhìn qua nét mặt cô cậu đã hiểu ra mọi thứ. Rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu là em với tình trạng sống dở chết dở.

Ở một không gian tối tăm,em đang ngồi co ro lại một chỗ lẩm bẩm.

-Mình phải cứu lấy họ,mình phải cố gắng...để đưa âm nhạc trở về.

"Cộp cộp cộp"

Một giọng nói lạ lẫm cất lên,nghe tiếng bước chân thì có vẻ đang đi về phía em.

-Nếu nàng cứ như vậy,nàng sẽ không thể cứu được âm nhạc đâu.

Em ngẩng đầu lên nhìn người lạ mặt đó với sự bất ngờ. Phải,người đó rất giống em nhưng lại là nam.

-Suprise~,chào em gái nhé.

-Ai vậy? Cậu là ai?

-Bình tĩnh nào,tôi ở trong em,tôi là anh trai của em.

Em dần buông lỏng cảnh giác.

-Vậy anh tìm tôi làm gì? Đây là đâu?

-Đây là phòng khách nhà chúng ta.

-Phòng khách?

-Có thể gọi là tiềm thức.

-Nhưng tại sao anh lại ở trong tôi?

-Hừm...vì 50% trái tim của em là của anh. Anh em ta là sinh đôi,nhưng vì cả hai đều chỉ có 50% trái tim nên đã làm thủ tục hợp nhất hai cá thể.

-Vậy anh là anh trai tôi?

-Phải ó.

"tách"

Một chiếc sofa hiện ra trước mắt,dần dần xung quanh biến thành một căn phòng tràn ngập ánh sáng và cây xanh.

-Oa!

-Cứ ngồi đi vì nơi này là ngôi nhà của em.

-Vâng.

Em ngồi trên sofa.

-Anh hỏi nhé?

-Vâng.

-Em có mối tình nào chưa?

-Chưa.

-Tình đầu?

-Không có.

-Thích thầm ai?

-Cũng không thích ai luôn.

-Cả nữ lẫn nam?

-Phải.

Anh nằm dài trên sofa. Em thắc mắc.

-Anh sao vậy?

-Không có gì. Cơ mà em ở với ai?

-Cha mẹ đã chết trong một vụ tai nạn bí ẩn,em sống với anh Trương.

-Cái ông anh chuyên gia bỏ bê em mà phải chứ?

-Vâng...

-Anh nói này,sao này nếu có chuyện gì thì hãy nghĩ đến anh,ngay lúc đó em sẽ được gặp anh.

-Em có thể giới thiệu anh với mọi người không?

-Không thể,vì em với anh là một. Ngoan.

Anh xoa đầu em,thực sự đã quá lâu rồi em chưa hề cảm nhận được bất kì hơi ấm của ai khi họ xoa đầu em. Vì những cái xoa đầu đó...rất lạnh lẽo,từ đó em chưa bao giờ cho ai xoa đầu mình. Em sợ...em sợ cái cảm giác lạnh lẽo ấy. Nhưng lần này,em lại không phản kháng ngược lại còn thấy ấm.

-Anh tên gì vậy?

-Hồ Khanh. Em muốn nghe tiếng piano lần nữa chứ?

Em ngập ngừng không đáp,anh biết,vì nó quá ám ảnh với em. Anh đứng dậy,đi lại chỗ cây piano trắng ngồi xuống đàn một bản.

Nốt nhạc và âm điều khác hoàn toàn so với em,nó rất dịu dàng,ấm áp,nó như cơn gió mùa hạ,như ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống nhân gian của mùa xuân. Nó như những dòng nước thanh mát tưới lên những cây hoa đang úa tàn. Nó như khiến em một lần nữa sống lại. Nước mắt em tuôn như suối.

Bản nhạc kết thúc,em lau nước mắt,vỗ tay và cười với anh. Anh đi lại lau những giọt lệ còn đọng ở khóe mắt đi,ôm chầm lấy em.

-Thời gian đã kết thúc rồi. Em gái ngoan của anh. Khi nào nhớ anh hãy gọi tên anh,anh sẽ đưa em về nhà.

Anh cùng căn nhà xa lạ mà quen thuộc dần tan biến,em ngước nhìn lên thì thấy một tia sáng. Em ngồi đó và khóc.

*Sao anh ấy lại thân thuộc như vậy? Sao ở cạnh anh ấy lại an toàn đến vậy? Sao....*

Em chợt tỉnh giấc,nhìn sang bên cạnh là cô và cậu đang dựa vào nhau ngủ ở sofa. Em nhìn ra cửa sổ.

*Thực sự....em có thể gặp lại anh không?*

Ở căn phòng kia. Anh đang nằm trên sofa.

-Xin lỗi...anh thực sự rất nhớ em...

___Rốt cuộc anh là ai? ___

Đáp án của bạn là:

A:Anh trai song sinh của em.

B:Nửa kia của em.

C:Người rất rất yêu em.

D:Người rất hận em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro