Rondo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

--------------------

[Nói dối.]

Draco nhìn thấy dòng chữ này thì có hơi sửng sốt, vô thức muốn hỏi, nhưng chữ viết của Riddle đã biến mất. Vài giây sau, một dòng chữ khác xuất hiện bên dưới.

[Occlumency (*) là một phép thuật tự vệ được tạo ra nhằm ngăn chặn người khác xâm nhập vào suy nghĩ của người dùng nó. Để thành thạo nó đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ suy nghĩ và cảm xúc của một người cũng như khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Và việc nói dối cũng vậy.]

(*) Bế quan bí thuật.

Draco nhìn chằm chằm dòng chữ này mấy lần, thực sự cảm thấy mấy lời này rất có lý, nhưng lại quá buồn cười. Cậu lắc đầu và uống một ngụm nước nóng.

Dì tôi chưa bao giờ nói với tôi điều này.

[Cậu nghĩ bà ấy sẽ nói cho cậu biết sao?]

Không biết tại sao, Draco cảm thấy nếu Riddle đứng trước mặt cậu, mặc dù cậu không biết hắn trông như thế nào, khóe miệng hắn nhất định sẽ hàm chứa một nụ cười giễu cợt, hỏi cậu một câu hỏi mà đáp án đã xác định. Vô luận như thế nào, nếu như người khác dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với cậu, cậu nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng đối mặt với Riddle không hiểu sao cậu lại không nổi giận, ngược lại còn có một loại cảm giác chột dạ.

[Người lớn sẽ không cho phép cậu đi đường tắt.]

Lại là một dòng chữ ngắn gọn mà khiến người ta sợ hãi, ép buộc chen vào đầu cậu. Draco có chút bối rối, và cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã không nói chuyện trực tiếp với Riddle....nhưng làm sao cậu biết hắn là con trai?

Ai cũng có thể nói dối, tôi nghĩ vậy. Draco cẩn thận viết ra câu này.

[Nhưng không có nghĩa là mỗi người khi nói dối đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Có đôi khi cậu cho rằng mình đã lừa được người khác, nhưng thật ra là bị đối phương lừa ngược lại.]

Draco bỏ bút xuống. Cậu nhớ lại có một lần mình lẻn vào phòng sưu tập của Lucius để thưởng thức bộ sưu tập của ông, và hình dáng của chúng vẫn còn rõ ràng trước mắt. Một trong số đó là một chuỗi dây chuyền đá quý đen mà cậu đã vô tình làm rơi xuống đất, và một trong những viên đá quý bị vỡ làm đôi, khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Lúc đó Lucius vừa vặn từ bên ngoài trở về, cậu vội vàng nhét nó về chỗ cũ, vội vã chạy ra khỏi phòng sưu tập, giả vờ như mình không làm gì cả.

Lucius rất nhanh đã phát hiện ra điểm không thích hợp. Ông gọi cậu đến trước mặt để hỏi, cậu thề thốt phủ nhận, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con thật sự không có vào phòng sưu tập của ta?"

"Không, thưa cha."

Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của Lucius đang nhìn thẳng vào mình, sau lưng giống như bị kim châm vậy. Sau đó ông chỉ thở dài, vỗ vai cậu: "Hy vọng những gì con nói là sự thật, Draco."

Lúc đó cậu cứ tưởng mình đã che giấu thành công, bây giờ xem ra không phải vậy. Dù sao đi nữa, nghĩ về Lucius vào lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn.

Tôi sẽ xem xét đề nghị của anh một cách cẩn thận. Cậu viết.

[Tôi biết có thể cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng đây là một quá trình cần thiết. Tất cả đều là vì để trang bị cho cậu một phép thuật hữu ích. Nếu tôi mạnh mẽ hơn bây giờ một chút, tôi có thể cho cậu thấy nhiều hơn....]

Không, tôi không phản đối việc nói dối. Tôi không hẳn là một đứa trẻ ngoan. Nhưng anh có ý gì khi nói "mạnh mẽ hơn"? Anh có thể thoát khỏi cuốn nhật ký?

[Tôi có thể làm điều đó trước đây.]

Hơi thở của Draco nghẹn lại, thiếu chút nữa đã làm đổ chén trà bên cạnh, vội vàng đem nó để ra xa một chút.

Anh bị mắc kẹt ở đây vì ai và tại sao?

Cậu suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu: Phải làm thế nào mới có thể giúp anh thoát ra?

Lần này Riddle không trả lời ngay. Hắn có vẻ do dự, cho đến khi Draco bắt đầu khó chịu vì phải chờ đợi, một dòng chữ dài và gọn gàng mới xuất hiện trở lại trên trang giấy.

[Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết. Bí mật của tôi sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu.]

Tôi không sợ nguy hiểm. Cậu nhanh chóng viết.

[Dù thế nào đi nữa, tôi không muốn cậu bị tổn thương, Draco.]

Tôi biết, bây giờ anh vẫn chưa tin tưởng tôi, điều đó không quan trọng.

Riddle im lặng một lúc.

[Nếu cậu thật sự muốn giúp, cậu có thể chuẩn bị cho tôi một phần thuốc để chữa lành linh hồn. Nhưng điều chế nó vô cùng khó khăn và hiếm thấy trên thị trường.]

Thành tích độc dược của tôi vẫn luôn rất tốt. Chỉ cần anh đưa cho tôi danh sách thành phần và phương pháp điều chế, tôi có thể thử một lần.

Draco đợi một lát, trên nhật ký lập tức xuất hiện một đoạn nội dung thật dài, liệt kê gần mười loại dược liệu, tuyệt, phần lớn trong đó đều không phải dược liệu dễ tìm, còn có một số loại vừa xuất hiện ở chợ đen sẽ bị nâng lên một cái giá trên trời. Mà tiếp theo xuất hiện phương pháp điều chế chiếm một trang rưỡi, bên trong nhắc tới các loại nguyên lý cao siêu, hiển nhiên không nằm trong phạm vi tri thức hiện tại của Draco, nhìn đến khi cậu thấy choáng váng, thật sự chỉ muốn nuốt chửng mấy lời khoe khoang vừa rồi.

Draco gõ gõ bút lông vũ lên mặt bàn, tự hỏi nên làm thế nào để khéo léo nói cho hắn biết năng lực của mình không đủ, lúc này cuốn nhật ký tự động lật qua một trang, bên trái xuất hiện một hàng chữ mở đầu.

[Loại thuốc này vô cùng phức tạp, bất kỳ một bước sai lầm nào cũng có thể dẫn đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Lúc tôi tự mình điều chế cũng cần cẩn thận gấp đôi mới có thể đảm bảo thành công. Nếu cậu lựa chọn từ bỏ, tôi thật sự có thể hiểu được.]

Draco thở phào nhẹ nhõm, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, phát hiện nó đã nguội nên lại rót thêm một cốc nữa.

Tôi thật sự rất tiếc. Tôi đã đánh giá thấp sự phức tạp của nó. Nếu có bất cứ điều gì khác tôi có thể giúp, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Lời này chẳng qua là lời khách sáo của cậu, người thông hiểu ngoại giao đều rõ ràng. Mặc dù cậu rất hứng thú với quyển nhật ký này và tự hỏi Riddle sẽ như thế nào nếu bước ra khỏi nó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận hy sinh quá nhiều vì nó. Draco đem ly nước uống xong đặt sang một bên, duỗi lưng một cái, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ rồi.

[Quả thực còn có một biện pháp đơn giản hữu hiệu hơn.]

Cậu nhướng mày, ngáp một cái, tùy ý viết: Là cái gì?

[Máu của Harry Potter.]

Máu là một loại có chất lỏng có ma lực, xét về mặt độc dược cấp cao, nó thậm chí có thể tự mình trở thành một dược liệu cấp cao, gây ra biến hóa khó có thể tưởng tượng được ở rất nhiều loại độc dược. Nó cũng là một trong những thành phần được sử dụng trong 70% các loại độc dược hắc ám. Có vẻ như một khi máu được thêm vào một loại độc dược, nó sẽ bị nhiễm một lời nguyền không thể tránh khỏi.

Draco sẽ rất mừng nếu Harry Potter bị nhiễm lời nguyền này. Khi đó việc tấn công nó sẽ vô cùng dễ dàng, đó sẽ không còn là chuyện chỉ ở trong tưởng tượng nữa. Nếu như cậu có thể vì vậy mà được Riddle toàn lực trợ giúp, trong những ngày qua cậu đã nhìn ra đối phương là một người yêu thích phép thuật hắc ám, có lẽ so với cha cậu còn rành hơn, như vậy hết thảy đều là đáng giá.

Nhưng điều cấp bách bây giờ là lên kế hoạch cho nhiệm vụ mà Voldemort đã giao cho cậu. Cậu có thể lựa chọn giữa việc giết Dumbledore một cách độc lập hoặc nhờ bọn Tử thần Thực tử giúp đỡ, người đàn ông đó đã nói với cậu như vậy. Nhưng cậu tuyệt đối không thể để cho những người khác biết kế hoạch này, nhất là không thể để cho Hội Phượng Hoàng phát hiện, nếu không cậu liền xong đời.

Draco suy nghĩ một lúc, thận trọng hỏi Riddle làm thế nào để giết một lão phù thủy mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc bọn họ thảo luận vấn đề này là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, Draco kéo chặt rèm cửa sổ, khẩn trương khóa kỹ cửa. Cậu nhất định phải nắm chắc thời cơ, Riddle nói cho cậu biết hắn một ngày nhiều nhất chỉ có thể cùng cậu trao đổi trong năm giờ, nếu quá thời gian sẽ cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say.

[Tôi rất muốn đi cùng cậu, Draco. Nhưng linh hồn của tôi không thể chống đỡ nổi. Harry Potter đã ngăn cản tất cả.]

Tôi sẽ giúp anh lấy thứ anh muốn càng sớm càng tốt. Cậu đã cam đoan như vậy.

Draco cân nhắc câu nói mấy lần, sau khi xác định mình sẽ không bại lộ bất cứ tin tức gì, ra vẻ thờ ơ nhắc tới chuyện cha mình có một đối thủ không đội trời chung trong giới chính trị, cậu muốn thay cha mình diệt trừ người đó.

[Làm như vậy không khôn ngoan. Cha cậu rất dễ bị nghi ngờ.]

Cha tôi đang ở trong tù và không có cơ hội gây án. Chúng ta không cần nghĩ đến tính bí mật, Riddle, chỉ cần có thể giết chết kẻ kia, sau đó có bại lộ hay không cũng không quan trọng, Draco nhanh chóng viết, Người kia mạnh hơn tôi nhiều, rất có tiếng tăm trong giới phù thủy, nhưng tôi nhất định phải giết chết hắn.

Viết đến đây Draco ý thức được cậu có chút bại lộ, nhưng hiển nhiên không có cơ hội thay đổi. Thật bất ngờ, Riddle cũng không có hỏi nhiều.

[Cậu có cách nào tiếp cận kẻ đó không?]

Có, ông ấy là hiệu trưởng trường chúng tôi. Anh nói xem tôi có nên đầu độc ông ta trong khi ăn hoặc gửi cho ông ta một vài thứ nguy hiểm không?

Khi viết những lời này, cậu có hơi chần chừ một chút, nhưng dường như không thể không chia sẻ một ít thông tin. Cậu cũng vừa mới phát hiện ra việc cùng nhau âm mưu chuyện ám sát một người là biện pháp tốt nhất kéo gần khoảng cách giữa hai người.

[Tôi sẽ không cổ vũ phương án này. Các pháp sư già giàu kinh nghiệm có thể dễ dàng xác định các chất độc được đóng gói đẹp mắt và họ biết bên trong có gì mà không cần mở chúng ra. Nhưng họ có một khuyết điểm chết người: Họ đánh giá thấp kẻ thù.]

Anh nói đúng. Ông ta chắc chắn không ngờ tới chuyện tôi muốn giết ông ta, nghĩa là tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong.

[Đây là lợi thế duy nhất của cậu, Draco. Giết người là một công việc tinh vi, tựa như điều chế một liều độc dược phức tạp....Cậu cần phải học được Occlumency, có lẽ còn cần chọn thêm trợ thủ cho mình, nhưng đừng để cho bọn họ biết toàn bộ kế hoạch. Vĩnh viễn đừng bao giờ tin tưởng người ngoài, hãy nhớ luôn nắm quyền chủ động trong tay mình.]

Tôi hiểu, Tom, anh hoàn toàn đúng. Nhân tiện, tôi có thể gọi anh như vậy được không?

Toàn bộ dòng chữ màu đen trên trang giấy nhợt nhạt đã biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng như chưa hề có một cuộc thảo luận về việc giết người nào cả. Draco chờ đợi, đứng dậy và đi vòng quanh để xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình. Vài phút sau, một dòng chữ lại xuất hiện trong nhật ký.

[Tất nhiên rồi, Draco.]

***

Suốt mấy ngày liền, Draco tự nhốt mình trong phòng, say mê nói chuyện với Tom. Cậu biết được hắn cũng từng là học sinh của Slytherin hồi còn học ở Hogwarts, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch hội học sinh, vì một số lý do mà bị nhốt trong nhật ký, ký ức vẫn lưu lại thời học sinh. Quan điểm của hai người đôi khi cũng rất giống nhau, ví dụ như pháp thuật hắc ám, phù thủy và Muggle, phù thủy thuần huyết và Máu bùn, hắn luôn có thể đưa ra những hiểu biết sâu sắc. Giọng điệu của hắn đôi khi khiến cậu nghĩ đến Lucius, cảm giác nắm giữ tất cả trong tay cực kỳ giống nhau, nhưng lại khác hẳn cha cậu. Hắn thần bí khó lường, lý trí mà không quá phận, có đôi khi lại đặc biệt có tình người, cùng hắn nói chuyện phiếm là một chuyện vô cùng vui vẻ.

Draco chưa từng gặp qua một người như vậy trước đây, cậu chỉ hận không thể mỗi ngày đều ôm nhật ký đi ngủ, năm giờ đối với cậu mà nói là quá ngắn ngủi, cơ hồ thoáng cái đã qua. Tom và kế hoạch mà hắn đã từng đề cập lại hiện lên trong đầu cậu, và cậu nhận ra rằng chỉ trong vòng chưa đầy năm ngày, việc sửa chữa cuốn nhật ký đã đi từ một việc cậu có thể làm mà cũng có thể không, giờ đây lại trở thành một mong muốn hoàn thành cấp bách của cậu. Draco kể cho Tom nghe tất cả những gì cậu đã được tập luyện với Bellatrix, hỏi ý kiến của hắn, mong muốn được nghe thêm những điều thú vị từ hắn. Cậu không còn cảm thấy nói dối là một chuyện không thể tưởng tượng nổi nữa, đó chẳng là gì so với những thứ mà họ đã thảo luận trong tám mươi phần trăm thời gian.

Nhưng kỳ nghỉ hè lúc nào cũng ngắn ngủi, đến nỗi khi Narcissa thúc giục cậu đi mua áo choàng và sách vở cho học kỳ mới ở Hẻm Xéo, cậu mới nhận ra hai tháng đã trôi qua.

"Không được chạy lung tung, Draco. Mua đồ xong chúng ta sẽ về nhà, lần này sẽ không dẫn con đến tiệm kem nữa đâu." Bà vừa giúp cậu sửa sang lại cổ áo vừa dặn dò, Draco không kiên nhẫn lắc lắc cổ, lặng lẽ vuốt ve nhật ký trong túi. Lớp bìa nhật ký được làm bằng da bò, xúc cảm rất tốt, sờ vào vô cùng thoải mái.

Sắp đến ngày trở lại trường rồi, Draco nghĩ, có lẽ đó là một điều tốt. Cậu chưa bao giờ mong chờ được gặp Harry Potter đến thế.

Bọn họ đi dạo một vòng hiệu sách Flourish And Blotts , mua sách vở, giấy da và bút lông cần thiết cho học kỳ sau. Trước khi rời đi Draco bỗng nhiên dừng lại trước một loạt giá sách, nhìn chằm chằm hai cuốn《 Biến dị độc dược 》《 Ma thuật huyền bí 》trên đó một hồi lâu. Đó đều là những cuốn sách mà Riddle đã vô tình nói với cậu.

[Tôi đã học được rất nhiều từ sách vở. Tôi không nói về sách giáo khoa, mà là về những cuốn sách mà các giáo sư muốn che giấu khỏi học sinh của mình. Cậu sẽ thấy rằng hầu hết các phép thuật được học trong lớp đều lỗi thời và nông cạn, và các giáo sư mù quáng trước những điều thực sự tuyệt vời... Tất nhiên, điều đó có liên quan đến sự cứng nhắc của mục tiêu giảng dạy. Tôi không biết liệu bây giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa?]

Không, Tom, chúng ta giống nhau, cậu đã trả lời như vậy. 'Người lớn sẽ không cho chúng ta đi đường tắt.'

Draco nhịn không được đem sách lấy xuống lật xem, vuốt ve trang giấy, tưởng tượng vô số năm trước — mười năm, hoặc là hai mươi năm, cậu không biết là bao lâu, một cậu bé khác cũng đứng ở trước giá sách đọc cùng một quyển sách. Nhưng mà cậu rất nhanh phát hiện mình gần như không hiểu được những vấn đề trong đây, điều này khiến cho cậu nhận thức sâu sắc hơn về sự uyên bác của Tom. Cho đến khi mẹ đi đến và nắm lấy cánh tay cậu, cậu mới lưu luyến rời đi.

Narcissa dẫn cậu vào cửa hàng quần áo của Madam Malkin mà không dừng lại, dường như bà không muốn dừng lại ở Hẻm Xéo thêm một phút nào nữa. Mùa hè này cậu đã cao hơn một chút và chiếc áo choàng phù thủy ban đầu không còn vừa vặn với cậu nữa. Draco đứng trước gương ngắm nhìn chiếc áo choàng mới của mình trong khi Madam Malkin đứng sang một bên để lấy số đo của cậu. Trong gương có một tia sáng lóe lên, có mấy người đẩy cửa ra, đứng sau lưng họ. Draco hơi nheo mắt lại. "Mẹ, nếu mẹ không biết tại sao trong không khí lại có mùi hôi thối, con có thể nói với mẹ rằng đó là do có máu bùn mới đi vào đấy."

Phu nhân Malkin đang dùng ghim ghim lại trên áo choàng của cậu, hơi cau mày nói: "Ta nghĩ rằng con không cần phải nói chuyện như vậy đâu." Rồi bà quay sang nhìn Harry và Ron đã rút đũa phép ra, "Không được sử dụng đũa phép ở đây!"

"Đừng như vậy, cất đũa phép đi, Harry, Ron...." Hermione thì thầm khuyên nhủ.

"Nói cứ như thể tụi nó dám dùng phép thuật ở ngoài trường ấy," Draco liếc nhìn Harry. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, một kỳ nghỉ hè trôi qua mà tóc của tên đó tựa hồ còn rối hơn so với lúc trước.

Tay của phu nhân Merkin vẫn điều chỉnh vị trí kim ghim trên cánh tay cậu, mu bàn tay của bà ta di chuyển lên trên, bỗng nhiên đụng phải một phần da vô cùng mẫn cảm, Draco theo phản xạ có điều kiện hất bà ta ra, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Cây kim của bà đâm trúng tôi rồi!" Cậu hét to, ném áo choàng xuống ghế, nhìn Narcissa, lồng ngực có chút nghẹn lại, "Mẹ ơi, con không muốn mua đồ ở đây nữa!"

Narcissa nhìn Harry, Ron và Hermione vẫn còn đứng đó một cách kiêu hãnh rồi nói, "Mẹ nghĩ chúng ta có thể mua một cái tốt hơn ở nơi khác."

Draco mặc thêm áo khoác, khiêu khích trừng Harry một cái, rồi cùng Narcissa đi ra khỏi cửa tiệm.

"Bà ấy đã chạm vào Dấu hiệu Hắc ám phải không, Draco?" Narcissa thì thầm lo lắng khi cả hai đi đến một nơi hẻo lánh. Cả con đường bao phủ trong một mảnh u ám, trên các cửa hàng vốn muôn màu muôn vẻ đều dán lên những tấm thông báo màu tím đậm, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, cẩn thận Tử thần Thực tử. Những người qua lại đều cúi đầu vội vàng đi qua, không ai dám dừng lại quá nhiều. Có một cô bé kêu một tiếng, lập tức bị mẹ cô che miệng lại.

"Vâng, thưa mẹ," Draco nhìn quanh và hạ giọng, "Con không thể để ai biết chuyện này, đặc biệt là ba đứa kia...."

"Mẹ biết, chúng ta đi nơi khác mua quần áo mới. Nơi này còn có một cửa hàng, chủ cửa hàng kia sẽ không nhiều lời như vậy. "Narcissa trìu mến nhìn cậu, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

Draco cúi đầu trầm mặc một hồi rồi nói: "Con muốn đi vệ sinh, mẹ. Ở đây có nhà vệ sinh không?"

"Ồ, bên kia có một cái. Mẹ dẫn con qua đó."

Nhà vệ sinh công cộng mà Narcissa đưa cậu tới ở bên cạnh một cái hẻm tối, ánh sáng âm u lờ mờ, thỉnh thoảng thổi vào một luồng gió âm u. Cậu dùng tay khóa trái cửa, bình phục hơi thở dồn dập, không thể chờ đợi lấy quyển nhật ký ra ôm vào ngực, nhưng không mở ra, chỉ nhìn chằm chằm vào tường trong chốc lát, thấp giọng khó nghe nói: "Sắp thành công rồi, Tom."

Cậu nín thở nghe động tĩnh ngoài cửa trong chốc lát, cẩn thận xoay chốt, chạy nhanh qua hành lang rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

-Tbc—

('・ω・')
~07/11/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro