10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Doyoung cũng có thể gặp lại Junghwan.

Để ăn mừng bản thân đã bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp, Doyoung liền hí hửng kéo tay Yedam đến siêu thị mua một xe đồ ăn vặt thật lớn, còn tính rủ thêm một vài người bạn nữa qua nhà mở tiệc liên hoan. Vậy mà trong khoảnh khắc rất ngắn, một dáng người lướt ngang qua tầm mắt em, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, chỉ mơ hồ như vậy cũng đã đủ làm cho trái tim em hẫng đi một nhịp rồi.

Tất nhiên chỉ mới nhìn vào tấm lưng rộng lớn đó, Doyoung cũng không thể khẳng định được liệu đây có phải là người em đang nghĩ đến hay không. Vậy nhưng chẳng biết từ lúc nào cánh tay em đã vô tình run lên, sống lưng chợt lạnh toát, dường như những tổn thương sâu kín nhất trong lòng lúc này lại bị ai đó nhẫn tâm đào bới. Yedam nhìn thấy biểu cảm kì lạ của em, không ngừng lo lắng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì, chỉ là Doyoung nào có nghe thấy nữa, dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại duy nhất dáng người kia.

Vừa đúng lúc người đó quay lại muốn nhặt mấy gói đồ ăn, Doyoung liền có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khuôn mặt ấy. Đống bánh kẹo trên tay đều bị em thô lỗ nhét vào người cậu, Doyoung vô cùng mất bình tĩnh mà tiến về phía trước, nhất định em phải hỏi cho ra lẽ, chẳng thà nhầm lẫn còn hơn là lại lần nữa để lỡ mất Junghwan, quãng thời gian năm năm bặt vô âm tín đối với em đã là quá đủ rồi.

"Junghwan, So Junghwan!" Doyoung run rẩy lên tiếng, ngay lập tức cảm nhận cơ thể người kia trở nên cứng đờ, đến cả xe đẩy cũng bị bỏ lại thật đột ngột, người đó vội vã chạy ra khỏi những gian hàng.

Đúng là em ấy! Doyoung chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đuổi theo, chỉ có điều Junghwan chạy rất nhanh, hơn nữa bày trí trong siêu thị cũng vô cùng phức tạp, trong chớp mắt dáng người đó đã lặng lẽ biến mất. Doyoung thẫn thờ, chỉ mới nghĩ rằng bản thân lại một lần nữa để vuột mất đối phương, đã kịp thoáng nhìn thấy màu áo quen thuộc đó chạy ra khỏi siêu thị.

"Junghwan! Anh có chuyện muốn nói với em!"

Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể để em ấy đi mất, Doyoung còn có rất nhiều điều muốn bộc bạch với người em trai này, suốt năm năm qua, em đã sống trong bí bách ngột ngạt vì sự thù hận còn đang bỏ ngỏ, vì tình cảm thật sự mà người đó gửi gắm vẫn chưa thể truyền tải đến Junghwan. Doyoung cứ cắm đầu đuổi theo, cho tới khi hai mắt đã hoa đi vì mệt em mới chịu dừng lại, khó nhọc chống hai tay xuống gối thở dốc, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình mà hét lên, "Thầy Kanemoto đã đến tìm em!"

Ngay lập tức, bước chân của người đó ngừng lại.

Junghwan do dự một hồi, về sau liền chầm chậm tiến về phía anh trai của mình, nhìn Doyoung bằng một ánh mắt nghi ngờ cảnh giác.

"Anh vừa nói cái gì?"

Nhịp thở của Doyoung lúc này mới ổn định hơn được đôi chút, em liền ngẩng đầu lên muốn quan sát thật kĩ đứa em trai này. Nửa thập kỉ không gặp, Junghwan sớm đã mang dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành, chỉ là trong đôi mắt vẫn ẩn chứa gì đó bướng bỉnh cứng đầu giống như ngày trước, thật khiến cho Doyoung cảm thấy vừa hoài niệm lại vừa đau lòng.

"Tôi hỏi anh vừa nói cái gì cơ mà! Thầy Kanemoto làm sao, hiện tại thầy ấy đang ở đâu?!" Junghwan dường như đã đánh mất hết kiên nhẫn mà túm lấy cổ áo Doyoung truy xét.

"Cậu làm cái gì vậy hả! Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy mau!" Lúc này Yedam đã đuổi kịp, giận dữ kéo đôi bàn tay thô lỗ của Junghwan khỏi người em.

Doyoung khẽ mỉm cười xoa dịu bầu không khí, còn quay sang nói nhỏ với Yedam, "Không sao đâu, đây là em trai tớ."

Sau đó, em mới hướng về phía Junghwan, một lần nữa nhắc lại câu nói của mình, "Thầy Kanemoto đã đến tìm em."

"Thật ư?" Dường như Junghwan vẫn chưa thực sự tin tưởng cho lắm, vẻ nghi hoặc biểu lộ trong thanh âm không thể che giấu.

"Thật. Thầy ấy đến tìm em, nói rằng muốn ở bên yêu thương và bù đắp cho em. Nhưng lúc ấy em đã rời khỏi đây mất rồi."

Junghwan nghe xong liền lặng người đi, trong nháy mắt sự phẫn nộ giận dữ đã hoá thành thất vọng tột cùng.

"Nhưng đó đã là chuyện của lâu lắm rồi..."

"Thầy ấy đang ở đâu?" Junghwan nhìn em đầy áp bức, gằn giọng xuống như đang muốn đe doạ.

"..." Doyoung mím môi, trong thoáng chốc em đã tự hỏi liệu có nên nói ra hay không. Việc nói cho Junghwan biết Yoshinori bỏ công tới đây đã là trái với ý muốn của anh, nếu như tiết lộ thêm nữa, trong trường hợp anh đã từ bỏ Junghwan và muốn kiếm tìm hạnh phúc mới, như vậy chẳng phải mỗi bên đều rơi vào trạng thái khó xử hay sao.

"Năm đó là anh nói muốn thầy ấy rời đi, chắc chắn anh biết thầy ấy ở đâu. Làm ơn hãy nói cho tôi."

"..."

"Xin anh đấy."

Doyoung bàng hoàng trở về thực tại, chỉ thấy một Junghwan hùng hùng hổ hổ của vài phút trước đã biến đi đâu mất, lúc này người trước mặt em chỉ còn là một đứa nhỏ đang cúi đầu đầy tổn thương, trong giọng nói chất chứa biết bao nhiêu là ấm ức. Dù cho loại tình cảm theo thời gian có không giống nhau đi chăng nữa, nhưng ít nhiều gì thì Junghwan vẫn là người em yêu thương nhất từ trước tới giờ, cho nên chỉ một hành động như vậy cũng đủ khiến cho tấm lòng người anh của em mủi đi, yếu đuối.

"Ừm... Anh sẽ gửi thông tin nơi thầy ấy đang công tác cho em, nhưng anh không chắc hiện tại thầy ấy liệu có còn làm việc ở đấy hay không nữa." Cuối cùng, Doyoung cũng chịu thoả hiệp.

Junghwan mừng rỡ như một đứa trẻ vừa mới được cho quà, thời điểm nhận được thông tin về Yoshinori, đến cả một lời cảm ơn cũng quên béng mất mà vội vã rời khỏi, bỏ lại Doyoung với những nỗi niềm còn chưa kịp nói. Yedam đứng ở bên chứng kiến hết một lượt từ đầu tới cuối, cậu dịu dàng khoác lấy bờ vai em, khe khẽ vỗ về lên cõi lòng u ám mờ mịt.

"Đừng buồn, tớ tin chắc rằng em ấy sẽ hoá giải mọi chuyện với cậu thôi. Doyoung là người anh trai tốt nhất tớ từng gặp trên đời này, thật đấy."

Chẳng rõ là những lời xuất phát từ chân tâm của cậu hay chỉ đơn giản là muốn khiến cho em vui, vậy nhưng Doyoung nghe xong cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn phần nào, em cố gắng lấy lại trạng thái vui vẻ mà quay sang bông đùa với cậu.

"Vậy Yedam cũng gọi tớ là anh đi, tớ đảm bảo sẽ đối xử chu đáo với cậu như với em ấy."

Yedam càng siết vai em chặt hơn nữa, nụ cười rực rỡ nở bừng trên môi, "Không phải cậu vẫn đối xử với tớ chu đáo nhất có thể rồi hay sao, làm em trai cậu thì được thêm cái gì nữa chứ."

Chút tâm tình tồi tệ đã hoàn toàn bị đánh bay đi mất, Doyoung thoải mái bật cười, đôi má phúng phính lộ ra thật rõ, đáng yêu đến mức khiến cho người ta cảm thấy rất muốn nhéo lên.

Đáng yêu đến mức Yedam ngỡ rằng cuộc đời của cậu đã trở nên rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro