2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lớp 10, dĩ nhiên là cậu được vào lớp chọn, tập hợp top 42 trở lên cùng một lớp, nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Những người học giỏi sẽ không đồng ý học và làm việc trong một môi trường có người yếu kém hơn mình, trừ khi học quá giỏi và không cần quan tâm đến người khác, ví dụ như cậu.

Á khoa và thủ khoa là đôi bạn thân, chiếm spotlight trên trang trường với điểm số cả đời ngôi trường cũng không mong có, thừa 12 và 10 điểm so với điểm chuẩn.

Đầu năm, thầy thể dục nhìn cậu chằm chằm suốt buổi tập, cậu liền cảm thấy lành lạnh rồi quay ra bảo thầy:

-Vừa hết tháng cô hồn, thầy đừng làm vậy.

Thầy cười sằng sặc, bảo đang quan sát chiều cao của cậu, mới chỉ lớp 10 mà mang trong mình một chiều cao ấn tượng khiến thầy rất bất ngờ.

Đã thế còn rất đẹp trai.

Cậu đứng cuối hàng thì chỉ nhìn thấy toàn đầu đầy tóc của các bạn nữ, đứng ở giữa có cảm giác nổi trội hơn hẳn với làn da trắng trông như con mèo lười nhác.

Cậu nhíu mày:

-Em không tham gia CLB của thầy đâu, em chọn CLB guitar rồi.

Cậu chọn vì nghe nói đây là CLB nhẹ nhàng nhất. Cậu không thích hoạt động nhiều và mạnh.

Trong một lớp học chuyên, cậu là thành phần hoà đồng thân thiện, đặc biệt là rất thật thà. Vậy nên, rất nhiều người mạnh dạn đưa ra câu hỏi cho thủ khoa.

-Điểm cậu cao thế sao lại vào đây?

Người bình thường sẽ kêu do may mắn hay gì gì đó, nhưng Phương đã coi thằng này không phải là người bình thường từ rất lâu rồi.

-Giỏi thì học đâu chả được.

Phương xin phép từ chối nhận bạn trong vài ngày sắp tới.

***

-Hoàng Anh!

Cậu đang uống nước, bị vỗ mạnh vào lưng thì ho khù khụ.

-Đậu moá, mày điên àaaaaa

Phương cười hề hề, lôi cuốn sách tiểu thuyết đưa cho tôi và tôi nhận lấy, lật lấy một trang để coi thử.

Phương liến thoắng nội dung trong sách.

"A...ưm...Dừng lại đi..."

Cậu đóng sách cái bụp, Phương há hốc nhìn cuốn sách mới mua bị hành hạ không thương tiếc.

-Mày...mày đọc cái đéo gì vậy?

Phương ngẩn người, chỉ là cuốn sách trinh thám bình thường, nhưng nhận ra trong đó còn có một số chi tiết sai sai.

-Bình tĩnh, người ta hôn nhau thôi, mày phản ứng ghê vậy.

Cậu cầm tờ Hoá phẩy phẩy đuổi cổ bạn mình đi, lắc đầu ngán ngẩm.

Phương là điển hình cho một người cuồng sách giấy bất chấp thể loại, chỉ cần đọc thấy hay là chốt đơn liền tay không chút ngần ngại. Nó đọc từ ngôn tình, trinh thám, chữa lành đến cả đam mỹ hay bách hợp. Nó cũng ủng hộ việc này nên hai đứa cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Mối quan hệ lúc đầu cũng bị hiểu lầm, nhưng hai đứa đều là hai anh em họ, không có gì bất thường cả.

Là một loại bạn thân lúc rất đơn giản lúc lại phức tạp.

Lên lớp 10 thì mọi chuyện cũng chẳng có gì, chỉ khi lên lớp 11 mới có chuyện biến động đất trời xảy ra.

Là một ngày rất rất bình thường, trời xanh mây trắng nắng vàng gió mát, tôi sau đợt ốm liệt giường 2 tuần trời đi đến trường.

Giờ Thể Dục kệ chúng nó nô đùa, hai đứa tôi vẫn đang ngồi uống nước ở căng tin trường học do quá nóng. Tôi vẫn đang chép đống bài tập mà mình bỏ lỡ, hì hục làm không thèm ngưởng đầu lấy một cái.

Chợt có một tiếng ho khù khụ của con Phương, tôi rút khăn giấy đưa cho nó thì nó cầm cổ tay tôi kéo đi suýt lật cái bàn.

-Cái gì thế? Ê? Này!

-Mày...mày...tao có cảm giác mình vừa nhìn thấy...

-Thấy cái gì? Người yêu cũ mày à?

Hai đứa nó bên nhau hứa trọn đời trọn kiếp, nghỉ hè lớp 10 hai đứa say bye, lâu lâu nhìn thấy thì Phương né như né tà.

-Người yêu cũ tao thì không nói, tao thấy người yêu cũ, nhưng mà là người yêu cũ của mày.

Hoàng Anh đang hút dở cốc nước, nghe thấy thì đến lượt mình ho khù khụ không ngớt.

Đm đỉnh, đỉnh âm bi.

-Mày điên à? Đùa đéo vui!

Phương nhón chân táng vào đầu cậu một phát, bảo "đùa mẹ mày" thì cũng bán tính bán nghi rồi.

Chỉ khi mình vừa đi vệ sinh ra thì thấy bóng dáng rất quen thuộc đi giữa sân trường thì chạy luồn đằng sau đi vào lớp, nói to như hét lên:

-Phương! Thấy rồi!

-Tao biết rồi mày ơi.

Hoàng Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Phương, hai đứa thì thà thì thụt hết cả tiết giải lao.

Cụ thể là lúc đi học, Khang và một thằng nào đấy đấm nhau-một hành động mà trường chuyên không ai dám làm.

Một đứa khịa cái thằng từng yêu con trai, một đứa khịa đút tiền để vào trường, thế là cậu bị đuổi học, thằng kia thì không. Biết đằng nào cũng bị đuổi nên đấm người ta nhập viện...

Nghe xong thì cũng sờ sợ, lôi giấy bút ra làm mấy cái đề Tiếng Anh để bình tĩnh lại.

Chẳng bình tĩnh được xíu nào hết, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài, nếu có một vụ như vậy, dù có học giỏi cũng chỉ được vào lớp chọn hai.

"Tiếc quá, chỉ mong lần thì tới...'

Cậu nghĩ tới đây, lại lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân.

"Tiếc cái đ gì, chung một lớp còn khó xử hơn."

Cả buổi Tiếng Anh, con tim và lí trí của cậu đấm nhau đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tiếng cô Anh vọng xuống, đánh thức người đang ngẩn ngơ ở bàn 3.

-Hoàng Anh! Lơ tơ mơ cái gì đấy, vẫn mệt à?

Nếu là học sinh yếu kém thì sẽ bảo là không tập trung, còn nếu là học sinh giỏi thì sẽ nói là mệt.

Cậu vâng nhẹ rồi nằm dài ra bàn, từ chối học.

Hồi trước khi Phương chia tay, Hoàng Anh không nói nổi một lời an ủi mà bật bài hát "Ai là người thương em" làm cô khóc sưng mắt.

Giờ đến lượt mình trả thù:

-Người yêu cũ, người yêu cũ, đúng là tình cũ không rủ cũng tới, chết thật, mấy nữa lại chúng một lớp á há há há

Con mắt nhìn người của Hoàng Anh nhìn cho người khác thì không sai, nhưng đến khi nhìn cho bản thân lại đi coi tarot...

Phương lật trang sách khẽ lắc đầu:

-Chịu thôi, cả đời tao chưa gặp ai có cuộc tình bi li đát như mày cả, không có loại sách nào mang tên "yêu lại người cũ" đâu.

Hoàng Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm ra sân trường một lúc.

"Tao yêu lại bao giờ?"

Phương gõ vào đầu Hoàng Anh và nói lớn:

-Tao không chuyển trường đâu, bao bạn bao bè của tao ở đây.

-Chuyển lớp không?

-Chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro