một bữa đẫy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tới mười hai giờ trưa, william thấy đói ngấu. quần quật cả buổi sáng khiến thằng bé thèm ăn kinh khủng. nó thọc tay vào túi đúng kiểu bụi đời, lần sờ vân vê mấy đồng bạc trong túi áo, lẩm bẩm đếm đi đếm lại.

     "oạch! bốn hào hai" - nó lẩm bẩm với vẻ khoái chí

   hôm nay trúng quả đậm, mọi khi cùng lắm nó cũng chỉ được hai mươi lăm xu. giá kể hôm nào ông kia cũng đi qua chửi mình thì tốt.

   william biết thừa kẻ đang chờ nó ở nhà, chỉ lăm lăm đợi nó rồi lột sạch tiền. bởi thế, hôm nào kiếm bẫm một chút nó lại nghĩ ngay tới một bữa thịnh soạn. nhưng vài mẩu bánh mì khô khốc ở nhà vốn là những khẩu phần ăn ít ỏi triền miên kia luôn làm nó thèm được ăn ngon. song, công quét đường và ăn xin của nó chỉ vừa xoẳn nộp cho mụ già ở nhà, không thể bớt xén nổi, dù chỉ là một bữa ăn nhanh sơ sài nhất. hôm nào nó không nộp đủ cho mụ, nó đều phải ăn đòn trù bữa. nhưng hôm nay, nó chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

   giờ thì nó sẽ về nhà trước để tránh bị đòn vì về muộn. để tránh bị lột sạch, william chia tiền thành hai khoản. nó để hai đồng mười xu vào lớp lót của túi áo khoác rách, và những đồng xu nhỏ khác nó bỏ vào túi áo trong, bao gồm cả đồng năm xu. sau khi cân nhắc cẩn thận, william kéo lê cái chổi cán dài, nhằm hướng nhà, băm bổ bước đi.

   thằng bé rách rưới rẽ vào phố trung tâm một đoạn rồi rẽ vào phố leonard. nó tiếp tục rẽ một hai lần nữa thì tới khu nhà ổ chuột. kéo chổi dọc theo chỗ có mái che nhưng vẫn ướt lép nhép, william bước vào sân trước một ngôi nhà nhỏ xập xệ, tồi tàn đến nỗi chỉ gọi được là chỗ che mưa che nắng. trong sân, mùi hôi đặc quánh lại, bốc lên nồng nặc cùng với mùi ẩm mốc. đám trẻ con bẩn thỉu chơi đùa, chửi nhau ỏm tỏi, quần áo xộc xệch trên những dây phơi xiên xẹo, vắt ngang mấy khung cửa sổ nhếch nhác. đây đó những khuôn mặt người lớn nhếch nhác, đờ đẫn, bộ dạng khổ sở.

   william ngước nhìn lên tầng bốn, ghim ánh mắt vào mụ đàn bà đang rít tẩu. do dự một lúc rồi nó quyết định đi thẳng lên ba tầng gác, tới tầng trên cùng mới dừng lại mở cửa. đó là một căn phòng thảm hại, bên trong lộn xộn hai cái ghế, một cái bàn, ngoài ra chẳng còn vật gì đáng kể hơn. bên trong là mụ đàn bà trạc sáu mươi bảy mươi tuổi đang ngồi rít tẩu chật cả lòng trong chiếc ghế bành. cả phòng sực lên mùi thuốc lá khét lẹt.

   william gọi mụ già đó là bà.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro