06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái chết của Daehyun, Himchan điên cuồng chiếm hữu Youngjae bằng mọi cách hắn ta có thể, như là biến cậu thành của mình, Youngjae không biết nữa, lúc đầu là sợ sệt, nhưng rồi hằng đêm, khi Himchan đã say khướt vì men rượu và kéo cậu lên giường, cậu lại phó mặc bản thân để hắn làm những gì hắn muốn, từng xăng ti mét trên thân thể cậu lúc nào cũng lưu lại dấu vết của Himchan, cậu đã thuộc về hắn từ rất lâu rồi nhưng cậu cũng khát khao hắn độc chiếm cậu nhiều hơn như thế, những lúc đó, cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả để hét thật to sự thật với hắn mình là một tên "cớm" nhưng rồi vẫn không đủ can đảm, dưới thân thể Himchan, Youngjae chỉ có thể rên rỉ tên hắn và cùng hắn trao nhau những nụ hôn vụn vặt

chiếc áo sơ mi trắng cởi tung hàng cúc và trễ nải một bên vai, bàn tay níu lấy bắp tay to khỏe và săn chắc của kẻ phía trên, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt diễm lệ, đôi chân thon thả quấn quanh vòng eo hắn với từng nhịp thúc đều đặn tiến vào tận sâu bên trong làm cho ái nhân bên dưới không khỏi đê mê đắm chìm trong dục vọng

- em nên nhớ em thuộc về ai, em là của ai, Youngjae, em chỉ được phép là của một mình tôi, em có hiểu không

- ha... ưm... em hiểu... Himchan... nữa đi... mạnh hơn nữa... sâu hơn nữa... ưm... làm ơn... xin anh...

Youngjae kích tình điên loạn, cậu nâng người lên để hắn có thể đâm vào tận sâu trong cậu, Himchan đỡ lấy Youngjae và rải lên cần cổ cậu những nụ hôn vụn vặt đầy kích thích, Youngjae tựa vào gối phía sau, một tay chống xuống giường làm điểm tựa, một tay vò rối mái tóc Himchan khi hắn di chuyển xuống khuôn ngực cậu mút mát nhũ hoa đã cương cứng

cậu không biết đây là loại tình cảm gì, nhưng cậu chỉ cần hắn, chỉ cần là Kim Himchan, dù có chết dưới tay hắn cậu cũng cam tâm tình nguyện

Himchan rút ra mang theo ái dịch của Youngjae chảy đầy ra ngoài, nhưng chưa vội kết thúc hắn còn mở rộng bắp đùi Youngjae, cúi xuống liếm hết tất cả của cậu, Youngjae ấn hắn vào sâu hơn, ưỡn người cao hơn đủ để khi chiếc lưỡi kia của hắn như một con rắn ma thuật lần mò trong vách thịt ấm nóng mà chạm đến điểm G của cậu lần nữa, Youngjae đạt cao trào thêm lần hai của cuộc vui, ra đầy trong miệng Himchan làm hắn thích thú từ từ thưởng thức cậu như một món cao lương mỹ vị nơi trần thế

cứ như vậy, không biết từ lúc nào, Youngjae thích những buổi tối cùng hắn ân ái, trên giường, trong nhà tắm, trên bàn làm việc,... cậu bị "nghiện" làm tình cùng Kim Himchan, nói chính xác hơn, cậu đã "nghiện" hắn, cậu thích hắn, và hơn thế nữa,...

cậu yêu hắn

Youngjae yêu Himchan

***

điều Youngjae ghét nhất chính là mỗi buổi sáng thức dậy Himchan đã bỏ đi đâu mất, hoặc là đã đi bàn chuyện làm ăn, hoặc là đứng ra ban công hít thở không khí trong lành buổi sớm và rít một điếu xì gà

chăn gối đều lưu lại "bút tích" của cuộc vui đêm qua, Youngjae bỏ qua một bên, chậm rãi xuống giường và tiến lại chỗ ban công, cậu nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau

- em muốn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh vào mỗi buổi sớm khó đến thế sao?

- em thật trẻ con

Himchan xoay cậu lại ép cậu vào hàng hiên, bỏ điếu xì gà qua một bên và cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào non mềm của Youngjae

- em còn chưa tắm mà, hay là, tắm chung đi

Youngjae dứt ra khỏi nụ hôn và đề nghị, Himchan chỉ cười khẩy ranh mãnh rồi bế cậu trong vòng tay rắn chắc tiến tới phòng tắm

***

- đừng có nhìn em chằm chằm, biến thái

- trên cơ thể em có chỗ nào mà tôi không biết đâu, em nói xem, kể cả những chỗ không-ai-dám-chạm-vào, tôi cũng đã khám phá, phải không?

Himchan cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng lên của Youngjae làm cậu bối rối, Youngjae xoay người lại, cậu đối diện với Himchan và khẽ thở dài

- em có một bí mật, Himchan

- ...

- anh không muốn biết sao?

- đã là bí mật thì không thể bật mí, đó là chuyện riêng của em, đợi đến khi em đủ can đảm để nói ra, tôi sẽ không tò mò

Youngjae định nói với Himchan rằng cậu thật sự là ai, nhưng rồi hắn đã gạt phắt đi và đẩy cậu vào thành bồn tắm, hôn lên môi cậu và lần xuống xương quai xanh gặm cắn, không báo trước cứ thế lần nữa đâm vào cơ thể cậu, sức ép của nước và sức ép của thứ to lớn của hắn dường như làm cậu khóc thét, nhưng rồi bằng những cử chỉ thân mật của Himchan đối với cậu, Youngjae như được xoa dịu và trong làn nước ấm, cậu rên rỉ tên của Himchan và đắm chìm trong sự đê mê hắn đem lại

《em có bí mật thì tôi cũng có điểm yếu, điểm yếu của tôi là em đó, Youngjae à》

***

thật sự đây là lần đầu tiên Himchan dẫn Youngjae ra ngoài chơi, nên là từ đêm hôm trước cậu đã hồi hộp đến nỗi không ngủ được, hôm sau thì dậy thật sớm chuẩn bị để đi cùng hắn

Himchan lái xe đưa cậu đến biển, ah, cũng lâu lắm rồi Youngjae mới lại được tới đây, biển Hanhwa đẹp nức lòng với bãi cát dài miên man và những vỏ sò óng ánh trên bờ khi nước rút, Youngjae tháo giày và chạy ra nghịch nước, không quên vẫy gọi Himchan đang đứng trên bờ

- này, anh mau lại đây đi

- thôi được rồi, mau lên đây, em sẽ bị lạnh đấy

- này, anh bị điếc à, em nói mau xuống đây

- tiểu hồ ly, nói không nghe, tôi sẽ cho em biết tay

Himchan cởi giày, đuổi theo Youngjae phía đằng xa, cả hai rượt đuổi nhau trên bờ cát trắng miên man dưới ánh nắng vàng rực rỡ đến lúc mệt nhoài, Himchan nằm dài trên bờ cát và Youngjae nằm xuống ngay cạnh

- em biết không, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này, cái cảm giác tôi tưởng đã không còn bao giờ quay lại

- cảm giác của anh... có giống như em lúc này không?

- chắc là có, tôi muốn một cuộc sống bình dị như thế này, nhưng mà, tôi không thể quay đầu, và nếu như ngày đấy đến, tôi sẽ chết

- anh sẽ không chết

Youngjae giật mình, cậu ngồi lên và bắt đầu rưng rưng, tại sao lại phải nói đến chuyện này chứ, cậu không muốn, cậu không thể để hắn chết

- thôi nào, ngày đấy còn xa lắm mới đến, tôi còn nhiều việc chưa làm cho em mà

Himchan ngồi dậy lau nước mắt cho Youngjae, hắn mỉm cười rồi nắm tay cậu đứng lên kéo cậu đi, hướng tới một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh bờ biển, Youngjae mắt sáng lên, cậu chạy lên bậc thềm bằng gỗ và đi xung quanh bên ngoài ngôi nhà, thật đẹp, từng ngóc ngách, từng sự bày trí xung quanh và cả từng đồ vật, tất cả đều tinh tế và xuất sắc đến lạ thường

- em có thích không?

- Himchan, đẹp quá, đây là nhà của ai vậy?

- của chúng ta

Himchan lấy chìa khóa ra mở cửa và dắt cậu vào

- chủ nhân của nó không ai khác, là em, Youngjae, đợi tôi thêm một chút nữa, sau khi xong vụ làm ăn cuối cùng này, tôi sẽ đưa em đến đây, chúng ta làm lại từ đầu, có được không?

Himchan xoáy sâu vào đôi mắt người mình yêu, Youngjae gật đầu đồng ý

cậu cũng sẽ nói ra bí mật của mình trước lúc đó, cậu không muốn giấu hắn bất cứ điều gì, một chút nữa thôi, cậu và hắn cùng nhau sống hạnh phúc dưới căn nhà này, điều cậu muốn, điều cậu ước ao được cùng người mình yêu nắm tay đi đến cuối cuộc đời, cuối cùng cũng có thể thực hiện

***

- alo, mọi việc đến đâu rồi?

- ông chủ, hắn đang ở một căn nhà ven bãi biển, không những thế còn dắt theo tình nhân bé nhỏ đi cùng

- được rồi, vậy làm theo như kế hoạch đi, Alex đã chết rất thảm rồi, ta sẽ thay nó trả thù

- dạ rõ

***

- không phải nói về đêm biển rất lạnh sao? sao giờ này còn chưa ngủ nữa? đứng ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó

Himchan ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ chiếc mũi thẳng tắp xuống vành tai Youngjae kích thích cậu

- em tưởng anh còn đang xem mấy cô nóng bỏng trên tạp chí, đâu còn để mắt tới em

- tôi cấm em nói như vậy

Himchan bỗng thay đổi biểu cảm, hắn xoay cậu lại đối diện với mình làm Youngjae chỉ cười một cái

- em đùa một chút thôi, mà, em muốn ăn kem

- này, bỏ ngay tật làm khó người ta đi được không, tôi lục tung bãi biển này lên để tìm cửa hàng kem cho em chắc?

- đấy, thế mà nói thương người ta, đến kem cũng còn không mua cho ăn

- haiz, tiểu hồ ly, em đừng có giận dỗi vô cớ, được rồi, tôi sẽ đi mua kem cho em

Youngjae hôn lên má của Himchan khi hắn rời đi, cậu nghĩ thật hạnh phúc biết bao nếu cuộc sống cứ mãi như này, Youngjae ngồi trên băng ghế dài làm bằng gỗ, ôm con gấu bông trên đó rồi bật chương trình ti vi, hẳn bây giờ cậu là người hạnh phúc nhất trên đời rồi

***

《cốc, cốc》

có tiếng gõ cửa

- ai đó?

《cốc, cốc》

lại là tiếng gõ cửa, ở đây không có nhà ai xung quanh, vậy đích thị là hắn đã trở về và lại muốn trêu đùa cậu, Youngjae không ngần ngại ra mở cửa

- Himchan... ưm... ưm...

bỗng có hai gã cao to, mặc đồ đen và đeo kính không nhìn rõ mặt mũi, tiến tới lấy sẵn khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu, một mình Youngjae không thể kháng cự lại hai người, cậu ngấm thuốc mà lịm đi, hai gã đó đưa cậu lên một chiếc xe đã đậu sẵn ngoài kia, nhân thể vứt lại một mảnh giấy rồi rời đi

chiếc xe vừa đi khỏi cũng là lúc Himchan về, hắn hoài nghi khi nhìn phía xa căn nhà của mình mở cửa và vẫn còn sáng đèn

Himchan rời khỏi xe và chạy ngay lên nhà, tất cả vẫn nguyên vẹn, chỉ trừ Youngjae đã biến mất và một mảnh giấy được vứt lại trên sàn gỗ

《đây là cái giá mày phải trả, Himchan》

- chó chết!

Himchan đấm xuống mặt bàn, tấm kính nứt toác đâm vào tay hắn để mặc những mảnh thủy tinh ghim vào bàn tay đến chảy máu

hắn biết người đó là ai

***

- người cũng đã bắt về, ông chủ muốn xem không, là một cậu trai vô cùng xinh đẹp

- vậy thì cùng chờ cả tên Kim Himchan, ta sẽ chôn cả hai cùng một mồ

một gã tai to mặt lớn thật bặm trợn tiến lại gần Youngjae đã lịm đi vì thuốc, gã nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên và chợt giật mình

chẳng phải... là tên FBI đó sao...

《sắp có kịch hay để xem rồi đây》

gã thầm cười và bỏ đi, trong đầu có một kế hoạch vô cùng đắc thắng, một mũi tên nhắm trúng hai đích, gã ta không gì là không thể làm được

***

- bảo tất cả bọn đàn em lục tung thành phố này lên tìm bằng được Jun Kwonsang

đó là mệnh lệnh của Himchan khi hắn lái xe về đến biệt thự với ánh mắt thâm quầng do mất ngủ cả đêm mà lái xe đi để tìm Youngjae, mẹ kiếp, gã ta hẳn đã có sắp đặt

- đại ca, có điện thoại tìm gặp anh

Himchan nhanh như chớp bắt lấy điện thoại, và không ngoài dự đoán, là người hắn đang đi tìm

- mày muốn gì?

- mày biết là tao sao?

- đừng vòng vo, tao hỏi mày muốn gì?

- đơn giản lắm, mang cái mạng chó của mày đến để đổi lấy mạng của tình nhân bé nhỏ của mày đền cho em trai tao

- được, nhưng trước hết cho tao được nghe giọng của em ấy, tao muốn biết em ấy vẫn an toàn

- khỏi lo, tao còn muốn nói cho mày biết một bí mật về tình nhân của mày cơ, nên tao sẽ không giết nó ngay đâu, thế nhé, 8 giờ tối ở nhà kho Pumkin, không được mang theo bất cứ người nào đến đây, nếu không, tao không chắc nó còn giữ được cái mạng chờ mày đến đâu

gã cúp máy và Himchan điên tiết ném đi cái điện thoại

《Youngjae, em nhất định không được có chuyện gì, nhất định phải bình an quay trở về bên tôi》

***

- ưm... ưm...

- thôi được rồi Yoo Youngjae, mày cũng nhớ tao sao? hẳn là năm đó khi quả lựu đạn nổ và thằng khờ FBI như mày nghĩ tao đã chết rồi phải không? tao không chết, và mục đích của tao chỉ là bắt tình nhân bé nhỏ của Kim Himchan để bắt hắn trả lại mạng cho Alex thôi, mày cũng biết Alex mà, phải không, hôm đó khi em trai tao chết, mày cũng có ở đó mà, và Kim Himchan hẳn không biết mày là một FBI được gài vào để giăng bẫy hắn, đúng chứ? tao không nghĩ tình nhân của hắn lại là mày, mà sao cũng được, tao đã báo cảnh sát rồi, chúng sẽ đến nhặt xác cho hai đứa bây, vì cả nợ cũ lẫn nợ mới, tao sẽ giải quyết hai đứa cho xong đêm hôm nay

Jun Kwonsang nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Youngjae bóp mạnh, mặc cho cậu giãy dụa vì hai tay bị trói bằng dây xích sắt đằng sau và miệng bị dán băng dính không thể nói, nhưng cậu biết con cáo già Jun Kwonsang, khi gặp Alex, cậu đã ngờ ngợ vì gã rất giống một ai mà cậu không thể đoán ra, hóa chính là Jun Kwonsang năm xưa mà cậu nghĩ gã đã chết khi lựu đạn nổ trong một vụ truy bắt tập đoàn J. vì trốn thuế và buôn lậu, nhưng cậu không quan tâm nữa, gã sắp nói ra bí mật cậu là một FBI và Himchan sẽ giết chết cậu

tất cả sắp kết thúc thật rồi

***

nhà kho Pumkin heo hút nằm sâu trong con ngõ nhỏ, Himchan gài một khẩu súng ngắn đằng sau thắt lưng, hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào

- quả là anh hùng khó lòng qua ải mỹ nhân, đến rất đúng giờ

- Youngjae đâu, giờ thả em ấy ra được rồi

- ồ, no, không phải thả, mà tao sẽ xem mày cứu nó thoát khỏi đây bằng cách nào?

Jun Kwonsang chỉ tay về phía bên trái, Himchan nhìn theo hướng tay của gã, Youngjae ở trong một bể kính xung quanh toàn nước, cậu cố gắng thoát khỏi nhưng bàn chân đã bị trói bằng một sợi dây xích níu lại, chỉ có thể chới với trong bể nước, không thể thoát ra, cũng không thể lên tiếng

- mày điên rồi, thả em ấy ra

- nào, khoan nào, để tao kể cho mày một chuyện, xem câu chuyện này có đủ để làm ý chí muốn cứu nó ra khỏi đây của mày còn nữa không nhé?

- ...

- Yoo Youngjae, là một FBI

- mày im mồm đi, tao không cho phép mày nói em ấy như vậy

- well well, xem ra mày bị mù rồi, Himchan ạ, một lát nữa cảnh sát sẽ ở bên ngoài, tất cả là do Youngjae sắp đặt, từ chuyện trở thành tình nhân của mày, rồi từ từ gài mày vào "tròng" để "siết cổ" mày, nói xem, nó đã nói rằng nó có một bí mật với mày, đúng chứ? bí mật à, là nó là một FBI... giờ để tao giết chết nó thay mày, không phải rất tốt sao?

- đủ rồi, thả Youngjae ra, rồi ân oán giữa tao và mày sẽ được thanh toán tại đây

Himchan tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn điên loạn gào thét và rút súng chĩa về phía Jun Kwonsang, cùng lúc đó tiếng còi của xe cảnh sát bên ngoài, toàn bộ nhà kho Pumkin bị bao vây và những tiếng súng bắn chỉ thiên ra lệnh toàn bộ người bên trong không ai được di chuyển

Himchan dứt khoát một súng bắn ngay thái dương Jun Kwonsang, nhanh nhẹn trước khi cảnh sát ập vào chạy tới bộ điều khiển trên ghế tắt rút hết nước trong bể kính, đến bên mở ra và dùng súng bắn nát những sợi dây xích ràng buộc cổ chân Youngjae đến bật máu

Youngjae không còn sức lực nữa, cậu biết cảnh tượng bây giờ và nỗi căm hận của Himchan qua ánh mắt, Himchan đỡ lấy Youngjae, mặc cho cảnh sát tiến vào và nổ súng như mưa bão nhưng hắn vẫn không bỏ cậu lại một mình

《một phát súng nhắm trúng vào mạng sườn Himchan》

- đủ rồi, bỏ em lại đi

- tôi còn chưa nói chuyện với em, nên tốt nhất em câm mồm vào

- xin anh

- đi, mau lên

Himchan hết đạn, hắn đành vứt lại súng, ôm lấy Youngjae chạy cửa sau ra xe, vết thương khiến hắn quặn đau nhưng Himchan vẫn cố gắng lái xe về đến căn nhà nhỏ ven biển, hắn lôi Youngjae vào nhà và đẩy cậu lên giường, quần áo cả hai dính nước ướt nhẹp và cả màu đỏ của máu

- giờ thì nói đi, nói tất cả mọi chuyện cho tôi, có phải lời Jun Kwonsang nói là thật không, phải không, Youngjae

Himchan bóp mạnh lên gương mặt xinh đẹp của cậu, Youngjae đã thấm mệt vì phải vùng vẫy giữa sự sống và cái chết trong bể nước, giờ lại phải đấu tranh giữa sống và chết mà Himchan sẽ "tặng" cậu bây giờ, Youngjae căn bản không thể chống lại bất cứ thứ gì lúc này, cậu chỉ còn biết khóc

- em... xin lỗi... em... không phải... cố tình... giấu anh mọi chuyện...

- chó chết, em nghĩ tôi là thằng ngu chắc

Himchan bóp cổ cậu, cơn đau từ mạng sườn không làm hắn nhẹ tay, Youngjae siết lấy cánh tay hắn, cậu nấc lên nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ không khỏi làm Himchan chua xót

- em làm tất cả chỉ vì em là một FBI thôi, phải không, kể cả việc lên giường cùng tôi, thỏa sức để mặc tôi chà đạp cũng là trong kế hoạch phải không?

Himchan càng hét càng siết lấy cậu mạnh hơn, Youngjae chỉ còn biết lắc đầu, tiếp cận hắn là kế hoạch, nhưng có tình cảm với hắn là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu thật muốn nói với hắn việc đó là xuất phát từ trái tim cậu, cậu muốn thật gần Himchan, không bao giờ xa rời hắn

- không... không phải... chuyện đó...

- em đừng nói dối nữa

Himchan hét lên, hắn buông Youngjae ra và trèo lên trên người chế trụ cậu

- nếu lên giường với tôi có trong kế hoạch của em, được, vậy lên giường với em để giết chết em là việc nằm trong kế hoạch của tôi

Himchan điên cuồng xé nát quần áo Youngjae mặc cho cậu van xin, hắn cúi xuống ngấu nghiến bờ môi cậu đến toạc máu, tàn nhẫn gặm cắn xương quai xanh để lại vô vàn dấu vết xanh tím

- đừng... Himchan... ưm... em không có... em... ưm... dừng lại... ưm... ưm...

- câm mồm

Himchan giáng cho cậu một cái tát đến ộc máu, cơn thịnh nộ kéo đến làm hắn hung hăng không chút dạo đầu mà cứ thế đâm thẳng vào trong cậu, từng cú thúc đau như muốn xé toạc cả thân thể Youngjae làm trăm mảnh, Himchan chế trụ tay cậu không để cậu phản kháng và tàn nhẫn đâm chọc Youngjae như một kẻ điên

- em nói đi, em là của ai?

- anh...

- em thuộc về ai?

- anh...

- vậy tại sao em lại phản bội tôi?

- em... em xin lỗi...

Himchan không biết rằng đó là những lời từ đáy lòng cậu chứ không phải vì hắn muốn nghe mà cậu mới nói như thế, Youngjae chỉ còn biết xin lỗi hắn trong khi hắn đang tận sức muốn giết chết cậu ngay lúc này

Himchan đâm mạnh vào tận cùng điểm G của Youngjae kéo theo ái dịch và từng tơ máu chảy ra ngoài, hắn hận rằng chính bản thân mình đã giết chết biết bao nhiêu người mà không chút mảy may ghê tay nay lại chỉ vì ái nhân bên dưới thân mà mềm lòng

Youngjae đau, kể cả khi Himchan hành hạ cậu như thế này cũng không đau bằng trái tim cậu bị bóp nát, tại sao cái gì hắn cũng tin cậu, nhưng khi cậu nói sự thật hắn lại không tin

- dừng lại... em không thể... chịu được... nữa rồi... van xin anh... Himchan...

- Yoo Youngjae, em nên đi chết đi, em hiểu không?

đôi chân Youngjae rã rời chảy đầy ái dịch lẫn máu tươi thấm xuống ga giường, bụng cậu quặn thắt nhưng dường như đây là cái giá cậu phải trả vì sự dối trá của mình

Himchan tàn nhẫn tận lực ra vào cơ thể cậu, cho đến khi Youngjae lịm đi vì chịu không nổi hắn mới chịu buông tha cậu, Himchan mặc lại quần áo cho mình và cả Youngjae, hắn ngồi bên cạnh cậu, cúi xuống định đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn cuối cùng trước khi rời đi nhưng rồi vội ngừng lại, Himchan lưu luyến đặt thoáng một cái chạm môi lên chiếc mũi dài thanh tú của Youngjae, một dòng nước mắt của hắn tuôn rơi, Himchan ôm vết thương ra xe bỏ đi, để mặc cậu tự sinh tự diệt trong căn nhà nhỏ đáng nhẽ đã phải đầy ắp tiếng cười hạnh phúc

cậu thắng rồi, ván cờ này cậu đã thắng hắn rồi

《cho đến khi gặp lại, Youngjae, tất cả vẫn chưa kết thúc đâu》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro