07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《em sống ra sao, liệu có quên đi tất cả mà sống?
chợt tôi tò mò về em
vì bên tôi thật nhiều khó khăn
nên mong em sẽ gặp một người tốt và mỉm cười
tôi đã nguyện cầu rằng em sẽ hạnh phúc khi rời xa tôi
nhưng rồi lại nảy sinh tham vọng, mong em đừng ổn quá
dù là câu nói em vẫn sống tốt
hay là câu nói em không hề ổn
đều làm trái tim tôi chết lặng

cuộc sống mà em nói rằng đáng sống
trái tim mà em nói rằng vẫn bình thường
tin tức về em khiến tôi ngấn lệ...》

một tháng trôi qua...

những tin tức trên mặt báo đều nói #900419 đã chết và cảnh sát đã bắt được đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia tràn lan trên báo đài

họ tung hô chính quyền và Cục cảnh sát trung ương thành phố sinh ra để bảo vệ dân, nhưng họ đâu biết để có được thành tựu ấy, Youngjae đã phải đánh đổi lại một thứ mà vĩnh viễn cậu không bao giờ có thể tìm lại được

《là tình yêu với hắn, tình yêu với người cậu muốn cùng sánh bước cả cuộc đời, Kim Himchan》

***

Youngjae thu xếp quần áo, hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày một tháng qua cậu đã ở Busan và cai thuốc, anh Yongguk đã bỏ lại công việc ở Seoul để đến chăm sóc cậu, anh cũng đã nói với cậu rằng anh nhận được một lá thư không viết tên người gửi và anh đã cứu cậu ngày hôm đó, Cục trưởng cũng đã giữ đúng lời hứa để cho Youngjae và mẹ có thể đi khỏi đây

- để anh đưa em về

- không sao đâu, em tự bắt taxi về được, cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc em

Youngjae gượng gạo dằng tay ra khỏi Yongguk và rời đi, cậu bước ra khỏi bệnh viện B. thành phố Busan, thở dài một cái rồi ngoảnh lại

《hiện giờ em vẫn chưa đủ dũng khí để nói lời xin lỗi trước mặt anh, Yongguk, em xin lỗi》

Yongguk đã hỏi cậu rất nhiều về quãng thời gian cậu sống tại nhà #900419 và đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Youngjae chỉ gạt đi và nói không có gì, vì tất cả đã kết thúc rồi, chấm dứt rồi

#900419 hận cậu, và cậu chẳng có thể làm gì để cứu vớt tình hình

Youngjae định bắt taxi về lại Seoul luôn, nhưng rồi cậu nghĩ lại và đi xe bus đến biển Hanhwa

***

từng vết máu cũ kỹ trên nền gỗ, phòng khách bị xáo trộn và cả phòng ngủ lộn xộn, một tháng qua, khi còn ở nơi cai nghiện, không một lúc nào là Youngjae không muốn đến đây, hắn đã chết thật rồi sao, Youngjae cầm lên một tấm ảnh trong chiếc khung bị rơi vỡ trên nền đất nhuốm màu đỏ của vệt máu đã khô, tấm ảnh của hắn và cậu trên bãi biển Hanhwa mà hắn chụp bằng chiếc máy ảnh đã cũ, Youngjae nhấc nó lên và cố gắng lau đi vệt máu, cậu ngắm nhìn chàng trai cao hơn trong chiếc áo sơ mi đen thắt một chiếc carvat bên trong cổ áo ở trong tấm ảnh mỉm cười thật lâu rồi nhạt nhòa dòng nước mắt cất nó vào trong ví, Youngjae dọn dẹp lại mọi thứ cho trở lại như cũ rồi cũng rồi khóa lại cửa và ra về

cậu sẽ chẳng còn bao giờ có thể tới đây được nữa

cậu không biết sẽ sống trong quá khứ trong bao lâu, nhưng hiện tại thì cậu vẫn không thể quên được hắn, và mãi mãi cũng không thể quên được mối tình dang dở với người cậu đã từng yêu rất sâu đậm...

《Kim Himchan》

***

- vết thương của anh chưa ăn sâu vào nội tạng nhưng cũng phải dưỡng thương một chút, ngoan ngoãn uống thuốc đi

- em định giam cầm tôi luôn tại biệt thự của em đó hả, một tháng qua dưỡng thương vẫn chưa đủ sao?

- anh còn chưa cho em biết tên của anh đâu đấy, cưng à?

cô gái trong chiếc váy đỏ xẻ sâu phần ngực lộ ra hai bầu ngực tròn trịa, mái tóc ngắn tinh nghịch ngang vai đè nam nhân xuống giường, bình tĩnh luồn chiếc lưỡi tinh quái đẩy những viên thuốc kháng sinh xanh đỏ vào miệng kẻ nằm dưới

hắn nuốt thuốc xuống rồi đẩy cô gái nằm lại dưới thân mình, mạnh bạo bắt lấy khớp hàm hôn lấy cô, đôi tay mảnh khảnh vuốt ve khắp dọc từ bắp đùi đến hai bầu ngực tròn trịa

- ha... xin anh... đừng...

hắn ngấu nghiến đôi môi của cô và không quên lưu lại những dấu hôn trên cần cổ trắng nõn, mạnh bạo chu du bàn tay khắp cơ thể người con gái dưới hạ thân khiến cô run rẩy và đón nhận những nụ hôn dường như có chút vụn vỡ của hắn

《dù làm cách nào tôi cũng không thể quên đi được em, dù rằng dưới thân tôi có là bao nhiêu cô gái xinh đẹp đi chăng nữa nhưng cũng không thể làm lu mờ hình bóng em trong tâm trí, Youngjae, phải làm sao để tôi có thể xóa được em vĩnh viễn khỏi cuộc sống của tôi đây?》

***

Youngjae đưa mẹ đến một ngôi nhà nhỏ, là căn nhà cậu đã dùng tiền tiết kiệm để mua nó, và hằng ngày vẫn làm việc tại văn phòng của Sở cảnh sát, dưới trướng người cậu đã từng gọi là ba, dưới anh Yongguk

Yongguk không biết Youngjae đang nghĩ gì, nhưng từ khi trở về, cậu hoàn toàn đã biến thành một con người khác, trầm tính hơn, ít nói hơn và nụ cười trên khuôn mặt ngày nào đã không còn

《Yongguk phóng xe như điên trên đường quốc lộ lái đến địa điểm được viết trong lá thư, ngoài trời đang là mùa hè nắng như đổ lửa, mặt đường như một cái chảo dầu sùng sục sôi như muốn nhấn chìm nhân loại, mồ hôi anh vã ra từng giọt từng giọt nhỏ xuống thái dương, anh dừng xe trước bãi biển Hanhwa, nơi có ngôi nhà nhỏ phía xa và lập tức xuống xe chạy vào

- Youngjae

Yongguk chạy lên bậc thềm đã cất tiếng gọi, bước vào là phòng khách tan hoang với đồ đạc hất tung xuống nền đất, những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ lọ hoa, những cuốn sách ướt đẫm nước từ bể cá đã đổ nát nằm lăn lóc trên sàn nhà,...

và anh không thể tin vào mắt mình khi ngang qua phòng ngủ, trên chiếc giường lớn là một thân thể nhỏ bé với quần áo đã bị xé đến rách toạc và những máu xung quanh không khỏi làm anh kinh hãi và chua xót

- Youngjae, đã có chuyện gì vậy?

Yongguk chạy đến ôm lấy cậu nhưng trả lời lại anh chỉ là tiếng sóng biển ngoài kia, Youngjae hơi thở yếu ớt, cậu chỉ nhìn thấy một thân ảnh đã đến bế cậu rời khỏi căn nhà rồi cũng chìm vào mê man

《tại sao lại là anh, Yongguk?》

***

dường như cuộc sống bây giờ rất tốt đẹp với Youngjae, hằng ngày thấy mẹ mỉm cười hạnh phúc và anh Yongguk thường xuyên đến nhà chơi, thi thoảng còn dẫn mẹ đi ra ngoài mua đồ và làm đẹp, ở Sở ai cũng coi cậu như là một cứu tinh khi phá được vụ án quan trọng như thế, Youngjae chỉ lạnh nhạt cười một cái đáp lại rồi lui về chỗ ngồi, cậu lén mở chiếc ví và ngắm tấm ảnh cậu không hề muốn ai nhìn thấy rồi lại vội vã cất đi

- Youngjae, có người gửi đồ cho anh

- đồ? ai vậy?

- em không biết, nhưng thấy bưu tá nói không có tên người gửi, và họ chỉ làm trách nhiệm là chuyển phát thôi

Jongup để lại một gói bưu phẩm trên bàn làm việc của Youngjae rồi rời đi, cậu tò mò muốn biết ai lại gửi đồ cho cậu mà không viết tên, Youngjae mở gói bưu phẩm ra và cậu hoảng hốt đánh rơi nó xuống sàn gỗ

một con gấu bông màu trắng dính đầy màu đỏ của máu và lông đã bị bứt gần hết, một bên mắt còn bị sứt chỉ rơi ra ngoài và vài tép ma túy cùng một tấm bưu thiếp

《em đoán xem, tôi đang ở đâu bên cạnh em chứ?》

là anh ấy...

Youngjae nhặt lại con gấu bông và cầm mảnh giấy chạy ra khỏi trụ sở, cậu chạy ngược xuôi để mong có thể gặp lại hình bóng mà vĩnh viễn cậu cũng không thể xóa đi

nhưng vô vọng

《một chút nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, Youngjae à》

Himchan đứng ở ban công, nhấp một ngụm của ly vang đỏ rồi dõi ra xa, hắn không thể kết thúc tất cả như thế được, hắn phải hủy hoại cậu, cho dù là trong lòng hắn có đau đớn đến nhường nào nhưng tất cả những gì cậu đã làm với hắn, hắn không bao giờ quên...

《hôm nay là sinh nhật thứ 21 của con gái chủ tịch tập đoàn J. tiểu thư Jane, chiếc xe mui trần bóng bẩy đỗ lại trước căn biệt thự sang trọng và một cô gái bước xuống trong chiếc váy trắng có đính những viên ngọc trai sáng loáng, mái tóc ngắn ngang vai đầy tinh nghịch cùng đôi môi đỏ, cô vội nhìn sang bên đường khi thấy một chiếc xe đỗ lại và hình như bên trong còn có người

- tiểu thư, nguy hiểm lắm

- không có gì đâu

Jane chần chừ nhưng rồi cũng với bản tính tò mò, cuối cùng cô cũng đi đến chiếc xe nọ

- có người, anh ta bị thương

Jane hoảng hốt và mở cửa xe khi thấy một người đàn ông đã lịm đi trên xe cùng với vết thương ở mạng sườn, cô đã cứu hắn, đưa hắn về biệt thự của mình và chăm sóc cho đến khi hắn tỉnh lại

- Youngjae...

- em là Jane...

hắn chỉ kịp gọi tên Youngjae trong cơn mê và lịm đi

《Youngjae, sự thật không phải như vậy, phải không?》

***

Youngjae trở về nhà sau chuỗi ngày dài, cậu vứt con gấu bông và tấm thiếp vào trong thùng rác và leo lên giường nằm, hắn vẫn chưa chết, Kim Himchan vẫn chưa chết, cậu trở mình hết bên nọ đến bên kia và cuối cùng nhìn vào thùng rác ở góc phòng

Youngjae chợt ngồi dậy và đi đến cạnh thùng rác, cậu ngồi xuống và nhặt những tép ma túy mà mình vừa vứt đi, là thật, Youngjae tay run run và mở gói bạch phiến ra đổ lên tờ giấy bạc và châm lửa hít một hơi

đã lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận thấy hương thơm của bạch phiến thật gần trong căn phòng của mình, đầu óc cậu lâng lâng, một thân ảnh xuất hiện và bế cậu trong vòng tay vững chắc lên giường, nhẹ nhàng cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu và cởi từng hàng cúc của chiếc áo sơ mi, phả vào vành tai cậu những nụ hôn nóng ran rồi hôn xuống cần cổ trắng nõn của Youngjae, di chuyển xuống dưới ngậm lấy một bên ngực cậu mút vào chơi đùa

- ha... ưm...

Youngjae cong người, ưỡn ngực đẩy cả khuôn ngực căng vào vòm miệng ấm nóng giết người đó, điên dại vò rối mái tóc kẻ nọ mà không thốt thành lời

- em nhớ tôi chứ?

- là... là anh...

- còn tôi thì nhớ em đến điên dại mất rồi, Youngjae, tôi có nên làm như này không?

giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai và Youngjae cảm thấy thật trần trụi khi quần áo cứ thế rơi rớt trên nền đất và phía dưới cơ thể chảy ra thật nhiều ái dịch khi kẻ đó không chút dạo đầu đã đâm vào trong cậu

- ưm... Him... Himchan... ưm...

Youngjae nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm, đôi chân quấn quanh eo hắn và nâng cả cơ thể dâng lên như mời gọi

- để tôi đối xử tàn nhẫn với em một chút, có như vậy tôi mới có thể quên đi được em, tôi đã cố gắng, nhưng rồi không thể, Youngjae, phải làm như thế nào đây?

hắn hôn lên bờ môi căng mọng của Youngjae, mở rộng chân cậu và ra sức đâm mạnh vào tuyến tiền liệt đến khi cậu tê dại, Youngjae chỉ biết nấc lên nghẹn ngào và từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp

- ân... Himchan... em... em xin lỗi... ha... ưm...

tiếng điều hòa chạy đều đều trong căn phòng nhỏ hòa cùng tiếng rên rỉ không ngớt suốt đêm dài của Youngjae

《nếu có thể, cho em xin anh một cơ hội nữa thôi, Himchan》

***

chuông đồng hồ báo thức kêu lên vang vọng khiến Youngjae mệt mỏi, cậu lần mò chiếc đồng hồ trên bàn và tắt nó, uể oải ngồi dậy và chợt kinh hãi nhận ra

tất cả chuyện đêm qua

không phải là một giấc mơ

quần áo bị vứt lung tung dưới nền đất, chăn đệm đều vương lại ái dịch của cuộc vui đêm qua và hạ thân đau nhức kèm những dấu vết đánh dấu chủ quyền ở cần cổ trắng nõn

《bằng cách nào?》

***

Youngjae vội vàng tắm táp và dọn dẹp lại phòng, cậu vội xuống nhà và hỏi mẹ vài thứ

- mẹ...

- dậy rồi đó hả, hôm qua con ngủ có ngon không? hôm qua bạn con có đến tìm và còn biếu mẹ rất nhiều quà

- bạn?

- là cái anh bạn Kim gì đó, à, Kim Himchan, đúng rồi, nhưng do con về muộn nên cậu ấy đã về trước rồi

- Kim Himchan?

Youngjae định hỏi nhưng mẹ cậu đã nói, gì chứ, vậy là thật sao, nhưng tại sao anh biết nhà mới của cậu, và lại còn chuyện đêm qua?

Youngjae đầu ong ong, thật khó tin, Himchan đã chết rồi cơ mà, Youngjae không ăn sáng mà nói có việc nên đi luôn đến Sở, cậu định tìm đến Yongguk và nói cho anh nghe nhưng cậu lại sợ nếu chuyện Himchan còn sống là thật, thì chắc chắn lệnh truy nã sẽ được phát đi toàn quốc và Himchan sẽ chết, Youngjae ngần ngừ định gõ cửa nhưng rồi cậu lại quay đi, đúng lúc đó Yongguk trở vào, nhìn thấy cậu và anh đã kéo cậu đi

***

sông Hàn

Youngjae đứng tựa vào cửa xe, còn Yongguk đứng cách đó vài bước, anh châm một điếu thuốc lá và rít một hơi dài

- em có chuyện gì không thể cho anh biết sao?

- chuyện này... em...

- em coi anh là người ngoài hả?

- ...

- nếu vậy, mọi chuyện em đang vướng phải, có thể nói hết cho anh nghe được không? anh luôn bên cạnh em mà, Youngjae

Yongguk buông xuống điếu thuốc rơi trên nền đất, anh quay lại và bắt trọn khớp hàm của Youngjae hôn xuống

- ư... ưm...

《hóa ra những lời em nói đêm qua đều là giả dối sao? khi tôi định nói hết với em nhưng đổi lại em lại lừa dối tôi một lần nữa, Youngjae, tại sao người đó lại luôn là tôi?》

Himchan đỗ xe từ đằng xa, kéo kính của chiếc xe của mình xuống, cay đắng nhìn người mình yêu lại cùng kẻ khác dịu dàng hôn môi tình tứ, hắn nắm chặt tấm ảnh cả hai chụp chung trên bãi biển Hanhwa đến nhàu nát, Himchan đóng cửa kính lại và quay xe lái đi, phóng trên đường cao tốc như một kẻ điên

《phản bội lần đầu là lỗi của em, nhưng để em phản bội đến lần thứ hai... thì là lỗi của tôi rồi》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro