Rondo (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“….Một đôi?” Ngữ khí của Harry có chút cổ quái, như thể có một làn sương khô chát chúa chen lấn trong lồng ngực nó, khiến cho nó cảm thấy yết hầu như cháy rát vì đau đớn, “….Mày và hắn? Mày chắc chắn là không nhầm lẫn?”

“Mày muốn nói cái gì?”

“Nếu cảm thấy khiến mày tin rằng đó là yêu mà mang lại lợi ích cho mình, thì hắn sẽ làm như vậy. Hắn chỉ đang lợi dụng mày, hắn căn bản không hiểu cái gì là yêu....hắn khinh thường thứ cảm xúc đó, cũng khinh thường mày, Malfoy!”

“Nói đủ chưa?” Riddle hồi lâu không nói gì ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhẹ nhàng vẫy đũa phép, xung quanh đột nhiên im bặt, tiếng gió và tiếng huyên náo ngoài cửa biến mất, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong phòng rửa mặt. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ khắc lên trên tay nắm cửa, cửa phòng rửa mặt chấn động một cái, rồi tự động khóa lại.

“Thật đáng tiếc, ở đây không có nhiều khán giả, khiến cho ngươi phải thất vọng rồi.” Hắn châm chọc nói, “Giờ thì bắt đầu thôi, Potter….Crucio (*)!”

(*) Lời nguyền Tra tấn.

Động tác của hắn quá nhanh, Harry theo phản xạ né sang phải, nhưng vẫn bị đánh trúng cánh tay. Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt lan rộng ra, siết chặt yết hầu nó, đem nó áp lên bệ hành quyết….Hết thảy giống như quay trở lại cái nghĩa trang ẩm ướt, lạnh lẽo đó, nơi nó bị lôi ra để đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình, cùng một đám Tử thần Thực tử giấu mình dưới tấm áo choàng đen vây quanh nó cười cợt….Nhưng lần này không có Tử thần Thực tử, chỉ có một Draco Malfoy đơn độc, lẻ loi. Harry rũ đầu, thở hổn hển mấy cái, cố gắng quay đầu nhìn Draco. Người kia sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, một nửa áo choàng bị ướt dính sát vào người, thoạt nhìn có chút không ổn lắm.

Sao nó lại không cười? Harry mơ hồ nghĩ lung tung, hình như nó đang sợ….Chuyện này thật kỳ lạ, cả hai người đó đều rất kỳ lạ….Nếu có thể, nó nhất định sẽ an ủi cậu, nói với cậu không phải sợ, cũng không cần lo lắng….

Cảm giác đau đớn từ Crucio còn chưa kịp tản đi, thì một tia sáng đỏ lại tiếp tục hạ xuống, đè nặng lên lưng nó. Harry rên rỉ một tiếng, lui về phía sau một bước, quỳ một gối trên mặt đất, đau đến mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, não bộ cũng phát ra hồi chuông báo động. Nó vẫn nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Draco, không chớp mắt, mà đối phương cũng vô thức nhìn lại nó, khuôn mặt kia đã trắng bệch giống như một tượng đá.

Draco lắc lắc đầu, cậu cảm thấy đầu mình đau âm ỉ. Đây không phải biểu hiện của cơn sốt khi cảm lạnh, mà là một sự thay đổi khiến tim người ta đập nhanh….Ảo giác bị cắn nuốt kéo đến, cậu cảm thấy buồn nôn, rồi nôn khan một tiếng. Có thứ gì đó tựa như từ sâu trong đầu bay ra, xoay tròn, gào thét, đan xen vào khung cảnh trước mắt.

“Rất đau, có phải không?” Riddle thấp giọng nói, “Không muốn ta tiếp tục nữa, đúng không?”

Harry không trả lời, đôi mắt màu lục ẩn dưới mái tóc đen dày ướt sũng vẫn vững vàng nhìn Draco, giống như muốn nói gì đó với cậu. Cậu lùi về sau vài bước, vô duyên vô cớ run rẩy. Không……

“Rất đau, có phải không?” Thanh âm lãnh khốc của thiếu niên vang lên bên tai cậu, rất gần, cũng rất rõ ràng…. Hắn đang ngồi ngay bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống một đám Slytherin đang xếp thành một hàng, giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng.

"Anh biết tại sao tôi lại làm thế mà, Abraxas."

Không ai dám nói chuyện, tất cả đều cúi đầu nhìn chằm chằm giày của chính mình. Thanh niên quỳ ở giữa chậm rãi ngẩng mặt lên, đường nét trên khuôn mặt có vài điểm tương đồng với Draco, ánh sáng mờ ảo của phòng nghỉ phủ lên khuôn mặt cậu ta một tầng xám xịt ảm đạm. Người đó không cầu xin cũng không phản bác, chỉ bình tĩnh nhìn Draco.

“Trước đây anh đã trợ giúp tôi rất nhiều….Nhưng tôi cần phải cho mọi người thấy tôi là một con người công tư phân minh. Chỉ cần phạm sai lầm, thì cho dù người đó có trợ thủ đắc lực nhất của tôi đi nữa, cũng không thể dễ dàng tha thứ….” Riddle tiếp tục nói một cách chậm rãi, rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh người tóc vàng đang quỳ trên đất, “Chỉ cần anh thừa nhận sai lầm của mình, anh vẫn có thể trở lại với chúng tôi."

Abraxas vẫn nhìn chằm chằm Draco, không có chút phản ứng nào. Ánh mắt của anh bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Tôi không sai,” Sau một lúc, anh mở miệng, “Một ngày nào đó….cậu nhất định sẽ phải trả một cái giá thật đắt.”

“Crucio!”

Tia sáng đỏ lóe lên, Abraxas hét lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất, tay chân run rẩy. Draco bỗng nhiên đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Cảm nhận được động tĩnh của cậu, Riddle quay đầu lại, dùng một ánh mắt không hề có độ ấm nhìn cậu.

“Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi,” hắn nói, “Cậu đến nói với anh ta đi, Draco….Nói với anh ta, cậu không cần cái gọi là ‘sự giúp đỡ’ từ anh ta.”

Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy, đang muốn mở miệng, Riddle đã nâng tay ngăn cản cậu.

“Dùng đũa phép của cậu nói cho anh ta biết.” Hắn tàn nhẫn nói.

Cơ thể thiếu niên run lên, dường như không dám tin vào tai mình.

“….Cái gì?”

“Lấy đũa phép của cậu ra, Draco. Tôi không muốn lặp lại điều đó một lần nữa.”

Draco ngây người một giây, cơ thể càng run rẩy dữ dội, lắc đầu cầu xin: “Không, chủ nhân….Cầu xin Ngài….”

“Tôi đã cho anh ta cơ hội, nhưng anh ta vẫn chấp mê bất ngộ.” Riddle lạnh lùng nói, “Nhanh lên, hay là cậu muốn tôi tự mình ra tay?”

Nghe vậy cậu vội vàng lắc đầu, hốc mắt đau rát. Cậu không dám kéo dài thời gian, đành phải chậm rãi lấy đũa phép ra, hốt hoảng đi xuống dưới, đứng bên cạnh Riddle. Người kia nhìn về phía cậu, duỗi tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, vỗ vỗ lưng cậu.

“Bắt đầu đi.”

Draco nuốt nước bọt, nhìn thanh niên tóc vàng ngã trên mặt đất. Anh ta cũng nhìn cậu, môi hơi mấp máy.

'Không cần sợ, Draco.' Người đó dùng khẩu hình miệng nói với cậu, 'Đây là tôi xứng đáng phải chịu.'

“Ta đoán ngươi vẫn còn mấy vấn đề muốn hỏi ta.” Giọng nói của Harry đem ý thức của Draco kéo về thực tại. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy tên đầu sẹo cả người ướt sũng đứng bên vách tường, mắt kính vỡ mất một nửa, tóc tai nhìn còn giống tổ quạ hơn so với thường ngày.

“Một đứa trẻ chỉ mới một tuổi, làm sao có thể đánh bại phù thủy Hắc ám cường đại nhất thế kỷ? Vì sao nó có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay ngươi?” Harry nói, đôi mắt sáng rực, “Theo ta đoán thì, ngươi muốn ta trả lời mấy vấn đề này.”

“Cũng chỉ là mấy vấn đề râu ria mà thôi. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, Potter.”

“Không, ngươi muốn biết.” Harry nói, “Bởi vì ngươi không hiểu, ngươi không rõ làm sao mà ta có thể làm được. Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ, điều đó chỉ có thể chứng minh những gì ngươi nói với Malfoy đều là nói dối, là mánh khóe ngươi dùng để mê hoặc cậu ta.”

Draco vô thức bước một bước về phía trước, không biết tại sao Harry lại đề cập đến mình. Nó đang nói cái gì vậy?….Cậu thích Riddle, mê luyến sự cường đại, thần bí và dịu dàng của hắn, như vậy thì có gì không ổn? Quả thực, hắn có chuyện gì đó giấu giếm cậu, hắn có nhiều hành động khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn không cách nào khống chế được mà bị hắn hấp dẫn. Đến nỗi Riddle đối cậu là cảm tình gì, Draco phát hiện bản thân vẫn luôn cố gắng trốn tránh suy nghĩ về nó. Bọn họ hôn môi, lên giường, cậu muốn gì hắn đều sẽ đáp ứng, như vậy là đủ rồi….Chẳng lẽ còn không đủ? Cậu còn muốn cái gì nữa?

Đây chẳng qua là quỷ kế của Potter….Nó muốn ly gián bọn họ, cậu mới không thèm mắc mưu….

Draco theo bản năng nhìn về phía Harry, nó bị Crucio tra tấn đến gần như không thể đứng vững, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa, giống như một con cá sắp chết. Nó muốn làm cái gì? Nó nói ra mấy lời này là có ý gì, có thể giúp nó sống sót sao? Draco nhìn chính mình, tất cả mọi người nhìn lại cậu, những ánh mắt đó biến thành tảng đá nặng, ép cậu rơi xuống địa ngục.

Đủ rồi, cậu không cần, cậu không muốn….cậu nghĩ không ra tại sao bản thân lại phải chịu đựng những thứ này, cậu chỉ là sinh ra trong gia đình đó, chỉ là thích một người, tại sao phải để cho cậu chịu đựng loại thống khổ này?

“Có vẻ như ngươi vẫn còn nói chuyện rất hùng hồn,” Riddle thấp giọng nói, “Nếu đã vậy thì….Imperio (*)!”

(*) Lời nguyền Độc đoán.

Draco biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở những năm tháng mà cậu quên đi, cậu đã từng sử dụng bùa chú này vô số lần, chỉ để giải trí. Cậu ngày càng sa đọa trong hũ mật ngọt có độc mà không hề hay biết, còn người kia chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, cổ vũ cậu, dung túng cậu, mặc cho cậu dấn sâu vào đó. Bọn họ tra tấn Muggle, tra tấn những kẻ phản kháng, cuối cùng là tra tấn lẫn nhau.

Vô số mảnh vỡ lóe lên trong đầu, giống như cánh chim xẹt qua trong đêm tối, rồi lại bỗng nhiên biến mất, làm thế nào cũng không bắt lại được. Đầu cậu không ngừng đau âm ỉ, không, không….Không muốn nhìn, không muốn biết….Không khí trong phòng rửa mặt làm cậu thiếu oxy, không cách nào thở nổi, cậu suy sụp hét lên một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Cứu cậu với, ai đó tới cứu cậu với….

“Draco!”

“Malfoy....”

“Đừng chạm vào đó....”

Trước khi nghe thấy tiếng gào gần như biến dạng kia, tay cậu đã chạm vào then cửa. Một tầng sáng đỏ như máu lập tức sáng lên, bao lấy thân thể mềm nhũn của cậu. Giống như có một cây búa nhắm vào ngay sau gáy cậu, gõ thật mạnh xuống, trước mắt cậu tối sầm, hoàn toàn mất đi nhận thức.

Harry giãy giụa cố gắng tiến lên một bước, thất tha thất thểu chạy đến chỗ Draco. Nhưng tốc độ của Riddle vẫn nhanh hơn nó, hắn trở tay phóng ra một cái Crucio về phía nó, nhân lúc nó đang bận tránh né thì bước đến bên người Draco, hai tay đỡ lấy lưng và đầu gối người kia, nhẹ nhàng bế cậu lên ngang eo. Harry vẫn không chịu từ bỏ, chật vật tiến về phía này, một kết giới trong suốt được dựng lên, chặn nó lại phía sau.

“Ngươi muốn làm gì cậu ấy?” Nó gào lớn, thanh âm như bị dòng nước lạnh cuốn đi, “Buông cậu ấy ra!”

Riddle lạnh lùng nhìn nó, ngón tay khẽ cử động, một sợi dây thừng từ trong không trung hiện ra, trói chặt cả người Harry. Hắn cúi đầu hôn lên trán Draco, rồi dưới ánh mắt khiếp sợ của nó niệm một cái Banishing (*), cơ thể Harry lập tức đâm vào lớp kính pha lê, bay thẳng ra ngoài.

(*) Bùa Trục xuất.

Ngoài cửa sổ, bầu trời giăng đầy mây đen, Riddle nhìn thoáng qua một cái, khuôn mặt lạnh lùng ôm Draco bước đi.

***

Draco cảm thấy như thể mình đã trải qua một ngàn năm trong giấc mơ.

Trong mơ chỉ tồn tại một màu tím u ám, cậu bồng bềnh trên mặt biển tĩnh lặng, đôi khi có thể cảm nhận được một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua gợn sóng chiếu vào mí mắt, nhưng phần lớn thời gian chỉ có bóng tối mờ mịt.

Trong mơ xuất hiện vô số gương mặt xa lạ, cậu cẩn thận đếm từng người một, giống như ngồi trên bờ đếm những viên đá trắng bên kia sông. Bản thân cậu lúc thì cười đùa vui vẻ, lúc thì sợ hãi run rẩy, khi thì chạy như bay trong màn sương mù đen kịt….Bên tai xuất hiện tiếng người thảm thiết cầu xin, làm ơn đừng mà, cầu xin các người….Hai thiếu niên khoác áo choàng đen thờ ơ đứng nhìn tên Muggles đang vùng vẫy vô ích trước mặt mình. Cậu ghé lại gần hôn hắn, hắn cũng lãnh đạm đáp lại. Nụ cười của hắn dưới ánh trăng, tà ác mà mỹ lệ, giống hệt một ly rượu vang đỏ như máu.

Draco đột nhiên mở to mắt, thở hổn hển, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Được một lúc, cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm sâu khó lường của Riddle.

Draco ngừng một giây, bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng mà mép giường không có lan can, tay cậu tìm không thấy điểm tựa, đến khi cậu sắp từ trên giường ngã xuống, Riddle mới duỗi tay ra kéo cậu về.

Cậu ngã vào lồng ngực hắn, hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức đẩy hắn ra.

“….Anh rốt cuộc là ai?” Draco nhìn hắn, môi mím chặt. Riddle cũng bình tĩnh nhìn lại cậu.

“Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Chuyện mật thất là như thế nào? Rốt cuộc thì trước đây anh và Potter đã xảy ra chuyện gì? Còn có....” đoạn ký ức hỗn loạn kia chợt lóe lên trước mắt cậu, sắc mặt Draco biến đổi, không nói thêm gì nữa.

“Cậu tin lời Potter?” Riddle nhướng mày.

“Tôi nghĩ không ra tại sao nó phải nói dối,” nhận thấy hắn lại bắt đầu muốn giấu giếm, Draco cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đến mức không tài nào thở nổi, bắt đầu ho dữ dội, “Anh còn muốn giấu giếm tới khi nào nữa, Tom? Tôi tin tưởng anh như vậy, cái gì cũng nói với anh, còn anh lại....”

“Cậu thật sự cái gì cũng nói với tôi?” Riddle hờ hững ngắt lời cậu, Draco chưa từng thấy qua biểu tình này của hắn, “Cậu nói với tôi cậu căm ghét Potter, vậy hôm nay hai người đã làm gì?”

“….Cái gì?” Draco giống như bước hụt vào khoảng không.

“Ngày đó ở thư viện nó cũng hôn cậu giống vậy, phải không?” Thanh âm của hắn vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, khiến cho Draco theo bản năng dịch về phía sau, Riddle lập tức nắm chặt cổ tay cậu, “Nó vẫn luôn bảo vệ cậu, Draco….Tôi nghĩ không ra lí do gì khiến nó phải che chở cho người mà nó căm ghét.”

“Nó....tôi....không phải nó bảo vệ tôi, nó vẫn luôn thích xen vào việc của người khác....nó chỉ đang muốn tiếp cận tôi, muốn biết tôi đang làm cái gì!” Draco cuối cùng cũng tìm được cách giải thích hợp lý, vội vàng nói, “Tôi đã nói với anh rồi mà, trước đó nó phát hiện ra Dấu hiệu Hắc ám trên tay tôi, sau đó còn lén lút theo dõi tôi trên tàu, tôi căn bản không hề để ý tới nó!”

“Chỉ vậy thôi?”

“Tất nhiên!”

Riddle nhìn cậu một lát, rồi đưa tay kéo cậu đến gần hơn, cúi đầu hung hăng phủ môi mình lên môi cậu. Hắn không ngừng cắn xé môi cậu, cuốn lấy lưỡi cậu rồi thô bạo mút, liều mạng đoạt lấy hô hấp của cậu. Draco giống như bị thiếu oxy, thần chí hoảng hốt, thậm chí bản thân bị đè xuống gối từ lúc nào cũng không biết. Áo sơ mi bị kéo lên tới ngực, đối phương không chút ôn nhu vuốt ve khắp cơ thể cậu, bàn tay hắn đi đến đầu thì chỗ đó liền hiện lên vệt đỏ ghê rợn.

Draco miễn cưỡng tiếp nhận, vừa đau vừa ngứa ngáy, nhưng cũng không dám phản kháng. Riddle lật người cậu lại, duỗi tay xoa bóp phía sau lưng cậu, sau đó là hai cánh mông vểnh, Draco cắn vào cánh tay mình, ngăn không cho bản thân kêu ra tiếng. Riddle nhéo cằm buộc cậu nhả ra, thấy trên cánh tay hiện lên dấu răng thì nhíu mày.

“Đừng cắn.” Hắn nhỏ giọng nói, rồi bóp eo cậu, đem cậu ôm trước người.

“Tôi không có gì với nó cả, ưm....đừng chạm vào chỗ đó....tôi căm ghét nó, tôi cũng không biết nó sẽ....” Draco nói không được nữa, ba ngón tay đã lần lượt tiến vào trong cơ thể cậu, đều đều ra vào, cũng đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu. Chúng không ngừng đâm chọc bên trong, không cho cậu có cơ hội thở dốc, khoái cảm bức cậu đến cao trào, chỉ có thể nằm yên rên rỉ trên giường. Riddle đặt cơ thể cậu lại ngay ngắn, cởi hẳn quần cậu ra, quệt chút dịch rỉ ra rồi ấn vào miệng cậu.

“Đừng nói dối tôi, Draco, tôi có thể nhìn ra được….Lúc trước quên nói với cậu, thù địch giữa tôi và Potter sớm đã vượt xa tưởng tượng của cậu. Bây giờ nó lại phát hiện ra tôi, nhất định sẽ nói cho Dumbledore.”

Hắn rút ngón tay ra, trong khoang miệng Draco tràn ngập hương vị của chính mình, hô hấp càng thêm nặng nề.

“Lý do gì….khiến nó hận anh đến vậy?” Cậu yếu ớt hỏi.

“Nó căm hận ma thuật hắc ám.”

Draco bình tĩnh lắc đầu, thấp giọng nói: “Không, nó muốn giết chết anh….Tôi, cha tôi, còn có giáo sư Snape đều có liên quan đến ma thuật hắc ám, nhưng nó chưa từng có biểu hiện muốn giết chết chúng tôi.”

Cậu dừng lại, chống người ngồi dậy, tiếp tục nói: “Tôi muốn biết, Tom….Tôi biết còn rất nhiều chuyện anh chưa thể nói với tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết.”

Riddle nhìn cậu một lát, duỗi tay vuốt ve mặt cậu, rồi thu tay lại. Draco im lặng chờ đợi, đến khi cậu cho rằng sẽ không được đáp lại, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Mật thất mở ra….Chắc là cậu vẫn còn nhớ, lúc đó cậu mới năm hai.”

Draco hai mắt sáng ngời, đến gần một chút, làm ra một bộ dáng rửa tai lắng nghe.

“Khi đó, có một người nữ sinh bị mang vào mật thất.”

“Ừm….Tôi nhớ hình như là đứa con gái nhà Weasley.”

“Ginny Weasley,” hắn nói, “Con bé đó mở ra cánh cửa mật thất. Cậu có thắc mắc tại sao con bé đó lại có thể tìm được lối vào mật thất không? Vô số thế hệ của Slytherin đều muốn tìm ra những gì mà Salazar Slytherin đã để lại trong mật thất, nhưng chưa một lần thành công, vậy mà cuối cùng lại bị một Gryffindor tìm ra?”

Draco nhíu mày. “Ý của anh là….chẳng lẽ….chẳng lẽ là……”

Riddle nhìn cậu một cái.

“Chính là như cậu nghĩ. Là tôi, tôi đã yêu cầu con bé làm điều đó, tôi mới là người tìm được mật thất….Tôi đã lừa em gái của bạn tốt của Potter vào mật thất, suýt nữa khiến con bé mất mạng, nên nó mới vô cùng căm hận tôi.”

Draco gật đầu, lại có chút oán trách: “Đáng lẽ anh nên nói với tôi sớm hơn, vậy tôi mới có sự chuẩn bị.”

“Vốn dĩ tôi cũng không định để cho nó biết sự tồn tại của mình, nhưng mà….” Ánh mắt Riddle tối sầm lại, “Dù thế nào đi nữa, một khi đã bị lộ, nếu không giết chết nó, vậy thì người tiêu đời chính là tôi.”

“Sau khi tôi hôn mê, anh thật sự không ra tay?” Draco theo bản năng hỏi lại. Cậu cũng không biết bản thân mình chờ mong đáp án nào.

Riddle không trả lời.

Sao lại không ra tay? Khi đó Draco bị ma thuật hắc ám mà hắn đặt trên cửa đánh trúng, Potter cũng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, đây là thời cơ tốt để tiêu diệt nó……Sao lại không ra tay? Hắn thấy nó ngã xuống làn nước lạnh lẽo, ánh trăng như tuyết lạnh lẳng lặng chảy xuôi trên mặt nước, biến khuôn mặt nó thành hai màu trắng đen. Đêm đó, hắn một mình ở trong ký túc xá, như thể hắn là người duy nhất còn lại ở Hogwarts, vừa trống trải vừa cô đơn. Có người gõ gõ vào cột giường hắn, hỏi hắn có muốn nói chuyện một lát không. Hắn không đáp lại, người nọ liền ngồi bên mép giường hắn đọc sách, ánh trăng hòa lẫn với tiếng lật sách xào xạc, lọt vào mắt và tai hắn, nhẹ hơn cả gió. Khi hắn kéo màn ra, người đó lại biến mất.

Sao lại không ra tay?

Draco rõ ràng là một đứa nhỏ mỏng manh, vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, dù là quá lạnh hay quá tối cũng đều khiến cậu thấy khó chịu. Hắn biết rõ điểm này, nhưng không cách nào áp chế được ham muốn của bản thân, muốn đem cậu trói chặt bên người, giống như giam lỏng một con chim bị gãy cánh….Nhưng vẫn sẽ có chuyện hắn không kiểm soát được, hắn luôn bị đánh bại bởi những thứ mà chính hắn cũng không hiểu. Hắn đã từng đưa ra quyết định sai lầm, để rồi vĩnh viễn mất đi người kia….Bất luận hiện tại có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa.

“Nếu để Dumbledore tìm đến cửa, lão già đó chắc chắn sẽ giết chết tôi.” Hắn nói một cách ngắn gọn, “Có lẽ cậu cũng đã đoán được, linh hồn của tôi bị trói buộc với cuốn nhật ký. Chỉ cần nó bị hủy, vậy thì tôi cũng tiêu đời.”

“Tôi cần phải làm gì?” Draco lập tức hỏi. Đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm được cho hắn. Không biết vì sao, nhưng cậu lại thấy may mắn vì Riddle vẫn có điểm yếu.

Riddle trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Có một loại bùa chú gọi là Contract (*), để thi triển nó không hề khó, nhưng đòi hỏi người thi triển phải có một ý chí kiên định. Trong Contract còn có một loại bùa chú khác được gọi là Fidelius (**), nó có thể giúp người thi triển tiến hành che giấu một địa điểm nào đó, chỉ cần người bảo mật không để lộ ra, thì sẽ không ai có thể tìm được nơi đó. Trước đây, Hội Phượng Hoàng cũng thường xuyên dùng bùa chú này để bảo vệ những người đang gặp nguy hiểm.”

“Ý anh là, muốn tôi đi tìm một căn phòng, đem anh bỏ vào, sau đó thi triển Fidelius?”

(*) Bùa chú này không có trong nguyên tác.
(**) Bùa Trung tín.


“Chỉ cần tìm một cái hộp, đem cuốn nhật ký bỏ vào là được. Cậu vẫn có thể mang nó theo mọi lúc như trước, cũng có thể tiếp tục nói chuyện với tôi.”

“Tôi hiểu rồi.” Draco gật đầu, từ tủ đầu giường bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ. Bọn họ đang ở trong phòng Yêu Cầu, muốn cái gì thì trong nháy mắt sẽ có cái đó. Cậu đem cuốn nhật ký bỏ vào hộp, vừa định hỏi lại, Riddle đã ấn cậu trở về giường.

“Không phải bây giờ,” hắn nói, “Ngủ một giấc đi, Draco.”

“Nhưng mà....”

“Cậu đã quá mệt mỏi rồi….Ngủ đi.”

Thanh âm của Riddle dường như mang theo ma lực nào đó, giống như bóng dáng quanh quẩn trong đêm tối tĩnh mịch. Hết thảy đều yên tĩnh, hô hấp rét lạnh kéo dài, như đang rải tro tàn.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng đầu óc không chịu ngừng làm việc, vẫn đang mải mê suy nghĩ mấy thứ vô nghĩa, còn đặc biệt lôi ra tất cả ảo giác cùng thống khổ, cho cậu xem lại một lượt, không ngừng nhắc cho cậu nhớ, đây là mày, đây cũng là mày……

Một lát sau, trong đêm đen vang lên tiếng xào xạc, có tiếng hơi thở truyền đến, trán cậu được một vật mềm mại chạm vào.

Tinh thần cậu cuối cùng cũng rã rời.

***

Draco cũng không thể ngủ được lâu. Cậu bị cơn đau như thiêu đốt trên cánh tay trái đánh thức, khi tỉnh lại thì cả người nóng bừng, đầu óc mê man, choáng váng dữ dội. Cậu ngồi thừ người trên giường một lúc trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Dấu hiệu Hắc Ám đã nóng đến đen xì, giống như lửa cháy cắn xe da thịt cậu. Như này nghĩa là sao? Đầu óc cậu trống rỗng, tất cả ý thức đều giống như lục bình trôi nổi trên mặt nước, không có một chút căn cơ.

Một đôi tay thon dài tái nhợt vươn tới, vuốt thẳng nếp nhăn trên áo sơ mi, giúp cậu mặc lại quần và áo len bên trong. Draco ngáp một cái, không có phản kháng, để mặc cho hắn bài trí. Khi hắn muốn thắt cà vạt cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn nâng cằm lên, thuận tiện cho hắn sửa sang lại cổ áo. Cuối cùng là giúp cậu mặc áo choàng, dùng ngón tay chải sơ phần tóc mái trên trán cậu, dường như cảm giác được cái gì, mu bàn tay áp vào trán cậu.

“Sốt rồi.” Cậu nghe thấy người kia nói vậy.

“Ah….Vậy phải làm sao bây giờ?” Cậu lẩm bẩm, mày hơi nhíu lại, “Tay tôi đau quá, Tom.”

“Gã muốn gặp cậu.” Người kia nói. Draco không kịp phản ứng, sững sờ nhìn hắn. Rồi cậu nhảy dựng lên.

“Cái gì? Tôi....nhưng mà tôi vẫn chưa.....tôi vẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi không có gì để báo cáo....” Cậu lắp bắp nói, mặt càng lúc càng đỏ, ở trong phòng đi tới đi lui, hoảng loạn đến cực điểm, “Sao tự nhiên chủ nhân lại muốn gặp tôi? Sao lại là lúc này……”

“Draco.”

“Không được, đầu tiên tôi phải suy nghĩ xem nên đối mặt với gã như thế nào. Anh nghĩ xem tôi nên nói như thế nào....phải giải thích như thế nào....?”

“Draco.” Riddle lại gọi một tiếng. Draco dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, môi mím chặt, trên mặt là biểu tình giống như muốn khóc tới nơi.

“Nếu cậu không muốn đi, thì bây giờ là cơ hội cuối cùng.” Hắn thấp giọng nói, yên lặng nhìn cậu, “Tôi nói rồi, tôi có thể mang cậu bỏ trốn.”

Cơ thể Draco khẽ run, bàn tay nắm chặt thành quyền. Qua một giây, cậu suy sụp buông lỏng ra, lắc đầu.

“Tôi phải đi….Tôi nhất định phải đi, Tom.”

-Tbc—

  ('・ω・')  
~22/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro