Chap 1: Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài, gió rít từng cơn, lá cây bay xào xạc. Trong không gian còn vang vọng đâu đó tiếng kêu ghê rợn, nghe đến lạnh cả người.

Kagamine Rin đeo kính râm đen sì, mặc bộ đồ bó sát màu đen, ngồi trong chiếc Lamborgini màu đen tuốt, ngồi đợi dưới chân tháp Tokyou.

Tik tak...tik tak...Đồng hồ vẫn chạy đều đều.

Luka - bạn của Rin, cũng trong bộ đồ đen bó sát, ngồi trên ghế lái. Sốt ruột hỏi.

- Bao giờ chúng mới đến ???

- Đợi đi.

Im lặng.

- Thế rốt cuộc là bao giờ chúng mới đến.

- Đợi tiếp đi.

Lại rơi vào im lặng.

- Rin-chan...

- Gì ?

- Tớ buồn ngủ...

- Cứ đợi tiếp đi.

Im lặng tập ba.

Chợt, một chiếc xe BMV màu xanh bóng loáng đi tới phía chân tháp. Rồi xe đỗ lại, bước xuống là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc vest đen, theo sau là hai tên vệ sĩ bự chảng, cũng vest đen nốt.Rin và Luka cũng xuống xe. Hai quả đầu vàng và hồng nổi bật lên giữa khung cảnh toàn đen là đen.

- Ai trong hai cô là SSR*?- Người đàn ông trung niên cao lớn cất giọng ồm ồm.

*Rin giấu tên, gọi = mật danh.

- Là tôi. - Rin bước lên, tháo kính râm ra.Lộ ra gương mặt bầu bĩnh non nớt như búng ra sữa. Hai cái má hồng hồng, môi đo đỏ, đôi mắt xanh màu thiên thanh cùng với mái tóc vàng sợi xong sợi vểnh. Trông chả khác nào con nít lên ba.

- Ừm...Vậy cô.....- Người đàn ông trung niên cao lớn nhìn xuống thân hình nhỏ tí tẹo như cái kẹo của Rin. Lòng ko khỏi cảm thấy kì cục.- Chính là thủ lĩnh nhóm Step ?

- Đúng.

Shock ! Thực sự rất là shock ! Này, ko phải là nói quá lên đâu. Chứ khắp giới giang hồ là ko biết đến băng Step, và cả ông trùm của nó nữa. Họ đồn rằng thủ lĩnh của Step xuất quỷ nhập thần, giết người ko chớp mắt, lạnh lùng tàn khốc, thủ đoạn đầy mình, chỉ một mình có thể xóa sổ toàn bộ một băng đảng cỡ lớn như Live. Nhưng lại rất hay giấu mặt, đa phần là đều do người đại diện ra mặt làm việc. Chỉ có những cuộc hẹn tầm cỡ thì mới đích thân ra mặt. Băng Step và băng Killer của hắn thân nhau đã lâu, hợp tác cũng đã lâu, vậy mà trùm hắn còn chưa biết mặt mũi tròn méo ra sao. Vậy nên, nhân cơ hội lần này hắn có ý định thâu tóm băng God, hắn mới hẹn thủ lĩnh ra đây gặp mặt lần đầu, nhằm tăng thêm tình hữu nghị với Step.

Nhưng ai ngờ đâu, lại là một tiểu loli xinh xắn thế ?

- Nhìn đủ chưa ? - Rin nhướng mày - Đủ rồi thì nói chuyện chính đi.

- À à, tôi biết rồi. Tiểu thư đây biết băng God chứ ?

- Là một băng đảng mới nổi rất có tiềm năng. Nhưng rồi cũng sẽ vào tay tôi thôi. - Rin búng tay, liếc mắt khinh bỉ.

- Ah vâng, vậy tiểu thư có thể giúp tôi thâu tóm băng God được ko ?

- Lí do ?

- Một nửa số vũ khí đời mới chúng tôi vừa đặt bên Mỹ.

- Huhmm..... - Rin cười nhạt - Được đấy. Nhưng chưa phải là cái giá của nó.

- Vậy tiểu thư đây muốn thế nào ? - Người đàn ông trung niên cao lớn nghiến răng kèn kẹt

- Nếu tôi hỏi là mạng sống của ngài ?

- Điều đó thật hài hước, tiểu thư ạ.

Nếu như hôm đó, hắn biết ý nghĩa của câu nói đó, hắn thề, hắn sẽ ko bao giờ đụng chạm tới cô bé này nữa. Đó đúng là một tiểu loli nhỏ nhắn, nhưng là một tiểu loli nhỏ nhắn mang trái tim của một quái vật.

- Ohoho !!! Còn tôi nghĩ nó chẳng hài hước chút nào. - Rin dùng tay phải vén những sợi tóc rủ trước trán, cười nửa miệng. Tay trái rút ra một khẩu súng ngắn,chĩa vào cổ tên trước mặt.

- Tiểu thư....- Gã đàn ông trung niên cao lớn mắt trợn tròn

Gần như lập tức, hai tên vệ sĩ xông ra, tay lăm lăm súng, dùng tay chộp lấy Rin, nhưng cô né được, dùng đôi chân mảnh khảnh đá bay súng trên tay họ. Rồi không thương tiếc tặng cho mỗi kẻ một viên đạn vào đầu.

Gã kia mặt cắt ko còn một giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm. Miệng lắp bắp ko nói thành lời.

- Tiểu....th...ư....t.t...tôi...đ...đâu..ccc...có....làm....g...ggg...ì.....sa..iii.....Tttt....tôi.....tôi.....

- Không làm gì sai ? Buồn cười thật đấy ! Đừng tưởng lâu nay tôi không biết ông đã làm gì. - Rin nhướng cao mày, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường. - Đừng tưởng thân quen với Steps mà được nước làm tới. Trước đây ông cài vào Steps bao nhiêu người, moi được những thông tin gì rồi bán cho kẻ nào, tôi đều rõ cả. Sao ? Giờ còn mạnh mồm nói ko làm gì ?

- Tttttt...tiểu.....th...ư......Tôi.....xxx...in....l..ỗi....tôi....tôi.....ii..... - Cảnh tượng lúc này mới buồn cười làm sao. Một người đàn ông cao mét tám mét chín, thân hình vạm vỡ, lại run rẩy trước một đứa con nít nhỏ xíu, chỉ cỡ một chú mèo con.

Đoàng !

Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Trúng ngay giữa mi tâm gã, dòng suối đỏ rực tuôn ra, chảy dài, thấm đỏ cả nền đất, lung linh dưới ánh trăng bạc. Rin cười khẩy nhìn cái xác dưới chân, rồi chậm rãi bước về phía chiếc Lamborgini. Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, hệt như chưa từng giết người.

Trên đỉnh tháp Tokyou, có một người con trai với mái tóc vàng đang dõi theo bóng chiếc xe kia, cho đến khi nó mất hút trong màn đêm. Trên môi không giấu nổi nụ cười.

- Rin Kagamine....thật thú vị !

Nói rồi, nhún một phát, người đó đã biến mất một cách kì diệu.

Bóng đêm lại quay về với màu đen tĩnh mịch ....

( To be continue.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro