01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae hít một hơi thật sâu trước khi thu gom lại sấp tài liệu của chuyên án #900419 bỏ vào thùng đồ các tông của mình, phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp thôi, cậu chăm chú dọn dẹp mà không hay anh Yongguk đã bước vào từ lúc nào, tựa vào cánh cửa mải mê ngắm nhìn cậu, có lẽ, hôm nay là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy cậu ở trụ sở

- anh có thể... mời em đi ăn không? bữa cuối cùng... coi như chia tay em lên đường làm nhiệm vụ

- ha, anh Yongguk, gì chứ, em chỉ đi có một tháng thôi, nhất định sẽ còn quay lại làm việc cùng anh, vì em là cấp dưới đệ nhất ngoan ngoãn của anh mà

Youngjae cười xòa tỏa một vầng nắng làm ấm áp cả căn phòng, thực tình anh lại không tìm thấy sự thông minh của Cục trưởng ở kế hoạch này một chút nào, chính xác hơn, đó là mạo hiểm

***

- đừng có mải nhìn em mãi như thế, anh không mau ăn đi, đồ nguội hết rồi này

Youngjae gắp lấy vài miếng thịt nướng bỏ vào bát của anh Yongguk, nhưng anh chỉ gạt tay cậu ra, cầm lon bia và tu một hơi với vẻ bất cần, thật sự anh muốn phát điên lên mất rồi

- anh sao vậy?

- Youngjae, có thể xin Cục trưởng cho anh cùng phá án, được không?

- hửm?

- anh không muốn, để em gặp nguy hiểm

- em không còn trẻ con nữa mà, em biết anh lo cho em, nhưng mà, Cục trưởng...

- đó là ba em Youngjae, tại sao em lại phải hy sinh mạng sống của mình chỉ vì cái phương án đề xuất dở hơi của ông ta chứ, là ba em, ba em cơ mà, tại sao lại phải hy sinh chính bản thân con trai mình? chỉ vì em là con trai của một vị Cục trưởng thôi sao?

- Yongguk, xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác...

- cách nào khác? em có chuyện gì che giấu anh, phải không? nói đi, Youngjae, em nói đi

Yongguk nổi điên, anh đứng phắt dậy kéo Youngjae ra ngoài, mặc sức cậu không thể chạy nổi nhưng vẫn phải cố đuổi kịp anh, Yongguk kéo cậu vào một con ngõ nhỏ, ép cậu sát vào mép tường, anh khóc...

- xin em, đừng mạo hiểm tính mạng của mình, Youngjae, anh không thể nhìn em đối mặt với cái chết

- anh Yongguk...

- vì anh thương em, anh yêu em, Youngjae...

Yongguk chặn Youngjae lại bằng một nụ hôn, anh không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào từ người nhỏ hơn phía đối diện, anh chỉ muốn cậu được an toàn

- đừng, anh Yongguk, buông em ra...

Youngjae lấy tay che miệng và đẩy Yongguk ra xa, giữa làn môi còn đang run rẩy vì sợ anh có thể không kiềm chế được mà đem cậu lôi thẳng về nhà và cãi nhau với ba một trận nảy lửa, cậu biết tính Yongguk, Youngjae chỉ thoát khỏi vòng tay của anh và chạy đi, bỏ lại Yongguk hụt hẫng phía sau lưng

***

bộ não của Cục cảnh sát trung ương, thiên tài Yoo Youngjae với biết bao chuyên án lẫy lừng hiển hách dù có hóc búa đến đâu cũng được tháo gỡ, với trí thông minh kiệt xuất, óc phán đoán xuất chúng và tài quan sát giỏi giang, Youngjae rất được lòng tất cả tổ đội ở trong Cục, và ai ai cũng nghĩ hẳn cậu sẽ phải thừa kế cái ghế Cục trưởng từ Yoo Bongju, ba của mình, nên dù Cục trưởng rất chi nhiều lần làm khó cậu, tất cả mọi người đều cho đấy là nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng không ít lần Bang Yongguk, Sở trưởng của Cục phải đỡ thay cậu, đối với Youngjae thì anh không biết, nhưng chính xác là đối với anh, Cục trưởng coi cậu chính là cái gai trong mắt

tất cả mọi người không hề biết, Yongguk cũng không hề biết, đó là cả một bí mật...

***

Youngjae trở về nhà là lúc màn đêm đã buông xuống, cậu bước vào và bà Yoo vẫn thấp thỏm ở cửa mong ngóng con

- thưa mẹ, con đã về

- mau đi lên thay đồ rồi nghỉ sớm đi, mẹ nghe ba nói ngày mai con có chuyến công tác ở Taedo hả?

- Taedo? à vâng, con quên mất, con lên phòng đây ạ

Youngjae ngoảnh mặt đi, cậu bước lên cầu thang từng bước chân nặng trĩu, giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của bao nhiêu chuyên án ở trụ sở khi đối mặt với mẹ, sau Yongguk, duy chỉ có mẹ thương cậu, cậu không muốn mẹ phải khóc, cậu phải làm cho mẹ hạnh phúc

***

- chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?

- a, là ba

Youngjae mở cửa và thấy ba đã đợi sẵn cậu trong phòng

- nên nhớ, chỉ được thành công, không được thất bại

- con biết rồi

- đây là thuốc ngủ, mai sẽ là một ngày dài, uống đi rồi ngủ một giấc sẽ khá hơn

Yoo Bongju đặt vào tay con trai một lọ thuốc với những viên nén màu trắng đựng trong chiếc lọ thủy tinh, Youngjae chỉ gật đầu vâng dạ, Cục trưởng vừa ra khỏi phòng là lúc cậu tìm đến chiếc giường nằm phịch xuống, nếu như đây là cách duy nhất để khiến mẹ con cậu cảm thấy thoải mái mà có thể êm ấm rời khỏi chỗ này, Youngjae tình nguyện

cậu lấy một viên thuốc ra và nuốt khan xuống cổ họng mà không cần nước, một lúc sau cả người bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, đầu óc chìm vào vô thức, cơ thể tựa như trên mây và cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, Youngjae vơ lấy cái gối, chẳng cần thay quần áo mà cứ thế ngủ thiếp đi, có lẽ từ ngày sinh ra, đây là lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ bình yên đến vậy, không phải nghe tiếng khóc của mẹ, không phải nghe tiếng chửi bới của ba, chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ru làm mát cả căn phòng vốn không dành cho cậu và tiếng thở đều đều đến bình lặng hòa lẫn trong không gian...

***

- Yongguk, con đến rồi à, mau vào trong đi

- cô, con không vào đâu, con chỉ muốn hỏi Youngjae...

- à, là nó đi công tác Taedo sáng sớm nay rồi con, nó không gọi cho con sao? hai đứa giận nhau à?

- à không, thôi chào cô con đến Sở luôn đây, lát con sẽ gọi cho em ấy sau ạ

- không vào ăn sáng đã con

- dạ thôi khỏi, con đi luôn ạ, bye cô

Yongguk vẫn giữ điềm tĩnh mà hôn tạm biệt bà Yoo một cái rồi lái xe trong cơn bực dọc đến trụ sở, cuối cùng là anh vẫn chậm hơn cậu một bước

***

Youngjae lái xe đến một khách sạn năm sao ven biển, theo như tin tức mới nhất, đêm nay sẽ diễn ra buổi tiệc của giới thượng lưu, và có lẽ hắn sẽ xuất hiện để "giao lưu" hoặc trao đổi "hàng" của mình cho một vài ông lớn khác ở đây dưới cái danh một buổi "bán đấu giá", cậu xuống xe và đỗ lại trong bãi gửi, tìm bốt điện thoại công cộng gần nhất, dốc hết những đồng xu cuối cùng trong túi áo để gọi một cuộc cuối cùng trước khi chấm dứt kết thúc mọi thứ xung quanh để tập trung vào chuyên án

- alo, Bang Yongguk xin nghe

- là em

- Youngjae? aish, anh muốn phát điên mất, em đang ở đâu?

- có lẽ, em chỉ liên lạc với anh lần cuối cùng này trước khi vào nhiệm vụ được thôi, em xin lỗi

- xin lỗi xin lỗi xin lỗi, đó là lỗi của em hả, nếu không mau quay về anh sẽ lục tung cái thành phố này lên để tìm em, đi công tác Taedo? em nói dối giỏi đó Yoo Youngjae, mau về đây ngay lập tức

- Yongguk, anh có nhớ anh nói muốn một đám cưới ven biển không?

- ...

- đợi em một tháng nữa thôi, Yongguk, lúc đó em sẽ cùng anh tổ chức tiệc cưới, em hứa đấy

- Youngjae...

- đợi em nhé?

- em đang khóc đấy à?

- không, là bụi bay vào mắt, em nói sẽ không bao giờ khóc khi không có anh bên cạnh mà

- ...

- giờ em phải đi rồi, hãy thay em chăm sóc mẹ nhé, bảo trọng, Yongguk

Youngjae dập máy sau lời cuối cùng, không kịp để cho Yongguk nói câu cuối, nước mắt cậu tuôn rơi, bàn tay run rẩy vét những đồng xu còn sót lại bỏ vào túi áo

《em xin lỗi vì đã nói dối, Yongguk, cho đến lúc chết, em luôn mong anh hạnh phúc, nhưng là với một người con gái khác chứ không phải em...》

***

Youngjae thuê một phòng ở khách sạn để tiện cho việc tiếp cận mục tiêu tối nay, cậu xả nước cho đầy bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm, quả thực cậu nên thư giãn trước khi mọi thứ khiến cậu không kịp trở tay vào đêm nay, Youngjae nhắm mắt tựa lưng vào bồn, khuôn mặt đẹp trai của #900419 hiện ra thật sắc sảo và những cử chỉ thật thân mật với cậu làm sao, và Youngjae chợt giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ màng khi đôi môi của hắn ghé sát môi cậu và dường như chuẩn bị dẫn dụ cậu vào một nụ hôn, quả thực #900419 rất đẹp trai, qua một vài tấm ảnh trong hồ sơ dù chỉ là nhân vật đằng sau chỉ huy đàn em ra tay và hành tung bí ẩn thoáng ẩn thoáng hiện thì cậu cũng hơi hình dung ra được khuôn mặt hắn, nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu thật chẳng chấp nhận được, dù hắn có là người duy nhất tồn tại trên thế gian thì câu trả lời là không bao giờ cậu có cái ý nghĩ điên rồ đó dù chỉ là thoáng qua, phát điên mất, Youngjae vội vàng tắm táp chuẩn bị lên đường, cậu cần phải đến trước buổi tiệc để có thể nắm bắt tình hình

***

Youngjae chọn cho mình một bộ quần áo đen với chiếc áo hở cổ, chiếc quần đen bó sát cộng chiếc choker kim loại dài trông thật sexy, đánh một chút mắt với màu nhũ bàng bạc và tô thêm một lớp son bóng, nhìn cậu mới thật giống mấy tay công tử bột ăn chơi khét tiếng Seoul hoa lệ làm sao, không quên chuẩn bị sẵn một khẩu súng ngắn khéo léo gài sau thắt lưng, tất nhiên không phải để bắn chết #900419, nhiệm vụ của cậu là tiếp cận "con mồi", chứ không phải giết chết nó, cậu chỉ phòng bị cho tình huống xấu nhất xảy ra nếu như bữa tiệc đêm nay có sự không thuận mua vừa bán giữa các bang hội

***

#900419 là một tay rửa tiền, ông trùm buôn ma túy, buôn lậu xuyên biên giới, kinh doanh vũ trường trái phép và giết người hàng loạt, chưa một lần hắn lộ mặt mà đều gián tiếp chỉ huy đàn em, tất nhiên ngần ấy tội có thể xử tử hắn vĩnh viễn nhưng thật khá khen cho con người gian manh như hắn, không có bằng chứng hoặc đều có kẻ thế chân sẵn sàng chết chứ không chịu khai báo thật tình, vụ án vẫn lửng lơ không thể đi vào hồi kết, cả Cục cảnh sát đều phất cờ trắng xin hàng chứ không thể đảm đương nổi một chuyên án khó nhằn như này, duy chỉ có Youngjae vẫn lao vào như một con thiêu thân quyết tâm tìm kiếm danh tính kẻ trong bóng tối

***

Youngjae trầm ngâm xoay xoay ly whisky loại nhẹ màu trắng trên bàn, không quên đưa mắt quan sát và cố thu hết lại trong trí nhớ để có thể viết vào hồ sơ vụ án, thật may là trước khi vào việc anh Yongguk đã chuẩn bị cho cậu một tấm thẻ, giống như các giấy mời ở mấy buổi tiệc mà chỉ có những-người-được-mời mới có thể vào, không biết tại sao anh lại có thể biết được hay là do kinh nghiệm đúc kết lại từ các chuyên án, Youngjae chỉ thầm mỉm cười và cảm ơn anh trong đáy lòng

- có rất nhiều quý cô lịch sự và sang trọng mong đến đêm nay, liệu buổi "bán đấu giá" này đại ca sẽ mang ra thứ gì?

- cái đấy, còn phải tùy thuộc vào tâm trạng xem đêm nay tôi mang được về cái gì?

từ trên lầu cao, một nụ cười nhếch lên, chiếc găng tay da màu đen đeo bên ngoài một đôi tay gân guốc nâng lên ly rượu đầy nhấp một ngụm sau câu hỏi của người phía sau, ánh mắt lướt khắp đại sảnh tầng dưới rồi dừng lại ở phía trong cùng của chiếc bàn tròn trong góc khuất với một thân ảnh quyến rũ, và dường như tìm được câu trả lời, người đó trả lời đầy vẻ quyết đoán

- cậu ấy là ai vậy? sao tôi chưa bao giờ thấy qua?

***

đại sảnh càng lúc càng đông đúc, "buổi đấu giá" bắt đầu được diễn ra trong tiếng hò reo vui mừng của các quý cô khi sắp tìm được những món đồ đắt tiền quý giá hợp với mình, trong khi các quý ngài cũng vui mừng vì được gặp gỡ và giao lưu với những người cùng "đẳng cấp" và "quảng cáo" những "món hàng" giá trị của mình

mở đầu "buổi đấu giá" là một chiếc túi Gucci được đính kín những viên kim cương sáng chói, và nó nhanh chóng thuộc về một tay cậu ấm nào đó với cái giá cắt cổ, có lẽ đó là món quà mừng Ngày lễ tình nhân của gã cho bạn gái

Youngjae nuốt nước miếng, tay run run nâng ly rượu khi nghĩ tới những tép ma túy được giấu trong chiếc túi đó, hẳn họ sẽ có một đêm mặn nồng không còn biết trời đất và sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình sau song sắt nhà giam

và cậu càng đỗi ngạc nhiên hơn khi không hề thấy bóng dáng của #900419 đêm nay, có phải cậu đã nhầm rồi không, có lẽ đây chỉ là một buổi đấu giá từ thiện bình thường?

- bông hồng xanh, thân, lá và đài hoa được làm bằng vàng 9999K, các cánh hoa được làm từ pha lê Swarovski, pha lê sang trọng từ nước Áo, giá khởi điểm một trăm triệu won

Youngjae ù ù tai, mấy thứ kiến thức này không phải cậu không biết, mà cậu không dư sức ngồi nghe đấu giá những món hàng xa xỉ có chết nhất quyết cậu cũng không bao giờ mua, nhiệm vụ của cậu là tiếp cận #900419, nhưng đêm nay hắn không tới, Youngjae cảm thấy vô vị và quyết tâm rời đi

- năm trăm triệu won

một giọng nói trầm thấp vang lên kéo Youngjae khỏi mấy suy nghĩ lung tung, gì chứ, năm trăm triệu won cho một cành hoa trang trí, anh ta bị điên sao?

giá khởi điểm là một trăm triệu won, nhưng sau đó đã được đẩy lên năm trăm triệu và chốt hạ bông hoa pha lê thuộc về gã trai nọ, Youngjae đứng dậy trong tiếng vỗ tay cho vị chủ nhân món đồ, cậu cần rời khỏi nơi đây, Youngjae mải mê xác định vài thứ trước khi rời đi để xem mình có quên gì không, và khi cậu quay lại, một chiếc hộp lót nhung xịt nước hoa Channel thơm phức đã được mở sẵn, bên trong là bông hoa pha lê màu xanh được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết thân, lá, cành trước mặt, cậu không tin những gì mình đã nghe và chứng kiến, có phải, cậu điên mất rồi không

- bông hoa đẹp nhất cho người đẹp nhất đêm nay, tặng nó cho em, người đẹp của tôi

***

đến bây giờ cậu vẫn không thể tin rằng chính mình đang ngồi trong căn biệt thự sang trọng của #900419, à không, là Kim Himchan, tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch mà ba cậu đã sắp đặt, khỉ khác là hắn đã chủ động trước khi cậu kịp nghĩ ra cách "quyến rũ" hắn

- tên?

- ha?

- tôi muốn biết tên của em

Himchan rót một ly vang đỏ và đưa cho cậu, Youngjae run rẩy nhận lấy, cậu chưa nghĩ đến loại tình huống này, cậu chưa sẵn sàng, nếu để lộ mọi chuyện, cậu sẽ chết chắc

- tôi hỏi tên của em là gì?

- Youngjae... Yoo Youngjae...

Youngjae cúi gằm mặt trước hắn, cậu muốn bỏ trốn ngay bây giờ

- vậy em không muốn biết tên của tôi sao?

Himchan lắc lắc ly vang đỏ, tiến lại gần phía sofa, ép Youngjae vào ghế và nở một nụ cười

- tôi... à không... em... em muốn biết chứ...

- xem em kìa, đừng sợ bé con, tôi không làm hại em đâu

Himchan kéo Youngjae đẩy cậu lên giường, lấy bông hoa pha lê khi nãy còn để trong hộp ra, nhẹ nhàng thả nó vỡ toang trên mặt đất, những tép ma túy màu trắng bên trong từng cánh hoa rơi ra, cậu không tin vào mắt mình, gì chứ, "buổi đấu giá", chính xác như cậu nghĩ, là nơi để trao đổi và mua bán hàng cấm, cậu suýt làm hỏng việc khi định ra về mà trong tay không có lấy một thông tin

- em muốn biết tên tôi?

Youngjae rụt rè gật đầu sau khi Himchan cởi cà vạt, nới lỏng cúc áo và ghim chặt Youngjae trên giường bằng cánh tay to khỏe của mình, hắn đưa cho cậu một tép ma túy và lại nở một nụ cười gian giảo

- thử nó đi, rồi tôi sẽ cho em biết tên của tôi

mẹ kiếp, cái này là chất cấm mà, và Youngjae không được phép sử dụng nó với cương vị một FBI của Cục cảnh sát, Cục tình báo trung ương, cậu muốn rút súng bắn chết hắn ngay lập tức, cậu muốn thôi ngay cái trò giả vờ giả vịt này, cả Cục cảnh sát ai mà không biết hắn chứ

- sao? em không muốn biết tên tôi à?

Himchan xoáy sâu vào đôi mắt cậu gặng hỏi

- em...

- thôi nào, hẳn là em không phải sử dụng nó lần đầu, nếu không, làm sao em có được tấm thẻ để bước vào đại sảnh của bữa tiệc đêm nay chứ?

Himchan mở tép ma túy và đổ nó vào chiếc giấy bạc sẵn ở trong đó, lấy thêm chiếc bật lửa lúc nào cũng để sẵn trên nóc tủ đầu giường

không phải Youngjae không được huấn luyện thử những thứ này trong một vài tình huống, nhưng mà...

Youngjae mải mê với suy nghĩ có nên thử hay không, nhưng rồi cậu quyết định dùng nó, nếu không, Himchan sẽ không tin và có thể giết chết cậu ngay lúc này

Youngjae gật đầu

Himchan mở bật lửa và hơ qua chiếc giấy bạc, mùi thơm từ bạch phiến lan tỏa ra khắp căn phòng, Youngjae và hắn cùng hít chung tép thuốc, đầu óc cậu chợt lâng lâng và quay cuồng, là ma túy loại nặng sao? thật là, lần này cậu chết chắc rồi

Himchan vứt tờ giấy bạc và chiếc bật lửa xuống đất, ôm lấy Youngjae dường như đã mê muội vì kích thích ngả xuống giường, phả một làn khói xuống đôi môi anh đào của cậu

- em hãy nhớ nhé, tên của tôi là Kim Himchan, hãy nhớ, từ hôm nay, em thuộc về tôi, em là của tôi, một mình Kim Himchan mà thôi

Himchan thì thầm vào vành tai đã đỏ bừng của Youngjae, cậu mơ màng ù ù bên tai, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tấm ga trải giường khi từng nụ hôn của người đối diện rải xuống cần cổ trắng nõn của cậu, hằn lên xương quai xanh những vết xanh tím, cả cơ thể dường như rất muốn được bàn tay thô ráp kia chạm vào, Youngjae nhắm mắt, phối hợp để mặc cho bàn tay hắn chu du khắp cơ thể, đụng chạm những chỗ nhạy cảm và lưu lại những dấu hôn trên khắp thân thể đã có những vết sẹo cũ kỹ và cả những vết thương mới đây còn chưa lành, quần áo cả hai rơi rớt trên sàn gỗ lạnh lẽo, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn với những tiếng rên kiều mị của cậu khắp căn phòng và ga trải giường màu trắng nhanh chóng nhuốm màu đỏ của máu

thật sự, Kim Himchan muốn gì từ cậu kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro