Rondo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

--------------------

Vừa về đến nhà, Draco liền lập tức ngồi vào bàn, nắm chặt cây bút lông vũ trong tay, mím chặt môi. Lòng bàn tay cậu dính đầy mồ hôi, không khống chế được mà run rẩy. Quyển nhật ký trước mặt cũng được mở ra, giống như một nghĩa trang tịch mịch.

Cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự với Tom, cậu ghét Harry Potter, nó đã biết được bí mật của cậu, cậu muốn giết nó, cậu sắp tiêu rồi, cậu nên làm cái gì bây giờ, cậu không thể lấy được máu của Potter, cậu muốn gặp hắn....Tom Riddle, Draco lấy tay che mặt, cúi đầu xuống cuốn nhật ký, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

[Làm sao vậy?]

Cảm giác được trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một dòng chữ, Draco cuống quít ngẩng đầu, lau đi nước mắt. Cậu hít hít mũi, cầm bút viết lên nhật ký.

Potter biết bí mật của tôi rồi. Tôi đã cố để giết nó.

[Không cần gấp gáp. Cậu cứ từ từ nói.]

Cảm ơn anh, Tom. Nếu như không phải còn có anh, tôi thật không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

[Đừng quá lo lắng, Draco.]

Draco do dự một lát, có chút khó khăn viết tiếp: Xin lỗi, nhưng tôi có thể gặp anh không?

Sau khi viết xong câu đó, Draco xấu hổ ném cây bút sang một bên, không dám nhìn câu trả lời của Riddle. Tom sẽ nghĩ gì về cậu? Cảm thấy cậu là một đứa nhỏ nhu nhược, vô dụng, gặp phiền toái cũng chỉ biết ỷ lại vào người khác? Hắn sẽ chán ghét cậu, khinh bỉ cậu, rồi cuối cùng bỏ rơi cậu, Tom Riddle hùng mạnh cũng không cần một người bạn như cậu.

Riddle vẫn không phản ứng lại, đáy lòng Draco bắt đầu trùng xuống. Cậu giật giật khóe miệng, có chút chua xót viết lên giấy: Xin lỗi, coi như tôi chưa từng nói gì đi.

Chữ viết của cậu vẫn tiếp tục biến mất. Một lát sau, trên trang giấy cuối cùng cũng xuất hiện dòng chữ đẹp đẽ của Riddle.

[Tôi cần thêm máu để có thể gặp cậu. Nhưng nếu cậu không phiền, tôi có thể chia sẻ một số ký ức của tôi với cậu.]

Draco sững sờ, kích động đến mức gần như không thể cầm nổi bút.

Tuyệt vời. Tất nhiên là tôi không cảm thấy phiền gì đâu.

Đầu bút của cậu vừa rời khỏi trang giấy, cuốn nhật ký liền lật qua một trang mới, trên đó xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy ban đầu chỉ có màu đen, chỉ chốc lát sau bên trong liền xuất hiện những hình ảnh chuyển động đầy màu sắc sặc sỡ. Draco chăm chú nhìn nó, cho đến khi nó dần dần phóng to ra, sau đó nuốt chửng cậu vào bên trong.

Bên tai vang lên một chuỗi tiếng cười đùa và tiếng bước chân qua lại, Draco tập trung nhìn lại, phát hiện mình đang ở trong ký túc xá của Hogwarts. Tấm màn giường màu lục đậm bốn phía nói cho cậu biết đây là ký túc xá của Slytherin, có mấy nam sinh xa lạ cùng nhà đang đứng trước mặt cậu nói chuyện, thỉnh thoảng tuôn ra một trận cười to.

Lúc này Draco mới ý thức được mình đang ngồi ở bên giường, cũng đang cười chung với bọn họ. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, bởi vì cậu không cảm thấy mình là một người ngoài cuộc, mà là một thành viên trong bọn họ, giống như hết thảy vốn nên như thế, cậu thực sự đã từng trải qua những chuyện này. Nhưng làm sao có thể chứ?

"Thật thú vị, lão đại," Một nam sinh tóc đen nhìn về phía Draco, cao giọng nói, "Bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra!"

Draco cứng đờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào, cho đến khi sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Các cậu làm bọn họ sợ hãi."

Đám nam sinh lại cười rộ lên, lần này Draco cảm thấy có chút chói tai. Cậu quay đầu lại, suýt chút nữa đã đứng phắt dậy vì kinh ngạc, một thiếu niên tóc đen, khoác đồng phục của trường đang lười biếng tựa vào góc giường, bộ dạng trầm tư nhìn bọn họ. Trong bóng tối Draco không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn có chút lạnh, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác của cậu.

"Giáo sư Slughorn sẽ không bao giờ nghĩ rằng chính chúng ta đã làm điều đó đâu, chỉ có giáo sư Dumbledore là hơi rắc rối," Một nam sinh tóc vàng khác nói, lời nói của cậu ta làm Draco cảm thấy ngạc nhiên.

Dumbledore lúc này cũng ở Hogwarts? Không, điều này cũng không có gì lạ, Dumbledore ở Hogwarts dạy học mấy chục năm, gặp Riddle cũng là rất bình thường.... Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng cậu vẫn có chút lo sợ cùng bất an. Đúng rồi, Riddle đâu? Hắn đã nói đây là kí ức của hắn, như vậy chỉ sợ hắn không cách nào nhìn thấy được cậu trong trí nhớ của hắn, nghĩ tới đây cậu lại có chút chán nản.

Bỗng dưng, Draco cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu quay đầu lại, thiếu niên tóc đen kia đã ngồi thẳng người, duỗi chân ra, đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Lần trước tôi đã nói, tôi không hi vọng các cậu đi trêu chọc mấy tên Gryffindor chỉ biết bép xép với giáo sư kia." Giọng nói của hắn tựa hồ có ma lực nào đó, vừa mở miệng liền khiến cho tất cả mọi người phải im lặng, đồng loạt nhìn về phía hắn, "Bọn họ là người của Dumbledore."

"Nhưng mà, lão đại..."

"Tại sao giáo sư Slughorn lại nhắm mắt làm ngơ với chúng ta?" Thiếu niên tóc đen không thèm để ý đến tên nam sinh đang muốn tranh cãi, đứng dậy nói, "Nếu các cậu thường xuyên gây rắc rối cho thầy ấy, thầy ấy sẽ từ bỏ các cậu. Phải để cho thầy ấy thấy các cậu có giá trị và đáng được bảo vệ....Tôi nghĩ các cậu biết phải làm gì."

"Tôi hiểu rồi, lão đại. "Nam sinh tóc vàng kia giành nói trước, chớp chớp mắt, "Ngày mai tôi sẽ đưa cho thầy ấy một thùng rượu vang đỏ."

Thiếu niên nở nụ cười và từ chối cho ý kiến, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. Draco đánh giá hắn, đáy mắt sâu, cánh môi mỏng, ngũ quan vô cùng anh tuấn, dáng người cao gầy, hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm người này. Nhưng hắn rốt cuộc là ai?

"Trong tay tôi có mấy tấm phiếu có thể đổi được mứt hoa quả cao cấp."

"Liệu thầy ấy có thích vòng cổ không?"

Đám nam sinh mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tàn, người kia chỉ đứng ở một bên không tỏ thái độ. Một lát sau, dường như đã đến lúc, cậu ta mới hờ hững ngắt lời họ: "Một hai người là đủ rồi, đừng làm ra vẻ như các cậu đã thực sự làm điều gì đó sai trái."

Cả nhóm người ngồi lại với nhau và bàn bạc trong vài phút, sau đó có một nam sinh đến gần để báo cáo kế hoạch của bọn họ, thiếu niên lơ đãng lắng nghe, dường như không hề quan tâm chút nào. Chỉ chốc lát sau, đám nam sinh kia nhao nhao kéo nhau rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Draco cùng cậu bé kia. Chẳng hiểu tại sao, dù biết rõ đây chỉ là một đoạn ký ức, nhưng Draco vẫn cảm thấy lo lắng vô cớ.

Cậu bé kia đứng đó một lúc, sau đó quay người đi về phía cậu. Theo bản năng, Draco di chuyển sang phía bên cạnh, thiếu niên tóc đen cũng đưa mắt nhìn theo cậu, lần này thì cậu chắc chắn rằng người kia đã nhìn thấy mình nên không dám di chuyển thêm nữa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Draco, nhìn về phía cậu, ánh mắt giống như một con dao lạnh lẽo, cắt đứt thân thể cậu từ trên xuống dưới. Draco theo bản năng ngừng thở, lại nhịn không được hỏi: "Cậu có thể thấy được tôi?"

Thiếu niên hơi nhướng mày, tựa hồ cảm thấy lời nói của cậu rất thú vị, nở nụ cười không rõ hàm ý.

"Tôi là người đã cho cậu vào đây, Draco." Cậu bé thì thầm.

Não của Draco chính thức ngừng hoạt động trong một giây, cậu cảm thấy đầu lưỡi hình như không còn thuộc về mình nữa rồi, "Anh là Tom?"

Cậu bé không trả lời. Draco nhớ tới thái độ cung kính của đám nam sinh vừa rồi khi đối mặt với hắn, còn có ngữ điệu lạnh như băng, không nhanh không chậm khi hắn nói chuyện, tất cả đều không giống với những gì mà cậu cảm nhận được khi trò chuyện với cuốn nhật ký lúc trước. Có phải hắn cũng hy vọng mình giống như đám nam sinh kia đối với hắn, nói gì nghe nấy?

"Tôi nghĩ là cậu có điều gì đó muốn nói với tôi," Riddle nói, "Cậu đã nói với tôi là Potter đã biết bí mật của cậu?"

"Ừm....đúng vậy, nó lén lút theo dõi tôi," Draco phục hồi tinh thần, nhìn xuống đầu ngón tay mình, "Nó muốn biết tôi đang làm gì, cho nên đi hỏi một phù thủy có hợp tác với tôi....Nhưng nó không thành công, lời nói dối của nó quá khập khiễng. Tôi vốn không muốn lộ ra, nhưng tôi nghĩ đến lúc trước anh nói cần máu của nó, cho nên tôi....kế hoạch của tôi không đủ cẩn thận, tôi biết."

Draco nói đến đây thì có chút ảo não. Rất hiển nhiên, đây rõ ràng là một sai lầm có thể tránh được. Cậu không chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện hành động, ngược lại còn để lộ bí mật của mình cho đối phương biết. Nhận thức này làm cho cậu càng thêm chán nản.

"Cậu muốn nói, cậu làm việc này là vì tôi." Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Riddle, Draco không tự chủ được run rẩy. Lời này của hắn khiến tất cả trở nên yên tĩnh, mọi cảm xúc hòa quyện vào nhau như một cơn gió xám xịt. Draco ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cậu đang tiếc nuối cái gì? Cậu không có gì phải hối tiếc.

"Tôi không có ý trách anh, Tom," Cậu nói, lại nhìn vào ngón tay mình, "Potter đã biết một bí mật của tôi mà người ngoài không thể biết được, và....ý tôi là, tôi ghét nó, tôi thật sự rất ghét nó, nó ngu ngốc và liều lĩnh, hoàn toàn không xứng đáng...tôi..."

"Nhìn tôi này, Draco." Riddle bỗng nhiên nói, một tay nâng cằm cậu lên. Draco lập tức cắn chặt đầu lưỡi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra mình sợ phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Cậu vừa bước vào một cái bẫy nguy hiểm. Con người đôi khi vô thức sẽ bị dẫn vào một cái hố đen, khi chúng ta nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại chúng ta.

"Potter đã làm gì cậu?" Thiếu niên dịu dàng hỏi, rồi chậm rãi hạ tay xuống. Nhiệt độ lạnh lẽo của đầu ngón tay vẫn còn lưu lại trên da cậu.

"Nó đã nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám của tôi," Bả vai Draco run lên, cậu lẩm bẩm, thanh âm run rẩy, đôi mắt mở to sợ hãi, "Nó sẽ nói cho tất cả mọi người, nếu....nếu chủ nhân biết, tôi sẽ chết, mẹ tôi....cả cha tôi....anh biết không Tom, tôi đã thấy hắn ta tra tấn những người khác, tôi thực sự không muốn...."

Cổ họng Draco phát ra âm thanh nghẹn ngào, cậu vô thức đưa tay che miệng lại. Cậu đã khóc trước mặt kẻ thù của mình một lần, không thể để cho người bạn mới của cậu cũng coi thường cậu. Không, cậu còn không biết mình có được coi là bạn của hắn hay không, cậu giống như một người chết đuối cho dù bắt lấy cái gì cũng muốn kêu cứu, kể cả trong tay chỉ là một cây bút cùng một cuốn nhật ký, hay là một linh hồn lạnh lùng mang theo sức hấp dẫn chí mạng, cậu chủ động đem toàn bộ bí mật của mình nói hết cho hắn biết...

"Cho tôi xem." Thiếu niên anh tuấn nhẹ nhàng nói.

Hắn kéo tay trái của cậu qua, xắn phần tay áo mỏng manh lên. Draco có hơi chìm đắm vào đó, chìm đắm trong thứ nhiệt độ lành lạnh kia, thuận theo mà mặc cho hắn cầm lấy cánh tay mình, chậm rãi xoa xoa phần da nhạy cảm kia. Cậu hoàn toàn không thấy được một tia sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt Riddle.

"Dấu hiệu Hắc Ám?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy, là Chủ nhân ban cho tôi." Draco bất an nói.

"Cảm thấy thế nào?"

"Tôi....tôi không biết," Draco có chút mờ mịt, "Trước kia tôi cảm thấy thật vinh hạnh, nhưng....tôi không muốn chết, Tom, Potter nó...."

"Cậu rõ ràng cái ấn ký này đại biểu cho điều gì." Riddle ngắt lời cậu, Draco co rụt lại một chút. Riddle kéo tay áo xuống, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Draco.

"......Tôi biết," Draco nói, bàn tay siết chặt, "Cho nên tôi mới muốn giết chết Potter."

"Cậu đã nghĩ sẽ ra tay kiểu gì chưa?" Thiếu niên lạnh lùng chất vấn, "Cậu đã nghĩ ra phương thức chưa, làm cách nào lau sạch dấu vết của chính mình, tìm ai tới thay cậu nhận tội, thay cậu đi tới Azkaban chịu khổ?"

Mỗi lần nói ra một điều gì đó, Draco đều lùi lại một chút. Cậu không biết tại sao mình lại có phản ứng này. Rõ ràng là bọn họ đã mô phỏng nó vô số lần trong nhật ký, đáng lẽ ra cậu phải học được những điều này, nếu cậu không thể chịu được sức nặng của chiếc vương miện thì không nên đội nó, hắn đã từng nói với cậu như vậy.

"Cậu không nên nói ra kế hoạch của mình, Draco." Riddle nói tiếp ngay sau đó, "Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì không được công bố khắp nơi, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu lại càng không nên nói cho bất kì kẻ nào."

"......Nhưng tôi không có công bố khắp nơi," Draco nhỏ giọng phản bác, "Tôi chỉ nói cho anh."

Bọn họ ngồi đối diện nhau, Draco hy vọng bản thân không trông quá đáng thương, nếu không cậu thật hi vọng có thể giết chết chính mình. Riddle bỗng nhiên trở về giường, đưa tay kéo rèm giường xuống. Hắn kéo Draco một cái, người kia vội vàng bò vào theo, ngồi đối diện hắn. Rèm giường dày nặng che kín ánh sáng, hắn đốt một ngọn đèn bàn yếu ớt, để nó trôi nổi phía trên bọn họ, vừa vặn có thể chiếu sáng khuôn mặt hai người. Quá yên tĩnh, Draco không tự chủ được mà ngồi thẳng người, hô hấp tựa hồ đều dừng lại.

Riddle lấy ra đũa phép thi triển mấy cái bùa chú, rõ ràng hắn đã sớm thuần thục bùa chú không lời, môi cũng không hề mấp máy.

"Bây giờ chúng ta có thể thảo luận một số thứ bí mật hơn." Hắn nói, "Cho dù có người ép cậu giao ra đoạn ký ức này, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy cái gì từ trong tâm trí cậu."

"Ý của anh là...."

Riddle kéo bàn tay đang nắm chặt tấm chăn của Draco ra, nắm chặt nó trong tay mình, "Một phù thủy mạnh mẽ có thể thay đổi ký ức của chính mình, khiến cho những người cố gắng nhìn trộm không có được thứ mà họ muốn....Nhưng tôi nghĩ cậu tạm thời chưa có khả năng làm được chuyện này."

Draco há miệng, đem một câu 'Có phải bùa chú gì anh cũng biết không?' nuốt xuống bụng. Câu hỏi này quả thực có hơi ngốc, nhưng cậu thật sự rất bất ngờ, Riddle trong trạng thái linh hồn đã có thể mã hóa ký ức của hắn trong nhật ký, nếu như hắn rời khỏi nơi này, còn có chuyện gì mà hắn không làm được nữa?

"Chúng ta cần thảo luận về cậu, Draco." Riddle buông tay cậu ra, không hiểu sao Draco lại cảm thấy hơi mất mát, "Cậu vừa tiết lộ cho tôi một bí mật cực kỳ quan trọng, nhưng không có bất kỳ điều kiện nào để trao đổi, cũng không có hiệp ước bảo mật......Không có gì cả, Draco, nếu có người muốn mê hoặc cậu, chuyện này thật sự quá dễ dàng."

"Tôi sẽ không nói cho người khác biết, những người khác tôi một người cũng không tin." Draco không chút nghĩ ngợi nói, "Nhưng anh sẽ không hại tôi, đúng không? Anh cũng rất ghét Potter, anh sẽ giúp tôi chứ...."

"Tôi sẽ giúp cậu, tất nhiên rồi," Riddle thì thầm, âm cuối của hắn khiến cậu bị mê hoặc, "Lại gần đây một chút, Draco....nói cho tôi tất cả những gì cậu biết, tôi cần biết tất cả."

Draco bất giác tiến lại gần Riddle, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn. Bên trong giường có chút nóng, cậu đành phải cởi áo khoác ngoài ra.

Draco bắt đầu kể về trận chiến xảy ra ở Bộ Pháp thuật, về cha cậu, về nhiệm vụ mà Voldemort đã giao cho cậu, về dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay trái cậu, về kế hoạch của cậu, và về Harry Potter. Cậu cứ nói liên tục, và trong một khoảnh khắc cậu muốn bỏ cuộc, bàn tay to lớn của Riddle vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cậu và thì thầm an ủi cậu. Hắn giống như ngọn lửa duy nhất trong đêm tối, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt tối màu, Draco run rẩy ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn.

"Đừng lo lắng về Potter," Hắn an ủi, đầu ngón tay vẫn dịu dàng xoa xoa gáy cậu, "Ngay cả khi nó tố cáo cậu thì vẫn có rất nhiều cách để cậu có thể vượt qua. Hãy suy nghĩ về nhiệm vụ của cậu trước....kế hoạch của bạn rất thú vị, Draco."

Draco đáp lại một tiếng, câu nói cuối cùng của Riddle làm cho cậu vô cùng vui vẻ, nhưng lại không tiện biểu hiện quá rõ ràng. Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngáp một cái, Riddle cúi đầu nhìn cậu.

"Mệt mỏi?"

"Ừm......"

"Có muốn ngủ lại ở đây không?"

"Có thể chứ?" Draco hỏi, cũng không có ôm hi vọng quá lớn.

Ngoài dự đoán là Riddle lại gật gật đầu, đưa tay tắt đèn bàn.

"Thời gian ở đây khác với bên ngoài, ngủ một giờ cũng chỉ bằng một phút ở bên ngoài....không có đồ ngủ dư đâu, cởi quần áo ra rồi nằm vào trong chăn đi." Một âm thanh sột soạt vang lên bên tai, như thể Riddle đang kéo tấm chăn bông gấp ở cuối giường. Draco lúc đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng bóng tối tựa hồ có một loại ma lực nào đó, làm cho cậu không cách nào phá vỡ trật tự đã hình thành. Draco chậm rãi cởi áo sơ mi, cởi quần, rồi chui vào trong chăn đệm mềm mại. Cảm giác thoải mái khi được bao bọc lập tức xua tan cảm giác không khó chịu trong lòng, cậu không nhịn được mà duỗi duỗi chân, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất.

"Anh có ở đây với tôi không?" Cậu hỏi, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Riddle vẫn ngồi trên giường, hắn nhìn cậu, rồi chậm rãi cúi người kéo chăn lên, nói: "Đến giờ tôi sẽ gọi cậu."

Cái gì gọi là đến giờ? Draco suy nghĩ lung tung, nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi, chung quanh lại quá mức ấm áp và an tĩnh, nên rất nhanh cậu đã đi vào mộng đẹp.

-Tbc

('・ω・')
~10/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro