09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh đau dạ dày của Yedam càng ngày càng trở nặng.

Doyoung lúc nào cũng khuyên nhủ cậu đừng sa đà vào mấy thứ chất gây nghiện có hại cho sức khoẻ đó nữa, cậu cũng đã đồng ý với em. Nhưng em không thể ngày nào cũng ở bên quan sát nhất cử nhất động của cậu, lỡ như Yedam có ngựa quen đường cũ, em cũng đâu có cách nào ngăn cản cậu lại được đâu? Bản thân em lo lắng là một chuyện, cậu có suy nghĩ cho chính mình hay không lại là chuyện khác, dù sao hai người cũng chưa gần gũi đến mức em có thể can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Bẵng đi một khoảng thời gian rất dài, mọi thứ dần tạm ổn, Yedam cũng không còn rầu rĩ như trước nữa, Doyoung cứ đinh ninh rằng cậu đã thực sự vực dậy sau mối tình cũ đó rồi. Những lời bài hát cậu viết ra cũng hoá êm đẹp ngọt ngào, chẳng có một chút vết tích nào của sự tổn thương kia nữa. Nhưng Doyoung đã lầm, không rõ là do bản thân em thiếu tinh tế, hay là người kia diễn xuất quá giỏi nữa, ngay cả ánh mắt cũng chân thực đến mức không để lộ ra một chút sơ hở nào rồi.

Chỉ cho tới khi Doyoung tình cờ phát hiện Yedam nằm vật vã bên sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn, em mới nhận ra bản thân đã bị lừa suốt một thời gian dài như vậy.

"Yedam! Yedam! Cậu sao thế này?!" Doyoung quẳng vội túi đồ của mình sang một bên, chạy đến bên xem xét tình hình của cậu. Da thịt Yedam lạnh toát, mạch đập cũng trở nên yếu hơn, dường như đã rất lâu rồi Doyoung mới thấy cậu bị phát bệnh trở lại, đến cả tủ thuốc cũng trống rỗng chẳng còn một hộp nào.

"Cố gắng lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện." Doyoung lo lắng đến phát hoảng, chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy người bạn này của em phải chịu khổ sở, em thật sự rất đau lòng.

"Đừng... Không có gì nghiêm trọng, nằm nghỉ một chút là được rồi... Tớ không muốn..." Yedam vừa ôm bụng vừa khó nhọc nói, trước mắt đều đã hoa cả đi, cảnh vật trở nên mù mịt, vậy nhưng vẫn cố chấp không chịu đến bệnh viện.

"Sao lại không nghiêm trọng, mặt cậu trắng bệch cả rồi mà còn bảo không nghiêm trọng!"

Doyoung sốt ruột kéo Yedam lên xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện, may mắn là lúc này cậu không còn đủ sức để chống cự nữa cho nên mới có thể dễ dàng lôi đi. Trên xe rõ ràng Yedam vẫn đang khó chịu muốn chết, vậy mà cứ cố tỏ ra như thể bản thân vẫn ổn, Doyoung nhìn vào cánh môi bị cắn đến bật máu của cậu, những lời trách móc ở trong cổ họng lại chẳng nỡ thốt ra.

Yedam được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày, về cơ bản cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vì để lâu không chịu chữa trị nên mới trở nặng, cơn đau cũng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Bác sĩ kê cho cậu một đơn thuốc, còn giữ lại nửa ngày theo dõi cho chắc chắn hơn, Doyoung liền vội vã chạy xuống quầy làm thủ tục rồi mua thuốc, không ngại tốn kém, cũng không quản xếp hàng dài dằng dặc, em chỉ mong Yedam sớm khoẻ mạnh trở lại mà thôi.

"Cậu lại uống rượu?" Thời điểm Doyoung đưa hộp thuốc tới trước mặt cậu, ngữ điệu có phần lạnh đi, ẩn chứa một sự thất vọng kín kẽ.

"Tớ..."

"Yedam, cậu đã hứa với tớ rồi mà?"

"Tớ xin lỗi."

Yedam cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của em.

"Chỉ là tớ nghĩ dạo này ổn hơn rồi, nên uống một chút có lẽ cũng không sao."

Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc, giống như đã phát sinh một tấm kính chắn vô hình ngăn cách cả hai. Bàn tay Yedam siết hộp thuốc thật chặt đến biến dạng, cậu nhớ lại tâm trạng của mình lúc uống vào chén men say ấy, trái tim bứt rứt như có côn trùng nhấm.

Mái tóc cậu rủ xuống che hết một nửa khuôn mặt, vậy nhưng Doyoung vẫn có thể nhận ra đôi mắt sáng ngời đó lúc này đang bịt kín ưu thương.

"Anh ta có đáng không?"

Yedam giật mình, ngẩng đầu lên nhìn em đầy kinh ngạc.

"Tớ hỏi cậu, anh ta có đáng không, đáng để cậu huỷ hoại bản thân mình? Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ tìm đến cái chết đó."

Doyoung giận rồi, thỏ trắng hiền lành lúc này đang xù lông đầy phẫn nộ, những lời em thốt ra đều thật cay nghiệt khó nghe, nhưng lại là sự thật. Yedam biết rõ chính mình đang làm gì, nhưng cậu cũng nào có muốn phải như vậy đâu? Chẳng có ai hi vọng bản thân mãi đau khổ vì một người cả, Yedam cũng vậy, không biết bao nhiêu lần cậu đã tự nhủ hãy quên Asahi đi, bởi vì lúc này anh đang hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình rồi. Cậu không tìm đến hơi men, là hơi men tìm đến cậu, biến cậu thành một kẻ vô tri mà dắt mũi, từng chút sa lầy trong những kí ức xưa cũ không cách nào thoát ra.

"Nhưng tớ rất đau lòng... Cậu biết không, trái tim của tớ, nó như vừa bị ai xé rách vậy, đau đớn lắm, nếu như không có những thứ đó, vậy thì sẽ không thể át đi..."

Thanh âm của Yedam run lên, tàn nhẫn găm thẳng vào tâm can của em đến rỉ máu. Yedam như thể chính là vật chủ của em, từng nhịp trái tim em đều phải phụ thuộc vào cậu mà đập, cậu chật vật, em liền cảm thấy khổ sở, mà cậu mới chỉ cười một cái, Doyoung đã nghĩ tâm trạng em rạo rực như có mùa xuân. Yedam từng nói với em, rằng hiện tại trong thế giới của cậu, em chính là người đặc biệt quan trọng nhất, có ý nghĩa lớn lao nhất, nhưng dường như so với vị trí của Yedam trong lòng em, thì đến cả một góc cũng chẳng bằng.

Sảnh bệnh viện đông người qua lại, mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc bao trùm không gian. Một sinh viên ngành y như Doyoung đã ngửi cái mùi này đến phát ngán, em chợt cảm thấy buồn nôn, trong bụng nhộn nhạo khó chịu, ý chí ngay lập tức thôi thúc em ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của đối phương.

"Coi như là tớ cầu xin cậu." Giọng nói của em vang lên khe khẽ, nghèn nghẹt như có thứ gì chặn ngang, "Đừng vì anh ta mà đau lòng nữa, xin cậu đấy."

Yedam không hồi đáp, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay em, không rõ là cậu muốn truyền cho em thêm hơi ấm, hay là đang do dự liệu có nên gỡ tay em ra khỏi người mình.

Đầu ngón tay cậu vì chơi guitar nên đã trở nên chai cứng, chính là vì viết nhạc về người kia mà chai cứng, lúc này đang chạm thẳng vào da thịt em, xúc cảm truyền đến thật khó tả. Doyoung mơ hồ cảm thấy trái tim mình đập mạnh, hai má em cũng nóng lên, rõ ràng là muốn kiếm tìm chút sự an ủi chẳng có lấy một tia tình ý, vậy mà em vẫn cứ mải đắm chìm.

"Cậu biết không." Em nói, ưu tư xen lẫn với chân thành, "Chỉ cần nhìn thấy cậu buồn, tớ cũng sẽ vô thức phiền lòng biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro