william

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    cho xin một xu!

  william vừa lăm lăm cái chổi, chực quét té nước lên vừa nói với một quý ông cao lớn vừa đi tới.

  vị khách bộ hành ném một đồng xu xuống nước. thằng bé lao tới nhặt lên, chùi bàn tay ướt nhẹp vào áo. quý ông này nhìn nó, nhắc

     bẩn áo rồi kìa!

    vẽ chuyện!

    oắt con mà nói như triết gia ấy nhỉ?

    ông chửi đểu tôi hả? - thằng bé quắc mắt lên, nói cứng  muốn ăn bùn không?

    ồ, thế ra cháu không thích làm triết gia? 

  william gườm gườm nhìn vị khách bộ hành, với ánh mắt dè chừng, dò xét.

    thôi, để ta sửa sai vậy! - dứt lời quý ông thò tay lấy ra một đồng xu nữa, đưa william.

    cho tôi á? - william ngạc nhiên

  mắt william sáng lên, so với vài đồng xu lẻ khó khắn lắm nó mới có thể kiếm được thì một hào này với thằng bé đúng là cả một gia tài. william đứng như trời trồng vì lần đầu tiên có người chửi nó mà lại hào phóng như vậy. người đàn ông đi được đến nửa con phố, thằng bé mới tỉnh ra lao vọt đến giữ lại đuôi áo quý ông này.

    gì nữa đây?

    ông chửi tiếp đi, rồi cho tôi thêm năm xu được không?

  người đàn ông sững lại một giây, rồi phá lên cười với đề xuất ngốc nghếch của thằng bé rách rưới. 

    ái chà láu lỉnh gớm! tên gì?

    william 

    là con trai hả?

    ừ, con trai một trăm phần trăm đấy

  rõ ràng william là một đứa con trai, nhưng nó lại có vẻ bề ngoài không giống như vậy. nó xinh xắn hơn bất cứ đứa con gái hàng xóm nào sống gần khu nhà của nó. nhiều khi nó cũng làm kha khá các quý bà hay những vị tiểu thư ganh tị vì điều này nên việc nhiều người hiểu lầm nó cũng không phải chuyện lạ.

  william bắt đầu cảm thấy sốt ruột với những câu hỏi của vị khách lạ. nó liến thoắng, cố gắng trả lời nhanh những câu hỏi mà người đàn ông đưa ra để có thể nhận thêm năm xu. còn người đàn ông tốt cố tỏ vẻ không hiểu ý của nó, tiếp tục hỏi

    vậy nhóc hay đánh nhau hả?

    thỉnh thoảng.

    với ai?

    lúc với bọn con trai, lúc với bà.

    hả? đánh nhau với bà?

  william có vẻ khó chịu

    con sâu rượu già ấy, cứ vớ được cái gì là lại tẩn tôi như kẻ thù, rồi tôi tẩn lại. thế thôi!

  kiểu nói chỏng lỏn, tưng tửng đó của william khiến người đàn ông phì cười

    có vẻ như cháu chính là một triết gia, một triết gia rất thực dụng đấy!

  đôi mắt sáng trên khuôn mặt đen nhẻm lại ánh kên nghi ngờ

    thực dụng là gì? ông lại chửi hả? đưa đây mười xu!

  quý ông đưa wiliam mười xu. thằng bé thoăn thoắt đút tiền vào túi, rồi lại quay lại quét đường. tuy william chẳng thế hiểu nổi triết gia thực dụng là gì, nhưng nó đinh ninh mấy từ đó hẳn phải thậm tệ lắm. từ nay hễ có bị chửi triết gia hay thực dụng, chắc chắn nó sẽ không để yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro