Chap 2 : Hội Nghị Ngầm(part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự vùng ngoại ô.

Trăng thanh. Gió mát. Đêm tĩnh mịch.

Những đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ chót kiêu sa diễm lệ cháy rực giữa đêm tối. Màu đỏ đó, xinh đẹp vô cùng, tươi trẻ vô cùng, tựa như một cốc rượu ngọt ngào khiến bao gã đàn ông muốn giành lấy, uống cho kỳ hết, kỳ hết, không chừa lại bất kỳ một giọt nào.Rồi để đến khi thứ chất lỏng ấy chảy vào thực quản, ngấm vào sâu đến tận tim, họ mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau mà nó mang lại, nó ngấu nghiến bạn, gặm nhấm bạn, đến mức khiến bạn muốn xé toạch chính mình ra ngàn mảnh. Loài hoa ấy - đẹp nhưng quá độc - loài hoa mang màu đỏ tươi như máu, có thể đâm chết bạn bất cứ lúc nào bạn lại gần.

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay thon dài vươn ra và ngắt lấy đóa hoa bỉ ngạn to đẹp nhất. Ánh trăng trải trên gương mặt hắn, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Đôi mắt xanh màu đại dương như vực sâu vạn trượng khiến cho người ta lạc lối, mái tóc vàng dài đầy lẳng lơ, làn da trắng sứ, sống mũi cao và bờ môi gợi cảm. Tất cả quyện vào nhau tạo thành một vẻ đẹp yêu mị và cuốn hút vô cùng.

_ Có chuyện gì ? - Âm thanh trầm thấp vang lên lười biếng khi nghe thấy tiếng giày lộp cộp trên sàn xi-măng.

_ Tai ngài vẫn luôn thính như vậy, cậu chủ của tôi. - Kaito, quản gia của hắn, đáp lại một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề.

Hắn chẳng thèm liếc mắt qua gã, vẫn tiếp tục nói với tông giọng trầm thấp ấy. 

_ Trả lời câu hỏi của ta, Kaito. 

_ Vâng. - Gã quản gia của hắn mỉm cười, và mang đến cho gã một chiếc laptop, kèm theo một bức thư viết tay.

Khẽ nhướng mày, hắn quét mắt qua màn hình laptop và bức thư trên tay Kaito. Rồi hắn lại quay sang nhìn gã. Tròng mắt chầm chập dịch chuyển. Và môi mấp máy một từ gì đó. e,

Nụ cười của gã quản gia nhếch cao hơn nữa. Gã khẽ cúi đầu, rồi rời đi.



_ Rin-chan ! - Luka gọi, với một giọng mất kiên nhẫn

_ Sao ? - Cô nhóc nhỏ thó cuối cùng cũng chịu nhìn sang, đôi mắt màu xanh toát lên vẻ lạnh lùng đến dọa người. Và nó làm Luka giật mình đôi chút.

_ Nói cho tớ biết có chuyện gì. 

_ Có chuyện gì à ? - Rin thờ ơ đáp lại. Và rời tầm mắt khỏi Luka.

_ Rin-chan ! - Luka thực sự mất kiên nhẫn, cô dùng hai tay xoay Rin lại, ép cô nhìn thẳng vào mình. - Nói cho tớ biết ! Rõ ràng cả ngày hôm nay, cậu trầm ngâm như vậy, nhất định là có chuyện gì !

Hất tay Luka ra, Rin trừng mắt. 

_ Nhớ rõ thân phận của mình, Megurine ! Tôi là cấp trên, còn cô chỉ là kẻ ở dưới, có nhiều chuyện mà cô không thể nhúng tay vào. 

_ Vậy thì làm sao ??? - Luka nắm cổ áo Rin - Tớ thừa biết chuyện đó. Nhưng mà nó nào ảnh hưởng gì chứ ??? Cậu có nhớ chuyện năm đó không ???? Nếu như cậu chịu nói cho tớ biết.....

Cô buông lỏng bàn tay, mi mắt rũ xuồng. Cô nhóc tóc vàng thở dài thườn thượt, mệt mỏi thả người xuống ghế. Rồi chỉ sang chỗ đối diện mình. Ý bảo Luka ngỗi xuống.

_ Tớ nhận được một lá thư mời. - Rin chậm rãi nói. - Thư mời từ Hội Nghị Ngầm.

Trợn mắt, Luka dường như không thể tin vào tai mình. Thư mời. Hơn nữa còn là thư của Hội Nghị Ngầm.

Vì sao Luka lại ngạc nhiên đến vậy à ? Thứ nhất : Thư, hay thư mời, nếu là thuộc về hắc bangg, tức là các thông tin, tin tức, yêu cầu của cấp trên đến cấp dưới, hoặc từ băng đảng này sang băng đảng khác, đều được thực hiện một cách vô cùng chặt chẽ và bí mật. Và qua những công nghệ thông tin, thư viết tay hả ? Không phải là lỗi thời, mà là dễ dàng có thể bị rò rỉ tin tức ra ngoài. Nhưng dù là thế, cùng phải truyền thư một cách thần không biết quỷ không hay. Tất cả các băng đảng mafia đều có những gián điệp của băng đảng khác, có thể giảm thiểu, nhưng không thể diệt trừ toàn bộ. Vậy nên, nhất cử nhất động của ngươi đều bị theo dõi. Gửi thư trực tiếp, không phải là định phô trương cho cả thế giới biết đi ?

Thứ hai : Hội Nghị Ngầm, hay còn có cái tên khác ngắn gọn hơn là B-13, là nơi hội tụ của 13 băng có tầm ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Thực lực vô cùng khủng bố. Này, dù là băng Steps của Rin cũng chưa thể chạm đến ngưỡng của bọn họ đi ?

Cả hai đều trên cộng lại, rốt cục rút ra một điều. 

Hội Nghị Ngầm, cố tình trực tiếp gửi thư đến một băng đảng hạng B5. Vậy là muốn điều gì ?

_ Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. - Rin chống cằm - Nhưng vẫn chưa thể đưa ra một kết luận chính xác. Và hơn nữa --- 

Rin ngừng lại. Lôi trong túi ra một phong bì, chiếc phong bì có vẻ cũ, giấy đã ố vàng, và góc phải có in hình quạ - biểu tượng của Hội Nghị Ngầm. 

_ Đọc thử đi. - Cô quẳng nó sang cho Luka.

_ Này.....

" Hãy đến Trung Tâm Silver Org vào 6h tối ngày 12/12. Không được chậm trễ. Hậu quả tự rõ."

_ Yupp. - Đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười không rõ cảm xúc - Theo như nguồn tin được biết, ngày tổ chức họp mặt của 13-D, là ngày 12/12.

_ Ohhhhhh....... - Luka đặt bức thư xuống mặt bàn. Khẽ lướt qua các vấn đề. Cô cố ghép chúng lại với nhau, nhưng có vẻ như nó là vô ích. - Tớ chịu rồi.

Chuyện này, thực sự, phải nói là cực kì khó hiểu

_Vậy nên, tớ nghĩ rằng nói cho cậu biết cũng chả để làm gì.

_ Tớ chịu. Nhưng không có nghĩ là người khác chịu.

Rin giật mình nhìn lên cô bạn. Chỉ thấy đôi mắt Luka híp lại thành hình vòng cung, môi treo một nụ cười tươi rói. 

_ Ý cậu là.....


*


Âm thanh ken két của một chiếc cửa lâu ngày vang lên giữa không gian yên ắng. Rin và Luka nhẹ nhàng bước đi trong căn phòng chập choạng ánh nến, nơi mà không có bất kỳ tiếng động nào trừ tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng bước chân rất khẽ, . Khẽ đến độ nếu mà không nghe kĩ thì cũng khó mà phát hiện.

Hai cô gái đứng giữa căn phòng. Chờ đợi.

_ Cuối cùng cũng tới rồi à ?

Một người đàn ông bước ra. Cất giọng điệu bỡn cợt nhìn hai cô gái.

_ Gakupo. - Rin nói, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm - Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến phải không ?

_ Có thể ngài không biết đâu, Kagamine. - Gakupo xoay người nằm xuống chiếc ghế dài cuối phòng. Hắn châm một điếu thuốc, rồi mới nói tiếp. - Tin tức về 13-D luôn phát tán nhanh hơn ngài nghĩ.Huống hồ....

Hắn bỏ lửng câu nói và nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ý tứ.

_ Vậy ngươi hẳn đã biết chúng ta tới đây để làm gì ? - Rin đáp lại ánh mắt của Gakupo bằng một cái nhếch mép.

Hắn yên lặng trong vài giây, rồi nhả điếu thuốc ra khỏi miệng.

_Đã biết. Nhưng ta không thể giúp.


(To be continue...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro