1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi kết thúc gần 2 tháng, một thứ mạnh mẽ thôi thúc cậu quay trở lại trường học cũ của mình.

7 giờ tối, cậu đứng giữa sân trường sau khi lẻn vào thành công.

Tiết trời mùa thu se lạnh, gió heo may chỉ lay một chút mà lá trên những lùm cây bây tứ tung. Cậu bước tới, đứng trước cảnh cửa lớp 9 mình từng ra vào vô số lần.

"Đây sẽ là lần cuối..." Cậu tự thầm nhủ.

Lần cuối ấy sẽ là bước vào và bước ra cánh cửa, dường như mình không chỉ vừa ra vào một cánh cửa lớp mà vừa tạm biệt cánh cửa cấp 2.

Tự bước vào lớp, bật công tắc đèn, hắn không lựa chỗ ngồi của mình để ngồi xuống mà lại di chuyển dần đến dãy cuối của tổ 4 cuối lớp.

Ngồi xuống, cảm giác như đang ngồi cạnh người mình từng rất thích, cậu khẽ miết tay xuống mặt bàn, chăm chú nhìn những dòng chữ kí trên mặt bàn gỗ cũ kĩ.

Cậu gục mặt xuống giống như đang ngủ, khẽ quay đầu.

Dù tự cảm thấy mình vô lí nhưng lại rất mong khi mình quay đầu, người cậu muốn ngay bên cạnh cũng đang nhìn cậu.
...

Kéo tầm rèm hướng ra đường lớn, ánh đèn màu vàng cam như lòng đỏ trứng phả xuống mặt đường.

Thời gian ôn thi rất nhiều, nhớ những ngày sáu bảy giờ tối mới chịu về, nhớ góc phòng học chỉ còn hai đứa.

14 tuổi có lẽ quá nhỏ, cậu rung động với người cùng giới.

Dựa vào ánh đèn mà con đường đi về hắt vào, có hai chàng trai bao bọc lấy nhau một cách cẩn thận, có hai người nhìn nhau sau đắm và cùng nhau mỉm cười.

Cậu vừa biết điểm, cao bất ngờ, đủ vào một ngôi trường chuyên nhưng cậu lại không chọn.

Bố mẹ cậu im bặt không trách cứ một lời, họ biết chính họ là người có lỗi.

Thủ khoa và á khoa của trường ấy là cậu và cô bạn thân, cách xa điểm của người hạng 3 của một nơi vô cùng bình thường.

***

Đến khi nhìn thấy cậu ấy, tiếp xúc và quan sát cậu ấy, chính bản thân mình cũng nhận ra thứ cảm xúc không bình thường.

Cậu không phải là thích con trai, đơn giản là cậu thích hắn, vô tình hắn lại là con trai.

42 ngày bên nhau, cùng nhau cố gắng, kết thúc vì gia đình ngay trước ngày điền nguyện vọng.

Anh đặt nguyện vọng vào nơi hai đứa từng hứa sẽ cố gắng vào cùng nhau, cậu lại rẽ vào một ngôi trường bình thường không một chút do dự.

Bạn thân cậu cũng đặt vào cùng, không nỡ để cậu một mình. (Vì người yêu.)

***

Ngày hôm ấy mưa nhẹ, nhưng có một cơn mưa lớn hơn trỗi dậy trong lòng, cuốn bay cả thứ tình cảm cậu tự cho là đẹp đẽ nhất.

Cậu không thất hứa.

Chỉ là cậu không dám đối mặt, cậu là đứa trẻ hèn nhát năm lần bảy lượt chạy trốn khó khăn

Bây giờ nhìn cái bàn học hai đứa đã gắn bó cùng suốt 42 ngày, lòng cậu chợt nhói lên.

Cậu đau đớn tiếp tục đặt tay lên mặt bàn, hộc bàn đến cả mép bàn, nơi mà hai đứa từng nắm tay nhau trong lớp trong đông nghẹt người, hay những cái tựa người trong thời gian ôn thi áp lực.

Khoé mắt cậu cay xè nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, có lẽ việc rơi lệ đã kết thúc sau ngày mưa hôm ấy rồi.

Cậu lôi cái bút dầu trong túi áo, viết dưới hộc bàn vài dòng, sau đó khẽ tẩy nhẹ để không ai chú ý đến.

Có lẽ, người chú ý duy nhất là người đứng ngoài lớp học...

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, thập thò nhìn người yêu cũ đang ngồi chỗ của mình.

Hắn theo chân cậu, nhưng lại không bước vào lớp học cùng cậu.

Có lẽ cả hai người chưa từng cùng nhau bước ra.

"Nếu kiếp sau em là nữ, nhất định em sẽ đường đường chính chính nói yêu anh."

Chỉ tiếc kiếp này, em lại là một chàng thiếu niên, một chàng trai vô tư không chút ưu phiền, đến khi nhận ra thì quá muộn.

Chỉ là vô tình gặp anh và thương anh lúc ấy.

Bây giờ em rời đi để thương một người khác.

Thương một người không còn là anh.

Cậu nhìn giờ hiện trên màn hình điện thoại, vội vã dập cầu dao và lao vun vút ra ngoài.

Không chú ý có một bóng người theo dõi cậu, người ấy cũng bước vào, cầm chiếc bút cậu bỏ quên, ghi sát bên cạnh.

"Trước khi nói yêu anh, em có thể yêu thương bản thân trước được chứ?"

Thành phố chìm vào ánh đèn, một người chạy thục mạng tránh muộn giờ, một người đi thong thả vô cùng, vừa đi vừa suy ngẫm tình huống vừa rồi.

Thành phố nhỏ bé tách hai con người ra, liệu có thể đẩy hai người gặp lại nhau lần nữa?

Nếu một trong hai là nữ giới, liệu có phải xa cách như bây giờ?

Mọi sự uất ức và ưu phiền gói gọn trong hai chữ "nếu như".

Nghe tưởng như nhẹ nhàng nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu...

Hai chứ ấy phá hoại niềm hạnh phúc giản đơn của hai đứa trẻ, xoá bỏ hết thảy những hi vọng, làm cho người ta phải ngậm ngùi tạm biệt quãng thời gian đáng nhớ.

Để khi ta nhìn lại, chữ giá như vẫn chưa có ai thực hiện, chỉ thấy hai chữ ấy hại một đôi tình nhân.

Hại mất cả thanh xuân của hai chàng trai mới chỉ 14 tuổi, xoá luôn cả những mục tiêu và tương lại hạnh phúc đã được vẽ lên trong 42 ngày ấy.

Giết chết một tình yêu chớm nở

Mọi thứ liệu đã kết thúc? Sẽ không có phép màu nào đến với cậu nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro