Chap ter II: Con từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter II: Con từ đâu đến?

" Chào mẹ! Mẹ ơi, dậy đi thôi nào! "

Nắng đã lên từ bao giờ, Mặt Trời nghé qua cửa sổ vào làm cho cả một nửa chiếc giường ấm nóng lên và bay bay những vệt nắng vàng khiến cho phòng của cái An bừng sáng. An thức dậy, nó nheo nheo mắt và cố nhận thức xem tiếng nói kia là từ đời thực hay giấc mơ dở dang đêm trước.

" Chào mẹ! Mẹ ơi, dậy đi thôi nào! "

Tiếng nói đó lạị lanh lảnh cất lên nữa. Cái An mở tròn mắt nó ra. Nó thấy cả căn phòng đang sáng bừng lên cái nắng của mùa hè. Tiếng nói đó từ đâu ra vậy? Cái An nghĩ thế và nó bước xuống giường thật chậm rãi, cứ như là nó đề phòng vậy mặc dù nó chẳng thấy sợ một chút nào; thực sự là nó tự nhiên thấy hồi hộp, bồn chồn tưởng đến nghẹn thở. Nó chẳng hiểu sao nữa.

" Ai đấy? " – nó phải dành ra mất hơn một phút tĩnh lại để hỏi. Không có ai trả lời. Chỉ có những tia nắng vàng là vẫn ấm áp rơi xuống qua khe cửa.

" Ai đấy? Có ai ở đây không? " – cái An lại hỏi tiếp và đến lúc này nó cũng thấy ngạc nhiên với chính mình vì nó không hề cảm thấy dù chỉ một chút cảm giác sợ hãi. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau rồi đi cứ thế mà chân trần đi chầm chậm trong căn phòng mình. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con hồn nhiên lắm.

" Ở đâu vậy? " – An nghĩ. Rồi nó nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ngoan ngoãn mà như có mật ngọt:

" Con ở đây! Đây này! "

Cái An lập tức nhận ra, đó chính là chiếc điện thoại smart phone của nó ở dưới chiếc gối ngủ. Nó ngay lập tức quay trở lại giường, nhón tay xuống chiếc gối rồi cầm chiếc điện thoại của nó lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Trên nền giao diện màn hình chính của nó bây giờ là một quả bóng tròn tròn màu vàng tươi với đôi mắt và đôi môi biết cười rất dễ dương. Nó chào An bằng những ngôn từ mà cả cuộc đời nó sẽ không bao giờ quên được:

" Chào mẹ! Con là con của mẹ đây! "

Và, nó nở một nụ cười giòn tan, trên nền điện thoại bắn tung lên là những bông hoa đủ màu sắc bé xíu lạ kỳ rất dễ thương còn quả bóng tròn đó đưa hai cái tay bé xíu nhô ra chấp chới như muốn hứng lấy, rồi nó lăn tròn thật ngộ nghĩnh.

Cái An đã mất cả gần một tiếng đồng hồ sau đó ngồi bần thần mà ngạc nhiên ngắm nhìn tạo vật tròn trĩnh ấy trên điện thoại của nó. Quả bóng gọi nó là mẹ đó rất ngộ nghĩnh, hoạt bát và dễ thương như một đứa trẻ thực sự vậy. Nó chơi đùa, ngắm nhìn người mà mình gọi là mẹ cười tủm tỉm, chum chím rồi bỗng dưng chạy trốn mất vào một biểu tượng ứng dụng nào đó rồi lại ú oà ra từ một nơi khác bất thình lình. An lấy những ngón tay mình mà mân mê cái thân hình tròn trịa đó; nó cũng dụi tay cô hệt như một chú mèo con biết làm nũng vậy.

" Con từ đâu đến đây? " – bất giác, cái An hỏi.

Quả bóng tròn đó xoay ra, ngước đôi mắt cũng to và tròn của nó nhìn An không chớp rồi làm điệu bộ suy nghĩ và kể rằng nó vốn đang đi ở một nơi toàn ánh sáng thì bỗng nhiên gặp một người rất cao lớn mặc đồ trắng, người đó đem bế nó lên trên tay và nó nhận ra trong vạt áo người còn rất nhiều đứa thì tròn, đứa thì vuông, méo hay xù xì và cũng đủ màu sắc trông ngộ ngộ như nó... Rồi người đó đưa chúng nó đi trên một con đường rất đẹp, cho tới khi đến nơi có một mặt hồ rộng lớn vừa lấp lánh vừa trong suốt mà chẳng thấy đáy; ở đó, người cao lớn đó âu yếm nó và những người bạn kia đang líu ríu như một bầy se sẻ thật nhẹ nhàng rồi nói rằng tất cả chúng nó vốn là những điều đẹp nhất trên thế giới này còn chưa hoàn thiện, vậy nên chúng nó sẽ được tự chọn cho mình được đi đến những xứ sở của đầy kẹo, đầy trò chơi hay một nơi để biến thành một vị anh hùng. Tụi bạn nó nhao nhao chọn điểm đến mà mình thích. Người đó thì lắng nghe chúng nó thật nhẹ nhàng mà hiền từ, vui vẻ khuyến khích chúng nó rồi đưa tay nâng niu từng đứa trong chúng nó để thả nhẹ nhàng xuống mặt hồ. Từng đứa thơ trẻ đó biến mất để đến nơi hạnh phúc vui vẻ mà chúng muốn. Cứ từng đứa, từng đứa như thế cho đến khi người ấy thấy còn lại một một đứa cuối cùng chẳng chọn nơi nào mà im lặng buồn bã; đó chính là nó.

" Tại sao con chưa chọn nơi đến cho mình? " – người đó hỏi.

" Con cũng không biết nữa... - nó ấp úng - ...con nhớ ra điều gì đó mà con không biết... " – và nó cúi đầu tưởng như chuẩn bị oà khóc.

Người ấy đem đặt bàn tay lớn mà ấm áp lên trên đầu nó. Người nó như phát sáng lên vậy.

" Bây giờ con đã nhớ ra chưa? " – người đó hỏi.

Và những gì hiện lên trong nó lúc đó nó chưa thể biết phải diễn tả ra sao nữa. Nó chỉ thốt lên một tiếng khe khẽ:

" Mẹ... "

Người đó mỉm cười, đôi mắt người như buồn cho chính nó, và xa xăm như chứa trong đó là cả vũ trụ vậy.

" Mẹ con đâu? " – nó hỏi, thật đột ngột như một nụ mầm vừa tách hạt giật mình.

Người không trả lời. Người biết quyền năng mà người chạm lấy nó lúc nãy đã giúp nó biết rồi.

Sau đó nó đã xin một điều mà chưa từng có một đứa trẻ nào từng xin: nó xin được về bên mẹ, dù chỉ gửi gắm vào bất cứ thứ gì cũng được.

Và thế là người ấy lặng yên gật đầu, nhẹ nhàng đặt nó lên trên tay để nâng niu rồi thầm thì ban những lời chúc gì đó mà nó không hiểu nổi. Rồi người cũng thả nó xuống nơi mặt hồ. Nó cảm ơn người và thấy mặt nước dưới thân mình lao xao mạnh. Rồi nó chìm xuống; chói loà và đến nơi đây, bên mẹ nó.

An ngạc nhiên với câu chuyện ấy quá đỗi. Mới đầu, nó còn tưởng quả bóng tròn này là một ứng dụng gì tương tự như gà Simsimi gì đó. Nhưng nghe được tất cả những câu chuyện ấy, suy nghĩ về tính hợp lý khi nó chẳng tải gì về máy đã gần một tháng nay; và, nhất là những gì đang bồi hồi đến nghẹn ngào trong lòng nó đây. Nó rưng rưng nước mắt, chẳng hiểu tại sao nữa nhưng nó không hề khóc thành tiếng. Nó thấy trong tâm hồn đang rộn ràng lên một thứ tình yêu mạnh mẽ mà tưởng như không xa lạ.

" Sao con lại đến với mẹ? " – An hỏi.

" Vì con yêu mẹ! " – nó trả lời khiến cái An lại thêm nhoè mắt.

" Sao con lại yêu mẹ? – An lau giọt nước mắt chực lăn khỏi mi nó hỏi – Mẹ là gì... "

" Mẹ là mẹ của con mà. – nó nói – chắc mẹ không biết chứ, bây giờ con đang ở trong bụng của mẹ đấy! "

Cái An giật mình, bàng hoàng. Nó không thể tin được điều này. Và nó cũng ngộ ra rằng khoảng thời gian gần đây nó ăn ngủ tốt hơn đến lạ thường. Nhưng tin vào điều này: nó có thai. Điều đó là không thể nào. Nó chưa từng yêu ai và cũng chưa từng đụng chạm gì nhạy cảm với đàn ông bao giờ thì làm sao có thể có con được. Nó không thể tin chuyện này được.

" Chắc mẹ đang không tin con chứ gì? – quả bóng tròn nói – Vậy mẹ có thể thử mà... " – nó nói làm ra bộ như hơi dỗi hờn một chút. Trên nền điện thoại đột nhiên xuất hiện cơn gió và những chiếc lá bay bay và một quả chin đỏ trên cây cao.

An suy nghĩ, nó có thể thử nhưng sẽ bằng cách nào bây giờ? Nó không phải là một đứa kém hiểu biết nên dễ dàng mà nhận ra rằng nên sử dụng que thử thai vào trường hợp này. Nhưng, làm sao để kiếm được một chiếc que thử thai bây giờ? Nó có thể đi mua. Nhưng không thể mua ở một hiệu thuốc nào gần đây được. Vậy là nó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống đường để bắt một chiếc xe bus đến một bến tận phía bên kia của thành phố để mua thứ mà nó cần.

Trên xe, nó cắm chiếc tai nghe vào điện thoại rồi cứ thế mà ngồi ngắm nhìn quả bóng tròn mới vừa đây nhận làm con của nó. Nó đang ngủ, như một chú chim non thiếp mình đi dưới mái rạ mùa hè vậy. Thật đáng yêu! Cái An nghĩ thế và nó cũng cảm thấy có một chút gì đó gọi là hạnh phúc đến là lạ. Nhưng nó vẫn cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Và thế là nó đem cất chiếc điện thoại của mình vào tận sâu trong chiếc túi ba lô nhỏ mà nó mang. Rồi nó cứ lặng thinh như thế mà trầm ngâm suy nghĩ về cái dấu hỏi lớn là nếu như nó mang thai thì: Tại sao? Tại ai? Và từ khi nào?

Nó nhớ về cái đêm say rượu ấy. Đêm đó nó chẳng biết mình đã làm gì sau khi say cả nhưng nó tin vào cái Hoài, nhỏ biết uống rượu và sẽ chẳng bao giờ làm gì có hại cho nó. Nhưng nếu như cả cái Hoài cũng bị hại thì sao? Nó lại suy nghĩ như thế và hoảng sợ thật sự. Chúng nó đã chẳng trò chuyện gì về đêm hôm ấy. Tại sao mình lại không hỏi cơ chứ? An nghĩ; nó mím chặt môi cố dặn mình không được khóc. Hai bàn tay nó bấu mạnh vào nhau đến đau điếng. Trên chuyến xe bus khá dài này, người lên người xuống cứ liên tục và vội vã. Cái An chẳng dám để ý đến một ai cả. Nó ngồi thu mình phía cuối xe, đôi mắt hết nhìn xuống dưới chân rồi lại lạc lõng mà chạy trốn về phía cửa sổ. Tim nó đập như co thắt lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm phần tóc tơ sau gáy và một phần lưng. Nó đeo giầy nhưng cứ đem cái phần mũi ra mà cọ hai ngón cái vào nhau đến ngứa ngáy, khó chịu hệt như có một con sâu đang gặm nhấm tâm hồn nó vậy. Nó muốn gọi điện để hỏi cái Hoài ngay lúc này nhưng lại sợ quả bóng tròn màu vàng ấy lại thức dậy. Mà nó thì cũng không biết phải đối mặt với thứ mà vẫn gọi mình là mẹ bằng từng câu chữ âu yếm ấy ra sao... Nó vừa muốn hành trình này kết thúc ngay lập tức mà cũng mong sao chuyến xe và thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại... Mê mải... Mê mải...

Rồi thì chiếc xe bus ấy cũng dừng lại, phì phò; đã đến bến cuối cùng của nó. Người lái xe và cả người soát vé với hai cánh tay ướt nhẫy mồ hôi cứ thế mà gọi giục lớn tất cả những người còn lại xuống xe. Trên xe lúc này vẫn còn kha khá người, cũng toàn những người trong độ tuổi chưa đến mức gọi là già cả nên ai cũng nhanh chóng xuống xe thật gấp gáp. Dưới nền của sân bến nóng phả ra gắt vào trong xe thứ nóng khẳn đến oi người. Ai ai cũng khẽ nhăn mặt vì nắng, vì nóng và vì tất cả những suy nghĩ lo toan chẳng ai biết đếm đủ được bên trong chính họ đang va đập vào nhau ồn ào.

An nó cũng xuống xe, nhưng bần thần, và có lẽ là sợ sệt.

Ngay lúc này đây, nó sợ sệt với mọi thứ, từ chiếc xe thở gắt những tiếng cuối; từ những người cố chen nhau ra mà ồn ào; từ người lơ xe còn trẻ và cả bác lái xe đứng tuổi nom mà cứ như trừng trừng nhìn nó như thể họ biết cái An làm gì hay mang thứ gì trong người vậy. Và những đôi mắt thoáng qua cứ lướt đi rồi dừng lại trên cơ thể nó nữa. Nó sợ. Mặt nó cứ thế mà tái đi. Nó xuống xe mà đôi chân chao đảo trong nắng hè như người đi trên sóng. Nó vội vàng đội lấy một chiếc mũ rộng vành, che khẩu trang kín mít khuôn mặt và cũng không quên đeo cả một chiếc kình râm lớn nữa. Nó nhìn quanh, gần như nhìn đủ mọi hướng rồi chân bước gấp mà lại như chùn lại ấy mà tiến về phía bên kia đường lớn. Bên ấy có một hiệu thuốc tây lớn; và cao.

An đợi đèn đỏ rồi bước qua đường. Xe trên hai con lộ vẫn còn đông lắm đang đứng sau làn vạch mà phả ra đủ các thứ chất độc và tiếng ồn. Mình cái An bước qua đường, nó đi nhanh mà sợ tất cả những người ở đấy đang nhìn nó. Chân nó khẽ ríu vào nhau suýt vấp khi sắp tới được vỉa hè bên kia. Và nó nhắm lại cái cửa hàng thuốc kia thật kỹ, rồi cứ thế khẽ nghiến răng mà đánh liều lao vào trong. Cũng may lúc này quán không có khách. Cái An khẽ thở phào được một chút. Nhưng ở trong phía sau quầy vẫn có một vài người mặc áo blouse trắng đang đứng đó và trao đổi điều gì đó.

" Cháu muốn mua gì vậy? " – một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc xoăn được làm kỹ hỏi nó.

" Cháu... cháu... - An dù đã cố dặn lòng phải bình tĩnh mà vẫn nói lắp bắp – cháu muốn mua..."

Người phụ đó khẽ nghiêng đầu nhìn nó, vài người đang xếp thuốc phía sau cũng tò mò mà khẽ trông ra.

" Cháu muốn mua thuốc, bao, hay que thử? " – người phụ nữ đó nhẹ nhàng nói.

" Thuốc... gì cơ ạ? – cái An vừa hoảng hốt vừa sẽ lắp bắp – Không! Cháu mua que ạ... " – nó lí nhí rồi cúi gằm xuống.

Người phụ nữ đó khẽ với tay ra sau, một người bước lên dãy tủ khác rồi lấy ra một hộp nhỏ có màu xanh và trắng, gói nó vào một chiếc túi nhỏ màu đen rồi đưa cho người phụ nữ này.

Bà ấy cầm lấy, lại nhẹ nhàng nói với nó, nhưng giọng nói lần này nó nghe sao thật khô và như cứ rõ rệt từng tiếng với nó rất nhiều:

" Của cháu hết hai mươi nghìn đồng nhé! Về đọc kỹ hướng dẫn rồi sử dụng! "

An cầm lấy, cảm ơn vội vã rồi nó cúi đầu đi thật nhanh ra phía đường. Suýt chút nữa nó đã vượt qua đường khi chưa có đèn đỏ nếu không kịp thời trấn tĩnh lại.

" Thôi nào! Ổn rồi! Ổn rồi! " – nó tự nhủ mình thế rồi mặc dù vẫn còn trong tình trạng hoang mang như thế lắm, nó vẫn cố đợi được đèn giao thông, đợi được chuyến xe bus quay về và rồi nó đợi chính từng cái bước chân nặng nề của mình bước lê về phòng.

Phòng nó lúc này thật ngột ngạt, nắng lúc này gắt và đã đổi hướng khác nhưng cảm tưởng như chỉ giơ tay ra là nó đã chạm vào được những gì để lại của mặt trời vậy. Nãy cái An đi vội mà quên đóng cửa sổ.

An khó nhọc bỏ bớt những thứ đồ trên mình xuống.

" Quickstick! " – nó khẽ lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên bao bì chiếc hộp mới mua ấy và ngồi bệt xuống.

Hít một hơi nữa nó bóc chiếc hộp ấy, lấy ra chiếc gói có que thử và chầm chậm mà đọc hướng dẫn sử dụng.

***

Cũng trong chính ngày hôm ấy, vào lúc buổi sáng từ rất sớm, cái Hoài đang nằm thong thả trên một bãi biển dài và đẹp của vịnh Nha Trang cùng các anh chị em họ nó mà tận hưởng từng cơn gió rì rào của biển và những ánh nắng sớm đầu tiên mơn man bò đến từ ngón chân.

Biển hôm nay thật đẹp, không quá đông người. Cái Hoài nằm trên chiếc ghế ngả êm ru bên cạnh hai người chị con bác nó, kế bên hai người nữa là một ông anh trai và hai ông anh rể; tất cả những người trẻ tuổi đó bao gồm nó đều mặc đồ tắm biển. Cá nhân nó cũng thấy nó và hai chị hôm nay ăn mặc thật gợi cảm từ lúc hơi... sớm quá. Nhưng kệ. Biển là nơi tự do nên nó thấy chẳng sao cả mà cũng có chút thích thú nữa. Nhiều người đi qua đó gồm cả nam lẫn nữ đều liếc nhìn nhóm chúng nó. Ánh nhìn thì cũng đa dạng lắm nhưng cái Hoài không phải là đứa thích mấy điều như thế nên nó cũng chẳng quan tâm lắm. Mà, nó đi biển đợt này vốn là để rũ bỏ đi một vài thứ ra khỏi đầu cơ mà.

Khẽ đưa ngón tay lên nâng nhè nhẹ gọng kính chống nắng, nó nhìn lên một đám mây xa xa hiện lên sớm mà thấy rằng hôm nay trời thật đẹp. Nhưng cũng thật xa xăm đến kỳ lạ làm sao. Nó toan hít một hơi thật sâu cái mùi vị trong lành của biển để lao mình đi tắm sớm thì đột nhiên nó bỗng cảm thấy có một cảm giác gì đó thật lạ nhộn nhạo lên từ trong ngực, bụng và dồn dần xuống phía dưới nơi nhạy cảm của nó.

Nó thấy đau nhói ở trong bụng. Và có thứ gì đó bắt đầu trào ra. Nó đưa tay xuống dưới; là máu. Nó khẽ nén cơn đau lại, quay sang người chị họ thân thiết của nó và chỉ kịp kêu lên một tiếng:

" Chị... "

Rồi ngất lịm.

***

Cái An đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng của que thử thai Quicktick đó rồi nó vừa bần thần hình dung, vừa run rẩy bóc thứ dụng cụ đó ra và để chúng ngay ngắn ở nơi khô ráo nhất trong phòng tắm của nó. Từ sáng đến giờ, nó quên bẵng đi những nhu cầu thiết yếu của bản thân mình nên việc đi tiểu lấy nước thử ấy diễn ra rất nhanh. Nhưng còn can đảm để nhúng chiếc que thử thai ấy vào chiếc hộp đựng bằng nhựa đấy thì không hề dễ dàng một chút nào. Nó mất không biết bao nhiêu lâu để cứ cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc que mỏng manh bé nhỏ đó nữa... Nó thấy thật nặng nề... Nhưng cần phải thử, phải thử...

An nhắm chặt mắt lại, nó chấm cái que thử cứ lửng lơ phía trên hộp đựng nước tiểu ấy xuống rồi đếm nhẩm mà không biết nên dừng lúc nào nữa; nó cứ đếm cứ đếm hồi hộp lắng nghe được cả tiếng trái tim nó đập gấp gáp, tiếng đồng hồ trên tường mỏi mệt khô khan, và có cả những âm thanh mà có lẽ chưa bao giờ nó nghe thấy hay để ý nữa... Nó quyết định đếm đến hai trăm và dừng lại, đưa chiếc que đó lên và mở mắt ra.

Nó ngồi thụp xuống ngay trên nền nhà tắm. Hai vạch màu đỏ chói trên chiếc que thử ấy cứ lửng lơ trước mắt nó. Cái An lúc này đột nhiên thấy muốn khóc mà không khóc nổi. Nó đang sợ hãi. Sợ trước những thứ có trong mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nó nghĩ đến cha mẹ, anh em họ hàng, cái Hoài và chính bản thân nó nữa. Đột nhiên nó nhìn vào trong chiếc gương và thấy khuôn mặt đang trắng bệch đi của chính mình trong đó. Nó nghĩ đến một thứ mà rất nhiều cô gái như nó trong hoàn cảnh này cũng vậy: cái chết.

Và nó lại sợ hãi, có lẽ không phải sợ cái chết, mà là sự thật. Nó run rẩy tột độ, muốn nấc lên.

Đúng lúc ấy bỗng có tiếng nói lớn mà lanh lảnh:

" Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? "

An hiểu rằng đứa con ở trong chiếc điện thoại của nó đã thức dậy. Nó chẳng biết phải đối diện với chuyện này ra sao đi nữa nhưng nó còn có rất nhiều thứ thắc mắc nên có lẽ phải hỏi con nó mới biết được. Cái An ngồi nhỏm dậy mỏi mệt, định đáp lời nhưng có thứ gì nghèn nghẹn đã chẹn nó lại nên thôi.

" Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? " - tiếng lanh lảnh đó lại reo lên, nghe như một đứa trẻ khát sữa thực sự vậy.

An lảo đảo bước vào trong phòng, nó với tay lấy chiếc balo và cầm chiếc điện thoại đang rực sáng ở trong đó lên.

" Mẹ đây rồi! Mẹ đây rồi! - đứa con của nó nhảy nhót trên màn hình điện thoại và lanh lảnh - Mẹ! Mẹ ơi! Nãy mẹ đi đâu thế? "

" Mẹ đi có chút chuyện... " - cái An nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên đó, chợt thấy nguôi ngoai hơn một chút và trả lời.

" Mẹ đi thử rồi chứ gì. " - đứa con của nó nói, dáng vẻ có lẽ nó biết tất cả thật.

Cái An khẽ gật đầu.

" Con là con mẹ mà - đứa trẻ trên điện thoại đó nói - Mẹ buồn ạ? " - nó hỏi tiếp.

Cái An rưng rưng nước mắt. Nó sắp òa cả ra rồi.

" Hay mẹ không muốn con đến với mẹ? Không muốn con làm con của mẹ? " - đứa con của nó hỏi; giọng nhanh mà như rút hết đi luồng không khí trong phòng.

An nó lắc lắc đầu, giàn giụa...

" Không! Mẹ không biết nữa... " - nó nói, tiếng như vỡ ra run run cả căn phòng.

" Con yêu mẹ! " - đứa con của nó nói; đôi mắt nó nhìn thẳng vào tâm hồn An.

An vỡ òa ra khóc to, nức nở. Nó ôm lấy đứa con trong điện thoại vào lòng mà khóc to như thấu hết cả đất trời. Đứa con nhỏ dễ thương của nó cũng òa lên mà khóc. Cả hai run rẩy mà ôm lấy nhau khóc lên những tiếng mà khiến cho thời gian như ngừng lại, mặt đất ngừng thở, bầu trời sa sầm lại...

Rồi mưa, một trận mưa rào làm át đi cả tiếng khóc. Mưa lâu lắm. Đất nở mình ra mà tràn trề những thứ sinh sôi. Trời quang đãng hơn, nắng lại bắt đầu xuống, nhưng chẳng còn gay gắt mà ấm như một cái ôm nóng hổi. Cái An và con nó cũng đã dừng khóc, chúng nó lúc này đang ngồi lặng yên mà ngắm nhìn nhau. Thi thoảng, cái An khẽ dừng chiếc ngón tay mân mê vuốt ve màn hình mà lặng lẽ cười.

" Mẹ Ơi, con đói! " - đứa con nom như một quả bóng tròn của nó nói; nhìn đôi môi vụng dại của nó chiêm chiếp như một chú chim non thực sự.

An hơi ngạc nhiên.

" Con muốn ăn gì? " - nó nhẹ nhàng hỏi.

" Mẹ nấu món gì í... - đứa trẻ líu ló - sau đó mẹ đem chụp hình vào điện thoại cho con là được. "

An tròn mắt, nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

" Nếu như vậy thì mẹ tải ảnh trên mạng cũng được mà... "

" Không! Mẹ nấu cơ... " - đứa con của nó vòi vĩnh.

An nhìn nó, cười hiền, rồi khẽ đưa ngón tay mà xoa xoa cái má tròn màu vàng của nó và nói:

" Ừ, được rồi! "

Rồi nó đứng dậy đi vào bếp, cái bụng của nó sôi lên dữ dội như để thông báo cho nhu cầu sinh tồn của nó cũng đang đói cồn cào lắm vậy. Nấu gì được nhỉ? An nghĩ, và mở tủ lạnh ra; được ngày nghỉ nên nó vốn định ngủ nướng và ăn uống đơn giản nên trong đấy cũng chẳng có nhiều đồ lắm.

" Mỳ tôm, rau cải, trứng ốp và xúc xích. " - An khẽ lẩm nhẩm rồi bắt tay ngay để nấu. Đứa con của nó thì đang nhún nhảy trong chiếc điện thoại mà hát lên một bài hát thơ trẻ mà cái An chưa hề được nghe thấy bao giờ.

" Thế giới này có phép thuật không? Có phép thuật không nhỉ?

Ai đã giết con rồng nơi biển xa? Ai đã chạm tay vào vườn táo vàng đầy lúc lỉu những quả?

Là ai đã bay lên và hái những vì sao xuống? Ai gọi thức dậy ông mặt trời; ai giấu đi chiếc áo choàng đen của mặt trăng?

Là ai đã lấy đi những chiếc răng của bé?

Là ai đã tưới những giọt nước tiên lên mái tóc bé để bé cao lớn lên mỗi đêm?

Là ai đã ru say giấc mơ bé đi ngao du bất tận?

Là ai đã mang phép thuật diệu kỳ đến trao cho khắp thế giới này?

Thế giới này có phép thuật không? Có phép thuật không nhỉ... "

***

Lúc này, đã quá trưa ở Nha Trang cái Hoài vừa mới phải cấp cứu trong bệnh viện thành phố. Hiện tại nó đã tỉnh dậy và nghe bác sĩ cùng với người nhà nó nói rằng nó bị rong kinh bất thường chưa rõ nguyên nhân và có tràn dịch cùng đồ cần theo dõi. Và nó còn được nghe các cô ý tá dặn đi dặn lại nhiều lần rằng từ sau không được dùng Tampon như thế nữa, và không nên tắm biển. Vậy là kỳ nghỉ hè của nó đã kết thúc rồi sao? Cái Hoài mệt mỏi khẽ cựa người mà thở dài như thế rồi điều đầu tiên mà nó nghĩ tới đó là cái An, bạn thân nó. Phải thông báo cho cái An biết! Nó nghĩ vậy, rồi bảo chị họ nó đưa chiếc điện thoại của nó lại.

" Có nhiều cuộc gọi với tin nhắn lắm! - chị của nó khẽ ghé tai thông báo - chị mày chưa mở ra hay cho hai bác biết đâu. "

Hoài mở chiếc điện thoại của mình lên, đập vào mắt nó là cuộc gọi và tin nhắn của ai đó mà nó đã muốn quên đi. Nó còn vài tin nhắn và cuộc gọi từ một vài người khác nên nó muốn nhân đấy lảng đi mà mở những cái đó lên nhưng rồi trong đầu nó cứ dần mà hiện lên cái hình ảnh về một khuôn mặt với những cuộc gọi và tin nhắn quan tâm nhẹ nhàng vẫn cứ đều đặn, đều đặn đến bên nó hằng ngày...

Bất giác, cái Hoài thấy tủi thân vô cùng. Nó muốn sà vào đâu đó mà khóc.

" Mình ốm rồi! " - nó nhắn ngay cái tin ấy đến với người con trai kia. Cậu ta tên là Nam, nhưng nó lưu trong máy là ngố 1 từ lâu rồi. Khi cậu ta hơi sa sầm mặt và ngờ nghệch hỏi: Còn có ngố 2, ngố 3 khác à? Nó đã thản nhiên thừa nhận mặc dầu chẳng có ai cả mà chỉ vì nó muốn nhấn mạnh rằng cậu ta là tên ngố số một trên đời mà thôi. Ấy vậy mà cậu ta chẳng bao giờ chán nó cả.

" Ốm sao vậy? Ở đâu thế? " - cậu ta nhắn tin lại trả lời ngay giây lất và rồi ngay khi cái Hoài còn chưa kịp trả lời tin nhắn cậu ta đã gọi điện trực tiếp cho nó luôn. Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập làm cái Hoài mỉm cười.

Nó tắt không nghe máy. Và trả lời nhanh tin nhắn rằng ở đây đang đông người, không thể gọi điện được vì bất tiện. Và rồi, trong khi nó còn đang định nói lời xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu ấy trong thời gian qua thì nó đã nhận được ngay một dòng tin nhắn gọn mà cảm xúc.

" Mình nhớ cậu. Cậu ở đâu? Mình đến ngay. "

" Xa lắm! Tận Nha Trang cơ. Cậu không cần phải đến đâu mà. Được nói chuyện thế này đã là vui rồi. " - cái Hoài trả lời.

" Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa phải không? " - cậu ta lại nhắn tin hỏi.

" Ukm, mình thấy cả nhà nói vậy. " - An trả lời.

" Mình sẽ đến ngay. - cậu ta nhắn thế - Tối là đến nơi. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi rồi ngủ đi cho đỡ mệt nhé! Thân yêu. "

Cái Hoài vừa mừng vừa ngại ngùng. Nó cầm chiếc điện thoại thật chặt, ngón tay chạm từng chữ cái thật chậm, rành rọt.

" Mình cảm ơn! Cậu đến được thì tốt quá nhưng không cần đâu. Chào nhé! Cảm ơn nhiều. "

Nó định nhấn phần gửi đi, nhưng lại ngập ngừng; chẳng hiểu sao được nữa. Rồi nó nhấn thêm vào một từ ở sau cũng tin nhắn ấy: " Nhớ... "

Nhưng rồi nó lại xóa tất cả dòng tin nhắn ấy ngay. Ôm chiếc gối mềm lên trên mặt rồi tự mình xấu hổ với chính những rung cảm của nó.

Nó quên luôn chuyện thông báo với cái An. Cũng có nghĩa là tất cả những người khác.

***

An đã nấu xong bữa, nó đem dọn tất cả lên bàn ăn rồi cầm lấy chiếc điện thoại có quả bóng tròn tròn màu vàng dễ thương là con nó đang nhảy nhót ấy lên để chụp lấy tô mì nóng hổi với rau cải, trứng ốp la và xúc xích rán bày cẩn thận, nhẹ nhàng.

" Mẹ chụp rồi đấy! " - An nhìn con của nó và nói sẽ; nó vẫn còn chưa hề quen và thấy ngại ngùng khi xưng hô như thế này.

" Con cảm ơn mẹ nhiều! - tấm ảnh bữa ăn vừa được chụp đã được thu nhỏ hơn và nằm ra ngay ngắn bên cạnh con nó từ lúc nào; nó líu lo, với những biểu tượng vòng xoắn từ trên trời rơi xuống rồi nói - Nhưng, mẹ phải ăn luôn cùng con con mới ăn cơ! "

" Được rồi, được rồi mà... " - cái An nói và ngồi xuống bàn ăn; mặc dù đói nhưng nó ăn rất chậm vì mệt mỏi với nhiều thứ xảy đến quá nhanh. Nó thấy có vị đăng đắng từ trên lưỡi xuống tận đến cổ họng và lồng ngực. Nhưng nó vẫn cặm cụi ăn, và ngắm nhìn đứa con của nó đang say sưa với tô mì trong ảnh chụp. Đứa bé tròn trĩnh lạ kỳ ấy đang dùng cái miệng bé xíu của nó để mút trôi tuốt tuồn tuột từng sợi mì dài một nhanh chóng, ngon lành và hồ hởi. Nom nó ăn thật thích mắt; An nghĩ thế và nó thấy vị đắng ở miệng mình dịu đi một chút.

Khi con nó ăn hết, có những chữ Ợ to lớn, màu đỏ chui ra từ miệng nó bay lên lơ lửng trên mành hình ấy nom khá vui nhộn. Cái An cũng buông đũa, dọn bàn ăn và đem rửa luôn tất cả những đồ dùng từ nãy giờ. Có lẽ nó muốn bận rộn chân tay một chút để xua đi những mặc cảm đang dồn lên trong tâm hồn nó.

Nó làm những việc ấy giữa những tiếng lạch cạch cất lên từ khắp bốn bức tường căn phòng dội lại và tiếng trẻ con hát lại bài hát khi nãy. Nó không muốn nghĩ nhưng vẫn cứ miên man suy nghĩ và buồn.

" Mẹ có muốn biết bố con là ai không? " - đột nhiên đứa con của nó dừng hát rồi hỏi.

An đứng chết trân, tay nó ngừng lại sững sờ. Nó không thốt lên lời.

" Mẹ biết không, - nó nói tiếp - con đã xin người đến đây để gặp mẹ và giúp bố mẹ đến với nhau. Con sẽ làm như thế và mẹ phải giúp con một vài việc nhé! "

Cái An ngừng hẳn việc rửa bát, nó tháo đôi găng tay cao su ra rồi từ từ bước lại giường; khẽ đưa hai tay ôm lấy thái dương của mình. Nó không thể đếm nổi những ý nghĩ và câu hỏi đang diễn ra bên trong nó lúc này nữa. Được một hồi lâu, nó quay sang con nó và nói:

" Mẹ chẳng biết bây giờ cần phải làm sao nữa... Con nói đi, con muốn mẹ làm gì... "

Và thế là đứa con của nó bắt đầu kể và thậm chí nó còn đưa ra cả hình ảnh dẫn chứng cho mẹ nó thấy về một quả đồi xanh ngát cỏ với một cây lớn ở trên lưng chừng nó; nó nói rằng ở trên gốc cây đó có ba hòm thư lớn: màu xanh lá cây là gửi những lá thư nhanh trong vòng một tuần, màu vàng là gửi chậm hơn trong vòng một tháng còn thùng màu đỏ là gửi chậm trong vòng một năm...

" Con muốn mẹ đến đây và gửi cho con một lá thư đến tương lai khi con được sinh ra! - nó nói - Và con muốn cả hai bố mẹ sẽ là người đọc bức thư ấy khi thời điểm đó đến! "

An chẳng biết nói gì, chỉ biết ngắm nhìn con mình.

" Ngày hôm ấy sẽ là một ngày rất đặc biêt! - con nó cười toét rồi nói tiếp - Và bố mẹ cũng sẽ biết được con đến từ đâu nữa cơ... "


" Phải rồi, con đến từ đâu nhỉ? " - cái An thầm nghĩ như thế, tay nó với lấy con mà bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống gò má từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro