Chương 01: Buổi hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Void Keeper... những tân anh hùng của thế giới mới. Sức ảnh hưởng mà họ tạo ra đối với thế giới hiện tại thật sự là không hề nhỏ.

Dù có là trong thời đại nào đi nữa, con người vẫn luôn hướng đến tiền tài và lợi nhuận. Cũng chính là lý do các Void Keeper cũng dần trở thành những cá nhân đại diện cho các mặt hàng thương mại hay những loại hình giải trí.

Từ một chương trình tivi, một bản nhạc đang thịnh hành, một thương hiệu đồ ăn, nước uống, thời trang hay thậm chí là cả những món đồ gia dụng như bàn là, tủ lạnh. Đâu đâu cũng có hình ảnh, tiếng tăm của họ.

Có thể nói Void Keeper bây giờ không còn chỉ nằm trong lĩnh vực quân sự mà đã mở rộng ra trở thành một ngành công nghiệp cực kỳ lớn.

Sức ảnh hưởng đó lớn đến nỗi, ngay cả trong những trò chơi điện tử, các Void Keeper cũng xuất hiện như một Easter Egg hay thậm chí là những trò chơi được sản xuất dựa trên hình ảnh của họ...

"Nam!! Bắn hộ tao với!"

Bên trong một tiệm net nhỏ thuộc thành phố Quy Nhơn, Việt Nam, vang lên âm thanh rôm rã của hai nam sinh đang phối hợp cùng nhau trên một ván game.

Một người với mái tóc đen ngắn rũ xuống, không dài quá hai cặp lông mày, trên mình vẫn còn đang mặc chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo vải dù mỏng, trên đôi chân mang một đôi dép lê có in hình tia chớp, trông khá là nhếch nhác. Điều khiển một nhân vật tóc vàng sử dụng thương trên màn hình máy tính, xông pha vào giữa vòng vây những kẻ địch.

Người kia thì trông ngược lại với dáng vẻ của người bạn mình hoàn toàn, tuy chỉ là một nam sinh nhưng lại toát lên một khí chất vô cùng lịch lãm, mái tóc dài suôn mượt của cậu ta được buột một cách gọn gàng ở phần sau gáy, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi là một bộ vest đắt tiền, tay mang theo một chiếc đồng hồ hiệu ánh bạc, chân mang một đôi bốt đen bóng loáng. Ngoài ra bên cạnh còn có một chiếc vali lớn tựa vào chiếc ghế nhựa của tiệm net.

Cả hai người trông khác biệt hoàn toàn từ cách ăn mặc cho đến phong thái của riêng mỗi người, nhưng họ thực ra lại là một đôi bạn rất thân.

"Không sao chứ, Phúc?"

"Máaa, lại thua rồi, chuỗi lên rank cao thủ của tao..."

Người đang cay cú sau trận thua vừa rồi là Nguyễn Hồng Phúc, là một con người năng nổ, hoạt bát, là học sinh cấp 3 đang sinh sống tại thành phố Quy Nhơn. Cậu từ nhỏ đã sống cùng ông và bà, một người là ngư dân, người còn lại là một nghệ nhân điêu khắc gỗ mỹ nghệ. 

Người còn lại với điệu dáng nho nhã, khuôn mặt điển trai và tính cách điềm tĩnh là người bạn thân nhất của cậu, Phan Hữu Nam. Vốn là thiếu gia của một tập đoàn giàu có, cậu ta buộc phải học cách để trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa. Vì vậy Nam có một sự xa cách rất lớn với những người bạn cùng khoá, đặc biệt là những bạn nam và thường là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh trong trường.

"Nhưng mà... mấy người làm game ra model của Lightning Queen đẹp thật ha, ước gì có thể được bắt chuyện với chị ấy một lần."

Là một fan hâm mộ các Void Keeper, Phúc nói về nhân vật cậu ấy vừa sử dụng với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, tay mang theo cặp sách của mình chất lên rổ trước xe đạp bên ngoài tiệm net.

"Tao không nghĩ là người như chị Lệ sẽ bắt chuyện với mấy đứa vô danh tiểu tốt như mày đâu. Bạn à!"

Nam đáp lại, sau đó trèo lên chiếc xe đạp đen nhám làm bằng hợp kim của cậu ta.

"Thằng cún con này, đừng nghĩ rằng mày giàu là muốn nói gì nói nhé!"

"Thôi hề đi ông tướng, đến trường chứ trễ lễ tốt nghiệp bây giờ."

Những con ve sầu đậu trên từng đoạn thân cây đang chà sát đôi cánh của mình, tạo nên những âm thanh du dương khi hoà cùng những hàng lá đang xào xạc trước gió. Ánh nắng rực rỡ khẽ rọi qua từng cánh hoa phượng đỏ trên đường họ đến trường.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của đời học sinh rồi, Phúc mới vài phút trước đó vẫn còn rất ồn ào giờ đã lặng lẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời, trong đầu mang theo những giấc mơ xa xăm của tương lai.

Cậu không rõ xuất thân của mình, không biết cha mẹ mình là ai, cũng gần như không có người thân thích nào ngoài ông và bà. Họ luôn bảo ban cậu khi tốt nghiệp hãy ở lại địa phương kế nghiệp cơ ngơi của họ, có thể là ra khơi đánh cá cùng ông hay tiếp quản nghề điêu khắc của bà. 

Đối với một người trẻ như Phúc mà nói, cậu luôn có những hoài bão lớn lao và luôn muốn được trở thành một điều gì đó mang nhiều ý nghĩa hơn là chôn chân tại một mảnh đất, gắn liền với những công việc mà cậu không mong muốn. Nhưng khi đối mặt với hiện thực khó khăn ở xã hội hiện tại, đối mặt với tình yêu thương của ông và bà, cậu lựa chọn sẽ ở lại để tiếp quản cơ ngơi của họ, đồng thời cũng là để báo đáp công ơn dưỡng dục mà ông bà đã dành cho cậu.

Đó là lý do mà Phúc luôn có sở thích ngắm nhìn lên bầu trời, sau đó sẽ trầm ngâm và tưởng tượng về những điều tốt đẹp trong tương lai mà cậu sẽ không thể nào có thể có được. Đem lòng ghen tỵ với những chú chim phía trên kia, có thể tự do tung cánh bay lượn trên bầu trời và đi đến bất cứ nơi đâu. Cũng là lý do mà cậu ta yêu thích những tựa game, nơi mà cậu có thể đắm mình vào nó để quên đi hiện thực nhàm chán của bản thân mình.

"Ê Phúc, mày đang nghĩ gì vậy?" 

Nam đột ngột bắt chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phúc.

"Tao à? Ừm... không biết nữa, chỉ là mới đó thôi như kiểu mày ngủ một giấc tám tiếng dậy ấy, tuy nó dài nhưng cũng đủ ngắn để khiến ta cảm giác như chỉ cần chợp mắt cái tỉnh dậy thì trời đã sáng. Đời học sinh bọn mình cũng giống vậy."

"Mày sống với ông bà mãi nên ngày càng giống ông cụ non rồi đó thằng khỉ."

"Nhân tiện thì mày đã có mục tiêu cho tương lai rồi ha, dạo này vẫn đang thực tập ở tập đoàn của ba mày à?"

"Chỉ là tao không thể cãi lại lời của lão già được. Chứ tao cũng chẳng muốn làm việc cho lão."

Qua cái cách mà Nam nói chuyện, Phúc có thể cảm nhận được sự bất hoà giữa cậu bạn và cha của cậu ấy, vì thế cậu ấy cũng không muốn hỏi gì hơn về gia đình của họ. 

Tuy đã thân nhau từ lâu nhưng những gì Phúc biết về gia đình của Nam chỉ dừng lại ở việc gia đình cậu ta là một tập đoàn thiên về mảng sản xuất và kinh doanh buôn bán một mặt hàng gì đó. 

...

Cả hai dừng xe trước cổng trường, bởi vì mãi chơi trận game trước đó mà đã quá giờ lễ tốt nghiệp bắt đầu, họ đành phải lẻn từng bước một luồn sau hàng sau cùng để tiến vào buổi lễ.

"Dừng lại đó! Hai người!"

Giọng nói của một nữ sinh vang lên ngay phía sau hai người họ, khiến Phúc nhận ra ngay đó là ai.

"Ahaha, Bảo My đó hả, có gì không, bọn mình mới đi vệ sinh vô!", Phúc cười gượng, dáng người khom khom, tay thì gãi đầu bối rối đáp lại.

Đây là Bảo My, một nữ sinh khá nổi tiếng trong trường với ngoại hình xinh xắn, điểm số thì luôn đứng top đầu, nhờ vậy đã nhanh chóng trở thành trưởng ban cán sự chi đoàn sao đỏ. Là một học sinh chuyển trường từ một thành phố lớn đến nơi đây, gu thời trang và khiếu ăn nói của một người dân thành thị khiến những người bạn ở thành phố nhỏ này rất ngưỡng mộ, Phúc cũng là một trong số đó, luôn muốn được sánh vai cùng nữ thần của trường.

"Mày làm cái gì thế? Tốt nghiệp rồi còn sợ bị nó trừ điểm thi đua à?"

Nam vỗ vỗ vào lưng Phúc, phớt lờ My rồi kéo Phúc tiến vào phía bên trong hội trường, mặc kệ cô bạn kia.

"Khoan, Nam, đợi tao tí, đây là cơ hội của tao đó!"

"Lại nữa rồi đấy, trong ba năm học qua mày có đủ dũng khí để bắt chuyện với nó lần nào đâu?"

Nam hiểu Phúc đang muốn nói đến điều gì, bởi cậu ta lúc nào cũng lải nhải với Nam về việc sẽ cưa cẩm cô nàng My kia mỗi khi có thể.

"Đó là lý do bây giờ tao phải nắm lấy cơ hội đó, mày hiểu tao mà!"

Nam nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu bạn mình, sau đó lại đá mắt hết một vòng từ trên xuống dưới.

Tóc bết vì mồ hôi giữa trời nắng nóng, mắt thì thâm vì đêm qua chắc chắn là đã thức khuya chơi game, áo thì nhăn nhúm vì chưa được là kỹ, quần thì mặc ống ngắn ống dài, đôi dép lê đã sờn cũ, lại còn chân nọ gãi chân kia...

"Thôi đi mày ơi, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa"

"Bro, một thằng lúc nào cũng được gái bâu như mày làm sao hiểu được nỗi lòng tao chứ?"

Hết cách, Nam đành thả cho thằng bạn hám gái của mình đi cưa cẩm cô hoa khôi của trường, dù đã biết trước kết quả nó sẽ diễn ra như thế nào.

Cậu ta đứng đó nhìn về phía Phúc từ xa, trông thấy thằng bạn thân mình trở bỗng trở nên ủ rũ, Nam khá chắc rằng Phúc đã thất bại. Cậu chỉ lắc đầu tặc lưỡi đầy bất lực trước dáng vẻ thảm hại của cậu bạn thân.

Bỗng Phúc trở mình dậy, nay nắm chặt và trở nên phấn chấn, sau đó vui vẻ trở lại hội trường khiến Nam cảm thấy rất khó hiểu.

"Eyyyyyy, bro, mày biết gì chưa?"

Phúc kéo dài con chữ, nụ cười hếch lên trông rất kênh kiệu.

"Đừng bảo là mày tán đổ được Bảo My rồi nhé???"

"Không bạn ơi, thật ra....... tao sẽ để dành lời tỏ tình cho buổi đi chơi tuần sau, Yoho quá đã!!!"

"My đồng ý đi chơi cùng... mày á? Mày có đang chém gió không?"

"Hah, còn nữa nha, là My mời tao đi chơi đấy, bất ngờ chưa? Thế nào, mày làm sao hiểu được sức hấp dẫn của một người đàn ông quyến rũ như tao chứ!"

Trong khi Phúc vẫn còn đang vui vẻ nắm lấy vai Nam lắc lư trong sung sướng thì Nam lại có một dự cảm không lành về điều đó. Cậu ta bình tĩnh ghìm hai cánh tay Phúc lại để trấn tĩnh cậu bạn, mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi nói với Phúc.

"Mày không thấy lạ sao khi người con gái nổi tiếng nhất trường lại bỗng dưng chủ động mời một đứa ất ơ không tên không tuổi như mày đi chơi?"

Câu nói của Nam có vẻ đã khiến Phúc cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cậu khó chịu, cảm xúc vui vẻ cũng trở nên biến mất và hất cánh tay của Nam ra.

"Nếu mày cảm thấy ghen tỵ với tao thì cũng đừng có mà nói vậy, mày nói ai ất ơ vô danh tiểu tốt cơ? Đừng nghĩ mày nhà giàu thì muốn nói gì nói!"

"Ghen tỵ? Cái thằng simp đần này!"

Nói rồi cả hai người bạn thân lườm nhau, giận dỗi vì những lý do không đâu, sau đó rời đi mà không nói với nhau một lời nào. 

Ngày hôm đó của hai người bạn thân kết thúc mà không có một buổi ăn vặt hay điện tử như mọi khi.

Đêm đến, Phúc trăn trở nằm trên giường, vừa vui vì được cô bạn mình thầm thích mời đi hẹn hò, vừa tức vì thằng bạn thân chí cốt bấy năm nay lại xem thường mình. Thế là cậu ngồi phắt dậy mở máy tính ở nhà lên, trông thấy tin nhắn trong game của Nam thì liền lập tức bỏ qua, cứ thế cày game đến sáng để xả cơn tức trong lòng.

Cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi... trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa cánh đồng tuyết trắng xoá rộng mênh mông.

Một con thỏ, với bộ lông trắng muốt như màu tuyết trắng, nhảy đến trước mặt cậu và nói một điều gì đó... một câu nói bên trong giấc mơ mà cậu sẽ quên đi sau khi thức dậy...

"Điều gì đuổi theo phía sau tia chớp?"

.

.

.

Một tuần sau, vào thứ bảy ngày mà Phúc và Bảo My hẹn nhau đi chơi.

Phúc vận trên mình chiếc áo thun đơn giản, mặc quần jean dài và khoác áo khoác ngắn tay, đứng chờ sẵn ở trạm xe ngay trước khu công viên giải trí. Lòng mang theo tâm trạng háo hức chờ đợi nữ thần của lòng mình.

Nhưng đã quá hai tiếng rồi, người kia vẫn chưa đến, sự háo hức trong lòng cậu dần biến thành lo lắng.

"Chỉ mới có hai tiếng thôi mà mình đã lo quýnh lên rồi, bình tĩnh nào Phúc, mày là đàn ông mà, một người đàn ông là phải kiên nhẫn và điềm tĩnh."

Phúc tự nhủ rồi gật gù tự an ủi mình.

Phải mất đến vài phút sau đó nữa, cậu mới thấy được dáng hình của người con gái kia trên chiếc xe buýt. Không cần phải nói cu cậu lúc này như muốn bùng nổ khi trông thấy người kia vận trên mình một chiếc đầm vàng tươi mới, đầu đội một chiếc nơ cài nhỏ xinh. Chỉ là thay đổi về trang phục so với đồng phục mà cậu thường thấy đã khiến tay chân cậu trở nên bủn rủn vì xiêu lòng.

"Xin lỗi nhé, tui lỡ mất chuyến xe buýt trước đó nên đến có hơi trễ, ông đợi có lâu không?"

"À ừ không sao, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi ấy mà."

Phúc nói dối như một phép lịch sự, gãi đầu đầy ngại ngùng rồi cùng tiến vào trong công viên với My.

Trong suốt chuyến hành trình tại công viên giải trí, họ đã băng qua rất nhiều gian hàng, rất nhiều trò chơi khác nhau. Song My lại không ngừng chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại cô nàng mang theo trên tay, cũng hời hợt đáp lại những câu hỏi của Phúc. Lần duy nhất mà cô ấy nhìn thẳng vào cậu có lẽ là khi cậu lẻn chụp hình khoảnh khắc cô đang ăn kẹo bông gòn.

Trong mắt của Phúc, My có vẻ là một cô gái hướng nội, ngại ngùng và kiệm lời. Vì thế cậu luôn là người chủ động bắt chuyện, kể cho cô ấy mọi thứ, từ những bộ phim mà cậu ta yêu thích, những trò chơi mà cậu ta tâm đắc nhất cho đến các Void Keeper mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, mọi thứ và mọi thứ.

My có vẻ không hứng thú với những điều ấy lắm, hoặc thật ra cô ấy chỉ không hứng thú với người đang đối thoại. Chỉ là Phúc tội nghiệp không nhận ra điều ấy mà thôi.

"Này My, bạn có muốn hỏi mình điều gì không? Trông cậu có vẻ không được thoải mái lắm."

"À ông cảm thấy như vậy sao? " My vội tắt màn hình điện thoại và ngẫm nghĩ " Vậy về Nam thì sao? Bạn thân của ông đó."

"Hể? Tại sao lại là nó?"

"Thì chẳng phải cậu ấy rất ngầu sao? Nhà giàu này, gu thời trang tốt, lại còn đẹp trai nữa."

"Mấy đứa con gái đều nghĩ về nó như vậy sao, với mình thì nó là một thằng gàn dở, không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác và lúc nào cũng khiến người khác phải bực mình.", Phúc thở dài.

"Nhưng trông hai ông khá thân với nhau mà?"

"Không có đâu, ai mà lại thân với nó được chứ? Cứ ỷ mình giàu, có nhiều người theo đuổi thì muốn nói gì cũng được sao. Càng nói lại càng thấy ghét nó, phải block nó mới được!"

"Nói như vậy là ông có số của Nam sao? Tui xin số được chứ?"

"À ừ được... ừm đây để mình nhập cho..."

Những ngón tay của Phúc lúc này bỗng khựng lại đôi chút, một phần vì cậu cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là không vui chăng? Cậu lúc này cũng chẳng hiểu rõ được cảm xúc của mình. Một phần lại cảm thấy hơi bất an, như thể có một điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra. 

"Mà ông có biết cái đồng hồ của Nam thuộc hiệu gì không, cậu ấy lúc nào cũng luôn đeo theo nó, trông nó khá giống với đồng hồ của các Void Keeper thường hay đeo theo ấy."

Đồng hồ của Void Keeper, hay còn được gọi là Clock'o Keeper, là một chiếc đồng hồ đặc biệt, được gắn mã định danh cho mỗi Void Keeper và phát cho những người được xem là Void Keeper. Có thể xem nó giống như vật bất ly thân của bât kỳ Void Keeper, họ buộc phải đeo nó mọi lúc mọi nơi. Không một ai biết chiếc đồng hồ đó có tác dụng gì, ngoại trừ hiệp hội Void Keeper.

"Ôi thôi thời đại bây giờ biết bao nhiêu hàng nhái người ta mua ở chợ, thằng đó mà Keeper cái gì chứ."

"Haha, chắc là vậy thật, chứ tui nghe bảo đồng hồ của Void Keeper chỉ dành cho các cá nhân Void Keeper thôi mà." My cười gượng gạo đáp.

"Yeah, ngoài ra thì nó chỉ được cấp cho những Void Keeper đạt chuẩn, mang mã định danh riêng theo từng cá nhân và có khả năng theo dõi dựa theo dữ liệu sinh trắc học. Nếu không phải Void Keeper mà người thường vô tình sở hữu nó sẽ lập tức bị các cơ quan chức năng còng đầu ngay!", Phúc hếch mũi đáp lại, bởi Void Keeper vốn là chuyên môn của cậu ta.

Sau khi đã cho My thông tin liên lạc của Nam, cả hai tiếp tục dạo quanh công viên, tận hưởng những cây kem và các chuyến tàu lượn, cậu chụp cho My vài pose ảnh trước buổi xế chiều. Tâm trạng vui vẻ trở lại như khi trước, quên béng đi cái cảm giác lạ kỳ mà cậu đã cảm nhận lúc ban nãy.

Hoàng hôn buông xuống, vén bức màn trời đỏ hồng đầy lãng mạn, cũng chính là khoảnh khắc mà Phúc vẫn luôn chờ đợi suốt buổi đi chơi ngày hôm nay. Khoảnh khắc mà cậu sẽ thốt lên tiếng lòng của mình trước cô bạn học mà cậu thầm thương trộm nhớ, trộm nhìn vào mỗi giờ ra chơi.

Cậu đứng trước mặt My thu hết toàn bộ dũng khí và chắt chiu kiến thức của vô số những bộ anime, manga romcom mà cậu cày ngày cày đêm, mở miệng thốt nên từng chữ một thật dõng dạc.

"My!"

Cô bạn thắc mắc im lặng nhìn như thể đang chờ đợi động thái tiếp theo đến từ Phúc. Đâm lao thì phải leo lao, Phúc quyết định nói hết nên tất cả những suy nghĩ trong đầu của mình cho My biết.

"Mình... mình... mình...th"

Giữa không khí lãng mạn đầy hồi hộp của buổi xế chiều định mệnh ấy, Phúc nuốt nước bọt mình một lần nữa, cố gắng trấn an bản thân và nói nốt những lời sau cùng dành cho My.

"Cảnh báo: phát hiện sự bất ổn định thời không, yêu cầu người dân mau chóng khẩn cấp sơ tán đến khu vực trú ẩn gần nhất!"

Tiếng còi báo động kèm phát thanh đột ngột vang lên phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng khi ấy khiến cả hai người lúc này giật bắn mình.

"Xin nhắc lại, đây không phải là một buổi diễn tập, yêu cầu người dân mau chóng khẩn cấp sơ tán đến khu vực trú ẩn gần nhất!"

Bên dưới các con đường, vỉa hè, tòa nhà, khu vực công cộng xung quanh, các cánh cửa thép mau chóng được mở ra với chiếc cầu thang nối dài dẫn xuống bên dưới hầm trú ẩn. Các phương tiện truyền thông cũng mau chóng chuyển sang màu đỏ của màn hình cảnh báo, với tiếng báo động réo điếc cả tai. Mọi người thì vội vã chen nhau xô đẩy hớt hải tiến vào hầm trú ẩn, Phúc cũng chẳng biết làm gì hơn, bỏ dỡ những điều mình đang muốn nói, nắm tay My chạy đi về phía hầm trú ẩn gần nhất.

"Aah!"

My la lớn khi bị trượt mắt cá chân bởi đôi guốc mà cô ấy đang mang. Phúc lúc này nhận ra tính nghiêm trọng của tình huống này, gào to lên với mọi người nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng... những tiếng kêu cứu của cậu dường như không thể đến được tai họ, hệt như những lúc mà cậu gào lên cầu xin các bạn nhân viên hỗ trợ của quán internet đến giúp đỡ mình vậy.

"Phải rồi, nó là thảm họa Hư Không hủy diệt gần như hoàn toàn những siêu cường quốc kia mà, mọi người phản ứng như thế cũng không lấy làm lạ."

Phúc nhìn My trong do dự, cậu biết rằng bản thân có thể một mình chạy đến hầm trú ẩn, nhưng...

"Là một người đàn ông, làm sao ta có thể bỏ rơi cô gái của mình được kia chứ!"

Phúc quyết định nắm lấy tay My, cố gắng đỡ cô crush của mình đi về phía căn hầm trú ẩn trong khi cô nàng vẫn đang hoảng loạn mếu máo.

"Phúc, đừng bỏ mình lại!"

"Không có chuyện đó đâu, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót!"

Vào thời khắc sinh tử, một Phúc nhếch nhác nhỏ bé nay lại bình tĩnh và mạnh mẽ đến lạ thường. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại có những hành động khác thường như thế này.

Có lẽ khi đối mặt với cái chết, con người mới bộc lộ rõ bản chất của mình nhất. 

Phúc cố trấn an bản thân, sự kiên định lại một lần nữa hiện ra trong đôi mắt cậu. Đôi chân cậu trở nên vững vàng hơn bao giờ, trí óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ và hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Cố lên My, cậu làm được mà!"

Cả hai đã rất gần, rất gần đến hầm trú ẩn. Cánh cửa sinh tử như thể chỉ còn cách họ có một bước chân. 

Bất chợt, hình ảnh con thỏ trắng bỗng hiện lên trong đầu Phúc, cùng lúc đó, cánh cửa hầm trú ẩn lạnh lùng đóng sầm lại như thể khướt từ sự tồn tại của cả hai người đối với thế giới này. 

Phúc chết lặng trước khoảnh khắc đó trong giây lát, sau đó nhanh chóng định thần lại bởi cậu biết đây không phải là lúc để ủy mị, vẫn còn một cô gái phía sau cần được cậu bảo vệ.

Cậu dìu cô ấy vào bên trong một quán cà phê cạnh khu giải trí, đóng chặt và khóa cánh cửa lại trong những hồi chuông báo động cuối cùng.

"Chúng ta sẽ chết sao?"

"Không, đừng có nói nhảm, mình đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót!"

Phúc khẳng định chắc nịch, cố để an ủi cô bạn dù trái tim vẫn còn đang đập mạnh vì sợ hãi, đôi mắt run rẩy của một thằng trai yếu ớt chưa bao giờ vung nắm đấm với ai trước khung cảnh hoang tàn của công viên giải trí mà mới đó còn tấp nập người qua lại. 

Cậu trai tựa đầu vào cửa kính mà thở dài, cầu nguyện cho vết nứt sắp tới không phải là một Vết Nứt cấp ba trở lên.

Nhưng nào ngờ đâu, đó lại thực sự là một Vết Nứt cấp độ ba. 

Khi tiếng còi báo động bỗng vụt tắt, cũng là lúc một luồng chớp đen hiện hữu lên trước vòng đu quay khổng lồ của khu vui chơi. 

Không gian dần bị bóp méo lại và chỉ một tiếng nổ lớn vang lên, những tấm kính của cửa tiệm cà phê đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. 

Phúc khi đó chẳng nhìn thấy ai ngoài cô bạn mà mình thầm thích nữa cả, trong đầu cậu chỉ mang theo một ý nguyện đó là bảo vệ cô ấy. Lập tức, cậu vội lao đến che chắn cho cô nàng và hứng chịu vô số các mảnh kính giăm vào người.

Từ khi còn bé cho đến khi lớn, Phúc dù đã trải qua không ít những vết thương, những trận đánh hay những vụ tai nạn nhỏ. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn đến vậy, khi mà những mảnh kính với những vết cắt lởm chởm như xé toạc da thịt khiến cậu đau rát đến độ không thể thốt thành tiếng.

Cơn đau vẫn chưa phải là điều tệ nhất khi không gian bên ngoài như một mảnh vải bị xuyên thủng với một vết rách lớn màu đen, phát ra những tia điện đỏ thẫm. Từ bên dưới vết nứt đó, mặt đất dần trở thành một màu đen kịt xen lẫn luồng hơi đỏ thẫm toát lên, tỏa dần ra mọi hướng xung quanh. Xác những con thú cưng bị bỏ lại tại công viên sau vụ nổ không gian, bắt đầu bị xâm thực bởi thứ bóng tối kỳ dị từ vết nứt, nó đồng hoá những sinh vật ở phạm vi xung quanh, khiến chúng từ từ trỗi dậy như những con quái vật xác sống, cơ thể biến đổi dị dạng đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu của chúng.

Khả năng xâm thực và đồng hoá, một đặc điểm khá rõ rệt của những Vết Nứt cấp ba. Với vốn kiến thức về thảm hoạ Hư Không của mình, Phúc ngay lập tức nhận định được tình huống mà họ đang mắc phải, rằng không thể ở trong khu vực lân cận vết nứt cấp ba quá lâu, bởi nếu không bị biến đổi thành quái vật thì họ cũng sẽ trở thành bữa ăn cho bọn sinh vật kỳ dị đó. 

Đó là chưa kể Vết Nứt cấp ba còn đủ lớn để những sinh vật Thuần Hư Không tiến xuyên qua lớp rạch vào trong thế giới hiện tại.

Phúc cố gắng gượng dậy, nhìn về phía cánh cửa phía sau quầy hàng.

"My, mau thoát thân bằng cửa sau!"

Cùng lúc đó, lũ quái vật cũng đã đánh hơi được những sinh vật còn sống xung quanh, không chần chừ, chúng lập tức vồ đến hướng hai người họ như lũ thú đói.

Phúc nhanh trí đẩy My chạy đi, trong khi cầm lấy chiếc ghế gỗ phang vào đầu một con chó đã bị đồng hoá to gấp rưỡi cậu. Một con hamster bị đồng hoá đang lao đến, Phúc lập tức đẩy con chó đang bị kẹt hàm vào chiếc ghế gỗ ra, tay vớ lấy bình đun cà phê nóng hổi cạnh đó phang vào đầu nó. 

Cà phê nóng đổ lên đầu khiến con quái đau đớn lùi lại, không bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình, Phúc parkour qua quầy hàng và giữ vết thương đang tuôn máu bên hông mình chạy về phía cửa sau.

Cậu nhìn về phía bóng lưng của My khi trông thấy cô ấy đã thoát thân thành công, lòng mừng thầm vì đã bảo vệ thành công cô gái mà mình thích.

Chỉ còn cách có mỗi cánh cửa đó nữa thôi, cậu cho rằng bản thân sẽ có thể sống sót, trở thành người anh hùng trong lòng cô crush.

Nhưng những suy nghĩ ấu trĩ đó cũng không còn giữ được lâu, khi trước mắt cậu lại là sự tuyệt vọng đến từ cô bạn mà cậu vẫn luôn bảo vệ.

My đóng sầm cánh cửa gỗ sau quầy cà phê lại, không quên đẩy cái thùng rác cạnh đó đến chặn cửa cho chắc chắn.

Những nỗi đau mà cậu đã hứng chịu suốt từ đầu buổi bởi những mảnh kính gây nên, lúc này đã không còn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Bởi một nỗi đau lớn hơn đang dần lấn áp lấy điều đó... nỗi đau của sự phản bội...

"My, mở cửa ra! Cậu làm cái gì vậy?"

"Mở ra để cho chết cả lũ à thằng ngu?"

"Hả?..."

"Mẹ cái thằng mê game ăn hại, suốt ngày bám víu lấy Nam, đi chơi với mày thật khiến tao nổi hết cả da gà!"

"My, cậu đang nói gì vậy? Hay cậu đang bị xâm thực?"

"Xâm thực cái đầu mày ấy! Thử nghĩ mà xem lý do gì tao lại muốn đi chơi với một thằng loser như mày, ngoài cái thành tích học tập chỉ để trưng ra thì chẳng có cái gì nổi trội sất. Xin được số của Nam tao đã muốn về rồi mà mày cứ xà nẹo xà nẹo luyên thuyên gớm chết đi được."

Cánh tay của Phúc trở nên bủn rủn khi nghe thấy những điều đó, nó hạ dần xuống cùng với ý chí phản kháng của cậu.

Phúc hiểu điều đó chứ, cậu hiểu rằng người kia vốn dĩ chẳng hề muốn đi chơi với cậu mà có một ý đồ gì đó khác, cậu hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Cậu chỉ là đang chối bỏ điều đó mà thôi, cũng giống như việc cậu nổi giận với Nam, bởi vì cậu biết rõ điều Nam nói là đúng. Rằng cậu chẳng là ai cả, chỉ là một tên ất ơ vô danh tiểu tốt... đang cố gắng tỏ ra mình là anh hùng.

Phúc lúc này đã mất quá nhiều máu, đôi chân trở nên mất kiểm soát mà ngã khuỵu xuống. Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa khi mà tiếng bước chân của My đang ngày một xa dần, tay ôm vết thương nhìn lũ quái vật đang lao đến trước mắt.

"Uầy, phải chi mình mạnh mẽ hơn như các Void Keeper, phải chi mình được một lần nếm mùi gái trước khi chết, phải chi mình nghe lời thằng Nam thì đã đâu đến nỗi... Nếu mà trông thấy tình trạng hiện giờ của mình, thì hẳn là nó sẽ nói rằng..."

"Trông mày thảm quá đấy Phúc!"

Giọng của Nam bất chợt vang lên, khiến cho Phúc nghĩ rằng cậu đang hứng chịu ảo giác đến từ vết nứt Hư Không. 

Nhưng về thực tế, Nam đã thực sự xuất hiện ở đó, với một khẩu pháo hạng nặng trên tay.

Một luồng âm thanh lớn kèm với thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ phía bên trong cửa hàng, Nam thổi bay toàn bộ lũ quái trước nòng pháo nhiệt năng mà cậu mang theo.

"Tao đã nghi nghi con nhỏ đó rồi, ngoài tao ra thì chẳng ai đâu rủ một thằng ăn hại như mày đi chơi đâu."

Nhìn vào cái hộp đựng màu đen bên cạnh nó đang rỗng tuếch, Phúc lúc này mới nhận ra và cười nhạt.

"Ra đây là công việc thực tập của mày đấy hả? Chết tiệt!"

"Bớt nỏi nhảm đi kẻo vết thương hở bụng, cầm máu lại nằm đó mà đợi cứu viện đến."

"Anh em mày bị thương mà mày lạnh lùng quá đấy!"

"Tao không có thằng anh em nào bỏ bạn vì gái cả!"

Giữa tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cả hai người họ vẫn có thể tỵ nạnh nhau.

Song, cãi nhau với bạn thân khiến Phúc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác như trút được gánh nặng trên vai cậu vậy. Cậu tin rằng Nam cũng nghĩ như thế, sau đó chộp lấy ống tiêm mà Nam quăng đến.

"Morphine, mày xem phim và chơi game nhiều nên biết phải làm gì với nó rồi đấy!"

Nam nói với người bạn đang hấp hối, tay lên nòng khẩu pháo và ánh mắt giận dữ hướng về phía lũ quái vật.

Về phần Phúc, cậu cầm trên tay ống tiêm, nhìn chằm chằm vào thằng bạn đang mặc giáp phục của Void Keeper với một bên vai bao bọc bởi khung giáp bạch kim trông như một người lính thực thụ. 

Thủ tiêu xong lũ quái vật, Nam để tay lên tai kết nối với kênh liêc lạc, báo cáo lại tình hình.

"Void Keeper Phan Hữu Nam khu vực bảy bảy xác định có một dân thường đang bị thương, yêu cầu quân tiếp viện và trực thăng cứu hộ, hết!"

"Má, trông mày ra dáng chưa kìa... chết tiệt!"

"Thôi cười đi ông tướng, lại nặng hơn bây giờ."

"Ê tập trung farm quái đi kìa!"

Phúc nói lớn để đánh động Nam, cậu bạn cũng nhanh chóng nhận ra, quay về phía lũ quái đang hướng đến và tung một luồng tia năng lượng từ khẩu pháo về phía chúng.

Phúc đến giờ vẫn chẳng thể hiểu bằng cách nào mà cậu thiếu gia kia có thể kiểm soát được khẩu pháo to đến thế, dù đã từng được biết qua các phương tiện truyền thông, nay tận mắt chứng kiến Phúc mới trầm trồ trước khả năng của một Void Keeper. 

Nhiệt lượng tỏa ra từ đầu nòng pháo mà Phúc nằm đó cũng có thể cảm nhận được, nhưng dường như nhiệt lượng lớn của khẩu pháo đã đánh động một thứ gì đó nguy hiểm xung quanh đây.

Trong khi Nam vẫn còn đang loay hoay cho thêm một cục pin nhiệt vào khẩu pháo, những đoạn rễ cây đã bị xâm thực với đầu nhọn như cây dùi đục đá đã len lỏi từ mọi phía, phóng về phía Nam. Với khẩu pháo nặng như vậy trên tay, Phúc biết chắc chắn Nam sẽ không thể tránh khỏi cái chết đang hiện hữu.

Và khi những chiếc rễ cây đang phóng đến gần với tốc độ cao, tâm trí Phúc lúc này như ngưng đọng thời gian lại giữa hai lựa chọn một lần nữa. Mặc kệ Nam và tận dùng thời cơ Nam đang bị tấn công để chuồn đi hay sẽ hi sinh thân mình để cứu lấy cậu ta, như cái cách mà cậu đã hi sinh để cứu My để rồi bị phản bội.

Phúc vốn đã quyết định được mình sẽ làm gì, cậu chỉ đang hoài nghi liệu bản thân mình có thể làm khác được hay không thôi.

Nếu có chọn lại, dù đã biết trước kết quả cậu vẫn sẽ cứu My. Dù có ai nói cậu ngu hay dại gái đi chăng nữa cậu vẫn sẽ lựa chọn cứu lấy cô nàng phản bội kia... cũng giống như lúc này vậy, dù đã biết trước kết quả, cậu vẫn sẽ chẳng bỏ rơi một ai, bởi vì cậu luôn muốn được trở nên giống như người ấy, Void Keeper vĩ đại nhất thế giới!

Phúc xông đến đẩy ngã Nam và kết quả là không thể tránh khỏi những cú xiên đầy chất lượng thay cho Nam. Trông cậu lúc này thê thảm chẳng khác gì miếng thịt xiên sắp lên lò nướng vậy.

Các Void Keeper khác lập tức xuất hiện để tiếp viện với một Void Keeper sử dụng sóng siêu âm của mình khiến bè lũ quái vật mất phương hướng và sợ hãi, chạy trốn trở lại bên trong vết nứt.

Cái cây đang xiên thủng người Phúc cũng không ngoại lệ, nó kéo lê người cậu trên nền đất, chạy trốn vào phía bên trong vết nứt Hư Không sâu thăm thẳm.

"Phúc!!"

Nam ngồi phắt dậy, gọi về phía người bạn xấu số của mình trong khi cố gắng đuổi theo trong vô vọng. 

Vào khoảnh khắc đó, Phúc lại cảm thấy có chút buồn, lại có một chút gì đó vui vui, cảm xúc lẫn lộn lại với nhau khiến cậu không thể nói thành lời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu không hề cảm thấy sợ hãi.

Phúc nhìn về phía Nam, đang bị những Void Keeper khác giữ lại không cho tiến đến quá gần vết nứt. 

Trông thấy vẻ nhếch nhác của thằng Nam khác hẳn so với mọi ngày, Phúc phì cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng chất chứa sự những cay đắng mà cậu ấy đã chịu đựng.

"Mày biết điều gì đuổi theo phía sau tia chớp không?"

Sấm bỗng rền vang một tiếng thật lớn vang vọng trước bầu trời, cùng lúc đó, vết nứt cũng trở nên suy yếu và biến mất trước mắt tất thảy các Void Keeper.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro