Rondo (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Voldemort giao nhiệm vụ này cho cậu, hắn chỉ yêu cầu phải hoàn thành trước khi học kỳ kết thúc, cũng không có bắt buộc phải đạt tới trình độ nào vào một thời điểm nào đó. Nhưng dù vậy, Draco vẫn căng thẳng đến run rẩy, liều mạng hồi tưởng lại xem mấy tháng nay mình đã làm được những gì.

Cuối cùng là cái gì cũng không làm được, cậu sợ hãi nghĩ, ngón tay chạm lên khóa cảng mà trước đây Narcissa đã lặng lẽ chuẩn bị cho cậu. Lúc rơi xuống thảm cậu còn đứng không vững, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất.

Trên hành lang của trang viên Malfoy không có bất kỳ ánh đèn nào, bao trùm không gian là một mảnh tối đen, chỉ có một vài ngọn đèn tường màu cam ấm được thắp sáng ở cầu thang dẫn lên tầng hai. Draco thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng rằng bản thân phải báo cáo trước mặt một đám Tử thần Thực tử, hiện tại xem ra chỉ là lo lắng dư thừa....Nhưng cũng không thể lập tức kết luận được, biết đâu Voldemort đã thay đổi địa điểm họp thành trên lầu.

Cậu im lặng bước lên lầu hai, cả hành lang đều không bật đèn, chỉ có khe cửa phòng ở cuối là lộ ra một tia sáng nhạt. Cậu chậm rãi đi về phía đó, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Xin lỗi...."

"Vào đi."

Draco hít một hơi thật sâu, đem nhật ký ấn xuống sâu nhất có thể, sau đó vặn tay nắm cửa chen vào phòng, cuối cùng trở tay đóng cửa lại.

Căn phòng này cũng không lớn, giống như là từ một nhà kho nhỏ cải tạo thành. Bên trong đặt một cái ghế, một cái giường, gần như không có đồ đạc dư thừa khác.

Voldemort ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài. Đợi khi Draco đến gần, hắn mới hơi quay mặt lại.

Draco không dám đối diện với hắn, cúi đầu đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống. Từ góc độ của cậu chỉ có thể thấy một góc áo choàng đen và bàn tay đặt ở đầu gối của người đàn ông, ngón tay thon dài tái nhợt tựa như chân nhện, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nắm một cái là có thể bẻ gãy cổ cậu. Tưởng tượng này khiến cậu khẽ rùng mình.

"Chủ nhân, tôi cảm nhận được Ngài đang triệu tập tôi." Cậu nơm nớp lo sợ mở miệng. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với hắn đã là mấy tháng trước, mà cậu cũng đã sớm không còn là thiếu niên vô tư gì cũng không biết của trước cái kia nữa.

Voldemort cúi đầu, giống như lúc này mới đưa mắt nhìn cậu. Draco thấp thỏm bất an chờ đợi, thanh âm của người đàn ông cuối cùng cũng từ đỉnh đầu bay xuống: "Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ, Draco."

"Đúng vậy, chủ nhân. Ngài ra lệnh cho tôi đi ám sát Dumbledore." Cậu lập tức trả lời.

"Ngươi hoàn thành đến đâu rồi?"

"Tôi...." Cậu mới vừa thốt ra được một từ, lại bị Voldemort ngăn lại. Hắn cúi người nắm lấy cằm cậu, nhiệt độ lạnh như băng khiến cậu khẽ run lên.

"Nhìn ta trả lời, Draco."

Hắn buông cậu ra, Draco nuốt nước bọt, cũng không dám nhúc nhích. Đôi mắt đỏ thẫm của Voldemort khiến cậu sợ hãi, đồng tử của hắn rất nhỏ, giống như đồng tử của rắn. Draco nhéo ngón tay, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nói: "Tôi....tôi vẫn chưa thành công, nhưng đã nghĩ ra được một cách. Chủ nhân, lúc trước Ngài đã nói nếu tôi cần thì có thể nhờ các Tử thần Thực tử khác đến giúp."

"Đúng là ta có nói như vậy," Voldemort thấp giọng nói, dường như cảm thấy vẻ mặt của cậu rất thú vị, hắn hơi nheo mắt lại, "Nhưng ta cần nghe một chút về kế hoạch của ngươi."

"Tôi định dùng hai cái Tủ Biến Mất để đưa Tử thần Thực tử vào trường," Draco nói, "Không gian giữa hai cái Tủ Biến Mất có thể tạo thành một con đường. Hiện tại một cái đang ở Borgin&Burkes, còn một cái thì ở Hogwarts, nó hỏng rồi, tôi đang cố để sửa nó. Chỉ cần tôi sửa được, là có thể đưa bọn họ vào trường."

Voldemort không cắt ngang lời cậu, điều đó khiến cậu tự tin hơn một chút, nói năng cũng lưu loát hơn. Không biết có phải do trong phòng quá nóng hay không, Draco cảm thấy choáng váng, cổ họng cũng khát muốn chết.

Hình như cũng không tệ đến vậy, cậu mơ màng nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa.....

Một bàn tay lạnh như băng dán lên trán cậu, sau lưng cậu rùng mình một cái, cũng thanh tỉnh vài phần. Voldemort rút tay lại, đứng dậy đi ra ngoài, Draco theo bản năng muốn đứng lên: "Chủ nhân?"

"Ở yên đó đừng nhúc nhích," Voldemort không quay đầu lại nói, hắn bỗng ngừng một chút, sửa lại thành, "À thôi, ngươi lên giường nằm đi."

Hắn nói xong liền rời khỏi phòng, để lại Draco bối rối đứng yên tại chỗ. Hắn làm sao vậy? Kế hoạch của cậu có vấn đề gì sao? Nếu Voldemort đồng ý cho cậu một vài lời khuyên, vậy thì đúng là không thể tốt hơn.....Draco không rõ rốt cuộc bản thân có nghe lầm hay không, Voldemort kêu cậu nằm lên cái giường kia.....? Vậy làm sao có thể được, cậu còn đang báo cáo mà.

Cậu ngáp một cái, cảm giác đầu càng lúc càng choáng váng, cả người nóng ran, không kìm được mà run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm về phía chiếc giường, nằm trên đó một lúc chắc chắn sẽ rất thoải mái....Có lẽ cậu có thể lên đó nằm một phút, chỉ một phút thôi....Bình thường chắc hẳn Voldemort cũng ngủ ở đây, Draco rùng mình, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng cậu vẫn không nhịn được nhìn về phía đó, hơn nữa còn bắt đầu hoài niệm chiếc giường trong phòng ngủ của mình.

Ở nhà ngủ một đêm, sáng ngày mai về cũng được, cậu nghĩ, chắc là không có vấn đề gì đâu ha....

Cậu cứ như vậy quỳ một chỗ, cơ thể vì buồn ngủ mà ngả nghiêng qua lại, giống như ngọn lửa diễm lệ nhảy múa trên nến. Cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Draco buồn ngủ đến mức hai mắt díu lại vào nhau, cảm giác được có người đang đi về phía mình, cậu theo bản năng xoay người lại, kết quả là đập đầu vào đùi người kia. Tơ lụa mềm mại mát lạnh có qua chóp mũi và gò má cậu, có chút nhột. Cậu vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi. Người nọ cũng dừng lại bên cạnh cậu.

"Ta đã kêu ngươi lên giường nằm rồi mà, Draco."

Draco ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn.

"Tôi cứ tưởng...."

"Đưa tay cho ta." Hắn có chút không kiên nhẫn nói. Draco không dám hỏi nhiều, vội vàng đưa tay phải ra. Nam nhân bắt lấy tay cậu, ôm cậu đứng lên, rồi đặt cậu lên giường.

"Ngươi sốt rồi." Hắn nói, "Uống thuốc trước đã."

Draco còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc lọ nhỏ đã xuất hiện trên bàn cạnh giường ngủ, cậu theo bản năng cầm lấy, mở nắp lọ ra. Thứ mùi đặc trưng của ma dược xộc thẳng vào xoang mũi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Voldemort, mà người kia cũng đang nhìn cậu.

Ý là bảo cậu uống sạch cái lọ này hả? Draco cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng vẫn cẩn thận nhấp một ngụm, có chút đắng.

"Ừm....Cảm ơn Ngài," Cậu nhỏ giọng nói, rồi đặt cái lọ đã uống hết sang một bên, ngồi dậy nhìn hắn, "Đúng rồi, chủ nhân, tôi muốn biết kế hoạch của tôi có vấn đề gì không?"

Voldemort dựa bên cửa sổ không cử động, giống như đang thất thần. Chờ đến khi Draco băn khoăn không biết có nên hỏi lại không, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Kế hoạch của ngươi, ta chỉ mới thấy được điểm bắt đầu. Vậy sau khi đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts, ngươi định làm gì tiếp theo?"

"Tôi dự định nhân lúc Dumbledore rời đi đưa bọn họ vào trường, học kỳ này lão thường xuyên không có mặt ở trường, thời cơ cũng không khó tìm. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách dụ lão đơn độc đến một chỗ, ví dụ như dùng dấu hiệu Hắc Ám, sau đó....ừm....sau đó ra tay." Draco nhanh chóng nói, những thứ này cậu đã sớm nghĩ kỹ rồi.

Voldemort từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn khiến cho Draco có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc là hắn tán đồng hay không tán đồng? Tâm tư của Chủ nhân quá khó đoán....Cậu rất muốn đặt câu hỏi, nhưng lại không dám, chỉ đành xoắn xuýt cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình.

"Đối với ngươi thì như thế là đủ rồi." Nam nhân lên tiếng, chậm rãi đi về phía cậu. Draco vội vàng ngẩng đầu, khẩn trương đến mức tim cũng đập bịch bịch. Hắn dừng lại trước mặt cậu.

"Sợ sao?"

"Không có...."

"Ngươi đang lo lắng," Hắn chỉ ra điểm này, thấp giọng nói, "Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không....Tại sao ta lại giao nhiệm vụ này cho ngươi?"

Hô hấp của Draco trở nên khó khăn, yết hầu cũng theo đó mà lên xuống: "....Cảm ơn chủ nhân đã tin tưởng tôi."

"Nhất đinh là ngươi đã nghĩ, đây là một nhiệm vụ bất khả thi." Voldemort không trả lời cậu mà tự mình nói tiếp, "Ngươi cảm thấy ta chỉ là đang trừng phạt ngươi....Trừng phạt cha ngươi...."

"Tôi...tôi không nghĩ như vậy, chủ nhân..."

"Nói dối....Ta có thể nhìn ra được." Hắn lạnh lùng nói, "Ngươi không cần phải nói dối ta, ta biết rất rõ. Mỗi một câu mà ngươi đã nói...."

Như là nghĩ tới cái gì, hắn bỗng ngưng lại. Toàn thân Draco cứng đờ, không dám nói lời nào. Cậu không biết tại sao bản thân còn ở lại nơi này, đúng là như một trò hề. Nội tâm mềm yếu của cậu, ý nghĩ lừa mình dối người, ở trước mặt hắn đều bại lộ hết. Cậu muốn lập tức rời khỏi nơi này, trốn về Hogwarts, cùng Riddle ở chung một chỗ....Không, không được nghĩ, hắn sẽ biết mất. Cậu lén lút nhìn hắn vài cái, hắn là đang tức giận sao? Thật sự không thể nhìn ra biểu tình gì từ mặt hắn....Nếu hắn tức giận, vậy tình cảnh của cậu sẽ rất khó khăn.

Draco lo nghĩ không thôi, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Tôi....tôi đúng là đã từng nghĩ như vậy."

Cậu ngừng một giây, dứt khoát không thèm đếm xỉa gì nữa: "Vào lúc tôi phát hiện bản thân căn bản không thể sửa được tủ Biến Mất, tôi cảm thấy tôi làm không được. Hơn nữa tôi biết rất rõ, cứ coi như là tôi đưa được Tử thần Thực tử vào trong trường đi, thì cơ hội để tôi có thể giết được Dumbledore cũng cực kỳ nhỏ. Lão làm sao có thể để bản thân chết trong tay tôi được....Cho dù lão không có đũa phép thì vẫn có thể thi triển được ma pháp......"

Draco không dám nhìn Voldemort, chỉ đành nắm chặt vạt áo. Merlin ơi, cậu nói hết ra rồi....Liệu hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?

"Tôi muốn....tôi biết Ngài kỳ thật cũng không muốn nghe điều này, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt...."

"Tiếp tục." Nam nhân ra lệnh. Draco nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"....Tôi thật sự chán ghét Dumbledore, nhưng pháp thuật của lão thật sự cường đại hơn tôi rất nhiều, tôi căn bản không phải đối thủ của lão. Cho dù tôi có ở trong tối, cũng gần như không có khả năng giết được lão....Tôi nghĩ Chủ nhân hẳn là cũng biết điều này, cho nên tôi cho rằng Ngài chỉ là đang muốn trừng phạt cha tôi." Cậu khó khăn nói, thầm cầu nguyện Voldemort đừng có hỏi thêm nữa, trong giọng nói mang thêm vài phần cầu khẩn, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, Chủ nhân...."

"Thứ ta cần không phải một lời bảo đảm, Draco, ta cần là lời trong lòng của ngươi. Ta tin ngươi sẽ cố gắng....Ngẩng đầu lên....Nói ra những lời này không có gì đáng xấu hổ cả, ta rất hy vọng được nghe...."

Hắn đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, Draco đến cả thở mạnh cũng không dám. Cậu chưa từng dám nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cậu ngồi cùng một chỗ với Chủ nhân, tay bị hắn nắm lấy....Hắn nắm tay cậu từ khi nào? Cậu cũng không biết nữa....Tay hắn rất lạnh, không hiểu sao lại khiến cậu liên tưởng đến Riddle.

"Ngươi quá lo lắng, Draco." Người đàn ông nói.

"Ta không kìm chế được," Draco nói, sau khi buông bố được sự cảnh giác và niềm kiêu hãnh vô nghĩa của mình, việc bày tỏ nội tâm dường như trở nên dễ dàng hơn, "Tôi sợ sẽ làm ngài thất vọng, thưa Chủ nhân."

"Ngươi không cần cố ý lấy lòng ta." Hắn đơn giản nói.

Draco cẩn thận nhìn hắn một cái.

"Không phải lấy lòng, chỉ là tôi....tôi cảm thấy bản thân thật sự không hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Bàn tay đang giữ lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, tựa như muốn giúp cậu thả lỏng. Phía sau lưng Draco đã căng cứng đến đau nhức, cậu khẽ cử động vai và cánh tay, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nỗi sợ hãi bấy lâu nay không biết từ khi nào đã biến mất.

Voldemort trầm ngâm nhìn cậu, lần này Draco không tránh né. Cậu phát hiện việc này hình như cũng không khó khăn lắm, chỉ cần hắn không đe dọa hay tra tấn cậu, thì một mình đến găp hắn cũng không phải chuyện gì đáng sợ lắm.

"Ngươi vừa mới trở thành Tử thần Thực tử, có rất nhiều thời gian để học cách lấy lòng ta....Hiện tại ta chỉ muốn biết suy nghĩ của ngươi, Draco. Nhìn vào mắt ta, đem những suy nghĩ trong lòng ngươi nói hết ra...." Hắn nhìn chằm chằm cậu, Draco hít một hơi thật sâu, giống như bị hút vào, không cách nào thoát ra được.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, Bellatrix đã từng huấn luyện cậu, nhưng Occlumency (*) của cậu ở trước mặt Voldemort còn không chịu nổi một đòn. Vô số ký ức không chịu sự khống chế xẹt qua trước mắt, như thể đang bị hút vào một lỗ đen. Cảm giác khủng hoảng từ sau lưng kéo tới, cậu vô thức lùi về phía sau, nam nhân khống chế được cậu, bắt lấy cánh tay cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cậu....Đôi mắt đỏ như máu đó là sự tồn tại duy nhất mà cậu có thể nhận thức được, mơ hồ mà lại rõ ràng. Cậu dùng đao đâm vào sau eo Harry.....Cậu bật khóc nức nở trong phòng rửa mặt....Cậu hét lên và run rẩy khi Riddle tiến vào, đạt đến cao trào.....Không, hắn không thể xem cái này, không thể....nhưng đoạn ký ức này lại bị ngừng lại, thả chậm từng tấc từng tấc tinh tế nhấm nuốt. Cậu mờ mịt luống cuống, tư thế quỳ sấp xấu hổ ở trên giường, thần sắc mê loạn đắm chìm trong khoái cảm, cậu giống như bị một con dao phẫu thuật lạnh lẽo mổ xẻ ra, mà người cầm dao còn cố tình moi một mặt bất kham của cậu bày ra trước mặt bọn họ.

(*) Bế quan bí thuật.

Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy cậu, Draco chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Cậu cố gắng đuổi người kia ra khỏi tâm trí mình, nhưng hắn đã đi vào quá sâu, cậu không khống chế được nữa....Cậu thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có ai đó đang vuốt ve cơ thể mình, không cách nào phân biệt được đó là ký ức hay hiện thực....

Hết thảy hỗn loạn cuối cũng cũng như thủy triều rút đi, cậu đột nhiên thanh tỉnh, thở hổn hển, lau nước bọt ở khóe miệng. Voldemort vẫn ngồi ở chỗ cũ, bình tĩnh nhìn cậu, dường như cậu thấy được từ trên mặt hắn một tia thỏa mãn.

"Chủ nhân....." Cậu chậm rãi ngồi dậy, xấu hổ không biết phải mơ miệng như thế nào, "Tôi...."

Cậu tiêu đời rồi, đúng là hết thuốc chữa mà.....

"Ngại?" Người đàn ông trêu chọc nói.

Mặt Draco càng đỏ hơn, lắc lắc đầu, rầu rĩ không nói lời nào, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Hắn cười một tiếng, vỗ nhẹ bả vai cậu.

"Ngủ một giấc đi, Draco," Hắn lười nhác nói, "Ngươi đã làm rất tốt, ta rất hài lòng......"

Hắn hài lòng cái gì cơ? Draco mơ mơ màng màng nghĩ, rõ ràng là cậu đã không hoàn thành bất cứ điều gì....Dường như thuốc đã có tác dụng, mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, đầu cũng vô thức rũ xuống. Ý thức ngày càng mơ hồ, cậu không kiên nhẫn cởi áo khoác ra, việc này tiêu tốn của cậu không ít ý chí, bởi vì cậu chỉ muốn lập tức ngã ra giường, chìm vào giấc ngủ. Sau đó đến quần và áo sơmi, cậu mò mẫm kéo từng chiếc cúc, nhưng có làm thế nào cũng không cởi ra được, có chút bực bội.

Một bàn tay lạnh lẽo đẩy tay cậu ra, nhanh nhẹn cởi ba cúc áo, sau đó cởi áo sơmi của cậu đặt sang một bên. Draco cảm thấy có chút lạnh, rùng mình một cái, vội vàng kéo chăn ra, chui vào, quấn mình thành một cục.

Chỉ chốc lát sau, đèn trong phòng được tắt. Cậu ngọ nguậy qua lại, ngáp một cái. Phần nệm bên cạnh lún xuống, có người kéo chăn cậu đè dưới người qua. Cậu bất mãn lẩm bẩm một câu, người nọ dựa lại gần, sờ tay lên trán cậu. Draco không còn sức lực để nhìn xem đó là ai, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh lại thì đã gần giữa trưa. Mắt còn mở không nổi, Draco ngáp một cái, ngồi dậy, tay phải tùy ý sờ soạng áo sơmi của mình. Có người đem áo sơmi nhét vào tay cậu, cậu mơ hồ nói "Mẹ, buổi sáng tốt lành," bắt đầu lề mề mặc áo vào.

"Mẹ?" Một giọng nói lạnh lẽo khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo, Draco cứng đờ quay đầu lại, Voldemort đang đứng ở mép giường nhìn cậu.

"Chủ nhân, tôi..."

"Bà ấy có tới nhìn ngươi." Hắn cắt ngang lời cậu.

"Mẹ đã tới? Lúc nào?" Draco vô thức hỏi lại.

"Lúc ngươi còn đang ngủ." Người đàn ông ngồi lại xuống ghế, cúi đầu xem một quyển sách. Draco nhanh chóng mặc lại quần áo, mặt vẫn còn nóng vì phát sốt. Chủ nhân vào đây từ khi nào? Không đúng, đây không phải phòng cậu, mà là căn phòng bọn họ gặp mặt tối qua....Chẳng lẽ là......

Cậu bị chính suy đoán của mình dọa sợ, ánh mắt không tự chủ được dừng ở cuốn sách trên tay người đàn ông....lúc này cậu mới phát hiện, đó không phải sách, mà là một cuốn nhật ký có bìa màu đen....giống y hệt với cuốn nhật ký của Riddle. Trái tim cậu đông cứng lại, lập tức đưa tay sờ vào túi. Bên trong trống rỗng, không có gì cả.

"Chủ nhân......"

Voldemort ngẩng đầu, thuận tay khép cuốn nhật ký lại.

"Muốn lấy lại nó?" Hắn lười biếng hỏi, hương vị trêu chọc ẩn trong giọng nói khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.

"Ờm, đó là của tôi, Chủ nhân."

"Ngươi lấy nó ở đâu?"

"Trong nhà kho."

Voldemort dường như không có hứng thú với câu trả lời này, gõ gõ ngón tay, nói: "Ngươi rất thích cậu ta?"

Draco chú ý tới hắn dùng từ "cậu ta" chứ không phải "nó", trái tim không khỏi hẫng một nhịp.

"Ừm......"

"Ta đã nói rồi, che giấu không có ý nghĩa gì đâu, Draco." Thanh âm của hắn có chút nguy hiểm. Draco nhớ tới Legilimency (*) tối qua, không khỏi rùng mình một cái.

(*) Chiết tâm trí thuật.

"......Tôi thích anh ấy, thưa Chủ nhân." Cậu tự ti nói, "Có thể trả nó lại cho tôi không?"

Voldemort nhìn cậu trong chốc lát, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve cuốn nhật ký. Ánh mắt của Draco vô thức dán lên tay hắn, không khỏi lo lắng đề phòng.

"Muốn dùng Fidelius (*) và Unbreakable Vow (**) sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

(*) Bùa Trung tín.
(**) Lời thề bất khả bội.

Draco đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao hắn biết được chuyện này? Hôm qua lúc hắn nhìn ký ức của cậu không có đoạn này mà, vậy chỉ có thể là Riddle nói cho hắn biết, nhưng mà....

Nhưng mà Riddle không tin bất kỳ kẻ nào, không có khả năng sẽ đem chuyện này nói với một kẻ xa lạ.

"Không thì, để cậu ta dạy dỗ ngươi một chút đi." Người đàn ông dường như không nhận ra sự khác thường của cậu, nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, sau đó vẩy đũa phép, nhật ký liền xuất hiện trên tay Draco.

"Quay về đi."

-Tbc—

  ('・ω・')  
~24/08/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro