02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng ban mai của buổi sớm mùa hè chiếu vào căn phòng, qua khung cửa sổ, mỹ thiếu nam vẫn im lìm ngủ say trên chiếc giường lớn với chăn ấm đệm êm, cho đến khi cơn đau đánh thẳng vào đại não và khiến cậu chợt giật mình mà tỉnh giấc

Youngjae nheo nheo mắt vì ánh sáng, cậu ngồi dậy và chợt nhận ra mình không ở trong phòng khách sạn mà là một căn phòng rộng lớn và sang trọng của một căn biệt thự nào đó, chiếc áo sơ mi màu trắng dài rộng đến bắp đùi được cài vài ba cái cúc ẩu đoảng cậu đang khoác trên người cũng không phải của cậu, dưới sàn gỗ, quần áo của cậu và ai đó rơi rớt vương vãi bừa bộn, bên cạnh là chiếc giấy bạc để hít ma túy, bật lửa và những mảnh thủy tinh vỡ từ đồ trang trí bằng pha lê, hạ thân đau nhức đến không thể đứng lên, màu đỏ của máu thấm đẫm khắp ga trải giường và vương lại trên cơ thể cậu, Youngjae ôm đầu, cậu cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì và với ai

từng khối ký ức chợt hiện ra, tua chậm như một thước phim đen trắng khiến Youngjae không bao giờ tin

là sự thật sao?

Youngjae bước xuống khỏi giường, bám vào chiếc tủ trên đầu bước đi, bụng cậu đau thắt, chân vừa chạm đất cũng là lúc một tia máu chảy dài từ bắp chân nhỏ giọt xuống sàn gỗ bóng loáng

《không... thể... nào... sự thật... không phải... như vậy...》

Youngjae ôm bụng, cơn đau khiến cậu không thể bước ra khỏi căn phòng, cậu lịm đi, trước đó, cậu chỉ nhớ được một bàn tay đúng lúc đã kịp đỡ lấy cậu khi vừa bước vào và giọng nói trầm thấp của người đó ở bên tai

- tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin lỗi em, Youngjae

***

- em ấy sao rồi, Daehyun?

- cậu ấy ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm thôi, thể trạng cậu ấy mệt mỏi kéo dài và gần đây em thấy cậu ấy phải dùng đến thuốc ngủ, em nghĩ anh nên để tâm đến cậu ấy hơn đó anh Himchan, mà, đừng nói với em đây lại là "người qua đường" của anh nên mới có cảm giác hối lỗi đấy nhớ, em không nhớ là mình đến căn biệt thự này đã là bao nhiêu lần vì mấy tình huống này rồi, nhưng những lần trước anh đâu có lo lắng và sốt sắng với những cô gái ấy như đối với cậu ấy chứ?

- em thì biết gì, vớ vẩn

- rồi mà, em chỉ trêu anh thôi, em biết mà

- liệu hồn đừng có nói năng lung tung đấy

- thôi em còn có cuộc họp ở bệnh viện phải đi trước, nhớ là khi nào có "hàng" điện cho em nhé

- đi đi

gã bác sĩ đẹp trai Jung Daehyun với nước da rám nắng, đôi mắt với nốt ruồi lệ dưới mi, đôi môi dầy đầy gợi cảm nở một nụ cười thầm ẩn ý, đàn em thân cận của Himchan đến xem tình hình cho Youngjae, chỉnh cho cậu một bình dịch truyền và kê vài đơn thuốc kháng sinh rồi đưa nó cho Himchan và cáo lui ra về

《thuốc ngủ sao? em đã chán nản cuộc sống này đến mức phải dùng đến nó ư?》

Himchan ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Youngjae, gương mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt của cậu làm hắn cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ Kim Himchan biết sợ bất cứ điều gì cho đến ngày hôm nay, nhưng hắn không còn đường lui, hắn phải tiếp tục sống và sẽ cố gắng bảo vệ cậu, người mà hắn coi trọng hơn cả tính mạng của mình bắt đầu từ giây phút này

***

《tôi có một vụ làm ăn phải đi mấy hôm, mong rằng khi tôi quay về, em sẽ dọn đến và ở cùng tôi những tháng ngày còn lại》

Youngjae tỉnh dậy cũng là lúc ban trưa của ngày hôm sau, đọc tờ giấy nhắn của Himchan để lại nhưng cũng chán chường vò nát rồi quăng nó vào thùng rác, bình dịch truyền bị cậu gỡ tung, thay quần áo và rời khỏi căn biệt thự của hắn mặc cho mấy tên đàn em nói muốn đi theo bảo vệ nhưng cậu không cần

Youngjae lang thang khắp tuyến phố Uyji dọc theo sông Hwimun, cậu không biết mình nên đi về đâu nữa, Youngjae đổi một tờ tiền lấy những đồng xu lẻ và vào bốt điện thoại gần đấy và quay số bằng bàn tay xương xương vốn không còn giữ được bình tĩnh nữa

- alo, Yoo Yujin xin nghe

- ...

- alo, có ai ở đầu bên kia không ạ?

- mẹ... là con... Youngjae...

Youngjae bịt miệng để khỏi thốt lên qua ống nghe với bà rằng mình đang khóc

- Youngjae, là con sao? con làm mẹ lo quá, cả ngày hôm qua không có tin tức gì của con

- hôm qua sau khi đến khách sạn ở Taedo con có đi tắm suối nước nóng với mấy người bạn ở Sở cùng đội, tối về lại đi giao lưu với mấy anh FBI ở đây, thành ra không có gọi về cho mẹ được, con xin lỗi

- không sao mà con, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, vì không được dùng máy cá nhân nên mẹ không thể gọi được cho con, nhớ phải gọi về thường xuyên cho mẹ bớt lo

- dạ, con biết rồi

- con sao vậy? sao giọng của con...

- vì hôm qua đi tiệc về khuya nên hôm nay có hơi bị ho một xíu đó ạ, mẹ yên tâm, con có mang theo thuốc cảm, lát con sẽ uống

- nhớ không có mẹ bên cạnh phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy

- dạ vâng, giờ con phải đi rồi, tạm biệt mẹ nhé, con sẽ gọi cho mẹ sau

- ừm, tạm biệt con, mẹ yêu con

Youngjae nuối tiếc dập máy, cậu chạy ra khỏi bốt điện thoại về khách sạn, mở tung cửa phòng của mình và chạy vào phòng tắm, cậu vặn vòi hoa sen, dưới làn nước ấm, Youngjae cố gắng tẩy đi những dấu hôn đỏ rực và những vết cắn xanh tím của hắn để lại trên cơ thể cậu, cậu không thể có những điều này với kẻ thù, càng không thể cùng hắn lên giường và làm những chuyện trái với đạo đức lương tâm, cùng hắn thử ma túy có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn dây dưa đến hủy hoại danh tiếng và tiền đồ, mẹ sẽ thất vọng về cậu, còn ba sẽ không nương tay mà có thể một súng giết chết cậu ngay lập tức, Youngjae đau đớn không phải vì thể xác bên ngoài đầy vết thương mà vì trái tim cậu đã bị Kim Himchan bóp nát, cậu không thể thuộc về hắn, không bao giờ có thể thuộc về hắn

***

《ba, chuyên án lần này toàn phần do con đảm nhiệm sao?

- ta đã nói đừng gọi ta là ba, ở đây không phải trụ sở, không cần phải làm bộ như vậy

- Cục trưởng... con xin lỗi...

- cậu có muốn đưa mẹ mình đến một nơi thật xa, đi khỏi chỗ này và làm lại từ đầu không?

- con...

- cậu nên nhớ thân phận của mình, sự sống của cậu được đổi bằng tính mạng của con gái ta, nhớ chứ?

- ...

- tất cả những gì cậu có bây giờ vốn dĩ không phải là của cậu, cậu đã cướp tất cả từ tay nó...

- ...

- giờ là lúc cậu trả lại tất cả mọi thứ, Youngjae, nếu cậu sống sót khỏi #900419 trở về, ta sẽ không ràng buộc mẹ cậu nữa, hai người có thể đi, còn nếu không, hãy coi như trả con gái ta một mạng, và ta sẽ chăm sóc mẹ cậu cho đến khi bà ấy nhắm mắt, được chứ?》

***

Youngjae nhớ lại lời ba từng nói với cậu, phải, cậu không được bỏ cuộc, cậu phải chiến đấu, phải sống, cậu còn mẹ, cậu phải đưa mẹ rời khỏi căn nhà u tối đó, đâm lao rồi thì phải chạy theo lao, Youngjae nhìn vào tấm gương trong phòng tắm đã bị mờ phần nào bởi hơi nước bốc lên, trong gương phản chiếu hình ảnh một cậu trai đã ướt nhẹp từ đầu đến chân, quần áo đã dính chặt vào cơ thể đến sũng nước, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh mà mẹ hay gọi yêu là "bánh bao" đã không còn, chỉ xơ xác lại cơ thể gầy yếu và khuôn mặt xinh đẹp do lớn lên theo năm tháng của cậu, Youngjae nhìn vào gương hồi lâu, cậu dùng tất cả thảy sức lực cuối cùng và nắm đấm giáng lên chiếc gương khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh thủy tinh ghim vào bàn tay, từng vệt máu chảy dài xuống bồn rửa mặt nhìn thật kinh hãi

từ nay, cậu không còn là Yoo Youngjae của ngày xưa nữa, Yoo Youngjae của ngày xưa... đã chết rồi...

***

Himchan nóng lòng trở về sau khi nghe điện thoại từ đàn em nói cậu đã rời đi không cần người nào ở bên bảo vệ, chưa bao giờ hắn có cảm giác sẽ mất thứ gì đó nếu như không níu giữ lúc này, hắn lái xe với tốc độ như điên trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố cảng Uyji thơ mộng, chợt dừng lại khẩn cấp khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang kéo lê chiếc vali trên vỉa hè trong đêm tối

- lên xe!

***

Youngjae ngâm mình trong bồn nước nóng với những cánh hoa hồng đỏ tươi, và bên cạnh, Himchan đứng đó dò xét từng cử chỉ lẫn hành động của cậu

- em nói đi, tại sao không bắt taxi? em thích hành hạ đôi chân của mình đến đổ máu sao? em không biết từ khách sạn Daeko về đến biệt thự của tôi là bao nhiêu cây số hả?

- em mệt lắm, Himchan, em muốn được nghỉ ngơi

Youngjae toan bước ra khỏi bồn tắm thì hắn đã tiến đến đẩy cậu lại vào bồn, cánh tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Youngjae lên đối diện với mình

- chỉ có tôi mới được hành hạ em, Youngjae, em không có quyền làm đau bản thân mình

Himchan đẩy cậu lại vào bồn, cởi quần áo và ngồi vào cùng cậu

- hãy nói đi, tôi muốn biết thêm về em

- không có gì cả, một con người vô vị

- đừng có né tránh nữa, Youngjae, em đã là của tôi rồi cơ mà

Himchan kéo Youngjae đang quay lưng lại với hắn ngả vào lòng mình, thì thầm vào tai cậu khiến Youngjae rùng mình, bàn tay hư hỏng của hắn vuốt ve từ bả vai xuống khuôn ngực cậu, dừng lại nơi nhũ hoa và bắt đầu xoa nắn khiến Youngjae run lên

- nào, hãy kể cho tôi đi, tôi phải biết thêm về người tôi yêu chứ

- khoan đã...

Youngjae xoay người lại đối diện với hắn và đưa ra một yêu cầu

- em muốn một tép thuốc, được chứ?

- thứ này, không phải là thứ muốn mà có được ngay đâu, nhưng em là ngoại lệ đó, cục cưng à

Himchan xoay người và lấy một tép thuốc được cất giấu kỹ lưỡng trong bệ đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, vậy là còn bao nhiêu "hàng" được giấu trong căn biệt thự rộng lớn này nữa, Youngjae tự hỏi rồi cũng quay trở lại với hiện thực khi hắn đưa cho cậu tép thuốc

- em muốn anh dùng nó cùng em, dùng một mình... không vui

Youngjae nở một nụ cười nhạt và đón lấy tép thuốc từ tay hắn, mở ra và đổ bạch phiến ra giấy

- dùng trực tiếp đi, em không muốn phải đi lấy bật lửa lúc này

Himchan không còn tin vào mắt mình, con người xinh đẹp trước mắt hắn hôm qua còn e dè trước khi dùng, vậy mà hôm nay lại táo bạo đến lạ thường, nhưng hắn thích, Himchan cười khẩy và cúi xuống hít chung tép thuốc với cậu, mùi bạch phiến lan tỏa và Youngjae cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức

- Himchan, em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của em, em là trẻ mồ côi đó

- ...

- em không muốn ở cô nhi viện nữa nên đã trốn ra ngoài, lang thang đầu đường xó chợ, việc gì cũng đã từng trải qua, đi bán báo, đánh giày, giao "hàng",... nhưng anh nói xem, có việc gì hợp với em hơn là liên quan đến mấy cái thứ chết người kia chứ? vừa được "chơi" vừa có tiền, không phải rất sung sướng sao?

Youngjae quay lưng ngả vào lồng ngực săn chắc của Himchan và bắt đầu câu chuyện, cậu biết rằng nó một nửa là không có thực và còn lại là do cậu bịa đặt nhưng Himchan chắc chắn sẽ tin cậu, nếu không hắn đã giết chết cậu khi hôm qua cậu không làm tròn vai diễn mà đã để lộ quá nhiều sơ hở

- còn anh, ba mẹ anh đâu? họ đồng ý cho anh làm cái này à?

- chết hết rồi, bị tai nạn giao thông, tôi theo đám giang hồ từ nhỏ, và giờ có được thế này là từ hai bàn tay trắng

Youngjae khựng lại khi nghe Himchan kể, gì cơ, ba mẹ hắn, đã chết hết rồi sao?

- vậy còn những vết sẹo này là sao? em đã bị đánh ư?

- là ba nuôi, ông ta đánh em, khi em bỏ trốn khỏi cô nhi viện đã gặp một gã đàn ông say xỉn, gã nhận em làm con nuôi, tưởng chừng có một gia đình êm ấm nhưng không, hắn không cho em đi học, còn đánh đập bắt em đi xin tiền mua rượu cho gã, và em cũng bỏ trốn khỏi căn nhà tồi tàn đó rồi

- không có câu chuyện nào vui vẻ giữa quá khứ của hai ta sao?

- không, không có, và em không muốn nhắc đến nó nữa, em sợ, và em thích cuộc sống hiện tại

- chúng ta giống nhau đó, cưng à

Himchan xoay Youngjae lại đối diện với mình, vươn tới bắt lấy khớp hàm của cậu cố định nó và đặt lên môi cậu một nụ hôn, Youngjae rùng mình run rẩy níu lấy tay hắn, nhưng rồi như chợt nhớ ra, cậu thôi không phản kháng mà tiếp tục mặc sức cho hắn làm càn

lần đầu tiên Youngjae biết hôn là gì và cảm giác như thế nào

ma túy bắt đầu tác dụng, nó khiến đầu óc mụ mị và dấy lên cơn khát cầu thể xác

Himchan gặm cắn xuống xương quai xanh của Youngjae, cậu nhắm mắt thuận theo hắn, bàn tay liên tục vò rối mái tóc đã ướt sũng của Himchan càng làm hắn dùng sức mà để lại vô số dấu vết trên cần cổ trắng nõn của cậu

- ưm... Himchan... vuốt... vuốt ve em... ưm... em muốn... bàn tay anh... chạm vào em... ưm... chạm vào... em đi...

- năm giây trước em còn là một con người, nhưng năm giây sau đích thị em là một tiểu hồ ly, Youngjae, em chinh phục được tôi rồi đó

với Himchan, một tép thuốc có thể chưa là gì vì với một ông trùm như hắn có thể dành cả ngày ngồi nghe hát ả đào và hút á phiện mà vẫn có thể giết chết người nếu không vừa ý hắn, nhưng Youngjae thì khác, một FBI không được phép sử dụng chất cấm trừ những trường hợp đặc biệt để rồi phải tự cách ly cho đến khi nào cai được nghiện, nhưng trong trường hợp này, chính xác là cậu cố tình, nếu không làm vậy Himchan có thể sẽ không tin cậu, cậu bắt buộc và chỉ là một tép thuốc nhỏ thôi cũng khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để biết mình hành động và lời nói không còn đứng đắn

Himchan bế Youngjae khỏi bồn tắm vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường lớn và bắt đầu khiến cậu mê mẩn

***

Himchan mút lấy nhũ hoa đã cương cứng của Youngjae, cậu cong người khi khuôn miệng nóng bỏng của hắn di chuyển trên cơ thể mình, hôm nay cậu không lịm đi vì thuốc, là cậu đã quen rồi sao, cậu biết rõ từng hành động của hắn và cậu lúc này, nhưng cậu ngược lại lại rất hưng phấn vì từng kích thích hắn trao, Youngjae nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm và không ngừng vò rối mái tóc của Himchan làm điểm tựa, cậu muốn hắn, cậu muốn hắn đến điên mất rồi

Himchan điên cuồng mút lấy nhũ hoa của Youngjae, bên còn lại thì dùng tay không ngừng xoa nắn và vuốt ve thân thể nhỏ bé của cậu, chưa bao giờ hắn có cảm giác cả thế giới của hắn đều đang ở đây, ngay lúc này làm hắn si mê, không một cô gái nào có thể khiến Kim Himchan điên dại đến nhường này, chỉ một mình Yoo Youngjae điều khiển hắn, hắn như một con robot chỉ biết tuân theo lệnh của chủ nhân, hắn sẽ vì cậu mà làm tất cả, vì cậu mà có thể đánh đổi cả tính mạng, có phải vì hắn và cậu quá hợp nhau nên trên thế giới bảy tỷ người này mà vô tình tìm thấy nhau

Himchan hôn dọc từ ngực cho đến bụng cậu, khẽ khàng gặm cắn mép đùi non bên trong khi một ngón tay của hắn vươn tới đâm vào lỗ nhỏ của cậu

- ưm... Himchan...

- thả lỏng nào, tôi sẽ không làm em đau

Himchan kéo cậu tựa vào chiếc gối ở đầu giường, cả tầm nhìn của Youngjae đều thấy được hành động của hắn, hắn hôn lên đôi môi khô khốc của cậu và tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào lỗ nhỏ chật hẹp

lỗ nhỏ gắt gao siết lấy dị vật, vách thịt ấm nóng bao quanh hai ngón tay không để chúng di chuyển, khó khăn lắm Himchan mới có thể đâm vào bên trong cậu, hôm qua là lần đầu, hẳn cậu còn chưa quen với kích thích lạ lẫm khi tỉnh táo thế này

- ưm... không... mau rút ra... em không thể...

Youngjae nấc lên nghẹn ngào khi hai ngón tay của Himchan đâm chọc vào trong cậu, mỗi lúc rút ra đều mang theo ái dịch thật nhiều chảy ra ga giường

- sẽ không sao, em làm được mà, phải không?

Himchan dỗ ngọt cậu và đẩy ngón tay thứ ba vào, Youngjae bấu chặt vào ga giường và bả vai hắn, cơ thể như muốn xé nát làm trăm mảnh khi những ngón tay ma sát những thớ thịt bên trong, tại sao hôm nay thuốc không tác dụng, cậu không muốn thấy những hành động này của hắn, cậu ghê tởm chính bản thân mình, hai chân liên tục chà xát xuống giường mong cơn đau có thể qua đi, vô tình càng kích thích Himchan mở rộng chân cậu cho việc dễ dàng di chuyển

Youngjae kinh hãi khi Himchan rút ba ngón tay của hắn ra đem theo ái dịch, lập tức đâm dương vật to lớn vào trong cậu, điên cuồng thúc xuống ái nhân bên dưới không ngừng, không biết nữa, nhưng Youngjae lại cảm thấy tê dại mỗi khi hắn đâm vào trong cậu, cậu đặt tay ra sau gáy hắn và mở rộng đôi chân trần, nâng lên để hắn có thể chạm đến tận cùng trong cơ thể, Youngjae nghẹn ngào rên rỉ và nấc lên trong cơn nửa tỉnh nửa mê, khi Himchan xốc một bên chân cậu lên và cúi xuống xương quai xanh rải xuống những nụ hôn vụn vặt như đủ để đánh dấu chủ quyền, cậu chỉ còn biết đón nhận sự kích thích hắn trao, ngửa cổ thở dốc và túm lấy tóc hắn khi khuôn miệng kia tàn khốc chơi đùa nơi ngực cậu

cho đến khi cả hai cùng đạt cao trào, Himchan vẫn chưa dừng lại, rút ra nhưng không chậm trễ cúi xuống lỗ nhỏ của cậu liếm láp, chiếc lưỡi điêu luyện như một con rắn len lỏi vào vách thịt bên trong mò mẫm điểm nhạy cảm mút lấy, Youngjae giãy dụa nhưng bị cánh tay hắn ghim chặt trên giường, chỉ có thể kẹp lấy Himchan giữa đôi chân chảy đầy ái dịch của chính mình, chà xát trên đôi vai trần của hắn và tay không ngừng vò tóc của hắn đến điên loạn

- ha... ân... đừng... dừng lại... em... không thể...

- sao, ý em là "đừng dừng lại"?

Himchan bẻ lái câu nói của Youngjae, không bận tâm cậu sắp phát điên khi làn môi của hắn nhấp lấy từng ngụm ái dịch càng lúc càng chảy đầy trong miệng mình, cái lưỡi không ngừng tìm kiếm điểm G đến khi chạm phải một chỗ khiến Youngjae cong người

Himchan cười khẩy một cái, dùng sức đá đầu lưỡi ấn mạnh lên điểm G của Youngjae, cậu run rẩy, những tiếng rên kiều mị không ngừng thốt ra và Youngjae đạt cao trào lần nữa trong miệng hắn, Himchan tiếp tục mút lấy ái dịch của cậu cho đến khi Youngjae đã không còn đủ sức chống lại cơn kích tình hắn trao, cậu lịm đi, lúc bấy giờ Himchan mới tìm đến đôi môi của cậu, ép cậu nuốt xuống hết thứ nước từ trong chính cơ thể của mình

- ưm...

- thử một lần đi, nó rất tuyệt mà cưng

Himchan ép cậu nuốt hết ái dịch của chính bản thân mình trước khi cậu kịp chìm vào cơn mê, hắn quệt ái dịch còn vương lại trên miệng, thu dọn tàn cuộc rồi kéo chăn cho cả hai, để cậu tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của mình

《tất nhiên hôm nay không phải là "thuốc" rồi, Youngjae, nó là thuốc kích dục mang hương vị của ma túy thôi, không thử làm sao tôi có thể biết em là người như nào được chứ, Youngjae, nếu phản bội tôi, em biết mình sẽ phải lĩnh lấy hậu quả gì rồi đấy, ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy em, tôi đã không muốn làm em đau, nên đừng bắt tôi phải làm điều tôi ghét nhất, tự tay giết chết người mình yêu, tôi yêu em, nhưng tôi cũng có thể giết chết em nếu như biết em lừa dối tôi, đừng làm tôi phải khóc, Youngjae, tôi đã đau quá nhiều rồi》

Himchan nói giữa làn môi đã khô khốc của mình, hắn hôn xuống đôi môi đỏ hồng như một trái anh đào mọng nước của Youngjae

ngày mai không ai có thể đoán trước được, nhưng từ mai, Himchan đã có người quan trọng nhất của hắn ở bên rồi

***

Yongguk đang viết lại hồ sơ vụ án, không biết giờ này Youngjae đang ở đâu, làm gì, đã ăn tối hay lại bỏ bữa nữa rồi, điện thoại không có lấy một cuộc gọi, đột nhiên bên ngoài có sét đánh, sấm chớp rạch ngang bầu trời và cơn mưa rào mùa hè kéo đến, khung ảnh trên giá đột nhiên rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh, Yongguk chạy đến, là ảnh của anh và Youngjae, kỷ niệm ở biển Busan vào năm ngoái

《rốt cuộc em có ổn không, tôi còn nợ em một lời cầu hôn, xin em, Youngjae, nhất định phải bình an trở về》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro