Rondo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

--------------------

Harry lần thứ ba đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lần này lọt vào tầm mắt nó là bóng dáng lướt qua của Draco.

Người kia chỉ có một mình, bước đi vội vã, lâu lâu còn nhìn quanh bốn phía, giống như đang cảnh giác với thứ gì đó, Narcissa nhất định không hi vọng con trai bảo bối của mình rời khỏi tầm mắt của bà. Harry đoán chừng Draco nhất định phải phí không ít công sức mới có thể tách ra khỏi mẹ mình....Nó nhanh chóng rút Áo choàng tàng hình từ trong túi ra rồi khoác lên người, lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa tiệm Weasleys' Wizard Wheezes.

Bóng dáng Draco ở phía trước vẫn di chuyển không ngừng, rẽ vào một cái hẻm nhỏ hẹp phủ kín mạng nhện và một lớp bụi dày. Harry nhận ra đây là lối đi thông tới Hẻm Knockturn, hồi nó học năm hai cũng đã từng tới nơi này. Draco tới nơi này làm cái gì? Cậu có chuyện gì mà phải gạt cả Narcissa? Không chờ nó suy nghĩ cẩn thận, mái đầu bạch kim cách đó không xa đã nhảy lên một cái rồi biến mất ở góc đường, nó vội vàng quấn chặt Áo Choàng Tàng Hình, tăng tốc đuổi theo.

Hẻm Knockturn so với trước đây càng thêm âm u lạnh lẽo, cây cối tiêu điều, trên đường phố gần như không nhìn thấy người qua lại, vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ lại ra vào chỗ này rất dễ bị nghi ngờ. Harry nhìn quanh bốn phía, thấy Draco vội vã đi vào cửa tiệm duy nhất mà nó đã từng ghé qua lúc bị đưa đến Hẻm Knockturn - cửa tiệm Borgin&Burkes, nó nhẹ nhàng bước tới gần cánh cửa, dán người lên tường kính để lắng nghe động tĩnh bên trong. Harry đưa mắt nhìn vào bên trong, Draco đang đưa lưng về phía nó, che mất một nửa thân hình của lão Borgin.

"Tôi cần phải nhìn qua một chút mới có thể nói cho cậu cụ thể nên làm như thế nào." Lão Borgin nói bằng chất giọng nhừa nhựa.

"Tôi không có cách nào đem nó mang đến đây. Mẹ nó, tôi mang nó đi trên đường kiểu gì đây hả? Ông chỉ cần nói cho tôi biết phải sửa nó như thế nào là được."

Lão Borgin lại cúi đầu nói cái gì đó, nhưng Harry không cách nào nghe rõ được.

"Tôi nghĩ cái này sẽ làm ông có thêm tự tin đấy." Draco nói, cậu hơi nghiêng thân mình, vén phần cổ áo tay trái lên, Harry chú ý tới sắc mặt lão Borgin lập tức thay đổi, "Biết Greyback không? Hắn là khách quen của nhà chúng tôi, tôi có thể dẫn hắn đến cho hai người làm quen......"

"Tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy đâu." Lão Borgin lau mồ hôi trên trán, thái độ dè dặt hơn trước rất nhiều.

"Đó là do ông quyết định," Thiếu niên tóc vàng nói, sau đó quay người đi về phía cửa kính, Harry lùi sang một bên, đưa mắt nhìn cậu nghênh ngang rời đi.

Harry đứng tại chỗ một hồi, hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi rác phân hủy làm nó có chút buồn nôn. Nó suy nghĩ một chút, cởi Áo choàng tàng hình nhét vào trong túi, sửa sang lại tóc mái, để nó che khuất vết sẹo trên trán, sau đó đẩy cửa đi vào.

Lão Borgin vẫn còn đang ngẩn người lập tức đứng thẳng dậy, đem khuôn mặt bóng loáng kia hướng về phía nó. Harry đi đến bên quầy, nhìn xung quanh vài lần, vô thức sờ sờ mũi.

"Ờm....là như này, tôi là....bạn tốt của cậu bé vừa rồi," Nó nói, "Mẹ cậu ta vẫn luôn tìm cậu ta, ông biết đấy, thời điểm này mà ra vào mấy nơi như này sẽ rước lấy rắc rối không cần thiết."

Harry nở nụ cười mỉa mai, đôi mắt sắc bén của lão Borgin vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó, không nói gì.

"Ờm....ông có biết cậu ấy đến đây làm gì không? Chúng tôi đều rất lo lắng cho cậu ấy. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm những chuyện như vậy.....""

"Cút ra ngoài," Lão Borgin đột nhiên chỉ về phía cửa lớn, mắt trợn trừng, "Ra ngoài!"

Harry đành phải dừng câu chuyện, xám xịt xoay người rời khỏi cửa hàng. Cửa kính ở phía sau lắc lư khép lại, nó đi về một góc đầy rác rưởi cách đó không xa, chuẩn bị ở đó khoác áo tàng hình vào. Mới vừa bước được một bước, có một bàn tay đã túm lấy gáy nó, ấn nó vào vách tường lạnh như băng.

Mặt tường thô ráp cấn ở gáy có chút đau, nó bị đụng đến ho khan một tiếng, chăm chú nhìn về phía thiếu niên đang gần trong gang tấc. Đối phương hung ác nham hiểm nhìn nó, khóe miệng cong thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Được nha, được nha....bạn bè, hửm?Sao mà tao không biết từ khi nào tao lại trở thành bạn của mày vậy, Potter?" Draco chậm rãi nói, đột nhiên tiến lại gần Harry, giữ chặt cánh tay đang định rút đũa phép của nó. Harry nhìn cậu không chớp mắt, hơi thở của Draco hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua cổ nó.

"Mày tới nơi này làm gì?"

"Mày cho rằng tao sẽ nói cho mày biết?" Cậu nhướng mày, "Vì sao không tự mình điều tra, Potter, mày không phải rất giỏi trong chuyện này sao?"

Harry nhìn chằm chằm cậu một lát, bỗng nhiên một tay túm lấy cánh tay trái của cậu, nắm tay áo muốn kéo lên. Draco hoảng hốt, dùng sức hất tay nó lui về phía sau, Harry rút đũa phép ra chỉ về hướng cậu, hét to: "Petrificus Totalus (*)!"

(*) Bùa Trói toàn thân.

Lời nguyền đánh trúng một thùng rác chứa đầy tóc bốc mùi và mấy tấm vải bẩn tới mức không nhìn ra màu sắc cách đó không xa, phát ra một tiếng nổ vang, ngã nhào xuống đất. Draco không chút nghĩ ngợi rút đũa phép ra, hét lên: "Stupefy (*)!"

(*) Bùa Choáng.

Tia sáng màu đỏ tạo ra một cái lỗ nhỏ ở trên vách tường, Harry nhìn chằm chằm cậu, hơi thở hổn hển: "Mày chột dạ, Malfoy. Tao biết trên cánh tay mày có cái gì."

Draco liếm môi và nuốt nước bọt. Harry không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Nghe này, Potter, tao không quan tâm mày đã nghe thấy cái gì," Cậu chậm rãi tiến lại gần, ngón tay không ngừng siết chặt cây đũa phép trong tay, "Tao không có hứng thú với kế hoạch lén lút của mày, tốt nhất là tránh xa tao ra, hiểu không?"

"Thật không? Nhưng tao lại rất quan tâm đến những chuyện mà mày đang làm."

Harry nói không chút suy nghĩ, Draco đã đi tới trước mặt nó, nó không rõ tại sao mình lại không có bất cứ hành động gì, "Mày đến đây để làm gì? Trên tay mày có Dấu hiệu hắc ám phải không?"

Lời còn chưa dứt, một tia sáng đỏ lướt qua bả vai nó, đáp xuống mặt đất, áo choàng của nó phát ra tiếng 'rẹt' rồi rách toạc, máu lập tức phun ra từ vết rách. Nụ cười châm chọc của thiếu niên trước mắt lóe lên, cảm giác đau rát nóng bỏng kéo tới, cậu bắt lấy cánh tay Harry, hơi chạm vào vết thương của nó, người kia dùng sức muốn đẩy cậu ra, ấn chặt hai vai cậu, sau đó đè cậu lên tường, vết thương xé rách đau đớn làm cho Harry hơi nhíu mày. Nó còn chưa kịp nói gì thì Draco đã bất ngờ đánh tới. Nó chỉ có thể miễn cưỡng tránh sang một bên, đòn đánh kia cũng rơi xuống cánh tay không bị thương của nó, khiến nó hơi lảo đảo một chút, tay không tự chủ được buông lỏng ra. Thiếu niên tóc vàng nhân cơ hội thoát ra, lại một tia sáng khác bắn tới trước ngực nó, kéo theo một vết máu.

Harry đau đến hít sâu một hơi, thân thể lay động, có chút đứng không vững. Draco đá chân nó, một phen đẩy nó ngã xuống đất, sau đó ngồi hẳn lên người nó.

Cảm giác bị đè nén ở bụng không dễ chịu chút nào, Harry miễn cưỡng hít thở, nhưng người đang đè trên nó hiển nhiên không muốn nó khá hơn chút nào, cậu lại dùng lực đè lên bụng nó, dương dương đắc ý nói: "Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, Potter."

Draco nói xong liền từ trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ. Harry nheo mắt, phần đầu của vật kia lóe lên một tia sáng màu bạc, là một con dao găm sắc bén. Draco muốn làm gì?

"Tao cần một chút đồ từ mày." Draco nói nhỏ, kéo cổ áo nó ra một chút. Mũi dao bén nhọn lắc lư trước mắt nó, giống như sau một khắc sẽ đâm vào trong thân thể. Ánh mắt Harry theo sát con dao, trước khi Draco sắp xuống tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cậu, xoay người đè cậu xuống đất.

"Buông ra, Potter!" Tình hình đảo ngược ngay lập tức, Draco cảm thấy cổ tay của mình gần như sắp gãy rồi, đau đến khó thở, lồng ngực phập phồng. Harry chộp lấy con dao găm trên tay cậu, sau đó ném nó sang một bên, giữ chặt tay Draco trên đỉnh đầu, cúi xuống nhìn cậu, hơi thở cũng phả vào mặt cậu.

Trải qua trận đánh vừa rồi, hai người đều quần áo xộc xệch, cổ áo Harry hoàn toàn bị kéo ra, ngực có một vết rách nhuốm máu, thoáng nhìn qua có chút dọa người. Áo choàng của Draco cũng dính đầy bùn đất cùng bụi bặm, dơ đến cực điểm. Cậu càng không ngừng giãy dụa, tức giận mắng chửi, Harry suýt nữa đè không được cậu, lại dùng sức một chút. Với một cú giật mạnh, tay áo của cậu trượt xuống, Harry cảm thấy một cái gì đó màu đen lướt qua trước mắt, theo bản năng bắt lấy cánh tay trái của cậu. Draco cả người cứng đờ, một khuỷu tay đánh vào lưng người bên trên.

"Cút ngay!"

Động tác giãy giụa của cậu càng mạnh mẽ, muốn đạp nó từ trên người xuống. Harry mắt điếc tai ngơ, gắt gao ấn chặt cánh tay trái của cậu, nhìn chằm chằm ấn ký màu đen bên trên cánh tay.

Ấn ký này nó không thể quen thuộc hơn, trong đầu lâu đen kịt phun ra một con rắn, trên người mỗi Tử thần Thực tử đều có. Nó đã từng thấy Voldemort chạm vào dấu hiệu hắc ám trên cánh tay Đuôi Trùn và triệu hồi các Tử thần Thực tử của hắn trong nghĩa trang tối tăm....Dấu ấn trên cánh tay Draco rất mới và đặc biệt chói mắt trên làn da nhợt nhạt của cậu, nó nhìn chằm chằm vào cái dấu hiệu đó, hình dạng của thứ kia dần méo mó trong mắt nó....Harry bất giác vươn tay ra, càng lúc càng gần, lại bị một tiếng hét chói tai làm gián đoạn.

"Không được chạm vào nó!"

Harry như bừng tỉnh từ giấc mộng, rụt tay về. Nó cúi đầu, Draco đang phẫn nộ trừng mắt nhìn nó, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nó.

"Được chưa?" Môi cậu mấp máy, giọng nói cũng hơi run rẩy, "Mày nhìn đủ chưa? Mày đạt được mong muốn của mình rồi, Potter! Còn muốn biết cái gì nữa không?"

"Không...."

Draco hung hăng rút tay về, dùng sức đẩy nó một cái, vừa vặn đè ép đến chỗ vết thương trước ngực nó, sau đó ngồi dậy. Harry thả người ra, ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía cánh tay trái của cậu, Draco liếc nó một cái, kéo tay áo xuống.

"Mày hài lòng rồi chứ, tao là một Tử Thần Thực Tử," Cậu nói, giật giật khóe miệng, giọng nói có chút mơ hồ, một cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp và ghê tởm dâng lên, trói chặt tứ chi cậu, "Đi nói cho mọi người biết chuyện này đi, tao biết con mẹ nó mày sẽ làm như vậy, đây chính là điều mà mày mong đợi mà, một cơ hội để trả thù tao, Potter, mày thắng rồi."

Cậu đột nhiên ý thức được điều này có ý nghĩa gì, thân phận của cậu bị lộ, lại bị Harry phát hiện ra chuyện cậu vào cửa tiệm Borgin&Burkes, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị Hội Phượng Hoàng giám sát nghiêm ngặt. Kế hoạch của cậu còn chưa bắt đầu đã thất bại, chuyện này Voldemort lập tức sẽ biết được, cậu sẽ bị hắn trừng phạt tàn khốc như thế nào? Cơ thể Draco bỗng run lên một cách không tự chủ, rồi cậu lại nghĩ đến gương mặt tiều tụy của mẹ, còn có cha vẫn bị nhốt trong ngục Azkaban, rồi những Giám ngục lảng vảng trong Azkaban....Không, cậu không muốn, tuyệt đối không thể...

Harry thận trọng quan sát vẻ mặt thay đổi không ngừng của Draco, giận dữ, hận thù, sợ hãi, tuyệt vọng, môi cậu càng lúc càng tái nhợt, như thể nó bị bao phủ bởi một lớp sáp. Nội tâm nó không hiểu sao lại hiện lên một loại dự cảm không tốt, theo bản năng nắm chặt đũa phép trong tay, Draco mạnh mẽ đem đũa phép chỉ vào trên trán của nó, hét lên: "Obliviate (*)!"

(*) Bùa Quên lãng.

Trong giây lát, Harry lùi lại, lời nguyền sượt qua mái tóc của nó và nó nhanh chóng chỉ vào người kia: "Expelliarmus (*)!"

(*) Bùa Giải giới.

Cây đũa phép của Draco bay lên không trung, nó nhanh chóng bắt lấy và nắm trong tay. Hai mắt đối phương đỏ lên, bỗng dưng nhào tới bóp cổ nó, nhưng Harry nhanh chóng dùng đầu gối đá vào bụng khiến cậu ngã xuống đất không dậy nổi.

Harry rút chân từ dưới thân cậu ra, hoạt động phần cơ bắp có chút cứng ngắc, gian nan đứng lên, đẩy mái tóc rũ xuống. Nó đi đến cách đó không xa, nhặt con dao găm bị ném đi lúc nãy và nhét vào túi, quay đầu nhìn về phía Draco. Cậu vẫn như cũ ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

Harry khịt mũi, chậm rãi đi về phía Draco và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Nó vươn tay, do dự vài giây, đặt lên vai cậu, lật người cậu lại.

"Malfoy," Nó gọi, "Mày...."

Cánh tay thiếu niên hơi run lên rồi đưa lên đấm nó như vừa thức tỉnh, Harry nhanh tay bắt được, nhìn vào mắt Draco. Đôi mắt lam xám kia dường như đã tan thành cát bụi, hóa thành một cái bóng mờ ảo. Bọn họ giằng co trong chốc lát, Draco bỗng nhiên túm lấy cổ áo của Harry, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Không được nói cho người khác, mày không được nói cho người khác, nếu như mày dám, nếu như mày....nếu như..."

Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, tia tàn nhẫn căng thẳng kia bỗng biến mất, chỉ có ngón tay vẫn đang bám chặt vào cậu bé tóc đen, hai má xám xịt, chật vật lại mờ mịt. Tim Harry đập thình thịch, một cảm giác vừa buồn bực vừa căng phồng dâng lên, giống như làn gió biển ẩm ướt thổi qua bãi cát, xua tan cảm giác chiến thắng ngạo nghễ trong lòng nó. Nó nhịn không được muốn nói cái gì đó, Draco cúi đầu nhìn vào tay nó, thân thể nghiêng về phía trước, giống như đang tìm một thứ gì đó: "Trả lại cho tao, trả đũa phép lại cho tao....Trả lại cho tao, Potter!"

Âm cuối của cậu đột nhiên trở nên vừa gấp gáp vừa run rẩy, tựa hồ mang theo một tia nức nở. Harry cứng đờ không nhúc nhích, hai tay đỡ sau lưng Draco, mặc cho đối phương sờ soạng trên người nó, vừa mò mẫm vừa đánh. Draco tựa như bị ma nhập, moi hết túi áo của nó ra, mặt không chút thay đổi kéo cổ áo của nó ra, đặc biệt dùng sức sờ soạng vết thương của nó hồi lâu, cho đến khi bàn tay dính đầy máu tươi mới thu về, ánh mắt đặc biệt tối tăm, thậm chí còn có chút điên cuồng.

Harry gần như tê dại vì đau đớn, đưa một bàn tay ra nắm lấy cánh tay Draco. Người kia ngẩng đầu, trong nháy mắt ánh mắt đó khiến lưng nó toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Malfoy," Harry cố chịu đau đớn nói, "Tao không nói cho người khác, được không? Tao không nói, tao hiểu...."

"Mày thì hiểu cái gì?" Draco lạnh lùng hỏi ngược lại, sườn mặt vì không cẩn thận mà dính máu, "Mày cái gì cũng không hiểu, mày không hiểu, Potter, mày mẹ nó cho rằng mày hiểu cái gì?"

Draco bỗng nhiên bạo phát, thân thể không chịu nổi mà run rẩy, hét lớn về phía Harry: "Theo dõi tao có phải rất vui đúng không? Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, mày căn bản không nghĩ tới mày đang làm cái gì, tao mẹ nó....tao cho rằng bản thân sẽ không thể hận mày nhiều hơn được nữa, mày cho rằng mày hiểu được bao nhiêu? Mày...."

Cậu không muốn làm như vậy, một chút cũng không muốn, cảm giác chua xót từ lồng ngực dâng lên, lấp đầy yết hầu cùng xoang mũi cậu. Tầm nhìn của Draco trở nên càng ngày càng mơ hồ, miệng vết thương màu đỏ tươi của Harry cứ đong đưa trước mắt cậu, lắc lư đến nỗi cậu muốn nôn, cái gì cũng không muốn nói. Thiếu niên trước mặt nhích lại gần, cậu theo bản năng tránh né tay nó, mùi máu tươi nồng nặc làm cậu càng thêm khó chịu.

"Đừng có chạm vào tao," Cậu đút bàn tay đẫm máu vào túi, nắm chặt cuốn nhật ký, giống như sợ nó hỏng mất, "Mày không có tai à, Potter!"

Tiếng gầm rú sắc nhọn cùng nước mắt nóng hổi của đối phương làm Harry tâm phiền ý loạn, đáy lòng như có một cái đồng hồ không nặng không nhẹ gõ liên hồi, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của nó. Harry chỉ biết dùng sức mà ôm chặt lấy Draco, duỗi thẳng ngón tay kề sát phần eo cậu, không dám thả lỏng. Nước mắt nóng hổi của Draco hòa thêm lớp tro bụi chảy xuống phần cổ đang dán sát vào nhau của cả hai, giống như muốn đốt cháy làn da của nó.

"Tao hiểu, tao hiểu," Harry lúng túng an ủi, cũng không biết bản thân phải nói cái gì, bầu trời bắt đầu trở nên âm u, trong lòng nó lại lạnh lẽo và cứng ngắc như thể bị mưa xối ướt, "Tao sẽ không nói....Tao không nói, Malfoy, tao hiểu, tao hiểu mà...."

Draco thổn thức, nắm lấy bả vai Harry. Mặt mũi cậu đều mất sạch rồi, cậu bất chợt nghĩ, bây giờ cậu ở trước mặt đối thủ một mất một còn của mình bại lộ bí mật, còn khóc trước mặt nó, cậu hẳn là nên giết chết nó, không thì là nên giết chết chính mình đúng không?

Suy nghĩ này làm cậu hơi run rẩy, những nội dung mà cậu cùng Riddle thảo luận bất chợt hiện lên trong đầu. Tựa hồ như có một cái bóng đen lượn lờ bên tai cậu nói chuyện, nói với cậu chuyện giết người là một công việc đòi hỏi sự tinh vi, tựa như việc điều chế một liều độc dược phức tạp...Vĩnh viễn không được tin tưởng bất kì ai, nhất định phải giữ quyền chủ động trong tay mình.

Giết Harry Potter....Giết chết nó, không được tin tưởng một chữ nào mà nó nói....Bờ vai cậu run rẩy kịch liệt, yết hầu hơi cuộn, ngón tay càng siết chặt hơn, cả người tựa hồ căng chặt thành cung trăng tròn. Một bàn tay duỗi ra lau đi nước mắt trên má cậu. Draco ngơ ngác mà nhìn về phía nó, nhất thời phản ứng không kịp, Harry đem đũa phép nhét vào trong tay cậu.

"Tao không phải cố ý theo dõi mày. Chỉ là mày thoạt nhìn thật sự....rất kỳ quái," Nó lúng túng nói thêm, "Tao sẽ không nói với mọi người. Nếu mày....mày cảm thấy cần giúp đỡ, mày có thể tới tìm tao."

Những lời này thật sự quá kỳ quái, Harry cũng cảm thấy không được tự nhiên, không có nói thêm gì nữa. Draco vẫn ngơ ngác mà nhìn nó, Harry chỉ bất lực thở dài, lau sạch vết máu trên mặt cậu.

"Cút ngay," Draco tựa hồ đã phục hồi lại tinh thần, đột nhiên đẩy mạnh nó ra, vỗ vỗ áo choàng, lảo đảo đứng dậy, "Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Nói xong cũng không thèm nhìn nó một cái, xoay người bước về phía con hẻm.

-Tbc

('・ω・')
~08/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro