Rondo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.
Áp dụng cho những chương sau nên mọi người nhớ nha, cẩn thận lộn thoại của hai bé ó 🥺

--------------------

Lần thứ năm để thoát khỏi sự cằn nhằn không ngừng của Narcissa, Draco đã chọn trốn vào trong nhà kho.

Cậu không hề cố ý chọn nơi này. Căn phòng đầy chăn cũ, chổi cũ và những tờ báo lỗi thời này đã từng là tổ của con gia tinh Dobby, nó đặt một hộp giấy bên cạnh chồng Nhật báo Tiên tri được sắp xếp gọn gàng, và phủ lên đó một chiếc khăn tay bẩn thỉu.

Trước đây Draco chưa bao giờ đặt chân đến đây, mọi thứ cậu sử dụng đều là đồ mới, cậu cũng không có nhu cầu muốn biết trải nghiệm ngủ trong hộp giấy là như thế nào. Mẹ cậu - người phụ nữ yêu thương cậu nhất trên đời này, bây giờ cậu lại cảm thấy bà có hơi phiền. Bởi bà vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ, trách nhiệm gì cũng không gánh vác nổi, luôn muốn bảo vệ cậu ở phía sau, nhưng cậu đã trưởng thành rồi.

Draco đứng trong nhà kho một lúc, lật xem mấy tờ báo quá hạn, cảm thấy có chút buồn chán, đưa tay sờ sờ mũi. Tiếng bước chân của mẹ vang vọng trong phòng khách, cậu không muốn ra ngoài sớm như vậy để rồi phải tiếp tục nghe những lời dặn dò vô tận của bà, nên không còn cách nào khác ngoài việc mở ngăn kéo của chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh tường và cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó thú vị.

Một lọ nước hoa đã dùng hết, một cái lược đã gãy răng, Draco mở ra một cái rương gỗ cũ kỹ, bên trong chỉ có mấy hạt châu màu đen, trong đó có một hạt đã vỡ một nửa. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng lười nghiên cứu nó, đóng rương lại và đẩy nó sang một bên rồi lấy ra một cuốn nhật ký bìa đen giấu dưới những chiếc khăn tay lụa.

Kiểu dáng của cuốn nhật ký khá lỗi thời, không có bất kỳ hoa văn dư thừa nào. Nó vẫn ở trạng thái mở ra, bởi vì một chiếc răng động vật cong và thon mảnh xuyên qua từ trang nào đó ở giữa đến bìa sau khiến nó không thể khép lại. Draco không thể đoán được đó là răng của con vật nào, cũng không biết cái khối rắn đen đặc dính trên đó là máu hay nọc độc. Cậu thận trọng quan sát nó một lúc, dùng đũa phép chọc chọc vào nó nhưng cũng không có phản ứng gì xảy ra.

Draco tin rằng thật ngu ngốc khi ghim một cái răng vào cuốn nhật ký, bất kể là để làm gì. Cậu lật qua lật lại các trang phía trước, nhưng lại không tìm thấy một chữ nào trong nhật ký, điều này khiến cậu có chút thất vọng.

Cho dù nó có là Vật phẩm hắc ám đi nữa, hiện tại chỉ sợ cũng đã mất hết công dụng, Draco nghĩ. Nếu nó vẫn còn hữu dụng, cha cũng sẽ không ném nó ở đây.

Vừa nghĩ tới cha, trái tim Draco lại đau nhói. Cậu chưa từng tận mắt chứng kiến trận chiến xảy ra ở Bộ Pháp Thuật, nhưng đó chắc chắn là một cơn ác mộng. Đôi khi cậu không thể tưởng tượng được lời cuối cùng cậu nói với Lucius trước đó là 'Con ghét bánh bí ngô', và Lucius đã trả lời 'Ăn nó đi, đừng để ta thấy con đang lãng phí nó'. Những lời này dường như quá dư thừa, biến hơn mười năm của cậu thành một cuộn giấy vụn.

Draco hắt hơi, lớp bụi dày trong nhà kho làm mũi cậu vô cùng ngứa ngáy. Cậu nhét cuốn nhật ký vào trong ngăn kéo, đang định rời đi, khi quay đầu lại, khóe mắt cậu nhìn thấy vũng máu đen dính trên trang giấy kia tựa hồ hơi vặn vẹo một chút, cậu cứng đờ tại chỗ.

Đó là ảo giác phải không....? Draco gắt gao nhìn chằm chằm vết máu đen đã đông cứng từ lâu, hơi thở có chút gấp gáp. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là một món đồ kì quái trong bộ sưu tập của cha mà thôi, mặc dù nó có thể không bị bỏ đi như cậu đã nghĩ....cậu nuốt nước bọt, cẩn thận bước lại gần, đặt tay lên mép ngăn kéo.

Một cuốn nhật ký bị một chiếc răng động vật đâm xuyên qua, giống như có sinh mệnh mà rỉ máu....Không, có lẽ không phải máu, nhưng hiển nhiên nó có một loại ma lực nào đó, mà cái răng đang cắm ở đó có lẽ là vũ khí phong ấn nó....Draco dần cảm thấy hưng phấn, lại có chút sợ hãi, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, và những dấu vết đen kia đang đung đưa trước mắt cậu....Ôi, hình dạng méo mó của nó đẹp biết bao....Khi Draco kịp phản ứng lại, tay cậu đã nắm chặt chiếc răng dài và dùng sức kéo nó lên, không, xảy ra chuyện gì vậy....

Draco lùi lại một bước, vô tình giẫm phải một cây chổi cũ rơi trên mặt đất, trượt về phía sau ngã vào trong một đống đệm giường cũ mốc meo. Một cái giá áo rỉ sét bên cạnh bị đệm giường lắc lư đẩy ra, chiếc cột mỏng văng về phía trước, mang theo hơn mười cái áo choàng cũ nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một đám bụi mù mịt. Draco nguyền rủa, thật cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi mùi mốc ngột ngạt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng hét lớn của Narcissa: "Draco, là con à? Con đang làm gì trong đó vậy?"

Theo đó là tiếng nắm cửa vang lên, Draco hoảng hốt, không chút suy nghĩ đóng ngăn kéo lại, cầm lấy cuốn nhật ký nhét vào trong túi. Cánh cửa mở ra, Narcissa nhìn đống đồ đạc cũ kỹ và đứa con trai dính đầy bụi bặm trước mắt mà không biết phải nói gì.

Tay phải Draco còn đặt ở trong túi, cậu lặng lẽ ấn cuốn nhật ký vào sâu hơn.

"Con đi tắm đây, mẹ." Cậu lại hắt xì một cái, đẩy Narcissa ra mà không giải thích gì rồi chạy vào phòng tắm.

Draco mở quyển nhật ký đặt lên bồn rửa tay, tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Cậu có thể khẳng định cái lỗ bị đục trên trang giấy đã nhỏ hơn lúc đầu, vết đen không rõ có phải là máu không cũng đã co lại, màu sắc dường như cũng trở nên nhạt hơn.

'Không được dùng tay trực tiếp chạm vào Vật phẩm hắc ám.' Lời khuyên của Lucius bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, Draco theo bản năng rút bàn tay còn chưa lau khô của mình về, quyết định mặc áo ngủ vào trước.

Cậu rút đũa phép ra khỏi túi áo choàng và cẩn thận thực hiện một số phép thử ma thuật hắc ám mà Lucius đã dạy trước đó, nhưng không có gì xảy ra ngoại trừ việc cuốn nhật ký rung lắc vài cái. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa, rồi nhịn không được đưa tay ra và chạm vào các trang giấy, nước trên ngón tay của cậu cũng dính vào nó. Draco giật mình, lập tức đưa tay lau đi nhưng phát hiện giọt nước đó thấm vào cuốn nhật ký với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được rồi biến mất không dấu vết.

Draco sửng sốt vài giây, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Cậu khóa cửa phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc hiện hình, đổ hết vào trang dính vết màu đen kia, ngừng thở chờ đợi, trơ mắt nhìn thuốc hiện hình từng chút một biến mất vào trong trang giấy, giống như bị một cái miệng lớn tàng hình nuốt chửng.

Nó có thể hấp thu chất lỏng, Draco hít một hơi thật sâu, đang muốn dùng một loại thuốc khác để tiến hành thử nghiệm, vệt màu đen phía trên giống như lóe lên một chút, hiện lên một hàng chữ mơ hồ:

[Đừng có đổ thêm cái gì vào trong này nữa.]

Draco kinh ngạc lui về phía sau, làm đổ chiếc đèn bàn thủy tinh ở đầu giường.

Anh là ai? Sao anh lại ở trong đấy? Tên tôi là Draco Malfoy, tôi phải gọi anh là gì đây?

Những chữ cậu viết biến mất trong nháy mắt, vài giây sau, một dòng chữ ngắn ngủi lại xuất hiện trên trang giấy.

[Tên tôi là Tom Riddle.]

Rất nhanh hàng chữ này cũng biến mất, ở phía dưới nó xuất hiện thêm một câu nói khác.

[Làm thế nào cậu tìm thấy cuốn nhật ký này?]

Tay cầm bút lông của Draco hơi run lên, cậu miễn cưỡng đè nén sự hưng phấn trong lòng, viết lên giấy.

Tôi tìm thấy nó trong nhà kho ở nhà tôi. Tôi nghĩ cha tôi đã để nó ở đó.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm.

Khi tôi tìm thấy cuốn nhật ký này, trên đó bị cắm một chiếc răng dài. Tại sao vậy?

Qua hơn mười giây, trên trang giấy hiện ra một dòng chữ.

[Cha cậu không nói cho cậu biết tại sao?]

Không. Ông ấy không còn ở đây với tôi nữa.

[Đã từng có người phát hiện ra tôi và muốn làm hại tôi. Tất nhiên, với một số kỹ năng nhỏ, tôi đã thoát được. Nhưng bây giờ tôi quá yếu để giải thích nhiều hơn cho cậu.]

Có người muốn hãm hại anh? Tại sao?

Quyển nhật ký hơi rung lên, Draco vội vàng dời bàn tay đang đè lên nó ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy vết máu kia lại bắt đầu vặn vẹo lên.

[Harry Potter. Cậu ta nghĩ tôi là một loại ma thuật hắc ám nào đó.]

Đầu bút của Draco run lên, để lại một giọt mực trên trang giấy, nó lại lan ra rồi biến mất. Draco nhíu mày, lần này cậu viết rất nhanh.

Tôi biết cậu ta. Cậu ta là đối thủ không đội trời chung của tôi, là một Gryffindor đáng ghét.

[Cậu và cậu ta có xích mích?]

Tôi ghét nó và nó cũng ghét tôi. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều sẽ xảy ra ẩu đả.

[Tôi đồng ý với cách nhìn của cậu. Cậu ta là một cậu bé ngây thơ, chỉ biết trốn sau lưng người khác.]

Draco theo bản năng cảm thấy lời nhận xét của người kia và nội tâm mình đánh giá có chút không giống nhau, Harry có thể ấu trĩ, nhưng cậu ta không phải kiểu người sẽ trốn ở sau lưng người khác....Bất quá cậu cũng không quá để tâm, có người có thể cùng cậu trừng trị Harry Potter quả thực là quá tuyệt vời, cậu gần như nóng lòng muốn kể cho Riddle nghe về những hành vi sai trái của Harry. Đặc cách gia nhập đội Quidditch một cách khó hiểu trong năm học đầu tiên, luôn vi phạm nội quy của trường nhưng lại an toàn, thường xuyên biến mình thành trò hề trong lớp Độc dược và tuần nào cũng phải đến bệnh thất một lần....nhiều không đếm xuể. Ngay từ đầu Draco lo lắng Riddle sẽ cảm thấy những chuyện này rất nhàm chán, nhưng đối phương tựa hồ nghe đến say sưa, thỉnh thoảng sẽ đánh giá vài câu, cổ vũ cậu nói tiếp.

Cậu ta đã hại cha tôi, Riddle, và chính vì cậu ta mà bây giờ cha tôi phải ở lại Azkaban, Draco viết.

[Tôi hiểu, cậu ta luôn đối nghịch với cậu, ngay cả cha cậu cũng không buông tha.]

[Tất cả đều là do cậu ta gây ra.]

Draco dùng sức nhìn chằm chằm hàng chữ kia, nắm chặt bút lông vũ trong tay. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn bóp chặt nó như thể nó là Harry Potter. Đúng vậy, đúng vậy, chính là như vậy....Tất cả đều do Harry, nếu như nó ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bây giờ mình còn có thể cùng cha dùng cơm, còn có thể cùng cha đi Hẻm Xéo mua đồ, mà không phải một mình đối mặt với mẹ cùng với mấy kẻ có vấn đề về thần kinh....Nếu như không phải do nó, nếu như không có nó....thì cha sẽ....

Tôi ghét nó, Draco mạnh mẽ viết từng nét một, Tôi ghét nó, Riddle. Tôi thề sẽ bắt nó phải trả một cái giá thật đắt.

Riddle im lặng một lúc, không trả lời ngay. Một lát sau, trên giấy lại xuất hiện một hàng chữ.

[Tôi cũng hận nó. Nó thiếu chút nữa đã khiến cho một linh hồn chết dưới sự liều lĩnh ngu ngốc của nó.]

Vậy thì chúng ta là đồng minh. Đúng rồi, làm sao mà Potter phát hiện ra anh?

[Tôi không rõ. Bản thân tôi không thể hành động.]

Draco vuốt cằm suy nghĩ một hồi, đem vấn đề này ném ra sau đầu. Cậu còn rất nhiều câu hỏi khác muốn hỏi, nhưng đã đến giờ ăn tối rồi, và sau bữa tối cậu phải đến chỗ dì Bella để được huấn luyện — người đã nói là sẽ dạy cậu một số phép thuật cần thiết để cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám đã ban cho cậu.

"Nếu cô không muốn làm cho chủ nhân tức giận vì Draco không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì tốt hơn là để cho nó đi với tôi, Cissy!" bà nói với mẹ cậu như vậy, sau đó liếc nhìn Draco, "Nếu tôi có một đứa con trai, tôi chắc chắn sẽ dạy nó tất cả những điều này để nó có thể trung thành với chủ nhân hơn bao giờ hết."

"Nó còn quá nhỏ, Bella, Ngài không nên để nó làm những việc này...."

"Đủ rồi, đừng nghi ngờ quyết định của chủ nhân," Bellatrix ngắt lời bà, hất cằm kiêu ngạo, "Draco nên được vinh dự, đây là cơ hội của nó!"

Đúng vậy, đây là một cơ hội, có nghĩa là cậu sẽ chạm vào một cấp độ quyền lực cao hơn và tham gia vào vòng tròn của người lớn. Draco nghĩ như vậy, để lại trên giấy một câu 'Buổi tối gặp lại, Riddle', khép quyển nhật ký lại bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, tắt đèn rời khỏi phòng ngủ.

***

"Được rồi, đứng lên, một lần nữa, Draco."

Giọng nói sắc bén của Bellatrix từ trên trời rơi xuống, Draco hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chống đỡ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ áo choàng của mình. Đầu óc cậu vẫn còn đau âm ỉ, tác dụng phụ của Legilimency lớn hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Cậu tức giận đoán rằng Bellatrix chắc chắn đã không nói cho em gái mình biết về những gì mà bà ta đang dạy cho cậu, bởi mẹ cậu sẽ không bao giờ cho phép con trai mình bị tra tấn như vậy...

"Nhanh lên, Draco, mày đang nghĩ gì vậy?"

Cậu hừ một tiếng, xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta.

"Đây là lần cuối cùng, hôm nay mày tập luyện nhiêu đó là đủ rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, ba, hai, một....Legilimency (*)!" Bellatrix hét lên, cảm giác hoảng loạn lại một lần nữa bao trùm đầu óc Draco, vô số cảnh tượng chậm rãi hiện lên trước mắt, giống như một đám bong bóng khí....cây đũa phép đầu tiên cậu nhận được....một cậu bé cưỡi một cây Nimbus 2000 sáng lấp lánh xẹt qua trước mắt, tất cả mọi người đang hoan hô thét chói tai....Con chim ưng xấu xí dơ bẩn thân có cánh trừng mắt nhìn cậu, cậu phát ra tiếng kêu thảm thiết....Cậu cùng một người khác ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại rộng rãi, từ trên cao nhìn xuống một đám Slytherin trước mặt....Không, không đúng, đây không phải là ký ức của cậu....Cậu cố gắng giãy dụa, giống như một đứa trẻ sắp chết đuối, tứ chi run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Không khí trên đỉnh đầu cách cậu xa như thế, nhưng cậu nhất định phải nắm lấy, nếu không cậu sẽ phải chết....

(*) Chiết tâm trí thuật.

"Được rồi, đủ rồi!"

Draco mở mắt và thấy mình đang nằm ngửa trên sàn trải thảm, đèn chùm trên trần nhà lắc lư qua lại làm mắt cậu đau nhức. Một bóng đen che khuất đèn chùm, đại não cậu trống rỗng, nhất thời không phân biệt được đó là cái gì, một đám mây đen hoặc bóng cây, có lẽ là dấu hiệu từ đâu đó....

Qua vài giây hai mắt của cậu mới dần dần tập trung, run rẩy cánh tay mò mẫm ngồi dậy. Bellatrix đang cúi xuống nhìn cậu với một nụ cười vô hình.

"Rất tốt, Draco," bà ta gật đầu, "Rốt cuộc cũng ngăn cản tao được một lần, tuy rằng mày đã để cho tao nhìn thấy quá nhiều....Bù lại đây là một khởi đầu rất tốt. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, trước khi ngủ nhớ giữ cho đầu óc trống rỗng. Ngày mai thời gian giống vậy."

Bà ta nói xong liền ngáp đi về phía phòng ngủ, Draco cắn răng đứng lên, một con gia tinh nuôi trong nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cậu, vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu.

"Thưa cậu...."

"Cút."

Cậu tức giận đá nó một cái, sửa lại tóc, xoay người bước nhanh về phía cửa lớn. Con gia tinh nhỏ vội vàng đi theo phía sau cậu, vẫn đưa cậu đến cửa, đứng ở cạnh cửa mở to mắt nhìn cậu.

Draco đẩy cửa ra, Narcissa đang đứng chờ cậu. Khuôn mặt bà hốc hác hẳn đi, bóng đêm dày đặc của màn đêm bao phủ hình dáng của bà bọc thành một cái bóng mỏng manh. Ngay khi nhìn thấy cậu, bà lập tức bước lên nắm lấy cánh tay cậu và thì thầm, "Thế nào, Draco?"

Draco há miệng, chẳng biết vì sao mấy lời bực tức đều nuốt hết vào, đổi thành một câu khô khan "Không tệ." Narcissa thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, quay đầu lại thấy con gia tinh kia vẫn đang nhìn bọn họ, bèn vén phần tóc mái rủ xuống sống mũi và nói với nó, "Cảm ơn bà chủ của mày giúp chúng tôi."

Gia tinh nhỏ hoảng sợ, lùi lại một bước, đứng thẳng và nghiêm nghị trả lời: "Vâng....vâng!"

Vừa về đến nhà, Draco liền vội vã chạy lên cầu thang, trở về phòng ngủ của mình và khóa cửa lại. Sau đó dựa người vào cửa để ổn định nhịp thở. Chờ đến khi nhịp tim cậu dần dần bình thường trở lại, cậu mới chậm rãi bước đến bàn học và mở ngăn kéo bị khóa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cuốn nhật ký đen vẫn còn nằm đó.

Draco mở cuốn nhật ký ra, chấm bút lông vào một ít mực và bắt đầu viết lên đó.

Chào buổi tối, Riddle. Xin lỗi, tôi đến muộn một chút.

Dòng chữ của cậu nhanh chóng biến mất, cảm giác nhìn nó bị nuốt chửng có hơi kinh tởm một chút, nhưng Draco cũng không hề thấy chán ghét.

[Chào buổi tối, Draco.]

Tôi vừa đến gặp dì tôi để học Legilimency. Anh có biết cái này không? Bà ấy sử dụng Legilimency để xâm nhập vào não tôi hết lần này đến lần khác, và tôi phải chống lại bà ấy. Thật sự quá kinh khủng.

[Tôi đã từng tự học Legilimency, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó cho cậu.]

Thật sao? Điều đó thực sự quá tuyệt vời. Tôi mong mình có thể làm chủ được nó càng sớm càng tốt, tôi không bao giờ muốn bà ấy xâm nhập vào não tôi nữa đâu.

[Khi đối phương đang sử dụng Legilimency lên cậu, hãy giữ đầu óc trống rỗng. Legilimency không thể đọc được ký ức, chỉ đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng nó sẽ buộc cậu phải nhớ lại.]

Draco rót một cốc nước nóng từ ấm trà, tắt đèn lớn, bật đèn bàn và chấm một ít mực.

Dì tôi cũng nói như vậy, nhưng rất khó mà làm được. Tôi luôn nghĩ về rất nhiều thứ, chẳng hạn như một vài trải nghiệm khó chịu.

Viết đến đây cậu dừng lại, hồi tưởng lại đoạn hồi ức xa lạ kia. Nó có chút mơ hồ không rõ, phảng phất như cách một tầng băng mờ, nhưng cậu biết chuyện đó xảy ra ở phòng nghỉ Slytherin. Cậu chưa bao giờ ngồi cùng một chiếc ghế sofa với ai, cũng chưa bao giờ thấy bạn cùng lớp của mình thể hiện mức độ....vâng lời như vậy với cậu? Từ này vừa mới xuất hiện trong não đã khiến cậu nổi da gà, nhưng chắc chắn nó rất phù hợp. Trên thế giới này chỉ có Goyle và Crabbe là nghe theo những gì cậu nói, Malfoy thích hợp làm một nhà ngoại giao chứ không phải là một kẻ thống trị....một kẻ thống trị....ngón tay cậu hơi co lại, mím chặt môi.

[Bình thường cậu cần phải chăm chỉ tập luyện, không thể chỉ dựa vào sự kích thích của Legilimency.]

Khi cậu phục hồi tinh thần lại, trên trang giấy đã xuất hiện một hàng chữ như vậy. Cậu vội vàng cầm bút trả lời.

Vậy, tôi cần tập luyện như thế nào?

Trang giấy lóe lên, một câu ngắn gọn đập vào mắt.

[Nói dối.]

-Tbc—

('・ω・')
~06/11/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro