04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sai lầm lớn nhất của Yoo Youngjae chính là đâm đầu đảm nhận một chuyên án khó khăn như #900419, và sai lầm lớn thứ hai tiếp theo của cậu chính là rơi vào lưới tình với chính người mà cậu hận nhất

《 một súng giết chết Kim Himchan, cuộc sống của cậu sẽ trở về như lúc xưa, ba sẽ để cho mẹ con cậu rời khỏi nhà đến bất cứ đâu cậu muốn, và cậu sẽ đính hôn với người yêu cậu, Bang Yongguk

- người ta thường nói: hãy yêu người yêu mình, đừng yêu người mình yêu, nhưng Bang Yongguk lại không có được điều ấy, anh ta không có được tình yêu của cậu, chỉ cần Kim Himchan quỳ gối xin hàng, tất cả sẽ chấm dứt thôi

- tôi không biết, hai cậu đều là thâm tâm tôi thôi, tôi cũng đã từng nghĩ như hai cậu chứ, nhưng rồi giết chết anh ấy liệu tôi có hạnh phúc, hoặc anh ấy đầu hàng thì tôi cũng có cam tâm tình nguyện nhìn anh ấy tự tìm đường đến cái chết? không phải anh ấy bảo vệ tôi mà tôi phải bảo vệ anh ấy mới đúng, các cậu thì biết gì chứ, biến đi》

***

là mơ...

Yoo Youngjae chỉ đang mơ...

và Kim Himchan cũng bị kéo vào một cơn ác mộng...

***

những ngón tay thon dài khẽ cử động nhè nhẹ trên đệm êm, đôi mắt khẽ lay động đôi hàng mi cong vút, ánh nắng buổi sớm chưa kịp làm người nhỏ nhắn trên giường bệnh thích nghi mà nheo nheo mắt, Youngjae đã tỉnh lại rồi

- Him... Himchan...

đôi bờ môi trắng bệch, khô khốc và nứt nẻ khẽ gọi tìm một thân ảnh đã rất đỗi quen thuộc, cả căn phòng mờ mờ ảo ảo và đầu đau như búa bổ, Youngjae cố nheo mắt để tìm bóng dáng đó, người cậu thương, người cậu không muốn chịu bất cứ điều gì tổn hại, nhưng rốt cuộc cậu lại không làm được gì...

- cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi

- Himchan... em ổn mà...

- đừng nói nữa, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, ngủ thêm một chút nữa đi, tôi sẽ đi gọi Daehyun

Youngjae nở một nụ cười và gật đầu nhè nhẹ qua bình thở oxy, Himchan thở dài đầy mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm về cậu

***

trong căn phòng tối đen như mực với những chiếc lọ thủy tinh bày khắp la liệt trên một chiếc bàn gỗ, một tiếng thở dài ngao ngán nâng ly rượu đầy uống cạn một cách bất mãn trên chiếc ghế xoay cùng đôi bàn tay bị thương trầm trọng đến suýt phải cắt bỏ, từng khối ký ức hiện hữu trong trí óc không thể xóa nhòa dù thời gian có trôi về đâu của dáng người mảnh khảnh u uất trên ghế

《 tớ sẽ trở về tìm cậu, hứa đấy

- nhưng tại sao cậu phải rời đi, tớ không hiểu

- khi gặp lại, tớ sẽ nói mọi chuyện, được không

- nhưng nếu chúng ta không tìm thấy nhau, không, cậu sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ ở lại mà

- đồ ngốc, có chiếc vòng này chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà

- thật chứ?

- thật, đừng khóc nữa, tớ nhất định sẽ quay về》

***

《sao, em ấy sao rồi Daehyun?

- ...

- Daehyun, em có nghe không đấy?

- à dạ, cậu ấy ổn, Himchan, cậu ấy là người như nào vậy? cậu ấy tên gì?

- Youngjae, tôi chưa biết nhiều về em ấy, có gì lạ sao?

- không, em chỉ hỏi vậy thôi, giờ có cuộc họp ở bệnh viện em phải đi sớm, có gì gọi cho em

Daehyun rời đi khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cổ tay cậu trai nằm trên chiếc giường lớn có đeo một chiếc vòng được làm bằng những vỏ sò và ốc đã cũ kỹ xỉn màu, gã giấu vội chiếc vòng giống y hệt được đeo ở cổ tay mình đi và khoác áo ra về》

***

cô gái trong chiếc váy Thượng Hải có điểm những viên kim cương chạm khắc tinh xảo thành những hình bát diện đầy khéo léo trên cổ áo với đường xẻ thật táo bạo tiến lại và ngồi lên chiếc bàn đối diện kẻ nọ, châm điếu xì gà rít một hơi và phả vào đôi tai mềm mỏng kia

- sao, lại thất bại ư?

- hắn luôn may mắn trong tất cả các kế hoạch của tôi, Khiết Quỳnh, tôi đúng là một kẻ bại trận mà

- nếu không "xử" hắn được trực tiếp, chi bằng... "xử" gián tiếp cũng là một biện pháp

- bằng cách nào?

- nhắm vào tình nhân bé nhỏ của hắn ta, chẳng phải anh đã thất bại vì tên nhãi ranh đó sao? và anh cũng đã xác định được tình cảm hắn dành cho nó, chi bằng cứ vậy hành động, giờ Kim Himchan thương nó nhất trần đời còn gì

- không... không thể... tôi không muốn làm tổn thương Youngjae...

- anh điên à? vậy anh đã không còn muốn giết Kim Himchan?

- em đừng làm tôi rối trí hơn nữa, tôi muốn giết hắn, nhưng tôi không thể làm đau em ấy

- tại sao?

- em không biết được đâu

- anh yêu thằng nhãi đó sao?

- đủ rồi, em về đi

- vậy em là gì của anh? anh nói đi, em là gì của anh?

- chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn thôi Khiết Quỳnh, em không nên để tâm đến tôi vậy chứ, em là một cô gái tốt...

- một cô gái tốt sẽ không bao giờ yêu một người như anh, anh hiểu không?

thiếu nữ Thượng Hải cúi xuống phả làn khói từ điếu xì gà giữa làn môi kẻ nọ, đôi mắt to tròn đã ngấn lệ chuẩn bị chực trào

- nhưng em không phải là cô gái ấy... vì, em yêu anh...

Khiết Quỳnh gạt phăng ly rượu trên tay người kia và hất điếu xì gà xuống đất, túm lấy thân ảnh trong chiếc áo blouse trắng và ngấu nghiến đôi môi đầy gợi cảm nọ

quần áo cả hai cứ thế rơi rớt trên nền đất và dường như quên cả không gian lẫn thời gian mà quấn lấy nhau trong bóng tối tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ kiều mị của người đàn bà

《khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã nhận ra em chính là cậu bé năm xưa đã cùng chơi, cùng ở bên tôi cho dù xung quanh tất cả có đối xử tàn ác với tôi thế nào, nhưng sự thật bây giờ em lại thuộc về kẻ tôi hận nhất, lại là người của kẻ có chết tôi cũng không để hắn được sống yên, giờ tôi phải làm gì đây, Youngjae?》

***

Youngjae lơ đễnh mắt nhìn qua cửa sổ, chiếc vòng bằng vỏ sò sáng lên rực rỡ trên cổ tay cậu, cậu nghĩ về nó, nghĩ về người bạn năm xưa đã không còn quay lại tìm mình, cậu chỉ thở dài và coi như đó là một kỷ niệm đẹp mãi mãi không bao giờ quên, người bạn ấy, hẳn bây giờ cậu ấy phải rất đẹp trai, Youngjae khờ khạo nở một nụ cười và tháo nó ra cất vào túi, cậu ấy không bao giờ quay lại tìm cậu nữa rồi...

- xin chào, tôi có thể vào được chứ?

- ah, bác sĩ Jung

Youngjae vứt bỏ ánh nhìn buồn man mác khi nãy, cậu xuống giường tiếp đón chàng bác sĩ trẻ

- tôi đến thăm em, em ổn chứ?

- đã ổn hơn rất nhiều, cảm ơn bác sĩ

Youngjae rót một ly nước và đẩy về phía bên kia

- đừng gọi tôi là bác sĩ Jung, nghe thật xa lạ làm sao, gọi tôi Daehyun được rồi

- Daehyun?

Youngjae hẫng đi một nhịp, là Jung Daehyun?

- đến rồi à, tôi vừa qua phòng tìm em đấy Daehyun, hóa ra em lại ở đây, Youngjae, em sao thế?

- à, không có gì ạ, để em rót nước cho anh

giọng nói trầm thấp của Himchan kéo cậu trở lại thực tại, hắn kéo cậu ngồi xuống sát bên cạnh mình, Daehyun cười nhạt một cái tỏ vẻ hơi hài lòng

- tôi quên mất chưa giới thiệu với em, người mà tôi vẫn hay nhắc đến, người anh em của tôi, Daehyun, là một bác sĩ, cậu ấy đã đến và xem khi đêm đó em ngất trên phòng, nhớ chứ?

- à, ra là Daehyun, vâng, cảm ơn bác sĩ

Youngjae ái ngại nhìn ra chỗ khác, trong đầu cậu cũng lóe lên một ý nghĩ chợt đến

khi Daehyun nói có việc cần đi trước, cậu đã thấy chiếc vòng tay bằng vỏ sò giống y hệt của mình được đeo trên cánh tay phải đã bị thương được băng lại rất cẩn thận của gã, chẳng có nhẽ lại trùng hợp đến thế sao?

- này, hôm nay em bị sao vậy?

Himchan thấy hôm nay Youngjae có vẻ thật khác lạ so với thường ngày

- Himchan, em muốn hỏi anh một câu, hôm đó, Daehyun có tới không?

- hôm đó... không... nó đã không tới, và khi tôi đưa em đến bệnh viện đã thấy nó ở đó rồi... tôi cũng không hỏi tại sao nó lại không đến vào hôm đó, Youngjae, em biết điều gì sao?

Himchan lo lắng xoáy sâu vào đôi mắt người tình, hắn cảm thấy Youngjae dường như có gì đó muốn nói với hắn nhưng rồi cậu đã nói mình chỉ tò mò muốn biết Daehyun trông như thế nào

nhưng Himchan...

không tin...

***

Youngjae xuất viện về nhà sau một tuần ở bệnh viện của Daehyun, từ hôm đó cậu không gặp gã nữa, cậu cũng không muốn gặp lại người đã làm tổn thương người mình yêu, Youngjae vứt chiếc vòng vào đáy vali quần áo, không bao giờ đụng đến và cũng không muốn nhớ về nó nữa

nếu có thể, cậu muốn gặp hắn lần cuối để hỏi một điều...

- tại sao anh lại không đến tìm em? anh quên em rồi sao?

- tôi xin lỗi, cho đến khi gặp lại em ở biệt thự của Himchan, tôi mới nhớ là mình đã quên em

Daehyun nói dối

- không sao, em chỉ muốn hỏi một điều, tại sao anh phải cố tình làm điều đó, chẳng phải Himchan coi anh như anh em sao? tại sao anh lại làm vậy?

- em biết rồi sao, thôi cũng được, tôi nói cho em biết, vì tôi hận hắn ta

- ...

- cái gì mà anh em? cái gì hắn cũng hơn tôi, ngay cả em, hắn cũng có được còn gì

- do anh không quay lại tìm em Daehyun, đừng có đổ lỗi cho mọi việc như vậy, và bây giờ em yêu Himchan chứ không phải là anh ấy cướp em khỏi anh, và em cũng chưa bao giờ yêu anh cả...

- đủ rồi, tôi không muốn nghe em biện minh cho hắn nữa, em là của hắn cũng không sao, nhưng những gì vốn thuộc về tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại

Daehyun bỏ đi sau lời cuối cùng chua chát ném cho Youngjae, lái con mui trần hướng về phía ánh đèn thành phố Uyji hoa lệ, chỉ còn cậu đứng lại bên bờ sông Hwimun rơi một dòng lệ cay đắng

cậu không muốn nói sự thật cho Himchan biết vì Daehyun cũng đã từng là tri kỷ của cậu, cậu chỉ muốn gã dừng lại nhưng hình như không thể, thời gian, quyền lực và tiền bạc đã làm cho gã mờ mắt, Daehyun không còn là cậu bé ngây ngô của ngày xưa nữa rồi, Daehyun... đã không còn là con người...

***

dạo gần đây Himchan hay ở nhà với Youngjae, và cậu thực sự thích điều đó, thích mỗi lúc ngủ dậy đều có hắn nằm bên cạnh, thích mỗi khi đói bụng hắn sẽ mặc kệ mấy cô quản gia mà tự thân vào bếp nấu cho cậu ăn, cậu thích mọi thứ của Himchan, sự dịu dàng, nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo, sự quan tâm, dịu nhẹ, và cũng có cả sự chiếm hữu độc tài

Himchan châm một điếu xì gà thượng hạng và ngả ra sau ghế, Youngjae ngồi bên cạnh ngả vào hắn, tựa vào vòm ngực vững chãi nọ và khe khẽ nhắm mắt

đây là sự thật

- Himchan, nếu như ngày mai tỉnh giấc dậy không có em bên cạnh, anh cũng đừng buồn nhé

- chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, em đừng có nói vớ vẩn nữa

hắn dụi điếu xì gà vào gạt tàn và đẩy Youngjae xuống ghế, cúi xuống đôi môi căng mọng như một trái dâu tây của cậu ngấu nghiến

- tôi yêu em, Youngjae

và khi đôi môi nứt nẻ của Himchan di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của cậu, Youngjae đã đẩy lại hắn xuống ghế và trèo lên người đề nghị

- em muốn đến vũ trường, Himchan

***

tiếng nhạc xập xình và trên sàn nhảy các quý cô nóng bỏng nhảy nhót bên những cây cột và tiếng reo hò không ngớt từ những gã đàn ông đam mê sắc đẹp, Himchan kéo Youngjae vào một góc tối của vũ trường Night sau khi ra hiệu cho đàn em mang ra một chai rượu nhẹ

- này

Himchan quắc mắt khi cậu mở chai rượu và rót một ly đầy rồi uống cạn

- không phải đưa em đến đây chơi sao?

Youngjae rót một ly rượu khác và đưa cho hắn đầy mời gọi

- mới có một ly thôi mà em đã không làm chủ được lời nói rồi đấy

Himchan nhấp một ngụm rượu và ôm lấy eo đặt cậu ngồi lên chiếc bàn trước mặt

- nói đi, anh muốn "chơi" "trò gì"?

Youngjae túm lấy cavat của Himchan và kéo hắn lại gần mình, Himchan chỉ gạt tay cậu ra rồi cười một cái, tiến tới sảnh giữa ôm lấy một cô gái trong chiếc váy đỏ bó sát và hôn cô một cái

tự nhiên Youngjae thấy hơi khó chịu, rõ ràng là muốn bảo vệ hắn vì hắn cũng có một quá khứ không mấy hạnh phúc như cậu, muốn gần gũi hắn để có ngày hắn "quay đầu", làm lại tất cả, nhưng tại sao lại có cái cảm giác này khi hắn gần gũi một người khác chứ

tim nhói lên một cái, cảm giác...

đau...

Youngjae tiến tới dằng Himchan khỏi cô gái kia và kiễng lên kéo hắn vào một nụ hôn sâu, cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hắn vui vẻ với bất kỳ ai

- em ghen sao?

- ai thèm ghen, anh có là gì của em đâu mà bày đặt

- đừng nói dối, mặt em đã đỏ hết lên rồi kìa, chính xác là em đang ghen với cô gái đó

Himchan nhếch môi nở một nụ cười, không để cho cậu phân trần, hắn hôn lên đôi môi làm mờ đi lớp son bóng của Youngjae, đẩy cậu vào phòng vệ sinh và lấy dưới bệ đá của bồn rửa tay ra một tép ma túy

- tôi thích tất cả những thứ thuộc về em, kể cả những khoảnh khắc em phát điên vì thứ này

Himchan mở tờ giấy bạc, đổ bạch phiến lên trên và mở bật lửa

Youngjae đón lấy, đưa lên và bắt đầu thưởng thức mùi thơm đến đê mê của cái thứ chết người, không biết từ bao giờ cậu lại cần thứ này hơn bao giờ hết, chí ít ra nó cũng làm cậu quên đi thực tại mà chìm vào mộng tưởng với hắn

có ba từ mà cậu không thể nói ra với hắn

không thể nào...

《em cũng yêu anh, Himchan》

***

Youngjae tỉnh dậy vẫn là nửa đêm, Himchan vẫn say giấc nồng bên cạnh cậu, liều ma túy cậu "chơi" hồi tối có lẽ không đủ mạnh mà có thể ở bên hắn một mạch tới sáng, đã kết thúc một tuần của chuyên án, cậu nhè nhẹ kéo chăn lại cho hắn, xuống nhà và nói với bọn đàn em mình muốn đi dạo một chút không cần đi theo

Youngjae tới bốt điện thoại, cậu muốn gọi cho mẹ, muốn gọi cho Yongguk nhưng nhấc ống nghe lên rồi cậu lại hạ xuống, cậu không đủ dũng khí để nói với mẹ rằng cậu đã yêu hắn, cậu không đủ dũng khí để nói với anh Yongguk rằng mình không thể làm đám cưới, cậu càng không có đủ dũng khí để đối diện với Himchan thêm bất cứ khoảnh khắc nào, cậu không biết mình nên giết chết Himchan hoặc lừa hắn vào "tròng" để rồi tóm gọn hắn hay tình nguyện chết dưới nòng súng của hắn nếu như hắn biết cậu là một têm "cớm", một kẻ phản bội

ngoài mẹ và anh Yongguk, có lẽ Himchan là người duy nhất yêu cậu như chưa từng có ngày mai

Youngjae thở dài và trở về, trèo lên giường và rúc vào lồng ngực vững chãi của Himchan

- em khóc đó à?

Himchan đã vì không có cậu bên cạnh mà tỉnh giấc

- không

- là em đang nhớ ba mẹ mình sao?

- ...

- tôi cũng nhớ ba mẹ của mình

- ...

- nếu muốn khóc hãy khóc thật to lên, rồi khi đó sẽ thoải mái hơn, và ngủ một giấc xong ngày mai dậy sẽ là một ngày mới

Youngjae ôm hắn, ở trong vòng tay của Himchan, cậu khóc thật to, cậu thật muốn nói ra tất cả sự thật cho hắn biết rằng tất cả chỉ là một lời nói dối và cậu muốn bỏ trốn cùng hắn, nhưng hình ảnh mỗi đêm mẹ ngồi khóc trong góc nhà dằn vặt thâm tâm cậu và cậu muốn đưa mẹ đi khỏi căn nhà đó, cậu chỉ nhớ được khi đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi, Himchan vẫn ở bên cạnh và ôm cậu thật chặt

《xin lỗi anh, em không làm được, em phải cứu lấy mẹ của mình》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro