Chương 03: Đứa trẻ tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông tin] [Túi đồ] [Cửa hàng] [Tùy chọn khác...]

Phúc đứng suy ngẫm giữa cơn ảo mộng, trước bảng hiển thị kỳ lạ hệt như giấc mơ cách đây vài hôm.

Cậu chưa bao giờ nghĩ được rằng lại có một ngày cậu sẽ trở thành một Void Keeper, đương nhiên là cũng chưa bao giờ ngờ nó lại diễn ra theo cái cách kỳ quặc như thời điểm hiện tại.

Theo như quy định của hiệp hội Void Keeper thì không phải ai vượt mức biên độ ăn mòn 5% cũng buộc phải gia nhập hiệp hội như một Void Keeper, họ có thể làm những công việc khác, chính phủ chỉ giám sát họ lỏng lẻo thông qua việc yêu cầu họ phải khai báo thường niên. Nhưng Phúc lại là một trường hợp đặc biệt và cách quản lý cậu tốt nhất là đẩy cậu vào cùng với các Void Keeper. Tất nhiên là nếu cậu có ý định bỏ trốn hoặc gây nguy hiểm cho những người khác, hiệp hội sẽ không ngần ngại đưa ra các biện pháp cứng rắn để xử lý.

Nói là trở thành Void Keeper nhưng thực ra vị trí của cậu hiện tại chỉ là một thành viên không chính thức. Vẫn còn một chặng đường rất dài mà cậu cần phải đi trước khi có thể chạm đến danh hiệu Void Keeper đầy cao quý đó.

"Kể cũng kỳ lạ thật, giấc mơ trùng lặp sao?"

Sau khi chọn vào mục "Thông tin", những dòng hiển thị vẫn hiện ra như cũ trước mắt Phúc.

[Tên: Nguyễn Hồng Phúc]

[Tuổi: 18]

[Nghề nghiệp: ...]

"Cơ mà lần này có chút lạ, lần trước dòng nghề nghiệp hiển thị là không thì phải, sao lần này lại là dấu ba chấm nhỉ?"

[Bạn có muốn tích hợp thành hồ sơ Void Keeper?]

[Có] [Không]

Đập vào mắt Phúc là một dòng thông báo sau khi cậu mày mò vào dấu ba chấm của dòng nghề nghiệp.

Giấc mơ đầy kỳ quái này giờ đã dần trở thành một giấc mơ siêu thực, tưởng chừng là mơ nhưng lại rất rõ ràng từ các chi tiết cho đến phương thức mà nó vận hành.

Một loạt những thông tin kỳ lạ được hiện ra sau khi Phúc đồng ý tích hợp hồ sơ Void Keeper và lần này thì nó giống với mấy trò chơi RPG mà cậu biết, khác biệt rõ rệt hơn so với cái hồ sơ vô vị lúc ban đầu.

[Hồ sơ Void Keeper #000]

•Tên: Nguyễn Hồng Phúc | Level: 0

•Thuộc: Chính phủ

•Tuổi: 18

•Danh hiệu: (Empty)

•Vị trí: Unknown

•Kỹ năng bị động:

- Admin: (Không có phần mô tả)

•Kỹ năng chủ động:

- (Empty)...

- (Empty)...

- (Empty)...

Hình ảnh của cậu cũng được đính kèm cạnh đó cùng với một ô chỉ số khá quen thuộc của các dòng game thăng cấp.

[Str: 5 | Vit: 8 | Int: 100 (Max) | Agi: 7 | Res: 0]

[Điểm tích trữ: 0]

Xét về kiến thức của các tựa game RPG, Phúc tự tin mình không kém cạnh bất kỳ ai. Cậu có thể nhận ra được từng chỉ số trên đại diện cho điều gì.

Str là viết tắt cho Strength, biểu thị cho chỉ số sức mạnh và chống chịu. 

Vit là Vitality, biểu thị cho chỉ số thể lực. 

Agi tức Agility, chỉ số thể hiện tốc độ, phản xạ. 

Int đại diện cho Intelligence, chỉ số trí tuệ. Điều kỳ lạ ở đây là chỉ số này lại vượt trội hơn hẳn so với những chỉ số còn lại. Đặc biệt là dòng chữ 'Max'.

"Còn 'Res' là gì đây nhỉ? Sao lại 0 ta?"

Phúc tò mò, ngón tay thử chọn vào phần Res. Đúng như những gì cậu đang mong đợi, một dòng mô tả ngắn gọn hiện lên ngay trước mắt cậu với nội dung tương đối dễ hiểu.

[Resistant: khả năng kháng sát thương nguyên tố.]

"Không chắc là còn những nguyên tố khác không nhưng có vẻ như nếu mình tăng chỉ số này lên thì bản thân mình có thể nhảy vào lửa chăng?"

Về phương pháp tính các con số trên bảng chỉ số, nó là điều đang khiến Phúc quan tâm hơn tất thảy. Và cũng không mấy bất ngờ, trò chơi trong mơ này cũng không quên phần mô tả chi tiết, đến lúc này Phúc đã dần có cảm giác nghi ngờ hơn về sự chân thực của giấc mơ.

[Mỗi lần thăng cấp bạn sẽ nhận được thêm 1 điểm tích trữ, với mỗi điểm tích trữ bạn có thể cộng vào các chỉ số cơ bản tương ứng với 1% hiệu quả. Ví dụ: với 100 Strength, bạn sẽ mạnh gấp 100% bản thân trước đó.]

Ngoài ra, còn có một dòng mô tả khác bên cạnh với dòng chữ "Awakening".

[Khi đạt đủ điều kiện nhất định, bạn sẽ có thể Thức tỉnh "Awakening" để mở khóa giới hạn, cho phép bạn cộng điểm vượt qua ngưỡng 100 cơ bản và mở khóa thêm kỹ năng tối thượng.]

Giống với một số trò chơi RPG mà Phúc đã chơi qua, khi nhân vật đạt đến ngưỡng giới hạn phát triển, sẽ có một đợt event giúp họ đột phá sức mạnh mới và có thể phát triển xa hơn.

[Lưu ý: Awakening là cơ chế bị cấm vì sẽ gây mất cân bằng, chỉ có người quản trị (Admin) mới được quyền kích hoạt.]

Lúc này lại có thêm cả phần lưu ý, giấc mơ này chi tiết đến độ khiến cậu suýt quên mất là bản thân mình đang trong mơ.

Cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên đầu giường, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy từ bên trong giấc mơ kỳ lạ đó. Đôi cậu mắt thẫn thờ nhìn quanh bốn bức tường, ưỡn vai bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. 

Cậu rời khỏi chiếc giường êm ái, tay cầm lấy chiếc điện thoại đến bên cạnh rèm cửa và kéo nó lên.

"Phúc! Mày có biết mấy giờ rồi không? Phòng nhân sự gọi qua tao hỏi mày đâu rồi kìa!"

Giọng Nam nghiêm túc như mọi khi, dù cách qua một thiết bị di động nhưng Phúc có thể cảm nhận rõ rệt được sự gắt gỏng của cậu bạn thân mình.

Dù sao cũng là ngày Phúc phải đến phòng nhân sự để ký hợp đồng và làm việc với bên tổ chức Void Keeper. Cậu chàng vẫn chẳng hề hay biết tính nghiêm trọng của sự việc lúc này mà ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

"Rồi rồi, tao đến liền."

Phúc ngắm nhìn cảnh tượng đường phố Việt Nam đầy nhộn nhịp bên dưới mình. Hầu hết xe máy đã được thay thế bằng những chiếc ô tô, những trung tâm thương mại và các toà nhà cao tầng phủ khuất cả đường chân trời. Đó là kết quả của bản hiệp định ký kết giữa hai quốc gia lớn trong liên minh Tam Cực, Việt - Nhật.

Mải mê tận hưởng khung cảnh phố phường nhộn nhịp, chờ khi nhìn lại màn hình điện thoại của mình, tâm trạng cậu từ thư thái chuyển dần thành hoảng hốt trước hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, không chỉ thế còn muộn giờ gặp mặt hiệp hội tận một giờ đồng hồ.

Phúc vội vã thắt chặt lại cà vạt và lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ mà tổ chức đã cấp. Chiếc đồng hồ Clock'o Keeper được tích hợp có đính sẵn hệ thống định vị và hệ thống cảm biến biên độ ăn mòn. Nó sẽ gửi cảnh báo về cho phía hiệp hội nếu cậu rời khỏi thành phố, hoặc rời khỏi chiếc đồng hồ đủ xa để biên độ ăn mòn mà đồng hồ đo được tụt xuống về 0%. Khi đó một đội đặc biệt sẽ được cử đi để xử lý những phần tử nguy hiểm giống như cậu.

May mắn là dù đã quá giờ hẹn nhưng chiếc đồng hồ vẫn không hiển thị một dòng cảnh báo nào trên màn hình, điều đó cũng có nghĩa rằng Phúc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hiệp hội Void Keeper.

.

.

.

Kể từ khi Nhật Bản quyết định hợp tác với Việt Nam xây dựng nên liên minh Việt - Nhật, vì giao thông Việt Nam khá khó để mà di chuyển hiệu quả, đặc biệt là đối với thảm họa Void có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ đã quyết định xây các đường hầm tàu cao tốc nối liền các quận của thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu điện ngầm đã dần trở thành một phương tiện không thể thiếu đối với cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Một phương tiện có thể liên tục di chuyển với vận tốc cao và luôn đến trạm đúng giờ, là giải pháp hàng đầu cho vấn đề vận chuyển đi lại bằng xe máy của người dân Việt Nam. 

Phúc gật gà gật gù trên chuyến tàu điện, mắt nhắm mắt mở vì cảm giác thiếu ngủ đang hành hạ cậu từng cơn. Cậu thật chẳng tài nào hiểu được cơn thiếu ngủ này đến từ đâu, mặc dù bản thân đã ngủ một giấc rất dài kể từ đêm hôm trước.

Bởi vì thiếu ngủ, những giác quan của Phúc dần trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó khiến cậu nhận ra đang có một chuyện gì đó xảy ra ở những vị hành khách trước mắt.

Một người đàn ông đã đứng tuổi, không ngừng chèn ép một cô gái nhỏ nhắn. Trông qua ngoại hình và cách ăn mặc của họ có thể dám chắc được họ không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau, chỉ có thể là một tên yêu râu xanh đang giở trò tại nơi công cộng.

"Thật là, chẳng hiểu sao ở đâu cũng có những loại người như này."

Phúc thở dài rồi tiến đến gần, giả vờ vấp ngã vào người tên biến thái đó khiến hắn phải lùi ra, cùng lúc đó thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"A, xin lỗi chú nhé, cháu bị trượt chân."

"Mẹ thằng ranh con, lần sau đi đứng cho cẩn thận!"

Tên biến thái tức tối rời đi sang toa tàu kế tiếp sau khi mắng Phúc một tràng, Phúc thì vẫn chỉ đứng đó, cúi đầu cười tạ lỗi khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu, cho rằng cậu chỉ là một tên dở hơi. Phúc cũng chẳng để tâm mấy, bởi cậu biết rằng ở cái thành phố tấp nập này thì mọi người sẽ mau chóng quên đi việc đó mà quay trở lại với cuộc sống thường nhật ngay thôi.

Nghĩ rồi cậu chàng đưa mắt liếc nhìn về phía nạn nhân, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của người đó đang dõi theo nơi mà tên biến thái vừa đi qua, một đôi mắt lạnh lẽo, nó trống rỗng như thể phía bên trong không tồn tại linh hồn của một con người, khiến Phúc trở nên sởn cả gai ốc.

"Arigatou!"

Bất ngờ, người kia đáp lại Phúc bằng ngôn ngữ của nước đồng minh.

"Tiếng Nhật?"

Đôi mắt vô hồn kia đã biến đi đâu mất từ lúc nào, chỉ vương vấn lại trong đôi tai của Phúc một giọng nói nhỏ nhẹ, mái tóc ngắn trông có hơi rối trắng ngần như ánh trăng bạc cùng đôi mắt màu đỏ của một người ngoại quốc toát lên vẻ đẹp mỹ miều của cô bé. Một con người con gái mang nét đẹp của cả phương Tây và phương Đông, khiến cậu chàng bỗng dưng nhớ đến hình ảnh của Lightning Queen, người phụ nữ mạnh mẽ đầy cá tính mà cậu đã phải lòng vài ngày trước.

Loa thông báo đến trạm dừng kế tiếp phát thanh, đánh thức Phúc khỏi cơn mơ màng. Cậu không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, cũng không biết từ khi nào đã được dìu vào ngồi ngay ngắn trên hàng ghế tàu điện ngầm. Mọi chuyện về cô bé gái mái tóc trắng như tuyết lúc ban nãy hệt như một giấc mộng. Dáng người nhỏ nhắn với áo sơ mi và chiếc váy ngắn xinh xắn đó khiến cậu không khỏi bồi hồi ngẫm nghĩ, không biết liệu đó có phải là nằm mơ giữa ban ngày hay không?

.

.

.

"Cậu Hồng Phúc, cậu có biết là hôm nay cậu phải ký hợp đồng với tổ chức không, thật tình..."

Người của phòng nhân sự than thở, sau đó bày ra xấp giấy trước mặt Phúc.

"Cậu cứ xem kỹ hợp đồng làm việc đi rồi quyết định, nếu không ký thì chúng tôi sẽ gửi cậu đến nhà giam đặc biệt do hiệp hội quản lý để giám sát."

"Vâng... nói như vậy rồi thì ai mà không ký cho được ạ..."

Phúc thở dài, mang theo tập hồ sơ và cuốn cẩm nang 'Void Keeper' rời khỏi phòng nhân sự. Công việc trên bàn giấy quả thật chẳng bao giờ dễ dàng đối với những người trẻ giống như cậu. 

Cậu chàng cầm cuốn cẩm nang lên rồi lườm nó, sau đó lại thở dài một lần nữa.

"Hầy, cái này bản copy của nó người ta bán đầy ngoài đường mà phát chi trời?"

Phía bên ngoài hành lang, đã có một người mặc vest đen đứng đợi Phúc. Trông thấy cậu tiến đến, người đó liền ngay lập tức tiến đến chắn ngang đường cậu đi. 

Người đó tự xưng là người thuộc phòng quản lý nhân sự của hiệp hội Void Keeper, có mặt ở đây để hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc của Phúc về Void Keeper và thảm hoạ Hư Không. Duy chỉ có điều lúc này Phúc vẫn còn đang mơ hồ về mọi thứ nên vẫn chưa nghe được lọt tai lời mà người kia nói.

Chợt, cậu lướt qua những tấm bảng về phân loại các mức độ của thảm hoạ Hư Không, thứ mà đã được đưa vào chương trình đào tạo cách đây tầm chục năm đổ lại.

Hư Không, thông qua các vết nứt để đến với thế giới này, vì thế độ lớn và hình dạng của các vết nứt sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc thảm họa sẽ xảy ra. Trong số đó, các vết nứt được chia làm năm loại:

Vết nứt cấp 1: thường sẽ đóng ngay sau khi mở, chiều dài dao động từ 120-200cm, chiều rộng dao động từ 50-70cm. Độ nguy hiểm của chúng nằm ở việc đưa một hoặc vài sinh vật Thuần Hư Không đến thế giới này nhưng bởi vì độ lớn của vết nứt khá nhỏ nên hầu hết chỉ có những quái vật yếu hoặc cùng kích thước mới có thể vượt qua. Mức độ nguy hiểm dao động từ D - C.

Vết nứt cấp 2: tương tự như vết nứt cấp một nhưng kích thước có lớn hơn với chiều dài dao động từ 220-300cm, chiều rộng dao động từ 100-150cm và đi kèm với khả năng xâm thực yếu, thường nếu ở gần khi nó mở sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy chóng mặt, đau đầu và buồn nôn như triệu chứng ốm nhẹ. Mức độ nguy hiểm dao động từ C - B.

Vết nứt cấp 3: có kích thước lớn tương đương với một chiếc chiếc xe tải có tải trọng 5 tấn, luôn đi kèm với một vụ nổ không gian và có khả năng xâm thực mạnh. Thường sẽ đóng lại sau khi quá trình xâm thực diễn ra thất bại. Mức độ nguy hiểm dao động từ B - A.

Vết nứt cấp 4: tương tự như một thiên tai, có kích thước lớn và khi xuất hiện đi kèm một vụ nổ mang theo năng lượng của một quả bom hạt nhân, theo sau nó là những sinh vật Thuần Hư Không bậc A-S. Vết nứt sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi có tác động đến từ bên ngoài. Mức độ nguy hiểm dao động từ A - S.

Vết nứt cấp 5: là vết nứt nguy hiểm nhất, tập hợp của tất cả thiên tai trên thế giới lại một nơi và sau đó chúng ta chỉ có thể bỏ lại vùng đất đã bị xâm thực đó. Cho đến hiện tại vẫn hoàn toàn không có giải pháp nào để chống lại vết nứt cấp 5. Mức độ nguy hiểm S.

Hiện tại đã xuất hiện hai vết nứt cấp 4 là ở phía bắc Trung Quốc và bên dưới mặt nước Thái Bình Dương, Trung Quốc may mắn giữ lại được một nửa lãnh thổ của mình, không như Hoa Kỳ đối mặt với vết nứt cấp 5 đã mất hầu như toàn bộ lãnh thổ và chỉ còn sót lại một số tiểu bang ở phía Đông Bắc.

Phúc trải qua một số bài kiểm tra về thể lực, sức mạnh và trí tuệ tại toà nhà đào tạo dành cho các học viên. Các thông số được đưa ra cho thấy cậu có sức khỏe của một người trưởng thành nhưng trí tuệ lại là một vấn đề rất đáng để lưu tâm. IQ của cậu không nằm ở mức của một người bình thường khi nó đạt đến 180, điều mà khiến các nhà khoa học đang dõi theo cũng phải hết sức ngạc nhiên.

Khởi đầu một số người cho rằng với IQ cao ngất ngưỡng như trên, nếu vượt qua được bài test đánh giá mối đe doạ của hiệp hội. Cậu có khả năng để đầu quân vào những tổ chức đặc biệt cần những cá nhân có trí tuệ cao sử dụng siêu năng lực. Tuy nhiên đến bài kiểm tra năng lực đặc biệt, cậu chẳng thể hiện được bất kỳ điều gì, thứ khiến cậu từ một con người mang nhiều giá trị trở thành một Void Keeper nhân tạo trong mắt mọi người.

Nói về Void Keeper nhân tạo, như chúng ta đã biết Void Keeper là những người vô tình tiếp xúc với các vết nứt và thức tỉnh được khả năng đề kháng với quá trình đồng hoá, thông qua đó họ cũng sở hữu một siêu sức mạnh mà một người bình thường không thể nào có được. Nhưng các Void Keeper nhân tạo lại khác, họ cũng được xem là Void Keeper, nhưng cách mà họ có được sức mạnh là thông qua loại huyết thanh mà các nhà khoa học đã nghiên cứu phát triển, giúp họ trong thời gian hạn định có thể trụ vững được trước sự xâm thực của Hư Không mà không đòi hỏi sở hữu siêu năng lực hay khả năng kháng lại sự xâm thực.

Phúc kết thúc buổi đánh giá năng lực không mấy khả quan và khởi đầu với công việc của một học viên thực tập Void Keeper.

[Hồ sơ Void Keeper(chưa chính thức) #000 (Chú thích: lỗi hệ thống không thể xác định số liệu)

•Tên: Nguyễn Hồng Phúc | Rank: #

•Thuộc: Chính phủ (có thể sửa đổi)

•Tuổi: 18

•Danh hiệu: (Empty)

•Vị trí: Unknown

•Đánh giá năng lực: Unknown]

Màn hình đồng hồ của Phúc hiển thị lên những thông tin trên sau khi cậu kết thúc bài kiểm tra năng lực.

Mọi thứ lẽ ra không có gì đáng để nói nếu những thông tin hiện trên màn hình đồng hồ của cậu lúc này trùng hợp lại khá giống với giấc mơ của những đêm vừa qua, chỉ khác giấc mơ có chi tiết nhiều hơn và được thiết kế giống như một trò chơi.

Cậu chàng nhìn lại màn hình điện tử trên chiếc đồng hồ một lần nữa, vỗ vào má vài cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Nhưng chẳng có lời giải thích nào khác ngoài một giấc mơ ngẫu nhiên hay một giấc mơ tiên tri, dẫu vậy thì Phúc vẫn cảm thấy mọi thứ mà cậu đang trải qua không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.

[Bạn có đồng ý đồng bộ hóa dữ liệu Admin với dữ liệu Void Keeper?]

[Có] [Không]

Phúc ngã ngửa ra tại trận vì thót tim, màn hình thông báo kỳ lạ bên trong giấc mơ bỗng xuất hiện bất thình lình đập vào mắt cậu. Cậu cẩn thận nhìn quanh, phải dám chắc rằng không có bất kỳ chiếc máy chiếu 3D nào tại đây hay một thức gì đó tương tự có thể gây nên ảo ảnh.

Tò mò, Phúc thao tác với bảng giao diện khi chạm vào nút 'có' để tương tác. Lần này thì cậu đã có thể chắc chắn thứ mà cậu đang tương tác cũng chính là thứ xuất hiện bên trong giấc mơ đêm qua.

Khi cửa sổ hộp thoại biến mất, cậu nhanh chóng tập trung ý nghĩ của bản thân mình lại, trong đầu cố hình dung ra bảng giao diện, đôi mắt thả lỏng không tập trung vào bất kỳ điểm cố định nào trong không gian.

Khi này, màn hình giao diện gồm hình ảnh, thông tin của Phúc và một số tuỳ chọn lại hiện lên. Đến đây thì cậu đã có thể nắm rõ được nguyên tắc hoạt động của hiện tượng kỳ lạ này.

"Ra vậy, trước đó mình đã nghĩ nó là một giấc mơ nhưng bây giờ thì mình đã hiểu, bởi vì khi chợp mắt, mình sẽ không phải tập trung thị giác vào bất kỳ một thứ gì đó nữa nên mình mới có thể nhìn thấy được bảng giao diện."

Cậu đưa ngón tay lên chạm vào từng mục để kiểm tra và không nằm ngoài mong đợi, mọi thứ vẫn hoạt động đúng như cậu đã biết trước đó.

Khi nhận ra mình cuối cùng cũng sở hữu một năng lực gì đó chứ không phải chỉ là một Void Keeper vô năng như những Void Keeper nhân tạo, tâm trạng của Phúc dần trở nên phấn chấn hơn sau biết bao ngày liên tiếp phải trải qua sóng gió.

"Khoan... năng lực này thì có ích gì cho mình nhỉ?"

Nghĩ đến đây, Phúc lại tiếp tục thao tác trên bảng tuỳ chọn, tìm kiếm và tìm hiểu những thứ mình có thể làm. Đôi mắt của cậu nhanh nhẹn di chuyển theo từng thao tác một. 

Với cậu đây chẳng khác gì một tựa game mới, chỉ cần tìm ra được quy tắc hoạt động của nó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Tuy vậy, việc khua tay múa chân giữa khu vực công cộng đã đem lại cho cậu không ít sự chú ý từ những người có mặt tại khu vực kiểm tra, trong đó hầu hết đều là những ánh mắt dị nghị. Ở dưới góc độ của người ngoài thì Phúc thật sự như một người bệnh tâm thần đang diễn kịch câm.

Những lời bàn tán của mọi người xung quanh đồng thời kéo Phúc ra khỏi khoảng không gian riêng, cậu qua đó có thể hiểu được rằng năng lực này duy chỉ một mình bản thân cậu có thể nhận thấy và tương tác với nó được. 

Phúc phẩy tay, màn hình giao diện cũng vút qua tầm mắt mà biến mất. Cậu biết tốt hơn hết nên tránh việc thao tác với năng lực trước mắt người khác nếu không muốn bị xem là một kẻ điên.

Cậu bắt đầu khoanh tay, đầu ngửa lên trời và nhắm hai mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dài, tâm trạng tụt dốc không phanh, ủ rũ không sao diễn tả được.

"Năng lực này... không phải chỉ là hiển thị thông số thôi sao???"

Sau khi tuôn ra một tràng tiếng than đầy ai oán, Phúc rời đi trên từng bước chân nặng trĩu.

"Không phải sở hữu hệ thống mắt của mình sẽ sáng như gắn đèn led, sở hữu vô số năng lực vô song bá đạo sao??? Tao muốn xài một con dao găm cân cả đội quân, triệu hồi binh đoàn người chết diệt gọn kẻ thù rồi thốt ra mấy câu cringe cơ..."

Bước qua khỏi cánh cửa căn phòng kiểm tra, Phúc nhanh chóng bị vây quanh bởi vô số những nhà tuyển dụng. Họ là những người đại diện cho các công ty, có mặt ở đây vì một mục đích duy nhất đó là lôi kéo các Void Keeper phù hợp về với công ty của mình.

Kể từ giai đoạn tái tổ chức xã hội mới hậu tận thế, Void Keeper đã không còn chỉ gói gọn ở việc ra chiến trường và trở thành anh hùng, mà đã trở thành một ngành công nghiệp lớn đứng đầu trên toàn thế giới.

Cái danh anh hùng cứu thế diệt trừ thảm hoạ là thứ đã khiến giới tư bản bắt tay vào chạy đua. 

Các công ty nhỏ vừa khởi nghiệp nếu muốn một đêm phất lên? Đầu tư vào Void Keeper.

Các tập đoàn lớn nếu muốn giữ vững vị thế của mình trên thị trường và mở rộng thêm những mảng kinh doanh mới? Đầu tư vào Void Keeper.

Sau khi đã đạt được thoả thuận mong muốn giữa hai bên, Void Keeper đó sẽ trở thành tài sản của chủ thể kinh doanh mà họ đã ký kết. Void Keeper đó sẽ là người quảng bá cho hình ảnh của chủ thể kinh doanh, tham gia các hoạt động của chủ thể kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ mà chủ thể kinh doanh đó yêu cầu. Đổi lại, Void Keeper đó sẽ nằm dưới sự bảo hộ của chủ thể kinh doanh kia, nhận được những đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo những điều khoản có trong hợp đồng và được trả một khoản tiền hậu hĩnh tương xứng với những đóng góp của họ.

Dựa vào những thành tựu mà mối quan hệ song phương và các công ty, tập đoàn đã đạt được trong quá khứ và hiện tại. Sẽ không nói ngoa khi các Void Keeper hiện nay nếu muốn ổn định và thăng tiến buộc phải ký hợp đồng với một công ty, tập đoàn phù hợp, đảm bảo chất lượng. Nguợc lại, các tập đoàn cũng cần sở hữu những Void Keeper phải vừa chất lượng, vừa phù hợp với nhu cầu để có thể phát triển bền vững trên cái thị trường cạnh tranh Void Keeper đầy khốc liệt.

Vì vậy, đối với một Void Keeper không thể hiện được khả năng của mình trong một bài kiểm tra năng lực hay nói trắng ra là một kẻ vô năng. Không lấy làm lạ khi chỉ mới trước đó họ còn bâu vào Phúc như ong vỡ tổ thì giờ đây khi nhìn thấy kết quả của cậu trên trang thông tin hiệp hội Void Keeper, tất thảy đều lập tức quay lưng đi mà không để lại bất kỳ một tấm danh thiếp.

Mặc dù họ quay lưng rời đi một phần cũng vì Phúc hiện tại chỉ là đối tượng giám sát chứ không phải là một Void Keeper chính thức, cậu vẫn cảm thấy rất ấm ức vì bị xem thường, miệng lầm lầm đáp trả.

"Sau này rồi mấy người sẽ hối hận vì năm xưa đã khinh rẻ Void Keeper mạnh nhất!"

Đích đến tiếp theo của Phúc là văn phòng của giám sát viên, cậu tự vỗ nhẹ vào má mình vài cái, an ủi bản thân phải cố gắng phấn chấn trở lại trước khi gặp người sẽ đánh giá cậu. Bởi người kia là người sẽ có thể quyết định sống chết của cậu chỉ thông qua một bài báo cáo.

Phúc biết bản thân không phải một phần tử nguy hiểm nhưng nếu không tạo ra thiện cảm đối với người kia trước, rất có thể cậu sẽ phải nhận những đánh giá không tốt. 

Thế là cậu bèn bày ra một chiến lược nhằm lấy lòng giám sát viên kia. Cách tốt nhất và cũng là tự nhiên nhất còn gì hơn một tách cà phê hay một tách trà nơi công sở?!

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Phúc dừng lại ngay bên chiếc máy bán hàng tự động. Không hiểu sao lại chọn đúng cái máy bán hàng tự động chỉ toàn là chữ Nhật Bản, cậu cố gắng tìm xem thứ nào trông giống với gói dùng để pha trà hay cà phê nhất có thể.

Loay hoay một hồi giữa một rừng lựa chọn, cậu cuối cùng đã chọn được một thứ mà bản thân cho là gói trà xanh. Tra mấy gói có màu xanh lá đó vào túi, Phúc kết thúc màn bị mắt đi chợ của mình. 

Cậu đứng trước cánh cửa văn phòng, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, căn chỉnh cà vạt rồi ưỡn thẳng lưng. Thu hết dũng khí, Phúc mở cửa đầy dứt khoát, gồng mình dõng dạc.

"Em là đối tượng giám sát Nguyễn Hồng Phúc, xin chào giám sát viên ạ!"

Ngay thời điểm cánh cửa được mở ra, ánh sáng mặt trời lập tức hắt thẳng vào mắt Phúc thông qua bức tường kính. Bên trong văn phòng đó, có hai chiếc bàn họp được xếp lại cạnh nhau đặt giữa văn phòng. Các loại giấy tờ tài liệu nằm ngổn ngang khắp mọi nơi trên sàn.

Phúc dùng tay đưa lên trán mình để che đi ánh nắng chói chang kia. Khi đã định hình lại được mọi thứ trước mắt, cậu mới nhận ra rằng có một ai đó đang nằm ngửa người trên bàn họp.

Một người với chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu, cúc áo cài lệch, cà vạt đỏ thắt ngược, chiếc áo overcoat dài phủ kín mặt bàn, mặc một chiếc váy ngắn. Người kia một chân co gối, một chân thả xuống mặt bàn đung đưa từng nhịp. Hai tay cầm cuốn truyện cổ tích kể bằng tranh, vui vẻ xem nó đầy hồn nhiên.

Phúc nhận ra ngay đó là người mà cậu đã gặp trên tàu điện ban sáng, vì nhạc nhiên mà đứng ngây ngốc ra nhìn cô gái kia.

"Konichiwa!"

Cô gái mở lời chào lại Phúc bằng tiếng Nhật.

"Ơ ơ, sao lại là..."

"Tại sao - không?"

"Khoan, em biết tiếng Việt sao?"

"Làm việc - hiệp hội - Void Keeper Việt Nam - phải biết tiếng Việt!"

"À ừ nhỉ..."

Phúc đần ra một lúc, không hiểu là vẫn còn đang mơ ngủ hay là thực sự là trùng hợp. Còn về phần cô gái tự xưng là Yuki kia, lại trông có vẻ rất vui vẻ khi đối đáp với cậu.

"Vậy... em là... giám sát viên sao?"

"Đúng - giám sát viên - Yuki là sếp! - Sếp Yuki!"

Yuki cười tinh nghịch đáp lại Phúc.

"Sếp Yuki?"

"Yuki - tên của em - người mới - mang gì đó - chào hỏi sếp Yuki!"

"Khoan, em trông chẳng giống cấp trên tí nào cả! Em bao nhiêu tuổi rồi???"

"Giám sát viên - chống đối - ghi vào báo cáo đây!"

"À dạ dạ..."

Phúc ngoan ngoãn dập đầu lia lịa để xin lỗi Yuki, vội vớ lấy ấm đun siêu tốc tại máy pha cạnh đó, cho nước vào rồi lúi húi lôi gói 'trà xanh' mà cậu đã chuẩn bị từ trước ra để cho vào pha với nước đun sôi.

"Khoan - làm gì - anh?"

"Pha trà ạ!"

"Trà? - mù tạt - không trà - wasabi - baka!!"

Nghe đến mù tạt, Phúc mới thử nhìn lại thứ mà mình đang trút ra. Trông nó có vẻ không giống với bột trà xanh cho lắm, thứ mùi nồng nặc của mù tạt liền xông lên mũi cậu. Sự nhầm lẫn này khiến cậu xấu hổ đến độ cậu tự cho mù tạt cay xè vào miệng, nước mắt với nước mũi cứ thế tuôn ra không ngừng.

"Là... là... là trà xanh đấy nhé!! Rõ ràng là trà xanh mà!! A cay chết tôi!!!!!"

"Fuhahahaha - đáng yêu quá trời - hài lòng!!!"

Yuki cười lăn cười bò trên cặp bàn, vui đến mức ngã nhào ra khỏi bàn khiến cho Phúc nhục nhã không biết chui đi đâu mà trốn.

Lúc này, Phúc chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây khi trông thấy thẻ tên của Yuki rơi ra trước mặt mình. Cùng loại với thẻ tên mà cậu đang đeo, trên đó ghi 'Yuki Nimiya - đối tượng giám sát #01'.

"Yuki... em không phải là sếp ở đây đúng không?"

"Yuki là sếp!"

Phúc cay cú bóp miệng Yuki, nắm lấy cổ tay cô gái cưỡng chế xem thông tin trên chiếc đồng hồ mà cô đang đeo để xác nhận lại lần nữa. 

Nhưng trước khi kịp nhìn thấy thông tin hiện trên đó, Phúc đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cơ thể thì đang lơ lửng giữa không trung. Nói một cách chính xác là cậu đang bị hất văng đi, cả người va vào cánh cửa văn phòng khiến nó bật tung ra, sau đó văng vào chiếc máy bán hàng tự động bên ngoài hành lang. Mảnh kính của máy bán hàng vỡ vụn thành vô số các hạt thuỷ tinh, theo sau đó là vô số những gói gia vị cho phần ăn trưa văn phòng từ máy bán hàng đổ ập xuống đầu Phúc.

Âm thanh lớn bởi vụ va chạm khiến những nhà tuyển dụng bên ngoài giật mình hoảng hốt. Phúc thì cả người ê ẩm nằm chết dính bên dưới chiếc máy đã hỏng hóc.

"Hai người! Chuyện gì xảy ra thế này?"

Người mặc vest đen mà Phúc gặp lúc rời khỏi phòng quản lý nhân sự cũng vừa đến, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Con nhóc đó tự nhận là người giám sát, em giật đồng hồ nó để xem thông tin thì bị nó làm ra như này!"

"Cậu đấy, việc tự tiện động vào đồng hồ của những người khác là bị cấm, cậu không biết sao? Còn nếu muốn xem thông tin thì cậu có thể xem thẻ tên đeo trước ngực con bé. Thật tình, cậu đứng dậy được không?"

Người mặc vest đen vừa nói vừa ân cần đưa tay ra. Tuy cái lưng của Phúc có vẻ không mấy vui vẻ nhưng cú va đập không đến mức khiến cậu bị thương quá nặng, vẫn có thể nắm tay người kia mà gượng dậy.

"Anh là Nguyễn Trí Nhân, từ giờ anh sẽ là người phụ trách cho hai cô cậu."

"Nói phụ trách vậy ý anh là sao? Anh là người giám sát?"

"Không, tôi là người quản lý, chỉ lo những việc như thông báo, hộ tống và lo giấy tờ hồ sơ, hướng dẫn cho hai cô cậu. Này, đừng nói với tôi là người giám sát vẫn chưa đến nhé."

"Không, chỉ có em với... con bé bạo lực kia thôi..."

Phúc bây giờ cũng đã nhớ lại ánh mắt đáng sợ mà cậu đã gặp ngay tại tàu điện ngầm khi đó. Nếu như cậu không có mặt kịp lúc, nói không chừng gã biến thái kia bây giờ đã nấp sau nải chuối ngắm gà khoả thân. Chỉ nghĩ đến sức mạnh của cô gái mà cậu đang đối mặt thôi cũng đã đủ thấy bản thân cậu vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể đến gần được cái chức danh Void Keeper mạnh nhất mà Lightning Queen đang nắm giữ.

Nhưng việc để cho một đứa trẻ con như vậy xem thường, xem bản thân cậu như một tên đần và tấn công đầy bạo lực, đã thế lại còn lè lưỡi trêu ngươi cậu mà không hề cảm thấy hối lỗi khiến cậu rất bức xúc.

"Yuki!"

"Là sếp Nimiya!"

"Khi chưa đủ thân thiết thì không nên gọi thẳng tên người Nhật như vậy đâu, cậu Phúc à!", quản lý Nhân nhắc khéo.

"Được rồi, Nimiya..."

Phúc nắm chặt hai lòng bàn tay mình lại.

"Anh xin lỗi vì đã thô lỗ, chạm vào em và làm những điều không phải khi chưa được cho phép. Rất mong em tha thứ!"

Bất ngờ thay, thay vì sẽ mắng cho cô nhóc hỗn xược kia một trận ra hồn, Phúc lại lựa chọn xin lỗi cô.

"Sếp Yuki Nimiya - rộng lượng - tha thứ!"

Yuki trước đó còn tỏ ra như bản thân mình vô tội, sau khi nhìn thấy thái độ chân thành đến từ Phúc cũng đã không còn tỏ ra bướng bỉnh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu tỏ ra hài lòng, sau đó ngồi xuống bàn đung đưa chân theo từng nhịp, tiếp tục với cuốn sách tranh đang đọc dở.

"Cậu Phúc, sao cậu lại hành động như vậy?"

"Hành động như vậy? Ý anh là sao?"

"Bỗng dưng bất ngờ xin lỗi ấy. Nhìn mặt cậu khi đó anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ nổi giận."

"Chà, em là người sai trước thì em xin lỗi thôi chứ có gì đâu. Haha!"

Thực ra, Phúc đã để ý đến chi tiết trang phục mà Yuki đang mặc không hề được chỉnh chu chút nào.

Nếu đúng như thẻ tên được ghi, Yuki cũng là một đối tượng nguy hiểm bị giám sát giống như cậu. Đối với một cuộc gặp mặt quan trọng như thế này nhưng lại không ăn mặc đàng hoàng, điều đó chứng tỏ cô bé vẫn chưa hiểu được tính chất quan trọng của cuộc gặp mặt này. Cộng với thái độ vừa qua của Yuki, Phúc có thể suy đoán cô vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên, cụ thể dao động từ 16 tuổi đổ về trước.

Áo sơ mi bị nhàu bởi vì không có ai là cho, cà vặt thắt ngược vì không ai chỉ cho cách thắt, nút áo cài sai vì không có ai để ý mà nhắc nhở. Tức là cô nhóc đang không nhận được sự quan tâm, hoặc không có ai để quan tâm cô.

Tiếng Việt còn chập chững chưa rành rọt, chứng tỏ Yuki vừa đến Việt Nam mà không hề có sự chuẩn bị trước. Cô chắc chắn đã bị ép buộc để đến đây, còn về lý do thì Phúc vẫn chưa rõ. Đối với một đứa trẻ, việc bị buộc phải đến một đất nước xa lạ và thậm chí còn không biết mình sắp sửa đối mặt với điều gì, thực sự là rất đáng sợ.

Chỉ thông qua một lần tiếp xúc, cậu đã có thể nhận định được toàn bộ tình cảnh của Yuki Nimiya. Có lẽ là vì đồng cảm hoặc cảm thấy thương xót cho cô nhóc, Phúc từ một con người đầy tính cạnh tranh và luôn tỏ ra hiếu thắng, giờ đây đã lẳng lặng hạ mình để buông bỏ hiềm khích không đáng có.

Phúc tiến về phía Yuki, đối diện với ánh mặt trời rực rỡ phía bên kia bức tường kính. Cậu giương tay mình về hướng đứa trẻ tinh nghịch, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Sếp Nimiya, hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé!"

Yuki nhìn chằm chằm vào nụ cười kiên định đến từ người con trai đứng đối diện, cô chớp chớp đôi mắt lấp lánh sắc đỏ của mình rồi đáp lại cậu bằng một nụ cười đầy tự tin. 

Hai nắm đấm của họ tiến lại gần nhau, nó đã không chỉ là một cú cụng tay đơn thuần. 

Khoảnh khắc đó đã trở thành một biểu tượng đại diện cho mối liên kết giữa hai người họ.

"Hợp tác! - Vui vẻ! - Nii-san!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro