05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《xin chào, hôm nay là sinh nhật của tiểu Quỳnh》

tiếng chuông báo trên điện thoại của Khiết Quỳnh kéo ả về hiện thực, lại là cái ngày ả chán ghét nhất đã tới

- con mèo bé nhỏ, chúc mừng sinh nhật em

- anh mang về đi, thứ này em không cần

Khiết Quỳnh ném lại gói quà sinh nhật màu đỏ về phía anh chàng đẹp trai với chất giọng trầm khàn

- vậy nói chính xác đi, mèo nhỏ của tôi muốn thứ gì nào?

- muốn gì? em muốn gì anh còn không biết hay sao?

Khiết Quỳnh nắm lấy cavat của người đối diện và kéo hắn lại với mình rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, khẽ thì thầm vào vành tai đã nóng mà hơi đỏ rồi chậm rãi rút khẩu súng được giấu dưới những quyển tạp chí trên mặt bàn, lên nòng và bóp cò

- điều em muốn trong ngày sinh nhật, đơn giản lắm, chỉ là... mạng sống của anh thôi...

《đoàng》

một tiếng súng vang lên và những tia máu của gã trai bắn lên khắp xung quanh, dính lên cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng không một chút biểu cảm của Chu Khiết Quỳnh

***

Youngjae sợ hãi bừng tỉnh, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu quay sang bên cạnh, Himchan vẫn vòng tay ôm lấy cậu ngủ ngon lành và nở một nụ cười hạnh phúc

hóa ra, chỉ là cậu vừa mới gặp ác mộng...

***

《xin chào, hôm nay là sinh nhật của tiểu Quỳnh》

Youngjae có chút ái ngại khi thắt lại cavat cho Himchan để hắn tới dự bữa tiệc sinh nhật của Khiết Quỳnh, cô gái đó là cô y tá ở bệnh viện của Daehyun, cậu cũng không biết mối quan hệ của cô ấy và Daehyun có tốt không, nếu chỉ là quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp thì không có gì đáng lo, nhưng nếu đó là mối quan hệ hơn cả đồng nghiệp, là... tình nhân chẳng hạn, thì chắc chắn Himchan sẽ gặp nguy hiểm

- tôi thấy từ ngày ở bên tôi không một lúc nào là em ngừng lo lắng cái gì đó, có chuyện gì sao, babe?

- không, không có gì, anh đa nghi quá rồi đấy

- tôi thì không nghĩ như vậy

Himchan đẩy Youngjae vào tường và hôn lên đôi môi của cậu, và mỗi lần như thế, cậu đều hưởng ứng nhiệt tình, Youngjae nhắm mắt và đặt tay lên cổ hắn níu giữ nụ hôn ấy, cậu không muốn hắn đi

lý trí của Youngjae nói cậu phải cứu mẹ khỏi Yoo Bongju, nhưng trái tim của cậu lại mách bảo hãy chạy trốn cùng Himchan

Youngjae, đến cuối cùng vẫn không thể lựa chọn

***

- em uống nhanh đi, tôi không muốn bị trễ giờ đâu

Youngjae ngần ngừ khi Himchan đưa cho cậu ly sữa, đã thành thói quen khi mỗi buổi tối hắn đều bắt cậu phải biết tự chăm sóc bản thân và đều đặn bắt cậu phải uống sữa mỗi ngày

nhưng Youngjae ái ngại nhìn ly sữa trên bàn, hình như có gì đó không đúng, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm nữa vì dù sao hắn cũng đã đồng ý cho cậu đi theo đến bữa tiệc sinh nhật của Khiết Quỳnh

- em thấy, hôm nay nó có vị khác

Youngjae nhăn mặt khi vừa uống một ngụm, linh cảm của một FBI như cậu làm sao có thể sai được cơ chứ, nhất định là đã có gì đó không đúng

- không sai, nó có vị của thuốc ngủ

và Youngjae cứng họng sau khi nghe những lời hắn nói, cái gì... thuốc ngủ sao... vậy là...

đầu cậu bắt đầu váng vất, Youngjae túm lấy hắn và cậu không còn nói được tròn câu

- rốt cuộc... là sao... Himchan...

- tôi chỉ muốn em được an toàn, Youngjae, xin lỗi, tôi không thể để em đến bữa tiệc ngày hôm nay

Himchan đỡ lấy cậu khi Youngjae dần dần mất ý thức và lịm đi trong vòng tay hắn, hắn đỡ cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi bật đèn ngủ và ra khỏi phòng

《tôi xin lỗi, tôi không thể để em chứng kiến cảnh người em yêu lấy đi mạng sống của người từng là tri kỷ của em được, Youngjae, xin lỗi em》

***

biệt thự của Chu Khiết Quỳnh là một ngôi nhà lộng lẫy đúng chất một tiểu thư quyền quý, "nồi nào úp vung nấy", và chỉ những "người" như Himchan hoặc Daehyun mới dám kết giao với ả, Khiết Quỳnh cũng có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp như Daehyun và Himchan, ả là một cô gái Thượng Hải, cũng bị ba mẹ bỏ rơi, được một bà cô nhận nuôi và lớn lên trong mùi tiền, mùi rượu và hơi ấm của đàn ông, y tá bên cạnh Daehyun cũng chỉ là cái danh vô nghĩa để che mắt thiên hạ khi ả và Daehyun cùng bước chân chung một thuyền, nhưng Khiết Quỳnh thực sự đã phải lòng người con trai hàng ngày đầu gối má kề, đối với ả Jung Daehyun thực sự là một anh hùng, và ả yêu gã

hôm nay Khiết Quỳnh mặc một chiếc sườn xám cổ Tàu màu đỏ xẻ dọc bắp đùi tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, điểm kiểu mái thưa càng làm ả nổi bật với làn da trắng như sứ, đôi mắt to và hàng lông mày phượng cùng đôi môi đỏ càng thêm phần khẳng định ả đúng là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay

hai chiếc xe mui trần một đen một trắng dừng lại trước biệt thự, là Kim Himchan và Jung Daehyun, cả hai chạm trán nhau và đều là một ánh nhìn băng lãnh về phía đối phương, Daehyun chỉnh áo đi vào trước và Himchan hít một hơi thật sâu, mỉm cười một cái đầy ẩn ý và cũng đi ngay theo sau

- hôm nay người may mắn và hạnh phúc nhất hẳn là Khiết Quỳnh rồi, em xem, hai "nhân vật chính" của em xuất hiện rồi kìa

chị Lim Nayoung, trưởng y tá của bệnh viện D. cùng với Khiết Quỳnh huých vào cánh tay ả khi Himchan và Daehyun cùng bước vào trong bộ vest đen lịch lãm

- gì chứ, chị biết "đáp án" của em mà

Khiết Quỳnh tươi cười và chạy lại phía Daehyun và Himchan, không quên níu vào tay Daehyun một cái để đánh đồng "chúng tôi là một cặp"

- hey, người ta sẽ nói là em thiên vị

Himchan rút từ trong túi áo ra một hộp quà màu đỏ hình vuông có đính một dải lụa kim tuyến trông rất bắt mắt tặng cho người con gái là nhân vật chính của bữa tiệc, Khiết Quỳnh đón lấy và cảm ơn hắn, mở ra là một đôi bông tai bằng kim cương

- đâu có, em thiên vị gì đâu, chỉ là...

- thôi rồi, nhìn hai đứa hạnh phúc như kia tôi cũng rất mừng

Himchan nở một nụ cười tươi và Daehyun chỉ cười nhạt nhẽo đáp lại, lúc bấy giờ mới lấy trong túi ra một chiếc vòng bằng vỏ sò và đeo vào cho Khiết Quỳnh

- còn đây là quà của tôi, tôi mong rằng em sẽ không chê vì nó không lung linh như của anh Himchan

gã lồng vào tay ả chiếc vòng, và Himchan chợt đứng hình khi thấy món quà sinh nhật của Daehyun

rốt cuộc là Daehyun muốn cái gì cơ chứ?

***

bữa tiệc kéo dài cho đến phân nửa với những cô gái xinh đẹp và những anh chàng đẹp trai cùng tiếng nhạc xập xình và những vũ khúc bốc lửa từ vài cô bạn của Khiết Quỳnh trong những chiếc váy xẻ đầy quyến rũ, Himchan tiến lại phía Daehyun đang ngồi một mình với chai vang đỏ trong góc cứ nốc hết ly này đến ly khác, ngồi xuống đối diện với gã cùng vẻ điềm tĩnh và tự lấy chai rượu rót cho đầy ly của mình

- rốt cuộc em muốn gì?

Daehyun vẫn cứ thế uống rượu, chẳng mảy may đoái hoài đến Himchan hay những lời nói của hắn

- chiếc vòng đó, chẳng phải là hẹn ước sẽ tìm thấy nhau của em và Youngjae sao?

Daehyun nhíu mày, nhưng rồi dường như không quan tâm, gã lại tiếp tục uống rượu

- kết thúc đi, tôi và em, phải có một người chết

Himchan buông ly rượu xuống bàn và chìa ra một bộ bài Tây 52 quân và đặt bên cạnh đó một khẩu súng

- kẻ thua sẽ phải chết

- anh đã biết hết mọi việc rồi ư?

- em quan tâm sao?

Himchan tráo bài và để về phía Daehyun, gã bốc một lá và sau đó đến lượt của Himchan

mỗi bên một lá duy nhất

Daehyun nốc hết ly rượu, hắn cầm lá bài màu đỏ với họa tiết hình hoa và bắt đầu xem

mồ hôi túa ra hai bên thái dương đầy kịch tính

《lá 2 cơ》

gã nhắm mắt và úp lại lá bài xuống mặt bàn

phía đối diện, Himchan cũng he hé ở đầu để lộ ra điểm của lá bài, hắn không biết hắn làm vậy có đúng không nữa, nhưng mà...

hắn rất hận Daehyun

ngay lúc này

《lá 1 nhép》

Himchan nuốt khan, nhưng ngay sau khi hắn định lấy khẩu súng và nghĩ ra viễn cảnh Youngjae khi tỉnh dậy sẽ đến đây nhặt xác của mình thì hắn chợt giật mình khi Daehyun lấy khẩu súng trước hắn, gã lau nó một lần thật bóng bẩy trước khi lên nòng

- đây là khẩu súng mà ngày xưa anh đã dậy em học bắn sao?

- ...

- cũng là khẩu súng này nâng đỡ khi em hoạn nạn, và cũng là khẩu súng này kết thúc mạng sống của em, đúng là một nước không thể có hai vua được, Himchan, anh thắng rồi

Daehyun chĩa khẩu súng vào thái dương rồi bóp cò, tiếng súng đau thương vang lên làm cả biệt thự giật mình hoảng loạn nháo nhác

- Dae... Daehyun...

Khiết Quỳnh mặt cắt không còn một giọt máu, ả tiến lại gần phía cả hai, nhìn đống bài be bét máu và tiếng thở dài của Himchan khi hắn đứng dậy

- em cũng đừng quá tin Daehyun, chiếc vòng đó, không phải dành cho em đâu

Himchan kéo lại áo và rời đi trong hàng nước mắt chảy dài của Khiết Quỳnh chỉ còn biết gục xuống ôm lấy Daehyun

hắn ra xe, khởi động và cầm lên một tấm ảnh có hình Youngjae và Daehyun đứng ở bờ sông Hwimun, Himchan cầm chiếc bật lửa và đưa vào tấm ảnh, tất cả bị ngọn lửa thiêu dần và Himchan vứt tấm ảnh cháy ra bên ngoài rồi lái xe đi

hóa ra, hắn đã biết tất cả

***

《bờ sông Hwimun luôn là nơi bình lặng nhất của thành phố Uyji náo nhiệt, Youngjae lặng lẽ đứng phía xa, cách thân ảnh đã từng rất thân thuộc với cậu một đoạn khá dài, không, giờ đâu còn là gì của nhau nữa, phải không, Daehyun

Youngjae đã hỏi Daehyun rất nhiều điều, và sau tất cả cũng chỉ là sự từ chối muốn chấp nhận sự thật cậu đã thuộc về người khác, thuộc về người gã hận nhất cuộc đời

khi Daehyun bị bỏ rơi chỉ vì câu nói đùa của mấy bà hàng xóm rằng gã không giống ba, gã cũng quyết định bỏ đi, rời xa nơi hắn từng lớn lên, rời xa người bạn đối với gã là tri kỷ Yoo Youngjae, gã cũng đã nghĩ sẽ quay lại tìm cậu, nhưng khi đó Daehyun đã sa vào con đường tội lỗi và gã không muốn làm Youngjae tổn thương

gã đã không còn quay lại tìm Youngjae và coi ký ức có cậu là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, gã gặp Himchan và theo hắn trên con đường làm ăn, buôn bán thứ chất cấm chết người cho đến khi gã nhận ra mình hoàn toàn bị Himchan điều khiển trong tất cả mọi việc, kể cả việc sắp đặt để Khiết Quỳnh đến với gã cũng là một tay Himchan

Daehyun cảm thấy mình chỉ là một quân cờ trong tay Himchan, khi hắn làm tất cả cũng chỉ để cho bản thân hắn, vì bản thân hắn và gã chỉ là một con rối để Himchan sai khiến

Himchan từ ân nhân đã biến thành một nỗi hận đến suốt đời Daehyun không thể nào xóa nhòa

hắn đã chứng kiến hết tất cả khoảnh khắc đêm đó khi Youngjae hỏi Daehyun tất cả những chuyện đã xảy ra và ghì chặt lấy gã, ôm gã từ phía sau và khuyên gã hãy từ bỏ, nhưng Daehyun đã không còn là Daehyun, gã dằng tay Youngjae ra và bỏ lại cậu một mình

Daehyun vẫn muốn giết Himchan》

***

- hôm nay tôi sẽ đưa em tới một nơi

Himchan cài lại hàng cúc áo trước khi mặc chiếc vest đen vào, mặc cho Youngjae vẫn còn rất giận hắn chuyện hôm qua mà vẫn ngồi ì trên giường

- nếu không nhanh, người hối hận là em chứ không phải tôi đâu

Himchan chỉnh lại kính rồi đi ra khỏi phòng trước, lúc bấy giờ Youngjae mới lật đật trèo ra khỏi giường đi tắm giặt rồi chuẩn bị đi cùng hắn

***

chiếc xe bon bon chạy trên đường ra khỏi thành phố Uyji đến đường quốc lộ chạy dài, không khí trên xe có vẻ căng thẳng và ngột ngạt khi cả hắn và cậu cả hai đều không có lấy một lời với nhau, khoảng 30 phút sau Himchan đỗ lại trước một nghĩa trang, Youngjae khó hiểu

- em vào đi

- em?

- đừng quên cả thứ này nữa

hắn lấy từ dưới ngăn đựng một chiếc hộp được thiết kế rất sang trọng và tỉ mỉ đưa cho cậu, khi Youngjae định mở ra xem thì Himchan ngăn cậu lại và nói vào trong rồi hẵng mở, Youngjae ngần ngừ rồi cũng xuống xe, đôi chân run run tiến chầm chậm vào nghĩa trang vương đầy mùi khói lửa của nhang đèn

có rất nhiều người mặc áo đen đứng ở trước một ngôi mộ mới vừa chôn cất, Youngjae bình lặng len vào đám đông và cậu chợt đau thắt tim khi nhìn thấy tấm ảnh ở phía trước bia đá

《Jung Daehyun
ngày sinh: 28.06.1993
ngày mất: ... 》

mắt Youngjae nhòe đi vì một dòng nước mắt mặn chát lăn dài xuống đôi gò má không còn nhìn rõ mọi thứ, cậu mở chiếc hộp của Himchan đưa, bên trong đựng chiếc vòng làm bằng vỏ sò đã cũ kỹ nhưng Youngjae không thể vứt nó đi

chiếc vòng là lời hứa của cậu và Daehyun năm xưa

và cậu đã hiểu ra mọi chuyện

Youngjae cầm chiếc vòng đặt trên bệ đá cẩm thạch, cúi đầu lần cuối để chào tạm biệt người cậu đã từng xem như tri kỷ rồi quay bước ra ngoài

Khiết Quỳnh đứng phía xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện, ả đã hiểu câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Himchan

chờ cho Youngjae đi khỏi, Khiết Quỳnh tiến lại phía ngôi mộ với những bó hoa tươi và di ảnh của người ả đã xem là tất cả, ả tháo chiếc vòng trên tay, lặng lẽ đặt nó bên cạnh chiếc vòng kia cùng hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

《đến cuối cùng em vẫn là không có được anh, Daehyun》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro