3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường lấy điểm chuẩn chỉ có 29 thì tất nhiên ở một cái lớp chọn vẫn có những thành phần tha hoá các bạn học. Hoàng Anh không ngoại lệ, cùng 4 thằng con trai khác trong lớp chơi Liên Quân, đặc biệt thằng Minh chơi game như phá.

-Đcm sao mày rank Tinh Anh được hay vậy??? Này Tinh tr*** chứ Tinh Anh cái m* gì.

Hoàng Anhbắt đầu cay cú sau 4 ván thua.

-Để tao chơi sp, mày ad đi đcm

Cậu chọn Alice vì trong vô vàn Sp thì tôi chỉ biết chơi con này.

-Vãi, giỡn mặt hả??

Tùng bắt đầu đánh vào bả vai cậu rồi cười lớn, nhưng sau khi kết thúc ván game thì thằng nào cũng đần ra trầm ngâm.

-Vl, 2/3/30, nó chơi sp còn đỉnh hơn mày đó Minh, nói gì khó hơn đi.

Phương vừa đọc sách xong thì mở máy kêu cho chơi chung, Tuấn lắc đầu nói với 3 thằng còn lại:

-Có phải chúng mình đang tha hoá 2 thủ khoa, á khoa không?

-Người ta giỏi nên chơi, chúng mình là chơi vì không giỏi, Anh nhể?

-Tao công nhận là mình giỏi thật.

-...

-Tao nói gì sai à?

Rất sai, rất rất rất sai.

Hoàng Anh chán nản out ra không thèm chơi với 4 thằng kia nữa, lập tổ đội cùng con Phương còn dễ thắng hơn.

-Để tao đi rừng.

***

Trong giờ Sinh Hoạt Chung, các lớp đang náo loạn vì tờ phân lớp, nếu ai thấy mình không phù hợp thì có thể yêu cầu chuyển lớp, khi và chỉ khi lí do phù hợp.

Hoàng Anh và Hoàng Phương nhìn nhau gật đầu, cùng khoanh vào lớp A5, lấy lí do thì bắt đầu trầm ngâm.

Tính chọn A2 hoặc A3 nhưng có thể dính người yêu cũ Phương, thành tích của Tuấn Khang cũng có thể ngồi lên A1 nên chơi phương án an toàn chọn A5.

Phương lắc đầu:

-Cảm giác này thật quen thuộc.

Cậu khẽ cười, coi như tránh ngày nào hay ngày ấy vậy, Phương và cậu bắt đầu giao tiếp trên Messenger.

P: Mày đang stalk người yêu cũ đúng không?

A:?

P: Tao đọc mày như một cuốn sách.

A:

Nói stalk thì hèn quá, chỉ là đọc confession về nó mà thôi. Nghe nói Dương Tuấn Khang năm nay lên lớp 11, đạt chiều cao 1m95, người được quan tâm nhất clb bóng rổ mấy ngày nay.

Hoàng Anh nhìn sang con Phương, một đứa cười và một đứa lườm. Giờ ra chơi tiếp, Phương bắt đầu giở thói xấu ra.

-Đi, đi vệ sinh với tao.

-Mày điên à, mày rủ con gái đi với mày ấy, rủ tao làm cái đ** gì, mày đừng tưởng tao không biết mày tính làm gì.

Phương rũ mắt nhìn nhìn đánh sáng lớp bên cạnh làm cậu phải hướng tầm mắt theo, chộp lấy thời cơ ấy Phương đập bàn:

-Á à, vẫn để ý cơ đấy.

Hoàng Anh đứng lên, mắt toé lửa, tắt điện thoại, bóp đầu đầy tóc của nó dí nhẹ xuống.

-Anh, Phương, hiệu trưởng gọi 2 cậu lên xác nhận đơn xin chuyển lớp.

Hai người đi bên cạnh nhau, Phương bắt đầu nói về mấy bộ boylove sóng gió mấy ngày nay.

Nào thì sảy thai, bị đâm, off 3 tuần đến cả lộ cảnh hôn, tác giả drop truyện bla bla riết.

-Hai em chuyển xuống thì kí vào đây, sáng tuần sau thì xuống nhé.

Hai chúng nó khẽ gật đầu, xuống đấy cũng toàn người cùng trường nên cũng háo hức đón chờ.

***
-Tả cha hảo, tả cha hảo, tả cha hảo.

-Ôi hai vị thần đến rồi!!
Cậu không cười mà kéo ghế cuối lớp ngồi xuống, lũ cùng trường lại bâu vào hàn huyên chuyện cũ.

-Ôi, hai người ở trên ấy gặp khó hơn cả gặp chó của bác bảo vệ ấy.

-...???

Hoàng Anh đón lấy chai nước của bàn trên, toàn người quen cả mà. Con Thương lại bắt đầu giở bài văn ôm lấy cặp cậu cùng mấy đứa khác.

-Ôi mùi thủ khoa, xin vía xin vía, chu choa chu choa.

-Cho em mạn phép mở ra xem bên trong thủ khoa học như thế nào.

Cậu nhún vai tỏ vẻ "ok thôi" nên chúng nó bắt đầu háo hức unbox cái balo không lấy nét hình thì gì.

Một khoảng lặng thinh.

Bên trong là một quyển sổ nhỏ và 1 quyển sổ tay, một túi nước vitamin cũng nhàm chán vô vị không lấy chút hình thù gì.

-À đấy, đứa nào có bút cho tao mượn cái.

-...

Khoảng lặng lại tiếp tục diễn ra.

-Vl, thôi để unbox cặp của á khoa còn hơn.

Cậu vẫn rất bình thường lấy điện thoại từ túi áo ra, xé túi vitamin vừa hút vừa lướt.

-Mà Hoàng Anh xuống đây không sợ đụng mặt Khang hả?

-Khụ khụ khụ, oắt đờ phắc??

Hoàng Anh vừa với lấy tờ giấy lau mồm vừa lộ ra nét mặt khó hiểu. Phương cũng bất ngờ không kém:

-Trời, nó xuống là để né đó trời!

Màn quay xe vượt thời đại mẹ nó rồi, sao thằng Khang lại chui vào đây?

Khang cũng đăng kí A5 á? Nó xuống làm mẹ gìi?????

Phương nghe xong thì vừa nhai bánh vừa vỗ lưng tôi:

-Haizz chạy trời không khỏi nắng, chấp nhận số phận đi.

-À...Trường cũng ở lớp này á...

-Oẹeeee, oắt đờ heo nó ở đây làm cái mẹ gì????

Hoàng Anh và Hoàng Phương nhìn nhau trầm ngâm.

Cho đến khi hai nhân vật ấy xuất hiện thì không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Cảm giác có gì đó sai sai...

Cậu cũng lâu rồi không nhìn thấy Khang, ngót nghét cũng đã hơn một năm trời, nó đã thay kiểu tóc và mẫu kính mới, đẹp trai hơn và hình như tâm cơ hơn...

Phương kéo thôi dựt mạnh ra khỏi lớp học trong vài giây ngẩn ngơ, nó bắt đầu giãy:

-Cái l** gì đang diễn ra vậy?? Cái gì vậy, cái gì vậy???

Hoàng Anh cũng bắt đầu hoang mang không kém nhìn Hoàng Phương đang rất hoảng loạn.

-Sao Tuấn Khang càng lớn càng đẹp trai thế nhỉ?

Cậu đang suy nghĩ, không tự chủ mà lí nhí nói lên.

-Đẹp cái l**, tỉnh tỉnh Anh ơi, tỉnhhh

Tôi đẩy tay ra bảo tỉnh rồi, hai đứa vào lớp học thì cũng bắt đầu kéo nhau vào một góc để ngồi chung. Hai đứa thì thà thì thụt, thì cả Trường lẫn Khang đều kéo nhau ra ngồi ngay phía trước.

??¿???¿??¿

Ngay khi cô bước vào thì Phương giơ tay phát biểu bảo hai đứa ở trên chắn tầm nhìn, Hoàng Anh bên cạnh thả 1 đống meme cổ vũ.

-Thế Khang cao nhất xuống dưới để Phương lên trên nhé.

-?!?!!??!??!!

Tâm trí hoảng loạn, cậu hoảng loạn đập bàn:

-Không được!

Một đống ánh mắt nhìn khiến cậu ngại ngùng mà ngồi xuống.

-Ý em là...cũng được.

Phương thả meme:

***

Tôi và Phương ngồi trong góc tường spam điên cuồng tin nhắn chửi nhau.

Chợt cho một tin nhắn khác tới:

-Đừng tưởng anh không biết em đang né tránh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro