08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng nay Youngjae không có đến trụ sở...

Youngjae dường như cảm thấy cả cơ thể dần dần từng ngày bị tê liệt dần đi, đôi lúc cậu đi lại cũng cảm thấy khó khăn, tâm trạng lúc nào cũng hoảng loạn, sống trong nỗi lo sợ, không ý thức được hành động của mình và thi thoảng còn ho ra máu, Youngjae đã đến bệnh viện để kiểm tra và cậu nhận được một kết luận từ tờ bệnh án: bệnh tâm lý

Youngjae cứ thế giấu diếm và tự mua thuốc về uống lẫn xin nghỉ phép ở sở, cả ngày ở trong phòng và không muốn gặp ai, cậu đang tự đấu tranh với bản thân rằng đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ và sự thật Himchan đã chết, và sự kỳ lạ rằng mẹ cậu nhận được những món quà của một người tự xưng là hắn, nhưng cậu chưa hề thấy có dấu hiệu rằng hắn đã trở về, nếu Himchan chưa chết, vậy cái xác khi cậu đến xác nhận là Kim Himchan, vậy là ai kia chứ?

***

《hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài một hôm

- đi đâu hả anh, em mệt lắm, em không muốn đi

- đi nhận mặt xem đó có phải là #900419 hay không?

Youngjae bước từng bước nặng trĩu vào căn phòng tối của phòng khám nghiệm tử thi, từ ngày anh Yongguk cứu cậu và cậu ở bệnh viện trên Busan, cậu không nghe được bất cứ tin tức gì về hắn, anh Yongguk chỉ nói là bắt được đường dây của #900419, còn lại hắn thì chưa thấy, và có tin đồn hắn đã chết khi trên biển Hanhwa có rất nhiều vệt máu trên bờ cát mà xét nghiệm được trùng với mẫu máu của #900419, Youngjae run run lật mở tấm vải trắng phủ trên một cái xác, cái xác đã bị phân hủy vì thi thể được tìm thấy trong rừng, vi khuẩn đã ăn đứt tay phải và chân trái, mặt cũng đã bị biến dạng rất nhiều đến nỗi không nhận ra, Youngjae không muốn tin rằng đây chính là Kim Himchan, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu máu chính xác 100%, cậu như đứng còn không nổi, quỵ xuống, nước mắt kiềm chế lại để không chực trào xuống gương mặt xinh đẹp

《tất cả kết thúc như thế này sao?》

***

Youngjae uống một vốc thuốc, tình hình có vẻ kém đi nhiều, ừm, dù sao thì cậu chỉ uống thuốc để cầm cự cơn đau, chứ thực ra, cái chết nếu có thể giúp cậu gặp được hắn nhanh hơn thì cậu cũng cam lòng

Youngjae đóng cửa và sang phòng mẹ, bà đã ngủ, bây giờ cũng hơn 11 giờ khuya, cậu không biết ba mẹ thực sự của mình, vì người phụ nữ này, nhưng cũng chỉ có người phụ nữ này chăm sóc và yêu thương cậu như một đứa con ruột suốt bao nhiêu năm, đã có lúc cậu định hỏi có phải đó là do bà cảm thấy có lỗi hay không, nhưng rồi nhìn lại sự yêu thương mà bà cho cậu, Youngjae lại gạt đi cái suy nghĩ đó, bà không phải mẹ ruột cậu, nhưng yêu thương cậu giống hệt cậu là con được bà sinh ra, cậu không muốn làm bà buồn, Youngjae ngồi lặng lẽ bên giường bà một lúc lâu, đắp lại chăn cho bà rồi ra khỏi phòng về phòng mình

cơn ho lại kéo đến, Youngjae bịt miệng và chạy vào nhà tắm, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy khỏi khuôn miệng xinh đẹp ra bàn tay nhỏ, Youngjae nghĩ có phải cậu sắp chết rồi không, tự nhiên lồng ngực quặn thắt, Youngjae vịn vào tường bước đi đến bồn tắm, mở nước nóng cho đầy bồn rồi trèo vào, tự nhiên cậu cảm thấy thật lạnh lẽo

《cạch》

khóa cửa bật mở và một thân ảnh cao lớn bước vào, khẽ khàng tiến tới căn phòng còn sáng đèn và tìm kiếm, tiếng giày dừng lại trước phòng tắm khi thấy bồn đã đầy nước và một cánh tay đầy máu tươi trên thành bồn

- Youngjae

người đó chạy vào tắt nước, kéo Youngjae đã chìm nghỉm ra khỏi bồn tắm và ôm cậu vào lòng

- Youngjae, tỉnh lại đi, xin em

- em... bất cẩn quá... không tắt nước...

- chúng ta sẽ rời khỏi đây, được không? đến một nơi không ai có thể biết chúng ta

- rời khỏi đây... liệu em có thể... gặp được anh không...

Youngjae ôm ngực và nấc lên trong hàng nước mắt, cậu biết người trước mặt là ai, người đó chỉ còn biết ôm lấy cậu và bế cậu đi

《tôi đã cố gắng để giết chết em, nhưng không thể, tại sao khi không thấy em tôi lại như một kẻ điên mà đi tìm em bất chấp cơ chứ, đã rất nhiều lần rồi, tôi xin lỗi, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, chạy trốn đến một nơi bình yên không ai có thể biết, có được không, Youngjae》

***

- là ai vậy, anh Himchan?

- là người tôi yêu, yêu rất sâu đậm, tôi xin lỗi, Jane, tôi chỉ coi em như một người em gái

- em biết, cậu ấy là người trong tấm ảnh trong ví của anh

- ...

- hãy chăm sóc cho cậu ấy tốt nhé

Jane hôn lên má Himchan khi cô thấy Youngjae nằm hôn mê trên giường với tất cả bình dịch truyền, điện tâm đồ và sự lo lắng của hắn, cay đắng chúc cho Himchan hạnh phúc, ai bảo cô đã yêu một kẻ băng lãnh trái tim chỉ hướng về duy nhất một người, Jane tạm biệt Himchan rồi rời đi, cô không còn lý do gì ở lại đây, cô biết mình đã thua trong trò chơi tình ái này

***

căn phòng sang trọng, bình dịch truyền, ống thở, điện tâm đồ, Youngjae mở mắt nặng trĩu, đây không phải là nhà cậu, đây là đâu, cậu đưa mắt xung quanh và cố gắng tìm kiếm

- em tỉnh rồi hả

- là anh sao... vậy... em đã chết rồi... phải không...

- tôi sẽ không để em chết, Youngjae, tôi sẽ bảo vệ em

bàn tay ấm áp gỡ ống thở ra và cúi xuống hôn lên đôi môi đã tái nhợt đi của cậu, cả người cậu mềm nhũn vô lực khi mùi bạc hà quen thuộc từ khoang miệng ấm nóng và nước hoa Channel thoang thoảng trong căn phòng

《thật sự là hắn, thật sự là người cậu yêu, Kim Himchan của cậu》

***

Youngjae đã nói rất nhiều cho hắn nghe và kể rằng đó chính là một phần của kế hoạch, cậu khóc và nói tình cảm của cậu dành cho hắn chưa bao giờ là giả dối, Himchan chỉ ôm cậu thật chặt trong vòng tay và nói tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ cần có cậu ở bên, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều không quan tâm, Youngjae kể về những tháng ngày cậu tưởng như hắn đã chết, cậu cũng muốn chết đi nhưng rồi mẹ là người duy nhất khiến cậu phải sống, chợt Youngjae ho lên và lồng ngực cậu thắt lại

- em sao vậy? rốt cuộc em đã bị gì?

Himchan gằn lên từng chữ khi bàn tay cậu toàn những máu là máu, Youngjae chỉ lắc đầu rồi mỉm cười một cái khiến tim hắn đau nhói

- em quên mất... e rằng... em sẽ không đi cùng anh được...

- là bệnh gì?

- vô ích, em... không còn nhiều... thời gian nữa...

- tôi đưa em đến bệnh viện

- đừng... hiện giờ... em đau lắm... ôm em đi... được không...

Youngjae yếu ớt yêu cầu và Himchan vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, kết thúc như thế này thật sao, hắn không thể để cậu chết, không thể

Himchan bế Youngjae ra xe và lái đi, đưa cậu đến căn nhà của cả hai bên bờ biển Hanhwa xinh đẹp

***

FBI Yoo Youngjae bị mất tích ngay trong nhà riêng với những vết máu trong nhà tắm và cửa bị phá do có kẻ đột nhập, Yongguk nhận tin báo từ điện thoại của Jongup và chuẩn bị rời đi, anh lại nhận được một tin khác chẳng mấy tốt đẹp hơn: xác chết mà cách đây hai tháng tìm được trong rừng Kunglim không phải #900419, cả Sở cảnh sát nháo nhào như ong vỡ tổ

- đội một theo hướng Đông, từ trụ sở đến bến cảng Finn, đội hai theo hướng Tây, từ trụ sở đến sân bay Incheon, đội ba theo hướng Nam và đội bốn theo hướng Bắc, nhà ga Awemin và bến tàu Hynn, lập tức phong tỏa các ngả, ai đi qua cũng đều yêu cầu kiểm tra

- rõ!!!

- Sở trưởng Bang, mẹ của Youngjae đang rất đau lòng, em phải làm sao?

- Jongup, bác Yoo giao cho cậu, cử thêm một vài FBI tới nhà trấn an giúp bác ấy bình tĩnh, anh sẽ lái xe đi tìm, chắc chắn #900419 chưa thể bắt Youngjae đi xa được

- anh cẩn thận

Yongguk giao phó toàn đội rồi rời đi, anh lao ra xe và phóng đi như một mũi tên

《anh còn chưa đeo chiếc nhẫn này cho em, Youngjae, nhất định phải chờ anh》

***

buổi sớm ở Hanhwa là một ngày đẹp trời với nắng vàng, biển xanh và cát trắng, Youngjae nheo mắt thức dậy, ngắm nhìn vẻ đẹp trai của người cậu yêu nằm bên cạnh rồi mỉm cười, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn và bị bàn tay như gọng kìm nọ đè lại dưới thân

- em đã sẵn sàng đi cùng tôi chưa?

- nhưng em... không còn thời gian...

- dù chỉ là một giây, Youngjae, tôi muốn được bên em

khi Himchan định hôn lấy đôi môi anh đào của cậu thì Youngjae lại ho lên, mặc cho lồng ngực đau nhói và cậu níu lấy không để cho hắn đưa cậu đến bệnh viện, xuất hiện lúc này chỉ có chết, cậu không muốn hắn chết vì mình

Youngjae vấy máu ra xung quanh và cả chiếc áo sơ mi trắng của cả hai cậu cũng làm bẩn, Himchan ghì ôm lấy cậu trong khi Youngjae đưa cho hắn một khẩu súng

- em đau quá... Himchan... giết em đi...

- em điên rồi...

- em đã nói... không thể đi cùng anh mà... em chết rồi... anh hãy đi thật xa... tìm một cô gái tốt... như Khiết Quỳnh từng rất tốt với Daehyun... sống một cuộc sống thật hạnh phúc...

- tôi chỉ có một mình em...

- em khó thở... lồng ngực em... thắt lại... Himchan... giúp em đi...

- không... tôi không thể...

- xin anh... em rất đau...

Youngjae đưa khẩu súng vào tay Himchan, cậu run rẩy nói những lời yếu ớt và dần mất ý thức lịm đi trong vòng tay hắn, bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng đạn lắp vào nòng và tiếng bước chân FBI chạy trên nền cát biển

điện thoại của Youngjae có định vị

- Kim Himchan, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc người, kèm theo hàng loạt tội danh giết người và buôn bán chất cấm, yêu cầu anh hạ súng xuống

- thả Youngjae ra, Himchan, em ấy không có tội

- nhìn tôi rất giống muốn giết em ấy sao?

Himchan bình lặng đặt Youngjae xuống giường, hắn đứng lên tiến lại phía cửa và đội FBI lùi lại ra sau khi hắn tiến một bước

- Himchan... đừng... đừng đi...

Youngjae yếu ớt khi cậu thấy hắn như muốn dấn thân vào chỗ chết

- anh có thể chăm sóc tốt cho em ấy không, Sở trưởng Bang Yongguk?

- ...

- tôi hy vọng mình sẽ không tin tưởng nhầm người, đừng đối xử tệ với em ấy nhé, Youngjae là một thiên thần

hắn nói xong bèn quay lại phía Youngjae, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền đeo cho cậu, hắn nâng cằm Youngjae lên và bất chấp khóe miệng cậu dính đầy máu mà hôn xuống, nhẹ nhàng, dịu dàng như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ở buổi bán đấu giá

Himchan rút súng và chĩa vào thái dương, nhanh như cắt nổ hai phát đạn trước sự chứng kiến của tất cả

- Himchan...

hắn ngã xuống, Yongguk vội chạy tới đỡ lấy Youngjae trên giường, anh đưa cậu tới bệnh viện và đội FBI đưa xác chết đi

《đời này kiếp này, tôi chỉ có thể yêu một mình em, Yoo Youngjae》

***

mùa xuân, hoa anh đào nở

Youngjae đến thăm trại trẻ mồ côi, nơi người cậu yêu đã lớn lên và chơi với bọn nhỏ, ở đây toàn là những đứa trẻ không may ba mẹ qua đời, hoặc là đã bỏ rơi chúng, Youngjae ngồi trên một chiếc xích đu làm bằng gỗ trong vườn hoa hướng dương, mỉm cười khi thấy lũ trẻ reo hò nô đùa

《khi hoàng hôn buông xuống
những lý do cứ thế ập đến, khiến em không thể ngủ
những âu lo muộn phiền cứ tìm tới em
em không biết vì sao nó lại tới
em đã cố gắng để quên nó đi
áp lực ấy cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em
ngay cả khi anh nói em nên nghỉ ngơi
em cũng không thể...

giờ em mệt mỏi quá rồi
tất cả những gì em từng mơ
là làm việc không ngừng nghỉ
em đã làm gì sai?
mỗi khi em nghĩ về những khó khăn ấy
nước mắt lại trào trên bờ mi

thú thật em mệt quá rồi
em không thể theo đuổi những giấc mơ có anh nữa
em mệt quá rồi..

mọi người chế giễu em
khi em cảm thấy lạc lõng nhất
em nhớ sự ấm áp của anh
em luôn bỏ bê bản thân
tự nói rằng mình ổn
bây giờ em sẽ không thế nữa...》

Youngjae sờ lên cổ, sợi dây chuyền hoa hướng dương lấp lánh như những ngôi sao, cũng là thứ cuối cùng hắn để lại cho cậu

***

Youngjae thu dọn đồ đạc và để lại giấy xin nghỉ việc, cậu cũng dọn ra ở riêng và mở một tiệm cafe nhỏ, cậu nhớ có phải là hắn rất thích uống Americano không?

bệnh của cậu cũng đã được chữa khỏi, giờ Youngjae sống rất hạnh phúc, chỉ là, cậu vẫn sống một mình

thi thoảng anh Yongguk sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng Youngjae đều trả lời vội vã và cúp máy, cậu đã làm phiền anh rất nhiều rồi

《cứ nghĩ người ở lại
ai ngờ người rời đi》

Youngjae pha một ly Americano nóng hổi, nước mắt không ngừng rơi xuống khi hình ảnh hắn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, Youngjae xụp xuống, cậu khóc thật to nhưng hắn đã chẳng còn ở bên vỗ về cậu

《có ba từ em luôn muốn nói với anh, nhưng rồi em không đủ can đảm...》

mặt trời lặn xuống, đường chân trời nổi màu thật đẹp và gió xuân hiu hắt thổi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, duy chỉ có lòng người là chợt nghẹn lại

《Himchan, em yêu anh》

***

200213 - 200318
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro