03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae đau nhức đến đi cũng không nổi, cậu cố gượng dậy lết vào phòng tắm tắm táp, cậu không muốn nhớ lại chuyện đêm qua một tý nào, Youngjae không biết liệu trong hồ sơ vụ án cậu sẽ viết chỉ toàn chuyện hắn và cậu trên giường, dùng ma túy và ân ái cả đêm? Youngjae cười nhạt và cài cúc của chiếc sơ mi trắng, lúc nào cũng vậy, hắn đều dậy trước cậu và bỏ đi đằng nào rồi, cậu có hơi nuối tiếc vì muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Himchan vào sáng sớm, nhưng rồi Youngjae tự đánh vào đầu mình, cậu nghĩ cái gì vậy

- em còn năm phút nữa để xuống nhà và ăn sáng cùng tôi, nếu không tôi không biết đêm nay em sẽ gặp rắc rối gì đâu, bé con

cái giọng nói trầm thấp đến phát ghét vang lên từ thiết bị nào đó trong căn phòng mà cậu vẫn chưa thể biết thiết bị ấy là gì và được giấu ở đâu, nhất cử nhất động không thể làm trong phòng được rồi, Youngjae cảnh giác và đóng cửa tủ, cầm theo áo khoác xuống dưới nhà, Himchan đã đợi cậu sẵn trên chiếc bàn dài bày la liệt những món ăn sáng nhìn đến phát ngấy

- hôm qua em ngủ ngon chứ, Youngjae của tôi?

- bên anh lúc nào em cũng ngủ ngon hết

- vậy sao? tôi lại thấy mặt em hiện lên chữ nói dối kìa

Youngjae cho một miếng salad vào miệng và chợt giật mình sau câu nói của hắn

- đùa em chút thôi, hẳn em đã rất mệt mỏi sau những chuyện phải trải qua, từ giờ chỉ được cười thôi, em phải hạnh phúc khi ở bên tôi đấy, em hiểu không?

- em hiểu

Youngjae trả lời nhạt nhẽo, hạnh phúc gì chứ, không phải chính hắn đã là người khiến cậu đau khổ hơn sao, nếu như đêm đó cậu quyết định nổ súng giết chết hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này, cậu hận hắn, cậu hận Kim Himchan

- ăn sáng đi, hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi, nhưng trước hết, em phải mặc cái này vào đã

Himchan tiến lại khoác lên người cậu một chiếc áo chống đạn, hôm nay cả hai sẽ cùng đến khách sạn Daeko để bàn việc làm ăn với một tên đầu xỏ của bang hội X

Himchan tháo dây an toàn và toan bước xuống xe thì bàn tay Youngjae đã níu hắn quay lại

- anh không mặc áo chống đạn sao? em không thể nhìn anh nhỡ có chuyện gì xảy ra...

- thôi nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, hôm nay còn có Daehyun đi cùng nữa, chắc chắn sẽ ổn mà, chỉ cần một mình em mặc nó thôi

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì cả, lời của tôi là mệnh lệnh

Himchan lạnh lùng băng lãnh như trong hồ sơ phá án của Youngjae từng viết xuất hiện, nói xong liền rời khỏi xe đi vào trước cậu, Youngjae có hơi lo lắng một chút, nếu như hôm nay không có chuyện gì, tại sao hắn phải bảo Daehyun đi theo? mà không, tại sao cậu lại lo lắng cho hắn chứ, nếu hắn chết dưới tay gã chủ bang hội X chẳng phải cậu đã vớ bở mà bắt được cả một đường dây buôn ma túy rồi sao, Youngjae lắc lắc đầu với mớ suy nghĩ, cậu vội mở cửa xe và chạy theo Himchan

***

- kia là chủ của bang hội X, việc của em là đánh lạc hướng bọn chúng để đàn em của chúng ta tráo "hàng", đến khi xong xuôi chúng mở bán cho chúng ta đều là "hàng" giả, tôi sẽ viện cớ làm ăn không đường hoàng mà giết hắn, cướp đi cả bang hội X, em hiểu rồi chứ?

- ...

- Youngjae, em có nghe tôi nói không đó hả?

- à, vâng, em hiểu

- hãy nhớ luôn mang theo súng, tôi không thể ở bên bảo vệ em suốt được

- em biết rồi

Himchan dẫn theo Youngjae tiến vào sảnh chính, nói nhỏ cho cậu toàn bộ kế hoạch hôm nay nhưng thực sự Youngjae đâu có để tâm, cậu đang nghĩ xem có cách gì để khiến cái tên đáng ghét kia mặc áo chống đạn vào

cậu vẫn lo cho hắn lắm

***

- xin chào, ông Alex, đã lâu không gặp

- ah, Himchan, rất vui được gặp lại anh

- chào ngài

- ồ, đây là...

- là bạn tôi, Youngjae, thưa ông

- tôi không nghĩ hai người chỉ là bạn thôi đâu

gã Tây nọ vừa gặp mặt như thể đã thân thiết lắm, Himchan nâng lên ly rượu nho kính hắn một ly

《xin lỗi, tôi không thể nói mối quan hệ của chúng ta, tôi không muốn em bị liên lụy

- ngốc nghếch》

Youngjae giật tay hắn một cái, là cậu đang tức tối vì không được công khai mình là người tình của Kim Himchan

- hôm nay anh có mang theo "hàng" không?

- tất nhiên là có rồi, tý nữa chỉ cần một vài ông chủ nữa đến, tôi cá là mấy ngài sẽ vét sạch cả vali để tranh nhau mua nó mất

- haha, đúng đó, "hàng" của anh bao giờ cũng là thượng hạng

Youngjae nhìn Himchan đầy vẻ say mê, vẻ đẹp trai của hắn thật sự không có mỹ từ nào có thể diễn tả, nếu như hắn không phải là một tên trùm buôn ma túy mà là một doanh nhân, ắt hẳn là sẽ có rất nhiều cô gái muốn đứng ở vị trí của cậu bây giờ, cùng hắn sánh bước trong tất cả mọi sự kiện, mà không, chẳng phải hắn cũng đã quyến rũ biết bao cô gái lên giường với mình à, không, dù gì hắn cũng là một tên đểu giả, cậu không thể bị hắn lừa tình bởi cái mã thư sinh học thức bề ngoài, Youngjae lắc đầu và ngỡ ngàng khi gã Alex đã rót một ly rượu Tây mời cậu

- tôi có thể mời cậu một ly không?

- à... ưm...

- em ấy không biết uống rượu đâu, tôi sẽ thay em ấy kính ông ly này

Himchan dằng lấy ly rượu khi cậu toan đón lấy

《là anh đang ghen đấy à?

- gì chứ? tôi rút lại nhiệm vụ của em, chỉ cần đi theo tôi thôi, ah...》

Himchan buông vội ly rượu vỡ tan rồi gục xuống nền đất, Youngjae hoảng hốt đỡ lấy hắn

- Himchan, anh bị sao vậy?

- cái tên này bình thường thông minh và gian giảo lắm vậy mà hôm nay chỉ vì một chút sắc đẹp đã làm lu mờ tâm trí, tôi đã bỏ một chút thạch tín vào trong đó, tôi chỉ muốn khống chế cậu để bắt hắn giao toàn bộ "hàng" mà tôi không tốn một xu, nhưng không ngờ... mà hắn sẽ không chết đâu, nhưng cậu cần gọi cho đàn em của hắn mang toàn bộ "hàng" đến đây ngay lập tức

Alex bắt lấy khớp hàm của cậu bắt cậu đối diện với gã, những nếp nhăn trên gương mặt và vầng trán cho thấy gã là một người đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm, và kế hoạch của Himchan chẳng là cái đinh gì với khối óc già dặn đầy nhạy bén của gã, Youngjae gạt tay gã ra và cho gã một cước trước khi những khẩu súng dài từ lầu cao tứ phía chĩa về phía cậu, Youngjae kéo Himchan vào một góc khuất tránh cơn "mưa" đạn và cởi áo chống đạn của mình mặc vào cho hắn

- anh mới là người cần bảo vệ, Kim Himchan ngốc

Youngjae lấy khẩu súng ngắn lên đạn và mang theo vài ngăn đạn dự trữ cất trong túi quần, mẹ kiếp, bọn khốn này không biết cậu là ai rồi

Youngjae nổ súng và hạ từng tên đứng trên lầu cao, nhưng những phát đạn cứ thế chĩa về phía cậu bắn không ngừng tay

- ah, Youngjae, em đâu rồi?

Himchan mở mắt sau liều thạch tín nhỏ không đủ làm hắn rơi vào mê man không ngừng, cái gì thế này, hắn bỗng thấy tiếng súng nổ ở mọi nơi trong đại sảnh còn Youngjae thì đã biến mất

- Youngjae?

Himchan cuống cuồng lắp đạn vào súng và chĩa về phía đối phương nã điên cuồng, hắn không thể để lạc mất người mình yêu dù chỉ một giây

- sao nào? nghe điện thoại, nếu không tao sẽ giết chết Kim Himchan, gọi người mau mang "hàng" tới đây nhanh

- đừng có mơ

Youngjae đã hết đạn, cậu đối mặt với Alex và cả hai đấu tay không cùng nhau trên tầng hai của khách sạn khi Youngjae cố đuổi theo để hạ gục gã

- chết tiệt!

Himchan chửi thầm khi hắn chạy lên tầng hai để tìm Youngjae sau khi đã hạ gục hết bọn nhãi ranh ở tầng một, và hắn đã nổ một súng bắn chết Alex khi gã kịp tóm lấy Youngjae và bóp cậu đến nghẹt thở

- em không sao chứ, Youngjae?

Himchan ôm lấy cậu đầy chua xót

- em không sao, còn anh?

- tôi cũng không sao

và chưa kịp đứng dậy rời khỏi khách sạn, Youngjae nhìn thấy một bóng dáng hơi quen thuộc từ đằng xa, khẩu súng của gã chĩa về phía Himchan và lên nòng

Youngjae đã từng gặp gã, nhưng cậu không thể nhớ ra được đó là ai ngay lúc này, cậu cuống quýt ôm lấy Himchan xoay người lại trước khi phát súng đó kịp nổ, vài viên đạn ghim vào cơ thể Youngjae khiến cậu ngã vào lòng hắn, Himchan tròn mắt không tin những gì vừa xảy ra, hắn nổ súng theo hướng gã mặc áo đen nhưng viên đạn đi lệch hướng ghim vào tay gã khiến gã buông súng tháo chạy

- Youngjae, em điên rồi, tại sao em lại làm như vậy?

Himchan kịp đỡ lấy Youngjae ngã trên nền đất, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ của máu đến đau thương, hắn lúc đấy mới nhận ra trên người cậu không có áo chống đạn, áo chống đạn đang được khoác trên người của hắn chứ không phải là cậu

- em xin lỗi... Himchan... em chỉ muốn anh... được an toàn...

- tôi sẽ không để em rời xa tôi, tôi không cho phép

- em không biết... Himchan... em đau quá...

Youngjae nắm lấy tay Himchan và đặt trên ngực mình, viên đạn ghim vào lồng ngực khiến cậu khó thở không thể nói rõ, cậu chỉ còn nghe thấy ù ù tiếng gió thổi khi hắn bế cậu vào trong xe và tiếng động cơ của ô tô lái đi khi mình ở trên băng ghế phía đằng sau tay lái

Himchan phóng điên cuồng lao xe trên đường quốc lộ đến bệnh viện như một kẻ tâm thần, qua tấm gương phản chiếu phía đằng sau, hắn thấy Youngjae đã lịm đi, gương mặt biến sắc cắt không còn một giọt máu, hắn nhấn ga lao nhanh đến bệnh viện D. của Daehyun mặc cho cảnh sát giao thông đuổi bắt hắn trên đường vì phóng quá tốc độ

hắn không quan tâm, hắn chỉ cần Youngjae của hắn bình an mà qua khỏi chuyện này

***

năm tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng cấp cứu và Himchan rối ren đứng ngồi không yên, chính hôm qua hắn còn nghi ngờ Youngjae mà đã thử cậu bằng một liều thuốc, và hôm nay cậu đã chứng minh cho hắn cái gì, cậu sẵn sàng chết vì hắn cơ đấy, là hắn ngu ngốc mà còn nghi ngờ cậu, là hắn đa nghi, Himchan túm lấy Daehyun khi đèn phòng cấp cứu tắt và gã bước ra

- Youngjae sao rồi? em ấy sao rồi?

- anh đừng lo lắng, cậu ấy ổn rồi, em đã lấy đạn ra cho cậu ấy, nhưng Youngjae mất máu quá nhiều, hiện tại em không thể nói trước cho anh đến bao giờ cậu ấy có thể tỉnh lại, giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, anh cũng nên trở về nhà một chút đi, trông thần sắc của anh cũng không ổn cho lắm

Daehyun vỗ vai hắn và ra hiệu cho mấy cô y tá đẩy Youngjae về phòng hồi sức để theo dõi, Himchan chạy theo, hắn không muốn rời khỏi cậu một phút nào cho đến khi cậu tỉnh lại, hắn nợ cậu một lời xin lỗi, chiếc áo sơ mi nhuốm máu khi hắn ôm lấy cậu Himchan cũng chẳng màng thay ra, bàn tay cũng vấy đỏ hắn cũng chẳng màng đi rửa, bây giờ hắn chỉ muốn bên cậu thôi, bên cạnh người hắn từng hứa sẽ bảo vệ đến cuối cuộc đời

***

Cục trưởng Yoo Bongju máy mắt một cái, thường thì người ta nói khi máy mắt thường có chuyện chẳng lành xảy ra

- mẹ nó à, hôm nay có điện thoại của Youngjae chưa?

- chưa, ông có chuyện muốn gặp nó sao?

- à không, chỉ muốn hỏi nó chút tình hình ở Taedo thôi

Yoo Bongju hạ tờ báo xuống và trốn tránh vào phòng, ông ngồi đừ ra trên chiếc ghế xoay ngắm nhìn bức ảnh chụp hai ba con

ngày ấy khi ông chưa biết sự thật, Youngjae là một đứa con trai ngoan mà ông hết mực yêu chiều, nhưng rồi khi ông biết, Youngjae vẫn là đứa con trai ngoan của ông, duy chỉ có ông không chấp nhận sự thật, Yoo Yujin đã sinh ra một đứa con gái, nhưng chỉ vì Yoo Bongju là con trai duy nhất của dòng họ Yoo và cần có con trai nối nghiệp, bà đã nhẫn tâm bóp chết đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của mình và đánh cắp một đứa bé sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với đứa nhỏ của mình là con trai, là Youngjae, cậu đã lớn lên trong tình yêu thương của gia đình có ba và mẹ cho đến khi ba dắt cậu về thăm viện trưởng năm xưa, ông đã ngạc nhiên nói mẹ cậu sinh ra một cô con gái chứ không phải con trai và vụ mất tích bí ẩn của cậu bé nọ, viện trưởng đưa lại cho ba cậu xem giấy tờ của Yoo Yujin khi ấy và hạnh phúc của một gia đình tan nát

Yoo Bongju không còn tin người vợ tay ấp má kề, cũng không còn yêu thương đứa con trai bé nhỏ, mặc cho Yujin van nài xin lỗi như Bongju đều không thể tha thứ, con gái ông đã chết và cậu chỉ là kẻ thay thế đáng ghét, ông đã đánh đập mẹ cậu sau những cơn say vào mỗi buổi đêm và Youngjae đã đỡ những đòn roi ấy thay mẹ, cậu biết bà là người có lỗi, nhưng mọi chuyện đã qua rồi và giờ cậu là con trai của Yoo Bongju và Yoo Yujin, nhưng ba cậu mãi mãi không thể tha thứ cho lỗi lầm của người vợ đã gây ra và đứa con trai khác máu tanh lòng, chỉ là người dưng nước lã không chung huyết thống

《mày chỉ là kẻ thay thế, Youngjae, nếu không vì lòng vị tha chắc tao đã bóp chết mày và con đàn bà đấy rồi, thứ nghiệt súc

- nhưng con không thể, Cục trưởng, con không thể quyến rũ hắn, con không làm được

- đến lừa gạt tao mẹ mày và mày còn làm được huống chi một kẻ u mê khờ khạo như #900419? mày có thể vô dụng với tao, nhưng mày không vô dụng khi ở cùng hắn, chỉ cần lừa hắn sập bẫy rồi tóm gọn hắn, không phải dễ dàng hơn cứ suốt ngày đi truy lùng ráo riết để hắn tiếp tục lẩn trốn hay sao?

- nhưng con không thể, con không thể làm cái chuyện như ba nói, con không phải một gái làm tiền

- nhưng mày phải làm

Bongju rút chiếc roi da vắt trên mắc treo quần áo vụt cậu tới tấp, Youngjae quỳ gối trên sàn gỗ lạnh lẽo chịu trận, từng nhát roi quất trên da thịt đến rách áo chảy từng vệt máu dài bắn vào đồ đạc trong phòng nhưng cậu vẫn cam chịu quỳ ở đó, chỉ đến khi Bongju dừng tay và vứt cái roi xuống đất rồi ra khỏi phòng, Youngjae mới có thể đứng lên, từng bước đi chao đảo còn không vững và đúng lúc đó Yongguk đến tìm cậu để cùng thảo luận chuyên án, anh đã thấy Youngjae nằm bất tỉnh trên sàn nhà với máu ở xung quanh, anh mau chóng đưa cậu đến bệnh viện và gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra khi cậu tỉnh lại, nhưng Youngjae chỉ lắc đầu, cậu nói sẽ đảm nhận chuyên án #900419 một mình mà không có anh》

Bongju ngả vào ghế và ôm tấm ảnh của ông với Youngjae trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo mà thiếp vào giấc ngủ, đột nhiên tim ông đau nhói và một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má

đây là kỷ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông với cậu khi mọi chuyện vỡ lở và ông dần xa cách con trai

《Youngjae, con có ổn không?》

***

- em e là khi Youngjae tỉnh lại cậu ấy sẽ nhận được di ảnh của anh, Himchan, anh có muốn nhìn vào gương không?

Daehyun chỉnh lại cho Youngjae bình dịch truyền chạy lại cho thật chậm, gã lắc đầu trước khi kịp quay qua Himchan và ném cho anh một ánh nhìn chua xót

- chỉ cần Youngjae tỉnh lại, còn giờ để cho tôi yên Daehyun, tôi không muốn bị làm phiền

Himchan bỏ ra ngoài ban công và châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu và nhả khói thật chậm, Daehyun rời đi sau khi kiểm tra bệnh nhân để lại căn phòng cho hai người, Himchan cứ thế rít một, hai, ba,... những điếu xì gà cứ thế rơi rớt lại những mẩu thừa thãi trên nền đất, đồng hồ tích tắc trôi, một phút dài như hàng thế kỷ khi người hắn yêu vẫn chìm vào mê man

《Youngjae, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa, tôi không làm được, tôi cần em, tỉnh lại đi mà, xin em...》

Himchan quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của người hắn yêu, Youngjae vô hồn vẫn nằm im lìm đến đáng sợ trên giường khiến hắn đau đớn

kẻ nằm đây đáng nhẽ là hắn chứ không phải cậu...

***

《điện tâm đồ vẫn lên xuống đều đặn cho đến khi một tiếng "tuýt" kéo dài và những vạch thẳng hiển thị những con số 0 tròn trĩnh trên biểu đồ

Himchan nghe ù ù bên tai, hắn bị Daehyun đẩy ra ngoài và vài bác sĩ cùng y tá chạy vào phòng bệnh của Youngjae chuẩn bị dụng cụ sốc điện

tất cả đã kết thúc thật rồi...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro