Rondo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

--------------------

Thời điểm Draco tỉnh lại, phát hiện mình đang úp mặt vào cuốn nhật ký, trên trán cũng đã sưng đỏ lên. Mắt cậu cũng không sao mở ra được, đành phải chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.

Cậu nhớ cậu đã có một giấc mơ rất sống động, cậu đã đi vào ký ức của Riddle, đã gặp được hắn, còn được ngủ lại trong phòng hắn....Giấc mơ đó thật yên bình, đến nỗi cậu không còn muốn thức dậy nữa.

Draco nhìn chằm chằm đèn đường ngoài cửa sổ, ngơ ngác trong chốc lát, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì thiếu niên đẹp trai và mạnh mẽ mà cậu thấy trong giấc mơ chỉ là ảo tưởng của cậu, vậy thì sự an ủi mà cậu nhận được chẳng qua chỉ là bọt nước vỡ vụn khi gặp ánh mặt trời....Cậu do dự vài giây, cầm bút viết lên nhật ký.

Tôi vừa có một giấc mơ, Tom. Tôi mơ thấy mình đến phòng ngủ của anh, còn ngủ một giấc ở đó.

Chỉ chốc lát sau, câu trả lời của Riddle đã hiện lên.

[Đó không phải là mơ.]

Draco cả kinh, lập tức vui mừng như điên, vội vàng viết tiếp.

Nói cách khác, tôi có thể gặp mặt anh trong trí nhớ của anh? Sau này cũng có thể như vậy sao?

[Trước khi tôi hồi phục thì không thể làm chuyện này quá thường xuyên. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.]

Tôi biết rồi. Nghỉ ngơi đi, Tom.

Draco cẩn thận trả lời, thở phào nhẹ nhõm rồi khép cuốn nhật ký lại. Cậu ngồi trên ghế xoay xoay một vòng, lại hưng phấn nhào tới trên giường lăn qua lăn lại, còn lấy chăn cuộn cả người mình lại, sắc mặt khống chế không được mà rạng rỡ hẳn lên.

Cuối cùng cậu cũng gặp được Tom Riddle, Draco vui vẻ nghĩ, hắn giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều, đáp ứng gần như tất cả những suy đoán của cậu về cuộc sống học đường của hắn, thành tích xuất sắc, được giáo viên yêu mến, có mối quan hệ tốt với bạn học và được mọi người ủng hộ. Thật sự quá tuyệt vời.

Tâm tình kích động luôn rất khó để có thể bình tĩnh lại, Draco nằm lại trên giường, nhớ đi nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bọn họ. Ánh sáng ấm áp trên chiếc giường tối, giọng nói đầy từ tính của thiếu niên, cậu thích được hắn chạm vào, thích được nói chuyện với hắn, niềm vui đó thậm chí còn lấn át nỗi sợ hãi khi bị lộ thân phận, những lời nói của Riddle giống như có một loại ma thuật nào đó, như thể sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nếu cậu làm theo hướng dẫn của hắn.

Draco không thể chờ đợi được muốn nói thêm vài câu với hắn, nhưng dẫn cậu tiến vào ký ức dường như đã hao phí rất nhiều sức lực của Riddle, mấy ngày kế tiếp cho dù Draco có trao đổi với hắn như thế nào, nhật ký cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Ngày trở lại trường học đến rất nhanh, buổi sáng hôm đó Draco gần như ngủ quên mất. Narcissa không ngừng thúc giục cậu trong phòng khách. Cậu nhanh chóng thay quần áo và cầm cuốn nhật ký trên bàn lên xem, nó vẫn trống trơn và không có gì. Draco thở dài, nhét nó vào trong túi, quyết tâm phải lấy được máu của Potter càng sớm càng tốt.

Cả hai nhanh chóng độn thổ đến ga King's Cross, và băng qua Sân ga Chín và Ba Phần Tư đang chìm trong sương mù dày đặc trắng xóa. Draco trước khi bước vào xe lửa đã quay đầu lại liếc nhìn Narcissa, người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện trong đám người ồn ào náo động, bị sương mù che khuất, dần dần không còn nhìn thấy nữa. Một học sinh năm nhất thấp bé chen ngang qua cậu, Draco cúi đầu quay người đi vào toa xe.

Lần đầu tiên Draco cảm thấy Goyle và Crabbe thật chướng mắt, việc hai đứa nó bu quanh cậu khiến cậu không thể lấy nhật ký của mình ra. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đuổi tụi nó sang một bên, Pansy đã đẩy cửa vào một cách hào hứng, và không có gì bất ngờ, cô nàng đẩy Crabbe ra và ngồi xuống cạnh Draco, buộc cậu phải nói chuyện với mình. Ngay sau đó là Blaise, người vừa đặt hành lý xuống đã bị một người đàn ông mập mạp gọi đi, người đó tự giới thiệu mình là giáo sư Slughorn.

Giáo sư Slughorn, hình như cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Draco nhíu mày, đúng rồi, là ở trong giấc mộng kia. Riddle và các bạn của mình đã nhắc đến cái tên này.

"Cái tên Slag đó...là ai vậy?"

"Là giáo sư Slughorn, Crabbe."

"Đúng, Slughorn, ông ấy đã từng dạy cha tôi trước đây," Crabbe nói. Draco thay đổi tư thế, lười biếng tựa vào sô pha, cậu chợt nhớ tới Lucius, hình như cha cũng từng nhắc tới người này. Nói như vậy đây là một người đáng để kết giao.

"Ông ta gọi Zabini đi để làm gì?" Pansy hỏi một cách bất mãn, tựa vào vai Draco, cậu cảm thấy hơi khó chịu vì điều này.

"Ai mà biết được."

Crabbe rút ra một cuốn truyện tranh nhàu nát từ cái túi căng phồng của mình, Goyle cũng đang bận ăn vặt. Draco cảm thấy có chút nhàm chán, nằm xuống muốn ngủ bù, Pansy tiến tới đỡ đầu cậu lên, để cậu có thể nằm trên đùi cô nàng.

"Này, hai cậu..." Goyle chỉ vào họ một cách ngốc nghếch.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Pansy trừng mắt nhìn cậu ta, cúi đầu chải vuốt mái tóc vàng mềm mại của Draco.
Ngón tay cô vô cùng mềm mại, giống như làn gió ấm lướt qua tóc cậu. Draco không biết tại sao lại nhớ tới đôi tay kia, nhợt nhạt và thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi lạnh, lại khó dứt ra....Không, đó là giả....Cậu nhắm mắt lại, từng làn sóng xám xịt tràn về phía cậu, vừa nặng vừa lạnh, vỗ mạnh vào má cậu, một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào cậu, ý đồ muốn kéo cậu chìm xuống....

Cánh cửa két một tiếng mở ra, có người đi vào, sau đó là một chuỗi tiếng vấp ngã, âm thanh vật lộn và tiếng chửi rủa thô tục, bàn tay đang chải tóc của Pansy dừng lại, Goyle hét lên một điều gì đó, Draco không nghe rõ, nhưng dù sao cậu cũng bị đánh thức, đành phải sốt ruột ngồi dậy.

"Làm cái gì vậy?" Draco mất kiên nhẫn nói. Blaise đang tức giận trừng mắt nhìn Goyle, dường như là bị vấp ngã vì tên đó. Toàn bộ cơ thể của người kia đè nặng lên cánh cửa và cuối cùng đã đặt nó vào khung cửa.

Bress hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới ngồi ở một bên, chắp tay lại.

"Đúng rồi, Zabini, giáo sư Slughorn đang giở trò gì vậy?" Draco uể oải hỏi.

"Chỉ là mời một đám học sinh có quan hệ thân thiết với những nhân vật nổi tiếng thôi." Gã vẫn còn đang trừng mắt nhìn Goyle.

"Có những ai?"

"Longbottom, Potter..."

"Ồ, tất nhiên rồi, chắc chắn ông ta muốn xem Chúa cứu thế huyền thoại trông như thế nào!" Cậu nói với chất giọng mỉa mai và quay trở lại đùi Pansy.

"Tại sao Longbottom lại được mời?" Pansy hỏi.

"Ai biết được. Còn có Belby của Ravenclaw..."

"Tôi biết, đó chỉ là một tên ngu ngốc!"

"Cormac, đứa con gái nhà Weasley..."

"Weasley?" Draco cười nhạo một tiếng.

"Rất nhiều nam sinh đều thích con bé đó," Pansy nói, ánh mắt của cô vẫn chú ý Draco, "Ngay cả cậu cũng cảm thấy con bé rất xinh đẹp, Zabini, chúng tôi đều biết mắt nhìn của cậu khó tính như thế nào mà!"

"Tôi sẽ không thích một đứa cặn bã phản bội huyết thống thuần khiết, cho dù nó lớn lên có xinh đẹp thế nào." Blaise lạnh lùng nói. Pansy lập tức vui mừng hiện rõ trên mặt.

Draco rầu rĩ nằm đó vài giây, cố ý ho một tiếng, nói: "Thật đáng tiếc, tôi nghĩ Slughorn không biết tôi ở đây, bằng không....."

"Tôi nghĩ cậu sẽ không nhận được lời mời đâu," Blaise ngắt lời cậu một cách thô lỗ, "Lúc tôi tới ông ta có hỏi tôi về cha của Nott, nghe nói bọn họ là bạn cũ. Nhưng khi biết cha cậu ta bị bắt ở Azkaban sắc mặt lão già đó liền thay đổi. Tôi nghĩ lão ta không muốn có bất kì liên quan gì với Tử Thần Thực Tử."

Draco siết chặt ngón tay mình. Ấn ký trên cánh tay giống như đang thiêu đốt, làm cậu vừa mê mang vừa phẫn nộ. Cậu chỉ cười khô khan, "Ồ, sao tôi phải quan tâm chứ. Lão già đó cũng chỉ là một giáo sư mà thôi, ý tôi là, nói không chừng sang năm tới tôi sẽ không còn ở đây nữa, vậy thì có được mời hay không có quan trọng nữa không?"

"Ý cậu là sao, là cậu sẽ không ở đây vào năm tới?" Pansy thở hổn hển, bàn tay đang giúp cậu chải tóc cũng đừng lại theo.

"Tôi nghĩ, có lẽ Ngài ấy sẽ không quan tâm ai đã vượt qua kì thi N.E.W.T.s đâu, Ngài ấy chỉ quan tâm ai là người sẽ phục vụ tốt hơn cho mình thôi," Draco mỉm cười, môi hơi khô.

"Ngài ấy?"

Goyle và Crabbe nhìn nhau, Blaise sắc bén chỉ ra, "Cậu còn chưa đủ tuổi, chắc chắn không đủ khả năng để làm những việc đó."

"Có lẽ chuyện mà Ngài ấy muốn tôi làm không yêu cầu nhiều về năng lực, có thể Ngài ấy cũng không quan tâm tôi có đủ tư cách hay không." Draco thần bí cười cười, thấp giọng nói.

Những người khác đều không nói gì, có vẻ như đã bị dọa sợ đến ngây người. Một lát sau, Pansy lại tiếp tục chải tóc cho cậu.

"Tôi nhìn thấy Hogwarts rồi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng thay quần áo đi." Draco đắc ý nói, ngồi dậy, cởi áo khoác trên người ra, từ trên giá hành lý lấy ra bộ đồng phục học sinh rồi mặc vào.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở nên tối sầm, hiện ra một mảnh tím đậm lạnh lẽo. Xe lửa ầm ầm rung động, dần dần chậm lại, cuối cùng là dừng lại ở ga. Crabbe và Goyle kéo vali ra khỏi cửa và chen lấn trên hành lang ồn ào. Blaise cũng rời đi theo sau bọn họ, Pansy vươn tay về phía Draco, tựa hồ muốn cùng cậu đi ra ngoài, nhưng cậu không nắm lấy tay cô nàng.

"Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi còn có chút việc phải làm." Cậu lạnh nhạt nói. Pansy có chút bất mãn nhìn cậu một cái, xoay người đi ra khỏi toa xe. Cửa đóng lại, Draco từ trong rương hành lý lấy ra đũa phép của mình, rất nhanh chỉ về phía giá hành lý, hét lên: "Duro (*)!"

(*) Bùa Hóa đá.

Trên giá hành lý vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một nhúm tóc, một vật nặng nề từ phía trên rớt xuống, phát ra một tiếng bịch thật lớn, chấn động mạnh làm Draco giật mình nhảy sang phải một bước. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ, nhấc lên một khối tơ lụa lạnh lẽo vô hình, thân thể bị hóa đá của Harry liền xuất hiện trên mặt đất. Nó trừng mắt nhìn cậu, trán vì bị va đập mạnh mà bắt đầu chảy máu, thoạt nhìn có chút thê thảm.

Draco nhướng mày, ghé sát vào nhìn nó, dùng sức ấn mạnh vào chỗ vết thương đang chảy máu của nó, biểu tình của cậu có chút vặn vẹo.

"Tao biết mày ở đây," Cậu đắc ý nói, lục lọi trong vali, "Tao đã nhìn thấy đôi giày dưới lớp áo tàng hình của mày khi Zabini bước vào, và tao đoán chắc chắn đó là mày."

Harry vẫn im lặng nhìn người trước mặt, bởi vì bị hóa đá nên không thể nói chuyện. Draco rốt cục cũng tìm được thứ mà mình muốn tìm, cậu xoay người, nắm lấy cổ áo Harry, kéo nó lại gần mình, con dao trong tay cậu để trước cổ Harry, ác ý đưa qua đưa lại, tựa hồ ngay sau đó sẽ đâm vào.

"Sợ lắm, phải không?" Cậu nhẹ nhàng nói, nheo mắt lại, "Đó là do mày tự chuốc lấy, mày đáng ra không nên đến đây, tao biết mọi thứ mày nói đều là dối trá....Nhưng đây là thời điểm tốt, Potter, mày không thể trách tao đâu."

Cổ của Harry gần trong gang tấc, Draco có thể nhìn thấy rõ động mạch cảnh dưới da, gần như vậy, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ ra. Draco nuốt một ngụm nước bọt, tưởng tượng cảnh Harry chảy máu không ngừng, quanh mũi phảng phất dâng lên một mùi máu tươi. Cậu vô thức nắm chặt con dao, buộc mắt mình rời khỏi phần cổ người kia, thô bạo xắn tay áo Harry lên và rạch một nhát vào cánh tay nó.

Draco biến ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, cẩn thận thu lấy máu Harry, chất lỏng màu đỏ đặc sệt, không ngừng chảy ra kia chẳng biết vì sao làm cho cậu cảm thấy có chút buồn nôn, "Nếu như mày còn lén lút đi theo tao, Potter, đây mới chỉ là bắt đầu....không nghĩ tới mày cũng có một ngày như vậy, đúng không?"

Draco cứ thế nói không ngừng, giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nội tâm sợ hãi. Chất lỏng trong lọ tăng lên từng chút một, mặt Harry càng lúc càng tái nhợt, tay Draco run nhè nhẹ, không, không... không thể nào tệ hơn được, nó đáng bị như vậy, nó đáng phải chết....Đầu óc cậu quay cuống, ù ù, trước mắt cậu bắt đầu choáng váng, những giọt máu rỉ ra như một bầy côn trùng ngộ nguậy. Tay Harry bỗng nhiên cử động, Draco theo phản xạ có điều kiện thu hồi lọ thủy tinh, cẩn thận đóng nắp lại, toàn thân ớn lạnh. Cánh tay Harry lại cử động, nó chống tay lên sàn nhà, cố gắng ngồi dậy, hít một hơi.

"Duro...."

Tên kia lăn ra khỏi chỗ, phản ứng cực nhanh, lời nguyền của Draco đánh vào lưng ghế cách đó không xa, để lại một cái lỗ nhỏ trên đệm. Harry lảo đảo đứng dậy, lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn cậu.

Draco nhét cái lọ nhỏ vào trong túi, mím môi dưới, kéo ra một nụ cười châm chọc: "Cảm thấy rất bất ngờ?"

"Mày muốn máu của tao làm gì?" Harry rút đũa phép ra khỏi túi, Draco nhận thấy cổ tay áo nó đã hơi đỏ lên.

"Mày cũng biết sẽ không phải chuyện gì tốt mà." Cậu giơ đũa phép chậm rãi bước về phía nó," Đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích, Potter."

Cậu nhìn chằm chằm nó, cố gắng bình tĩnh đi về phía rương hành lý của mình, Harry hình như cũng đã nhận ra mục đích của cậu, nhanh tay giơ đũa phép lên: "Expelliarmus (*)!"

(*) Bùa Giải giới.

Draco nhanh chóng né sang phải, nhưng vẫn chậm một nhịp, đũa phép bay ra, thẳng tắp đáp xuống băng ghế. Cậu vội vàng bổ nhào về phía đó, mới vừa vươn tay bắt lấy đuôi nó, người phía sau đã vội vàng tiến lên, dùng sức ép cậu lên mặt ghế, đưa tay sờ vào túi áo của cậu.

Draco vừa sợ vừa giận, liều mạng cố gắng ngăn chặn tay Harry, lắc lắc bả vai muốn ném nó xuống. Trong lúc giãy dụa cậu hình như đụng phải vết thương của nó, Harry rên lên một tiếng, tay kia vẫn ôm lấy eo cậu. Draco nghiến răng nghiến lợi, hung hăng lấy khuỷu tay đập vào vết thương, Harry đau đớn kêu một tiếng, nhưng vẫn không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

"Mày cút mẹ nó cho tao..." Bọn họ từ băng ghế lăn xuống đất, áo khoác của Draco bị kéo xuống hơn phân nửa, cà vạt lệch qua một bên, tạo thành một cái vòng tròn lớn. Cuối cùng cậu cũng chộp lấy cái lọ nhỏ trước mặt Harry, giữ thật chặt, cho dù đối phương có cố gắng cỡ nào cũng không chịu buông ra, sợ rằng chỉ cần xuất hiện một khe hở cũng sẽ giúp cho tên đầu sẹo kia lấy được cái lọ. Tay kia cũng bị nắm lấy, đè xuống sàn nhà không thể nhúc nhích, Draco gần như muốn khóc lên, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất.

Harry đột nhiên rút bàn tay nhét trong túi ra, nhặt lấy cây đũa phép rớt bên cạnh lên, Draco nhận ra nó sắp làm gì, trợn tròn mắt hoảng sợ.

"Accio (*) lọ thủy tinh!"

(*) Bùa Triệu hồi.

Lọ thủy tinh trong tay vặn vẹo, giãy dụa muốn bay ra ngoài. Draco nắm chặt cái lọ dính mồ hôi, xoay người dùng thân thể đè nó lại. Harry đành phải đưa tay sờ lung tung phía dưới, không biết nó chạm vào chỗ nào, cậu bé dưới thân bỗng nhiên run một cái, khuỷu tay đánh vào ngực nó.

"Malfoy!"

"Đáng đời mày, Potter!"

Harry vô cùng tức giận, quyết định bóp thêm mấy cái nữa như để trả đũa. Draco nghiến răng nghiến lợi, vừa định đánh trả, trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một lực kéo, cậu vội vàng rút tay ra, Harry đang cố gắng cởi áo khoác của cậu.

"Mày con mẹ nó...."

"Đưa tao cái lọ, Malfoy!"

"Mày nghĩ cũng đừng nghĩ! "Draco tức đến bật cười, đá nó một cái. Lòng bàn tay đã sớm bị độ cong của bình thủy tinh cấn đến tê dại, bọn họ lại quấn lấy nhau, áo khoác của Harry đã bị xé rách, áo khoác Draco cũng bị lột ra ném sang một bên, nút áo sơ mi toàn bộ đều bị mở ra, trên lồng ngực trắng nõn có vài vết xước chói mắt. Hai người nhìn nhau, thở hổn hển, lông ngực phập phồng. Harry vuốt mái tóc lộn xộn của mình sang một bên, hít sâu một hơi, thanh âm có chút khàn: "Rốt cuộc mày muốn làm cái gì, Malfoy?"

"Không phải việc của mày." Draco hai má đỏ bừng, cười lạnh, hét lên, "Tao chỉ hận không thể tự tay giết chết mày, Potter!"

"Mày...." Harry ép tới gần hơn một chút, gần như thở dốc, mặt Draco càng đỏ hơn.

"Các người đang làm cái gì ở đây vậy?"

Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, hai người đồng thời nhìn về phía đó. Một người phụ nữ xa lạ đứng ở nơi đó, Draco nhíu mày, Harry theo bản năng kinh ngạc lên tiếng: "Tonks?"

Draco mơ hồ nhớ ra Tonks, hình như là thành viên của Hội Phượng Hoàng, hơn nữa còn có chút quan hệ họ hàng với mình, nhưng cậu cũng không thèm để ý chuyện này, cũng không muốn đi tìm hiểu.

Harry buông tay ra và đứng dậy khỏi người cậu. Draco vịn vào tay ghế, chậm rãi đứng dậy, xoa xoa cánh tay, nhịn không được mà thở dốc. Harry nắm chặt đến nỗi cổ tay cậu đã bầm tím một mảng lớn, đến nỗi cậu còn cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã đau rát.

"Xe lửa sắp đi rồi," Tonks bình tĩnh nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước tình trạng chật vật của cả hai, "Harry, máu dính trên mặt em kìa."

"Ồ, cám ơn..." Harry tùy tiện lau một chút, nhưng máu đã khô không cách nào lau sạch được. Tonks vung đũa phép giúp nó một chút.

"Thu dọn hành lý của hai đứa đi, tôi sẽ đưa hai đứa đến trường học." Cô nói. Draco cài nút áo cuối cùng trên áo sơ mi, thắt lại cà vạt và khịt mũi.

"Tôi không cần cô dẫn. Tôi có thể tự đi được." Cậu khinh thường nói.

"Không được."

"Dựa vào cái gì?" Draco nhặt áo khoác trên mặt đất lên, nhíu mày, giũ giũ nó vài cái rồi khoác lên người, xoa xoa mũi.

"Tôi đưa hai đứa đi." Tonks giống như không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của cậu, "Harry, tay của em bị thương."

"Ừ..." Harry nhìn Draco một cái, "Không có gì, không cẩn thận bị trầy chút thôi."

Ngón tay kéo vali của Draco hơi siết chặt, rồi lại buông lỏng ra. Cậu quay đầu tránh ánh mắt của nó.

Sau khi chỉnh trang lại vẻ bề ngoài và hành lý, bọn họ rời khỏi toa xe, dọc theo hành lang trống rỗng đi về phía cửa xe. Draco đi theo Harry và Tonks, im lặng suốt quãng đường. Lọ thủy tinh chứa máu vẫn an toàn nằm trong túi, cậu không chạm vào nó, chỉ cảm thấy trên tay vẫn dính máu tanh.

Tonks đưa bọn họ đến cổng trường rồi rời đi. Draco ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng màu cam lạnh chiếu vào gương mặt tái nhợt của cậu, môi cậu như một con dao nhuốm máu. Harry đang đi cách cậu mười mét, khoảng cách này làm cậu thấy an tâm.

Lúc này chỉ sợ đã bỏ lỡ buổi lễ phân loại, Draco quyết định không đi đến lễ đường mà trực tiếp quẹo vào một phòng tắm gần đó. Bên trong không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Draco do dự một lát, nhanh chóng lấy cái lọ trong túi ra nhét vào trong cặp sách, hít một hơi thật sâu. Cậu mở cửa một phòng nào đó, khóa trái, hai tay chống lên ván cửa, trầm mặc một hồi, nghiến răng nghiến lợi cởi quần.

"Mẹ nó," Draco thấp giọng mắng, động tác tay hơi run rẩy, có chút đứng không vững, "Thật con mẹ nó gặp quỷ!"

Draco cố gắng hình dung trong đầu một trăm lẻ một cách để dạy dỗ Harry Potter, điều đó dường như càng làm cho cậu phấn khích hơn, trầm giọng hét lên, run rẩy dựa vào cánh cửa. Cậu bình phục hô hấp trong chốc lát, rửa sạch đống ô uế trên tay, một lần nữa sửa sang quần áo, kéo cửa ra, lôi đống hành lý đi ra khỏi phòng tắm.

Cậu vừa bước ra một bước liền dừng lại. Harry đang đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cậu.

-Tbc

('・ω・')
~12/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro