Chương 02: Công việc bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5%

Một con người, trôi dạt giữa khoảng không vô định, không có gì ngoài một màn đêm... một màn đêm vĩnh cữu đang bao bọc lấy người đó. Mọi chức năng sinh hiệu trên cơ thể người đó đang bắt đầu trở nên mất kiểm soát...

"Aah, đau đớn quá, mình muốn nôn!"

10%

Người đó bắt đầu cảm nhận được có gì đó khang khác trong cơ thể, giống như cơ thể của họ đã không còn thuộc về họ. Sự thiếu hụt năng lượng dẫn đến việc khiến cơ thể họ cảm thấy cơn đói và cơn khát vô độ đang không ngừng xâu xé tâm trí.

"Đói, mình muốn ăn gì đó, mình muốn uống gì đó, khát nước, cổ họng khô khan quá!"

15%

Các giác quan của họ bắt đầu biến mất, người đó đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì, cứ như đang rơi vào một vực thẳm vô tận.

"Mình muốn sống tiếp, mình cần phải sống, mình vẫn chưa thể chết nếu mình vẫn còn zin được!"

20%

Liệu người đó đang nghĩ gì, không ai biết. Liệu họ có sợ chết không, cũng không ai biết. Mọi thứ thuộc khái niệm về cái chết hay sự sống đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"@#^!@#$& !"

50%

Người đó cố gắng gào thét nhưng không thành tiếng, cố gắng quơ quào tay chân nhưng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, thậm chí họ còn không thể cảm nhận được các chi của mình.

90%

"A... điều đáng sợ không phải là cái chết... mà đó là sự cô độc cái chết mang lại..."

100%...

Phúc choàng tỉnh lại giữa cơn điên loạn và những cơn ác mộng chồng chất lên nhau không hồi kết, xung quanh cậu là đống hoang tàn của một không gian tăm tối kỳ dị. Phía bên trên, những tòa nhà mọc chồng san sát nhau và uốn lượn và ở phía sau là cả một sa mạc cát trắng rộng lớn.

"Mình đang ở đâu đây?"

Cậu đưa mắt nhìn... nhìn về mặt biển trôi nổi lên tận bầu trời trước mắt và cố gắng định thần lại.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe lời, thậm chí cậu còn không cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hay hơi thở nơi đầu môi của mình nữa.

"Mình đã chết rồi sao? Vậy ra đây là địa ngục?"

Nhưng địa ngục này lại hoang vắng đến lạ thường, với vô số các chiều không gian hỗn loạn đổ nát chồng lên nhau.

Từ nơi xa xa của đại dương, một thứ sinh vật kỳ dị với vô số xúc tu khổng lồ, trên mỗi giác hút của xúc tu lại đi kèm với vô số chiếc răng nhọn lởm chởm như một chiếc máy cưa hướng về phía Phúc.

"Chà, đến cả khi chết mà mình vẫn còn không được yên thân, thật là..."

Cậu gục đầu xuống, chấp nhận số phận của mình trong tuyệt vọng trên nền cát sa mạc phủ đầy tuyết trắng.

Lạ kỳ thay, đáng lẽ lúc này cái xúc tu khổng lồ của sinh vật kia phải đè bẹp cậu rồi mới phải. 

Phúc ngước mặt lên, cùng lúc với thứ chất lỏng đỏ đen, hẳn là máu của sinh vật đó bắn lên mặt. Mảnh xúc tu to lớn đó rớt xuống nền tuyết, ngoe nguẩy như thể tự có ý thức riêng và tiến về phía cậu ta.

"Cậu không thuộc về thế giới này!"

Một giọng nam bí ẩn bất ngờ vang lên trước khi lưỡi đao hắc ám của anh ta cắm xuyên qua cái xúc tu kỳ dị trước mũi Phúc. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến não cậu không thể nào theo kịp những gì mà nam nhân kỳ lạ kia vừa nói.

Trông thấy vẻ ngơ ngác của Phúc, người thanh niên bí ẩn mặc áo choàng đen trùm kín mặt gãi đầu lẩm bẩm.

"Hmm... không lẽ năng lực ngôn ngữ lại có vấn đề rồi sao?"

Người đó để tay lên cằm suy ngẫm một lúc, rồi rút thanh hắc đao đó ra chĩa vào mặt Phúc nhằm đe doạ cậu.

"Trả lời ta, làm cách nào mà cậu có thể chống lại sự xâm thực?"

Sát khí tỏa ra từ sắc đỏ từ bên trong mắt phải của người đó khi họ nhắm vào Phúc, khiến cậu cảm tưởng như mình đang đối mặt với một nhân vật bước ra từ truyện tranh. 

Sát khí dày đặc đó khiến Phúc không khỏi choáng ngợp nhưng cũng đồng thời khiến cậu tỉnh táo lại sau những gì vừa trải qua.

"Khoan khoan khoan, anh không định giết tôi đấy chứ?"

Phúc đưa hai tay mình lên và tỏ ra vô hại.

"Ơ, mình có thể cử động và nói chuyện bình thường lại rồi này?"

"Ồ, vậy là vẫn còn giữ được lý trí."

"Tôi chết rồi sao? Và anh là thần chết?"

"Cõi chết ở thế giới của cậu trông giống thế này sao? Chứ ở chỗ ta thì trông nó khác lắm."

"Ủa, nói vậy là tôi chưa chết sao?"

"Tất nhiên, cõi chết làm gì có quái vật như kia chứ!"

"Vậy đây là đâu?"

"Hư Không, vùng đất nằm bên ngoài sự quản chế của những vị thần, là khởi nguyên và tận cùng của muôn cõi giới!"

Phúc thoạt đầu nghe có vẻ không tin nhưng khi nhìn quanh, quả thật nơi này không thể diễn tả theo một từ nào khác ngoài một khoảng không hỗn loạn, mặc dù vẫn còn một vài ẩn khuất.

"Ừm... thưa ngài áo choàng đen, vậy tại sao tôi không thể cảm nhận được mạch và hơi thở của chính mình vậy?"

"Hơi thở hay mạch, sự sống hay cái chết, những khái niệm đó chỉ tồn tại ở thế giới của cậu. Tại Hư Không, không có bất cứ khái niệm nào tồn đọng lại cả."

Lại một lần nữa, Phúc cố gắng để có thể tiếp thu được những điều mà người kia nói, mặc dù giọng của người đó có gì đó khá là kỳ lạ, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến các vị cao thủ thời trung cổ ở trong phim bước ra ngoài đời thực.

"Cậu thực sự vượt qua được sự xâm thực đến từ Hư Không, ngay cả những vị thần mạnh mẽ nhất tại thế giới của ta cũng phải ngã xuống trước sự hắc ám đến từ nó."

"Không phải anh cũng có thể tự do đi lại nơi đây sao?"

"Đó là một câu chuyện dài..."

Giọng của người bí ẩn có chút gì đó đượm buồn

"Mà... nếu cậu có thể chống lại sự xâm thực đến từ Hư Không thì ta nghĩ thế giới của cậu vẫn còn hi vọng."

"Trước đó anh có nhắc đến những vị thần là có ý gì?"

"Ở thế giới của cậu có vị thần nào là mạnh nhất không?"

"Tôi cũng không rõ nữa, như thế nào mới được gọi là mạnh nhất?

"Ở thế giới của ta, vị thần mạnh nhất là người nắm giữ cả sức mạnh lẫn tri thức!"

"Ta biết tuy nói điều này có chút đường đột nhưng trong tương lai nếu cậu có nhu cầu tìm kiếm sức mạnh..."

Người bí ẩn đặt ngón tay mình lên giữa lồng ngực Phúc

"Cậu không chỉ cần tôi luyện thể chất."

Rồi người đó lại tiếp tục trỏ tay lên giữa trán cậu.

"Mà cần tôi luyện cả trí óc!"

Mặc dù không rõ người kia đang muốn truyền đạt điều gì nhưng Phúc vẫn thật tâm cố gắng lắng nghe. Bởi sau cùng, cậu biết người kia không hề là một kẻ tầm thường, xuất hiện để nói những lời vô nghĩa.

"Nhưng... có cách nào để tôi có thể rời khỏi đây không? Ngài áo đen bí ẩn?"

"Đương nhiên!"

Người bí ẩn rút phía sau lưng mình ra một thanh đoản đao chuôi trắng, để lên ngang tầm mắt với hai ngón tay trên bàn tay còn lại tách nhau ra.

"Khai!"

Sau câu chú của người bí ẩn, một cánh cổng tương tự với vết rạch không gian của Hư Không được mở ra nhưng nó lại có màu trắng.

"Tôi có thể về nhà thông qua nó sao?"

"Khoan đã, bây giờ mà qua đó là cậu chết ngay tấp lự đấy!"

Phúc giờ mới nhận ra cơ thể của cậu vẫn đang còn vô số chỗ thủng bởi thực vật bị biến đổi trước đó gây ra, cậu hoảng hốt sờ soạng lên những vết thương đó.

"Làm sao bây giờ? Vậy thì tôi sẽ kẹt ở đây mãi sao?"

"Bình tĩnh nào! Cứ bộp chộp như vậy thì ta quan ngại sâu sắc về tương lai của thế giới cậu lắm đấy!"

Người bí ẩn dứt lời, mở lòng bàn tay hướng về phía Phúc. Trong không gian im lặng đến vô tận của Hư Không, bỗng từ đâu đó phát ra tiếng từng nhịp kim đồng hồ đang vang vọng.

Những lỗ thủng trên cơ thể Phúc nhanh chóng được lấp đầy trở lại bởi da thịt, những vết thương đó lành lặn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phúc lại không hề ngạc nhiên mấy, cậu chỉ im lặng quan sát và để lại ánh mắt đầy hứng thú với thứ năng lực kỳ lạ này.

Phúc sau đó vì tò mò, cậu cố gắng nán lại với vô số những câu hỏi khác nhau nhưng người kia lại không trả lời bất cứ điều gì cả, im lặng bước đi trên mặt biển tiến về một chân trời đỏ thẫm vô tận.

Trước khi bước qua vết nứt và rời đi, cậu cố gọi vọng lại người đó lần cuối.

"Anh là ai?"

Người bí ẩn đột ngột dừng chân, cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc bạc trắng xóa. Anh ta dùng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía nơi Phúc đang đứng. Một đôi mắt có hai màu mắt khác nhau, một xám và một đỏ, khuôn mặt xăm một ký tự kỳ lạ dọc theo con mắt đỏ.

"Chúc may mắn!", người bí ẩn mỉm cười đáp lại, kéo mũ trùm đầu rồi bước tiếp.

Không rõ người đó đã trải qua những gì nhưng sâu thẳm trong đôi mắt sâu hoắm đó, Phúc có thể cảm nhận được một cuộc đời khắc khổ với vô số những nỗi đau mà một con người bé nhỏ có thể gánh vác được.

Cậu quay đầu về phía cánh cổng, hít một hơi sâu và băng qua nó để trở lại hiện thực.

Vừa bước qua cánh cổng trắng, Phúc ngay lập tức trở lại hiện tại vào thời điểm mà Nam vẫn đang bị các Void Keeper khác giữ chặt lại khi đang cố gắng với đến cứu cậu.

Chưa kịp nói được điều gì, một cơn đau thấu xương như hàng trăm mũi giáo xuyên qua cơ thể chạy dọc sống lưng, cùng với đó cảm giác như đang bị bóp ngạt khiến Phúc đổ gục xuống, nhịp tim cậu bắt đầu đập trở lại đầy đau đớn sau một khoảng thời gian dài ngừng hoạt động.

Các Void Keeper khác bao vây lấy cậu và Nam cũng mau chóng tiếp cận, nhưng tiếng báo động từ đồng hồ của họ bỗng bất ngờ vang lên.

Dù đã không còn nhận thức được mọi chuyện nhưng Phúc vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt tái xanh của từng Void Keeper khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay họ, sau đó họ lại quay sang nhìn nhìn cậu ta với ánh mắt đầy kinh hãi. 

Cuối cùng thì... Phúc đã thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.

[Loading...]

Một dòng thông báo kỳ lạ bỗng hiện ra trước mắt Phúc khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối vô tận.

[Bạn có đồng ý kích hoạt quyền truy cập Admin?]

[Có] [Không]

"Cái quái gì đây? Sao lại có một bảng thông báo hiện lên trước mắt mình thế nhỉ?"

Phúc quơ quào tay mình xuyên qua màn hình hiển thị thông báo nhưng lại không thể chạm vào nó, trông thứ này giống như những hình ảnh ba chiều giả lập trong những con game VR mà cậu đã từng chơi qua.

Cậu tò mò, đành ấn vào nút 'Có' xem liệu có điều gì đặc biệt xảy ra cùng với nó không.

[Truy cập thành công!]

[Thông tin] [Túi đồ] [Cửa hàng] [Tùy chọn khác...]

Mớ tùy chọn mới hiện lên trông không khác gì một trò chơi RPG khiến Phúc có chút ngạc nhiên vì độ chân thật của giấc mơ này. 

Giống như có ai đó đã lập trình sẵn cho giấc mơ của cậu.

Phúc mang theo sự tò mò, tiếp tục nhấp vào tùy chọn 'Túi đồ'.

Hỉnh ảnh một ô đồ gồm nhiều ô vuông xếp kề cạnh nhau trống rỗng đập vào mắt cậu ngay sau đó, góc dưới bên phải xuất hiện ô biểu tượng VND, con số bên cạnh nó là 75,000.

Trùng hợp thay Phúc khi đi chơi cùng My vẫn còn dư ra 75,000VND trong túi.

Phúc vẫn tiếp tục tin rằng đây là một giấc mơ dù nó quá đỗi chân thực. Dù gì thì cậu cũng đã biết được cậu có 75,000VND trong túi thì việc nó hiện lên trong mơ cũng không lấy làm lạ.

"Cửa hàng thì mua đồ trong mơ chắc là cũng chẳng để làm gì, thôi để xem thông tin vậy, để xem giấc mơ phản ánh mình là một người như thế nào."

Sau khi chọn vào ô "Thông tin", một mớ chữ hiện ra đi kèm những ô mô tả khiến cậu ta rối hết cả mắt.

[Tên: Nguyễn Hồng Phúc]

[Tuổi: 18]

[Nghề nghiệp: Không]

Phúc phì cười, thầm nhủ thật may vì ít ra nó không xuất hiện những cái thông tin không cần thiết.

Trong khi vẫn còn đang loay hoay với giấc mơ chơi game kỳ lạ của mình, cậu bỗng bị đánh thức bởi một giọng nói như thể ai đang gọi tên mình.

"Nguyễn Hồng Phúc!"

Phúc lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy khó chịu và nheo mắt lại khi nhận ra mình đang bên trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ. Cơ thể cậu đang bị trói chặt trên một chiếc ghế kim loại lạnh lẽo.

Những tiến xì xào bàn tán xung quanh căn phòng kỳ lạ bắt đầu vang lên.

"Là trường hợp đặc biệt", "Nên phân loại cậu ta như thế nào đây?", "Hình như cậu ta vừa trở về từ phía sau vết nứt đúng chứ?"...

"Cộc... cộc!"

Tiếng ai đó gõ vào micro khiến âm thanh vang lên đến chói tai.

"Yên lặng nào mọi người."

Phúc đã xem quá nhiều những bộ phim để biết được rằng đây là một căn buồng thẩm vấn và chủ nhân của âm thanh đó chắc chắn đang ở phía bên kia tấm kính một chiều trước mặt cậu.

"Xin chào, cậu có hiểu được chúng tôi đang nói gì không?"

"Tôi có!"

"Ồ, vậy là giống với trường hợp đầu tiên, vẫn có thể giữ lại ý thức!"

"Xin hỏi tại sao tôi lại bị bắt giam như thế này ạ?"

"Cậu đã được học về The Void tại trường rồi đúng không, Hồng Phúc?"

"Vâng!"

"Cậu có biết giới hạn ngưỡng biên độ ăn mòn của một người bình thường và một Void Keeper là bao nhiêu không?"

"Nếu tôi không lầm với người bình thường thì là 5%, còn đối với các Keeper thì là 20%!"

"Tốt lắm, kiến thức vẫn được giữ nguyên vẹn."

"Thế thì tại sao lại nhốt tôi ở đây chứ?"

"Như những gì mà cậu đã nêu trên, biên độ giới hạn mà con người, ở đây là các Void Keeper có thể chịu đựng được đó là 20%, nếu vượt ngưỡng 20% đó, các Void Keeper sẽ trở nên điên loạn và bắt đầu quá trình xâm thực. Sau khi quá trình xâm thực kết thúc, họ sẽ bị đồng hoá trở thành một con quái vật đúng nghĩa."

Phúc lúc này cũng đã nhận ra được điều gì đó, họ chắc chắn không tự dưng vô cớ nói về biên độ ăn mòn với cậu.

Phúc cho rằng biên độ ăn mòn của cậu đang vượt mức của một người bình thường, có thể là đủ tiêu chuẩn để trở thành một Void Keeper. Còn ngây thơ cho rằng bản thân có thể được nhận vào hiệp hội Void Keeper không chừng.

"Biên độ ăn mòn của cậu hiện tại đang là 100%, Clock'o Keeper đã không thể đo được số liệu nhiều hơn mức dự tính nhưng chúng ta tin rằng cậu đã vượt ngưỡng 100% rất nhiều rồi."

"100%?"

"Đúng thế và bây giờ chúng tôi vẫn đang thảo luận, cậu Hồng Phúc. Hoặc là cậu bị tiêu hủy hoặc là cậu trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức Void Keeper. Cậu sẽ được công nhận như một nạn nhân của thảm họa Void, gia đình cậu sẽ được chính phủ bồi thường và trợ cấp một số tiền tương ứng."

"Cái gì? Khoan đã các người lấy quyền hạn đâu mà làm như vậy?"

"Chúng tôi có quyền và có thể ép buộc cậu phải theo một trong hai phương án, cậu nên biết rằng hiệp hội Void Keeper có quyền hành vượt qua cả chính phủ các quốc gia, chúng tôi từ lâu đã vượt xa Liên Hợp Quốc."

"Không, khoan đã, tôi vẫn là con người cơ mà?"

"Qua số liệu mà chúng tôi đo đạc được thì chúng tôi không dám khẳng định điều đó!"

Phúc chưa bao giờ ngờ được rằng, chỉ vừa mới trở về từ cõi chết đó thôi, những người đó lại muốn đem cậu lên bàn mổ và sử dụng cậu như một công cụ. 

Cậu biết mình không thể để sự giúp đỡ của người bí ẩn kia trở nên vô ích, dù sao thì cũng đã trở về rồi, cậu tin bản thân cậu có thể làm được làm điều gì đó, nhiều hơn là trở thành một vật thí nghiệm dưới tay những nhà khoa học điên rồ này.

Cậu cố gắng cựa quậy nhưng không tài nào thoát ra được khỏi những sợi carbon bền bỉ đang thắt chặt cậu dính vào ghế.

Đúng lúc này cơ sở họ dường như đang gặp phải vấn đề gì đó về điện khiến những bóng đèn xung quanh nhấp nháy và micro vô tình được bật, phát ra những âm thanh về việc những nhà khoa học đó vẫn còn đang tranh cãi về việc nên tiêu hủy hay giữ lại Phúc để làm thí nghiệm. 

Đồng thời lúc này ở phía bên ngoài, âm thanh tiếng bước chân của một ai đó ngày một gần hơn, tiếng bước chân đó vang vọng vào cả chiếc mic. Phúc có thể cảm nhận được dáng hình của người đó thông qua tiếng bước chân... là một đôi bốt cao và người mang nó là một phụ nữ.

Một lát sau, tiếng cãi cọ chợt ngưng hẳn cùng với việc các bóng đèn điện ổn định trở lại, micro cũng đã được tắt ngay sau đó. 

Sau cùng, cậu chàng tiếp tục trở lại trạng thái bất lực, chẳng thể làm được gì bên trong căn phòng rỗng này.

Như con cá đang nằm trên thớt, Phúc cúi gục đầu xuống, im lặng chờ đợi số phận của mình được định đoạt bởi những người mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ đụng mặt. 

...

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cánh cửa thép được mở toang ra và những người mặc vest đen đeo kính râm nhanh chóng tiến vào.

"Cậu Nguyễn Hồng Phúc..."

"Buông ra! Nếu là bị bắt làm vật thí nghiệm thì tôi thà chết còn hơn!"

"...cậu được trả tự do!"

"Hả?"

Những người mặc vest đen không đáp lại mà chỉ lẳng lặng cởi trói cho Phúc, họ sau đó hộ tống cậu ra phía bên ngoài và gặp mặt những nhà khoa học trước đó còn muốn mổ xẻ cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có một người đang chờ cậu ở căn phòng kế tiếp, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ câu hỏi nào."

Thái độ của họ bỗng ngoan ngoãn một cách lạ thường, điều đó lại khiến Phúc cảm thấy bất an về người sẽ chờ đợi cậu ở căn phòng kế tiếp. 

Cậu tỏ vẻ lưỡng lự không muốn đi nhưng cánh cửa sau đó lại tự động mở như thể đang mời gọi cậu tiến vào bên trong. 

Chỉ vừa mới đặt một chân vào căn phòng, luồng bá khí kinh người tỏa ra từ phía bên trong căn phòng đó đã khiến Phúc choáng ngợp, cậu tự hỏi người đó liệu là ai đây? Người nào có thể khiến cho toàn những nhà khoa học đầu não của hiệp hội phải chùn chân?

Nhưng lúc này đã là đường cùng đối với Phúc, nếu không đi vào bên trong đó, con đường duy nhất còn lại đối với cậu chỉ có trở lại trên bàn mổ của những nhà khoa học vô nhân tính kia mà thôi.

Phúc gồng mình hết sức bước qua cánh cửa thép vào bên trong căn buồng trắng đó, dũng cảm đối mặt với thử thách đang chờ đợi mình.

Đợi chờ cậu ở phía bên trong đó là một nữ nhân vận trên mình bộ quân phục trắng viền vàng, giắt hai tay sau hông với một phong thái uy nghiêm. Cánh cửa buồng cũng đột nhiên đóng sầm lại, chỉ còn mỗi chúng họ, chiếc bàn trắng và hai chiếc ghế trống bên trong căn phòng.

"Cậu đã đến nơi đó rồi sao?"

Một giọng nữ đầy ma mị được cất lên từ người phụ nữ.

"Nơi đó?"

"Ở đây ta mới là người đặt câu hỏi!"

Nữ nhân tóc vàng quay lại, với đôi mắt uy dũng như một nữ thần, khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng bên trong bộ quân phục hệt như một thiên thần chiến binh. Sự quyến rũ đầy ma mị đến từ một người con gái hơn tuổi khiến tuổi trẻ trong Phúc bỗng trở nên rạo rực, cũng gần tương tự với cái cách mà cậu từng rơi vào lưới tình của cô bạn cùng khoá nhưng lần này nó lại là một thức gì đó thân thuộc và mãnh liệt hơn cả.

Cậu cảm thấy như đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, nhưng tâm trí sau khi tỉnh lại từ thảm hoạ vừa qua đã trở nên rất mơ hồ khiến cậu không tài nào nhớ ra được.

Tuy là thế, cậu cố lại rất muốn có được phương thức liên lạc của người phụ nữ này, trong đầu cứ văng vẳng mãi ý muốn xin số điện thoại của người đó.

"Đừng lo, ở đây không ai có thể nghe thấy chúng ta đang nói gì đâu!"

Những bóng đèn bỗng yếu dần rồi nhấp nháy với những âm thanh rè rè.

"À ừm... vâng, em đã đến nơi đó!"

Phúc lúc này đáp lại người kia, ngoan ngoãn như một chú cún.

"Nơi đó trông như thế nào?"

"Nó khá là hỗn loạn, cứ như thể chị gộp tất cả mọi nơi trên thế giới lại cùng một chỗ vậy và chẳng có trời trăng gì cả, mặt đất ở trên trời, biển ở bên dưới sa mạc và tuyết rơi trên sa mạc. "

"Quái vật thì sao?"

"Có một con quái như thể bạch tuộc khổng lồ, xúc tu của nó to và dài bằng cả một tòa nhà cao tầng, còn lại thì em không rõ."

Người phụ nữ xinh đẹp để tay lên cằm trầm ngâm, sau đó vung tay, cánh cửa thép lập tức mở toang ra, những ánh đèn điện bỗng trở nên nhấp nháy, sau đó nhanh chóng ổn định trở lại.

Điều mà nữ nhân đó vừa biểu diễn khiến Phúc có trầm trồ đôi chút, song cũng không còn quá ngạc nhiên khi vừa trải qua một cái thế giới điên rồ và được chứng kiến sức mạnh đảo ngược thời gian của người bí ẩn.

"Cậu có thể đi, bên ngoài sẽ có người tiếp đón và giải quyết những khúc mắc của cậu."

Người đó vẫn giữ nguyên cái chất giọng lạnh lùng của mình, nói với Phúc như thể đang ra lệnh cho cậu.

Nhưng chẳng hiểu sao, sự lạnh lùng đến từ người phụ nữ đó lại càng khiến cậu chàng muốn chinh phục cô ta hơn cả. 

Cậu tự hỏi liệu không biết đây có phải là bản năng của một người đàn ông hay không? Nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy cách biệt về sức mạnh giữa cậu và nữ nhân đó, cô ấy chắc chắn phải là một Void Keeper và cấp bậc có lẽ cũng không hề thấp. 

Phúc tự nhủ mình nên biết thân biết phận, tự nhủ bản thân nên lặng lẽ cúi đầu đi ra phía cánh cửa.

"Chị thích một người như thế nào ạ?"

Như một nguồn cảm hứng bất chợt loé lên trong đầu, Phúc bất ngờ buông ra một câu nói mà chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. 

Đối mặt với một người đáng sợ trước đó lại còn cảnh báo mình không được phép đặt câu hỏi. Hẳn là vài giờ đồng hồ qua đã khiến tôi điên mất rồi.

Trông người đó còn đang run lên, trông có vẻ rất giận, họ còn đưa cả tay lên miệng đề kiềm chế lại cơn giận của bản thân. 

Phúc trông thấy đã biết mình tự rước hoạ vào thân, tay chân líu quýu cả lên, định bụng sẽ xin lỗi ngay.

Nhưng trước khi Phúc kịp phản ứng lại, người kia đã kéo mũ che mặt mình lại, quay lưng bước đi về phía cánh cửa.

"Tôi chỉ hứng thú với những ai mạnh mẽ hơn mình!"

Phúc đứng chết trân tại đó, lòng đầy ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ kia, chưa bao giờ nghĩ được rằng câu chuyện sẽ đi đến nước này.

.

.

.

Vài phút sau, cậu được áp giải ra phía bên ngoài hành lang, cậu lại có cảm giác như bản thân mình vừa biến thằng một thằng tội phạm quấy rối tình dục. Đầu óc thì lại cứ lâng lâng trên mây tơ tưởng về dáng vẻ người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ ấy.

"Mày lại sao nữa ấy thằng quỷ này?"

Trong lúc vẫn còn đang thả hồn lên mây, Phúc liền được đưa về mặt đất bằng một cái cốc đầu đến từ Nam. 

Cậu ta xuất hiện một cách đột ngột, sau đó cùng Phúc tiến về phía cổng ra. Chỉ mới đó thôi cứ tưởng như họ sẽ không còn có thể gặp lại nhau nữa, nay lại có thể tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu cùng nhau như mỗi buổi tan trường.

"Má, mọi thứ hỗn loạn quá, tao cứ tưởng là tao sắp được isekai rồi chứ..."

"Mày may mắn đấy, nếu không có chị ấy thì mày đắp chiếu luôn rồi."

"Ủa chứ không phải mày cứu tao ra à?"

"Tao có quyền gì mà cứu mày ra, ở đây là trụ sở chính của hiệp hội Void Keeper Việt Nam đấy! Tao chỉ mới là Void Keeper thực tập thôi."

Phúc nghe đến đây thì cũng cảm thấy chút bất ngờ, vì vốn dĩ trụ sở hiệp hội Void Keeper Việt Nam đang được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là cậu đang có mặt tại thành phố lớn nhất Việt Nam. 

Sự phấn khích của Phúc dần tăng lên bởi vì đây vốn dĩ là giấc mơ của cậu. Được đến thành phố lớn nhất Việt Nam và làm việc cho hiệp hội Void Keeper, tiếp xúc với những Void Keeper mà cậu hằng luông ngưỡng mộ, đó là giấc mơ mà cậu vẫn luôn giấu kín suốt từ thuở còn bé đến giờ.

"Quàoooooo, tao đang ở Sài Gòn đó hả, quá đã!!!"

"Mày có gì mà phởn thế?"

"Mà, mày nghĩ chị gái đó như thế nào?"

Phúc dùng chỏ đẩy đẩy vai cậu bạn thân.

"Mày thôi đi, có biết chị ấy là ai không mà đùa?"

Nam như mọi lần trở nên nghiêm túc.

"Thôi nào, thì tất nhiên là Void Keeper rồi."

"Mày thật sự không biết Lightning Queen là ai luôn sao? Bạn ơi?"

Phúc bỗng khựng lại vài giây, cho rằng bản thân trước đó bị lãng tai nên mới nghe nhầm cái tên đó mà thôi.

"Mày nhắc lại được không Nam?"

"Lightning Queen... mày ổn không đấy?"

"Cái gì??? Chị ấy đó sao???"

Lightning Queen, Void Keeper nổi tiếng nhất thế giới, cũng là Void Keeper mạnh nhất trong số các Void Keeper. Là người đứng đầu của danh sách các Void Keeper hạng S, cô chính là Void Keeper đã gây ra những tranh cãi về việc tại sao một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại sở hữu một con người có năng lực mạnh kinh khủng khiếp đến như vậy.

Bởi nếu Việt Nam muốn, Lightning Queen có thể huỷ diệt hoàn toàn bất kỳ quốc gia nào mà không một ai có thể cản đường cô ấy. Đó là điều khiến toàn thể các quốc gia trong liên minh Tam Cực e ngại, về việc có sự chênh lệch cực lớn về năng lực của một Void Keeper so với phần còn lại.

"Nhưng không quen không biết gì, tại sao chị ấy lại cứu một người như tao nhỉ?"

"Chịu, tao chịu trách nhiệm cho mày về đến tận trụ sở chính, tự dưng mấy boss lớn nhận được một cuộc điện thoại từ Lightning Queen, vậy là cả lũ im thin thít đợi trực thăng đưa chị ấy đến trụ sở."

"Dù sao thì tao cũng được thả rồi, đi dạo Sài Gòn một tí rồi về chứ hả?"

"Về? Về đâu?"

"Về quê... ủa chứ tự dưng không tao ở đây làm cái gì?"

"Rất tiếc nhưng từ khi mày được phát hiện là một phần tử nguy hiểm với biên độ ăn mòn 100%, mày đã không còn quyền công dân nữa có biết không?"

"Ể? Tại sao?"

Nam ngừng lại trước mặt anh bạn thân đang ngơ ngác, chống nạnh hai tay và dõng dạc đúng.

"Từ giờ trở đi mày đã bị cưỡng chế gia nhập tổ chức Void Keeper, vì là phần tử đặc biệt nguy hiểm, mày sẽ bị giám sát 24/7 trước khi nhận được đánh giá an toàn từ giám sát viên của mình."

"Hả? Hả???????????"

"Ngừng tỏ ra ngạc nhiên hộ tao cái."

Phúc nhíu mày một lúc, sau cùng cũng dễ hiểu mà thôi vì không thể nào có chuyện hiệp hội để cho một phần tử không thể xác định như cậu đi dễ như vậy được.

"Vậy là họ sẽ kiểm soát tao bằng cách ép buộc tao gia nhập hiệp hội Void Keeper sao?"

"Ờm... nếu mày thấy không ổn thì có thể viết đơn xin lui về hậu cần và hỗ trợ các công việc liên quan đến thí nghiệm."

"Không, tao cảm thấy ổn hơn bao giờ hết! Thật đó!"

Phúc nhìn Nam, vẻ mặt đầy hào hứng nói với giọng chắc như đinh đóng cột.

"Mày biết không? Void Keeper mạnh nhất thế giới đã nói với tao rằng chị ấy chỉ hứng thú với ai mạnh hơn mình."

Nam thoạt đầu có khó hiểu với câu hỏi của Phúc nhưng nhanh chóng sau đó, cậu đã có thể hiểu được ý định của người bạn điên rồ này.

"Mày... ê... đừng nói là mày lại..."

Nam đã quá quen với cái vẻ mặt này của Phúc. Mỗi khi phát hiện ra một đối tượng theo đuổi mới, cậu ta sẽ phát ngôn một điều gì đó ngu ngốc, rồi sau đó sống chết thực hiện nó bằng được.

"Yep, tao sẽ trở thành Void Keeper mạnh nhất!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro